Truyen3h.Co

| shinjae | chains

11

uyuppangz_

Sau hôm sinh nhật Jeonghwan, Youngjae vẫn đến lớp như bình thường.

Ít nhất thì cậu cố tỏ ra là như vậy - bước vào lớp với dáng vẻ quen thuộc, đặt cặp xuống bàn, kéo ghế ra ngồi, làm những động tác lặp đi lặp lại đến mức cơ thể có thể tự ghi nhớ mà không cần suy nghĩ. Nhưng ngay từ khoảnh khắc ánh mắt cậu vô thức liếc sang bên trái, nơi gần cửa sổ, Youngjae đã khựng lại một nhịp rất nhỏ, như thể tim vừa lỡ hụt mất một tiếng đập.

Chỗ ngồi đó trống.

Không có bóng người tựa lưng vào tường, không có dáng ngồi hơi chùng xuống như lúc nào cũng mang theo một thứ gì đó nặng hơn bản thân. Cái bàn gỗ trơ trọi, sạch đến lạ, như thể chưa từng có ai ngồi ở đó cả.

Youngjae đứng yên một lúc, rồi tự cười thầm trong lòng - một nụ cười rất nhẹ, rất gượng.

Cậu ấy chỉ nghỉ học thôi mà.

Ý nghĩ ấy bật ra gần như theo phản xạ, như một cách để giữ cho mọi thứ ở đúng vị trí quen thuộc của nó. Hôm qua là sinh nhật Jeonghwan. Cậu ấy đã thổi nến. Đã nhận bánh. Đã nhìn Youngjae bằng ánh mắt không quá sáng, nhưng ít nhất cũng không phải là ánh mắt của một người sắp biến mất.

Vậy thì không có lý do gì để lo lắng cả.

Tiết học bắt đầu. Giáo viên gọi tên từng người, giọng đều đều vang lên giữa không gian lớp học vốn đã quen với việc lắng nghe mà không thực sự để tâm. Khi đến tên Jeonghwan, khoảng lặng xuất hiện - rất ngắn, nhưng đủ để Youngjae nhận ra.

"Em ấy nghỉ à?" giáo viên hỏi, không nhìn lên.

Không ai trả lời.

Không phải vì không biết, mà vì chẳng ai thật sự thấy cần phải biết.

Tiết học trôi qua. Rồi tiết tiếp theo. Rồi đến giờ nghỉ trưa. Youngjae vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, thi thoảng lại nhìn sang bên cạnh như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, Jeonghwan sẽ đột nhiên xuất hiện, kéo ghế ra và ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không có.

Đến lúc đó, Youngjae mới lấy điện thoại ra, ngón tay dừng lại trên màn hình lâu hơn bình thường trước khi gõ một dòng tin nhắn rất ngắn, rất cẩn trọng — như thể chỉ cần dùng quá nhiều chữ thôi, nỗi lo trong lòng sẽ lập tức lộ ra.

Cậu không sao chứ? Hôm nay không đi học à?

Tin nhắn được gửi đi.

Không có thông báo đã xem.

Youngjae nhìn chằm chằm vào màn hình thêm một lúc nữa, rồi tắt đi, cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ Jeonghwan đang ngủ, hoặc đang mệt, hoặc đơn giản là không muốn trả lời ngay. Jeonghwan vốn không phải kiểu người luôn phản hồi nhanh. Cậu ấy có những khoảng lặng riêng, những lúc biến mất khỏi thế giới mà không cần giải thích.

Chỉ là... lần này lâu hơn bình thường một chút.

Chiều hôm đó, Jeonghwan vẫn không xuất hiện.

Ngày hôm sau cũng vậy.

Đến ngày thứ ba, sự vắng mặt ấy không còn là một chuyện có thể bỏ qua nữa. Nó không ồn ào, không gây náo loạn, nhưng giống như một khoảng trống bị cố tình để đó - ai cũng nhìn thấy, nhưng chẳng ai nghĩ mình có trách nhiệm phải lấp đầy.

Đám bắt nạt nhận ra điều đó rất nhanh.

Ban đầu chỉ là những câu nói nửa đùa nửa thật, vang lên đủ to để người khác nghe thấy, nhưng đủ mơ hồ để không ai phải chịu trách nhiệm.

"Thằng đó đâu rồi nhỉ?"
"Chuyển trường chắc?"
"Hay là trốn luôn rồi?"

Youngjae nghe thấy, nhưng không lên tiếng. Cậu cúi đầu, tay siết chặt cây bút trong vô thức, như thể chỉ cần phản ứng chậm đi một chút thôi, những lời đó sẽ biến thành sự thật.

Rồi một ngày, trong giờ ra chơi, Youngjae đi ngang qua hành lang và nhìn thấy bọn họ đang ngồi ở chỗ của Jeonghwan - không xin phép, không do dự, như thể chỗ đó vốn dĩ trống từ đầu.

