10
Youngjae không cố ý xem.
Ít nhất, cậu đã tự nói với mình như vậy.
Buổi chiều hôm đó, khi phòng giáo vụ gần như trống không, thầy Lee nhờ Youngjae mang một xấp học bạ cũ từ tủ hồ sơ sang phòng bên cạnh. Chìa khóa kêu lách cách trong ổ, cánh tủ mở ra, mùi giấy cũ và bụi gỗ xộc lên làm cổ họng cậu khô lại.
Học bạ của cả lớp được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Youngjae chỉ định tìm nhanh học bạ của mình để kiểm tra lại vài thông tin, rồi đóng tủ lại ngay. Cậu lật từng bìa, mắt lướt qua tên họ quen thuộc, những con chữ in đều đặn, vô cảm.
Cho đến khi tay cậu khựng lại.
Shin Jeonghwan.
Tên ấy nằm gọn trên bìa cứng màu xám nhạt, không có vết trầy xước nào đáng kể, như thể nó chưa từng được ai chạm vào nhiều.
Youngjae không biết vì sao mình lại dừng lại.
Có lẽ vì cái tên đó gần đây xuất hiện trong đầu cậu quá thường xuyên. Có lẽ vì Jeonghwan giống như một khoảng trống chưa được lấp đầy bằng thông tin, cảm xúc, hay lời giải thích hợp lý.
Cậu lật bìa.
Mắt cậu dừng lại ở một dòng rất nhỏ.
Ngày sinh.
Youngjae đọc lại lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Một ngày cuối tuần, là ngày nghỉ sao?
Tim cậu khẽ hẫng đi một nhịp.
Jeonghwan chưa từng nhắc đến sinh nhật. Chưa từng nói về gia đình. Chưa từng nói rằng có ai đó sẽ đợi hắn vào ngày hôm đó hay không.
Youngjae khép học bạ lại rất nhẹ, như sợ làm vỡ thứ gì đó vô hình.
Trong đầu cậu, một suy nghĩ nhanh chóng hình thành.
———
Ngày nghỉ đến nhanh hơn Youngjae tưởng.
Sáng hôm đó, trời lạnh hơn thường lệ. Gió thổi từng cơn qua những hàng cây trụi lá, bầu trời cao và trong đến mức khiến người ta có cảm giác mình nhỏ lại.
Youngjae nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Tin nhắn đã được soạn sẵn, rồi xoá đi, rồi lại gõ lại.
Hôm nay cậu có rảnh không?
Muốn đi ăn không?
Chỉ là ăn nhẹ thôi.
Ngón tay cậu run nhẹ khi nhấn gửi,
Cậu không chắc Jeonghwan sẽ trả lời. Cũng không chắc bản thân mình đang mong đợi điều gì.
Tin nhắn đến sau vài phút.
Được.
Chỉ một từ
Yes.. vô mánh.
Youngjae thở ra một hơi rất dài, đâu biết hẹn người ta lại mệt thế này đâu? áp lực quá đi mất.
———
Họ hẹn nhau ở một khoảng sân chơi cũ, nằm khuất phía sau một dãy nhà dân. Ở đó không có trò chơi gì đặc biệt, chỉ có một vài chiếc xích đu sắt đã tróc sơn, một băng ghế gỗ, và một khoảng trống đủ rộng để nhìn thấy bầu trời.
Youngjae đến sớm hơn.
Cậu ôm chặt chiếc túi giấy nhỏ trong tay, lòng bàn tay toát mồ hôi dù trời lạnh. Bên trong là một chiếc bánh kem bé xíu, đủ cho hai người, trên mặt đặt một trái dâu đỏ tươi, và một cây nến nhỏ.
Tiền mua bánh là tiền tiết kiệm của cậu trong mấy tuần gần đây. Không nhiều, nhưng đủ.
Đủ để nói rằng: Có ai đó nhớ đến ngày này.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Youngjae quay lại.
Jeonghwan đứng đó, áo khoác kéo kín cổ, hai tay đút túi, hơi thở mờ đi trong không khí lạnh. Ánh mắt cậu ta lướt qua Youngjae, dừng lại rất ngắn, rồi lại trở về trạng thái bình thường.