Một đứa cúi xuống, mở ngăn bàn, lôi ra vài cuốn vở đã sờn góc.

"Này" Youngjae lên tiếng, giọng thấp nhưng gấp, "đừng động vào."

Một đứa ngẩng lên, cười khẽ, ánh mắt nhìn Youngjae giống như đang nhìn một chuyện buồn cười.

"Có ai dùng đâu mà giữ?"

Cuốn vở bị lật ra, rồi ném xuống đất một cách hờ hững. Âm thanh vang lên khô khốc.

Youngjae cúi xuống nhặt lên, tay run rất nhẹ.

"Trả lại chỗ cũ."

Không ai cười nữa. Nhưng ánh mắt họ nhìn cậu - lạnh lẽo và khó hiểu, như thể cậu là người duy nhất trong căn phòng này đang làm quá mọi chuyện.

"Thân nhau dữ ha?"
"Hay là lo cho nó vậy?"

Câu nói đó khiến Youngjae đứng sững.

Không phải vì xấu hổ. Mà vì cậu chợt nhận ra - trong mắt người khác, sự biến mất của Jeonghwan chẳng mang ý nghĩa gì cả.

Tối hôm đó, Youngjae gọi điện.

Chuông đổ rất lâu.

Không ai nhấc máy.

Cậu gọi lại. Rồi thêm một lần nữa.

Đến lần cuối cùng, giọng tổng đài vang lên, lạnh lẽo và xa lạ, như một đường cắt dứt khoát:

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Youngjae ngồi yên trên giường, điện thoại trượt khỏi tay. Cảm giác bất an lúc này đã không còn mơ hồ nữa - nó hiện diện rất rõ, rất nặng, như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy ngực cậu.

Và lúc đó, Youngjae biết, nếu cậu còn chờ thêm nữa, có lẽ sẽ không còn kịp.

———

Hành lang lúc đó vắng hơn bình thường, tiếng bước chân của cậu vang lên hơi rõ, nghe không giống âm thanh của một học sinh đến hỏi bài hay xin giấy xác nhận, mà giống như một người đang đi đến một nơi không thuộc về mình, dù chính cậu cũng không gọi tên được cảm giác ấy là gì.

Cậu đứng trước cửa, tay giơ lên định gõ rồi lại hạ xuống, do dự trong một khoảnh khắc rất ngắn — không phải vì sợ, mà vì trong lòng cậu đang có một câu hỏi không biết nếu nói ra thì liệu có còn đường quay lại hay không.

Cuối cùng, Youngjae vẫn gõ cửa.

"Vào đi."

Giọng thầy Lee vang lên từ bên trong, đều đều, quen thuộc theo cách khiến người khác cảm thấy an tâm, nhưng vào lúc này lại khiến Youngjae có chút khựng lại. Cậu đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào theo thói quen, rồi đứng yên một chỗ, hai tay nắm lấy nhau, không biết nên mở lời từ đâu.

Thầy Lee ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng dừng lại lâu hơn bình thường.

"Có chuyện gì sao?" thầy hỏi.

Youngjae mím môi, cảm giác cổ họng hơi khô.
"Em... em muốn hỏi về bạn Shin Jeonghwan ạ."

Cái tên vừa được nhắc tới, thầy Lee đã hơi nhíu mày, như thể đang cố lục lại trí nhớ của mình trong một ngăn kéo không mấy khi được mở ra.

"Jeonghwan à..." thầy chậm rãi nói, rồi cúi xuống lật mấy tờ giấy trên bàn. "Em ấy nghỉ học mấy hôm rồi."

"Dạ," Youngjae đáp rất nhanh, như thể sợ nếu chậm thêm một chút, cậu sẽ không đủ dũng khí để nói tiếp. "Em có nhắn tin, có gọi điện, nhưng... không liên lạc được."

Thầy Lee khựng tay lại.

Khoảnh khắc đó rất nhỏ, nhưng Youngjae nhìn thấy. Một sự do dự thoáng qua, rất nhanh, rồi biến mất.

"Thầy cũng đã thử liên hệ với phụ huynh," thầy nói, giọng vẫn giữ nguyên nhịp điệu cũ, nhưng ánh mắt đã không còn nhìn thẳng vào Youngjae nữa. "Kỳ lạ là... các số trong hồ sơ đều không còn tồn tại."

Câu nói ấy rơi xuống, không lớn, không nặng nề, nhưng đủ để khiến tim Youngjae như hụt đi một nhịp.

"Không... còn tồn tại ạ?" cậu hỏi lại, dù đã nghe rất rõ.

Thầy Lee gật đầu, thở ra một hơi ngắn.
"Thầy cũng đang tìm cách xử lý."

Youngjae đứng yên, cảm giác trong lòng bắt đầu dâng lên một thứ gì đó không gọi tên được — không hẳn là sợ hãi, mà giống như một sự bất công rất âm thầm, rất quen thuộc, thứ mà nếu không nói ra thì sẽ chẳng ai tự động nhìn thấy.

"Vậy..." cậu ngập ngừng, "thầy có biết lý do bạn ấy nghỉ học không ạ?"

Thầy Lee lật hồ sơ của Jeonghwan ra, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ như thể đang tìm một câu trả lời đủ hợp lý để kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Hoàn cảnh em ấy cũng... phức tạp," thầy nói. "Những trường hợp như vậy, nhà trường không thể can thiệp quá sâu."

Youngjae nghe vậy thì khẽ siết tay lại.

"Nhưng thầy là giáo viên mà," cậu nói, giọng không cao, cũng không gắt, chỉ đều đều, nhưng trong đó có thứ gì đó rất cứng. "Với tư cách đó, thầy nghĩ như vậy là đủ sao ạ?"

Thầy Lee ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn, đủ để không khí trong phòng chùng xuống. Thầy có vẻ ngạc nhiên, không phải vì câu hỏi, mà vì người đặt ra câu hỏi ấy lại là Youngjae - một học sinh từ trước đến giờ luôn im lặng, luôn ở đúng vị trí của mình.

"Em để tâm đến bạn ấy sao?" thầy hỏi.

Youngjae không trả lời ngay. Cậu nghĩ đến rất nhiều thứ cùng lúc - đến chiếc bánh dâu, đến ánh mắt Jeonghwan khi thổi nến, đến những ngày cậu ấy ngồi im lặng bên cửa sổ, đến chỗ ngồi trống trải kia.

"Vâng" cậu đáp, cuối cùng. "Em để tâm."

Thầy Lee không nói gì thêm. Ông chỉ nhìn Youngjae một lúc lâu, rồi thở dài, rút một tờ giấy ra và ghi địa chỉ.

"Khi đến đó," thầy nói, giọng thấp hơn, "em nên chuẩn bị tinh thần đi."

Youngjae nhận lấy tờ giấy, cúi đầu cảm ơn. Khi quay người định rời đi, cậu dừng lại, không quay đầu lại, nhưng vẫn lên tiếng:

"Em nghĩ... có những chuyện nếu người lớn không nhìn, thì sẽ chẳng có ai nhìn cả."

Nói xong, cậu bước ra ngoài.

Hành lang vẫn vắng như lúc cậu đến, nhưng lúc này, mỗi bước chân của Youngjae lại nặng hơn trước rất nhiều.

———

Chung cư nằm ở một khu phố cũ, những bức tường đã bong tróc, màu sơn loang lổ vì mưa nắng. Youngjae đứng trước tòa nhà một lúc lâu, ngẩng lên nhìn những ban công xếp chồng lên nhau như những chiếc hộp kín mít, cảm giác như mình đang đứng trước một nơi không muốn bị tìm thấy.

Jeonghwan sống ở đây sao...

Ý nghĩ ấy không mang theo tò mò, mà là một nỗi buồn rất khẽ, rất sâu.

Cậu bước vào trong, thang bộ hẹp và tối, mùi ẩm mốc lẫn mùi kim loại cũ khiến cậu hơi khó thở. Khi lên đến tầng hai, Youngjae nhận ra có vài ánh mắt liếc về phía mình - không trực diện, nhưng đủ để cảm nhận được.

Phòng 204.

Cậu đứng trước cửa, tay giơ lên, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy. Youngjae gõ cửa, nhẹ thôi, như sợ làm kinh động đến thứ gì đó mong manh phía bên trong.

Không có tiếng trả lời.

Cậu đợi.

Rồi gõ thêm một lần nữa, mạnh hơn một chút.

Vẫn im lặng.

Làm ơn..

Youngjae hít sâu, định gõ thêm lần nữa thì từ phía sau cánh cửa, một giọng nói rất khẽ vang lên - mỏng đến mức tưởng như chỉ là tưởng tượng.

Youngjae..?

Cơ thể cậu cứng đờ.

Không phải vì sợ, mà vì cái tên ấy được gọi ra theo cách quá quen thuộc, quá đúng, đến mức mọi lý do để phủ nhận đều trở nên vô nghĩa.

"Jeonghwan...?" cậu đáp lại, giọng gần như vỡ ra.

Phía sau cánh cửa, không có thêm âm thanh nào nữa.

Chỉ có một khoảng lặng kéo dài, nặng nề, như thể giữa hai người không chỉ là một cánh cửa, mà là cả một điều gì đó rất lớn đang chờ được mở ra - hoặc vĩnh viễn khép lại.

Youngjae đứng đó, tay vẫn giơ lên, không biết mình nên gõ tiếp, hay nên rút lại.

Và lần đầu tiên, cậu nhận ra, có những khoảnh khắc, chỉ cần bước thêm một bước thôi, thế giới sẽ không còn như cũ nữa.
     
                                                11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co