"Chào." Jeonghwan nói.
"Ừ." Youngjae đáp, giọng hơi cao hơn bình thường và hào hứng hơn thường ngày.
Cậu vội vàng giấu chiếc bánh ra sau lưng.
Hắn nhìn thấy động tác đó. Nhưng không hỏi, chỉ vờ như không nhận ra.
Cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ. Gió thổi qua, làm áo khoác của họ khẽ rung lên một chốc.
Youngjae hít sâu một hơi.
"Jeonghwan này." Cậu nói. "Cậu... nhắm mắt lại được không?"
Jeonghwan quay đầu nhìn cậu. "Tôi sao?"
"Chỉ là..." Youngjae ngập ngừng. "Tớ muốn thử một chuyện."
Jeonghwan không hỏi thêm. Hắn nhắm mắt lại rất nhanh, như thể việc đó không có gì cần suy nghĩ.
"Cậu muốn nhìn thấy gì khi mở mắt ra đầu tiên?" Youngjae hỏi, giọng nhỏ hơn.
Jeonghwan không do dự, đáp gọn.
"Cậu."
Youngjae suýt nữa thì đánh rơi chiếc bánh.
...Mém nữa lại chửi thề trong đầu.
Tai cậu nóng bừng lên, mặt đỏ rực, tim đập mạnh đến mức cậu phải quay đi chỗ khác để che giấu sự lúng túng.
"Không... không phải cái đó." Youngjae vội nói. "Ý tôi là... thứ khác."
Jeonghwan không đáp gì nữa, như thể không nghĩ ra, hoặc do không muốn nghĩ thêm.
Youngjae quay lại, đưa chiếc bánh kem ra trước mặt cậu ta.
Đếm ngược vài giây.
"Được rồi đó, cậu mở mắt đi."
Jeonghwan chậm rãi mở mắt ra.
"Không phải tôi rồi." Youngjae cười, nụ cười sáng đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ với bản thân. "Là cái này."
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn thoáng giật mình, dù chỉ là sự thay đổi rất nhỏ, khó nhìn thấy bằng mắt thường.
Rồi Jeonghwan nhướn người lên, định làm gì đó..
Youngjae nhận ra và vội che miệng đối phương lại khi đôi môi cả hai sắp chạm nhau, suýt soát thật.
Hả..?
"Cậu đang làm gì thế.. giờ đâu phải lúc.."
"Nhưng tôi muốn hôn."
Dù cũng rất muốn đón nhận.. nhưng Youngjae biết bản thân không nên làm vậy - không nên lôi kéo Jeonghwan vào mớ hỗn độn này nữa.
"..Để lần sau."
Nghe xong người nọ tỏ vẻ "dỗi" nhẹ, tuy không thể hiện rõ rệt, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
"Với người khác cậu cũng thế à?"
?
Câu hỏi đột ngột đến khiến Youngjae chao đảo như muốn té ngửa ra đằng sau, lâu không gặp tự dưng thoại cái gì vậy?
"Không.. khác chứ.. cái đó cũng là chuyện trọng đại lắm đấy"
Cậu lắp bắp giải thích, nhận thấy ánh mắt người kia thoáng không hài lòng dù biểu hiện chỉ rất nhỏ, rồi bàn tay vươn đến siết chặt lấy tay cậu hơn, bất ngờ bóp mạnh.
"ah.."
Làm gì thế?
Chưa kịp hiểu nguyên nhân thì Jeonghwan đã rời khỏi cái nắm, đôi môi bĩu nhẹ ra.
Youngjae nhìn thấy, trong lòng cảm thấy buồn cười vì cậu thấy Jeonghwan đáng yêu đến lạ.
Trước mắt thì.. vẫn chưa nên đâu nhỉ?
Giờ đây.
Jeonghwan tập trung vào chiếc bánh nhỏ, nhìn trái dâu đỏ, nhìn cây nến chưa thắp, rồi ngước lên nhìn Youngjae.
"...Hôm nay là ngày gì sao?" Hắn chậm rãi hỏi.
Youngjae chết lặng.
"Cậu..." Cậu lắp bắp. "Không nhớ à?"
Jeonghwan nghiêng đầu. "Nhớ gì?"
"Là sinh nhật cậu đó." Youngjae nói nhanh, sợ rằng nếu chậm hơn thì câu nói sẽ tan biến. "Không nhớ sao?"
Jeonghwan im lặng.
Rồi hắn lắc đầu, rất chậm.
"Tôi không biết." Thẳng thừn nói. "Với tôi thì... ngày nào cũng như ngày nào thôi."
Câu nói ấy không buồn.
Nhưng nó trống rỗng đến mức khiến Youngjae đau nhói.
Cậu nhìn vào mắt Jeonghwan, và lần đầu tiên, cậu thấy một thứ gì đó phản chiếu rất mờ trong đó. Không phải ký ức. Không phải mong chờ.
Mà là khoảng trắng.
Youngjae khẽ cười.
Không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười rất nhẹ, rất yên.
"Vậy thì." cậu nói, vừa lấy bật lửa ra, vừa cúi xuống thắp nến, "cùng làm cho nó có ý nghĩa là được."
Ngọn lửa nhỏ bùng lên, rung rinh trong gió.
"Vào ngày hôm nay."
Youngjae đưa chiếc bánh lên trước mặt Jeonghwan.
"Ước gì đó đi." cậu nói. "Rồi thổi nến."
Jeonghwan nhìn ngọn lửa rất lâu.
Rồi khẽ nhắm mắt lại.
Chỉ vài giây thôi, khi mở mắt, hắn thổi nhẹ.
Ngọn nến tắt.
Youngjae bật cười, định đưa tay quết một chút kem lên mũi Jeonghwan theo phản xạ. Nhưng tay cậu khựng lại giữa không trung.
Mình làm vậy được không nhỉ?..
Jeonghwan nhận ra sự do dự đó.
Cậu ta không nói gì, chỉ nhích người lại gần.
Cho đến khi đầu mũi chạm vào vệt kem trên tay Youngjae.
Lần này, người ngơ ra là Youngjae.
Rồi cậu phì cười, như thể đang chứng kiến điều gì đó rất ngớ ngẩn vậy.
Cuối cùng, cả hai cắt bánh ra, chia đôi.
Chỉ có một trái dâu.
Youngjae đặt nó lên phần bánh của Jeonghwan mà không chần chừ.
Jeonghwan nhìn qua phần bánh của Youngjae. "Cậu không ăn sao?"
Youngjae lắc đầu. "Tôi no rồi. Cứ ăn đi."
Hắn tin thật.
Rồi cắn trái dâu trước tiên.
Youngjae nhìn thấy khoảnh khắc đó, và trong giây lát, Jeonghwan trông giống một đứa trẻ hơn bao giờ hết. Ánh mắt vẫn không biểu lộ niềm vui rõ ràng, nhưng không còn trống rỗng như trước, mặt trông còn có vẻ đỏ lên nữa kia.
Có vẻ... cậu ấy thích dâu nhỉ.
Đang còn mông lung nghĩ ngợi, tiếng nói của Jeonghwan cắt ngang.
"Lần sau..." Hắn nói, giọng rất khẽ. "...cùng ăn nữa."
Youngjae sững lại.
Rồi cậu gật đầu, cười.
"Ừm." cậu nói. "Lần sau đảm bảo cho cậu cái bánh dâu to nhất vũ trụ luôn."
Jeonghwan gật đầu, như ghi nhớ một lời hứa.
Khi bánh gần hết, Youngjae cầm phần bánh của mình lên, quay sang nhìn Jeonghwan.
À quên béng nữa.. phải có câu này nhỉ?
"Sinh nhật vui vẻ."
Lưng chừng, cậu cười nhẹ nhìn người trước mặt.
"Shin Jeonghwan."
Jeonghwan đang ăn thì cũng khựng lại quay sang.
Ánh mắt nhìn cậu rất lâu, ở lồng ngực hắn, một cảm giác rất lạ lan ra.
Và Jeonghwan không biết gọi tên nó là gì.
10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co