Truyen3h.Co

| shinjae | chains

9

uyuppangz_

Vài tháng sau.

Xin chia buồn cùng người nhà-

Youngjae nhận được tin nhắn từ bệnh viện. Bà mất. Sự thật này giáng xuống Youngjae khi cậu đang ở trường, nhưng chỉ bây giờ, khi cậu một mình, nó mới bắt đầu ăn mòn cậu.

Youngjae làm thủ tục tang lễ đơn giản nhất, nhanh nhất. Chiếc quan tài lạnh lẽo được hạ xuống trong một khu nghĩa trang vắng vẻ. Không có ai. Không một người thân hay bạn bè nào tiễn đưa. Youngjae đứng đó một mình, cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy, không phải vì cái lạnh, mà vì sự cô độc.

Cậu không khóc. Nước mắt không rơi. Cảm xúc đau đớn, tội lỗi, và sự trống rỗng bị nén chặt đến mức khiến cậu như bị tê liệt. Youngjae chỉ có thể thở những hơi thở nông, cảm thấy lồng ngực mình bị ép chặt.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Youngjae chậm rãi đi bộ về phía trạm xe buýt. Cậu đã thay bộ đồ đen ở nhà tang lễ, giờ mặc lại đồng phục cũ kỹ.

Trên đường về, cậu chỉ nghĩ đến một điều: mình phải làm gì tiếp theo? Tiền nợ vẫn còn đó. Tiền học vẫn còn đó. Điểm tựa đã biến mất. Cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Youngjae đi bộ xuyên qua khu phố cũ, cố gắng bước đi thật nhanh. Trời đã về đêm, gió mùa đông cắt da cắt thịt.

Khi cậu rẽ vào con hẻm dẫn đến nhà trọ, Youngjae khựng lại.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu, ngay trước cửa nhà trọ cũ kỹ của cậu, Shin Jeonghwan đang ngồi.

Hắn ngồi xổm xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Mặc áo áo đồng phục, không đội mũ, không có khăn choàng. Môi đã tím tái, hai má đỏ ửng vì lạnh. Chỉ ngồi im, không cử động, như đã ngồi ở đó rất lâu rồi.

Youngjae khịt mũi nhẹ, cảm thấy một cơn đau nhói bất ngờ nơi sống mũi. Sự xuất hiện vô lý và hoàn toàn không hợp lý của Jeonghwan đã đập tan sự kiềm chế cảm xúc của cậu.

Youngjae bước đến, đôi chân cứng ngắc. Cậu ngồi xổm xuống đối diện với Jeonghwan, sự gần gũi khiến cậu ấy cảm nhận được cái lạnh tỏa ra.

Youngjae đưa tay ra, khẽ nâng hai má lạnh buốt của Jeonghwan lên.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Youngjae hỏi, giọng khàn đặc, có chút trách móc. "Muốn bệnh đến điên rồi hả?"

Ánh mắt Jeonghwan lờ đờ vì lạnh, nhưng khi Youngjae chạm vào, cậu ta tập trung lại. Jeonghwan không hề bối rối hay giật mình, như thể đây là điều hắn mong đợi.

"Đợi cậu." Jeonghwan đáp, giọng trầm và yếu ớt.

Youngjae thoáng khựng lại. "Đợi cậu."Một câu nói đơn giản, không giải thích lý do, không logic, nhưng lại mang đến một cảm giác chao đảo, ấm áp kỳ lạ trong lồng ngực trống rỗng của Youngjae.

"Ngốc..." Youngjae lẩm bẩm, cảm thấy sự giận dữ của mình tan biến thành sự lo lắng.

Dường như mọi thứ hôm nay quá tồi tệ, quá đau đớn, nhưng cái tên nhóc này – người không hiểu gì về thế giới này – lại đang làm đảo lộn, chao đảo xúc cảm của Youngjae bằng sự hiện diện ấy.

Cậu lập tức tháo chiếc khăn choàng dày đang quấn trên cổ mình, quàng qua cho Jeonghwan, che kín cả mũi. Khăn choàng vẫn còn hơi ấm của cậu.

Youngjae đứng dậy, kéo tay Jeonghwan đang tê cóng.

"Đứng dậy." Youngjae nói, cố gắng kéo cậu ta đi.

Jeonghwan nghe lời, để Youngjae kéo mình vào căn phòng trọ cũ kỹ. Cậu bật lò sưởi cũ lên hết cỡ, rồi đẩy hắn ngồi xuống chiếc ghế cũ.

Youngjae cởi giày cho hắn, rồi ngồi xuống sàn, xoa xoa tay cậu ta để tăng nhiệt. Jeonghwan chỉ ngồi im, để Youngjae chăm sóc.

"Cậu thật sự ngồi đợi tôi cả buổi à?" Youngjae hỏi, giọng đã mềm đi.

"Cậu không đi học," Jeonghwan nói. "Giờ tan học đã qua lâu rồi. Tôi không thấy cậu ở nhà. Tôi nghĩ cậu đã biến mất."

"Biến mất?"

"Ừ." Jeonghwan nhìn thẳng vào Youngjae.

Youngjae nhìn ánh mắt đó. Jeonghwan không hề biết về cái chết của bà cậu. Cậu ta không biết về nỗi đau mất mát.

Thôi sao cũng được.. dù gì.

Sự vô tri này lại mang đến một sự an ủi kỳ lạ.

Youngjae không cần phải giải thích nỗi đau tột cùng của mình.

Cậu gục đầu xuống, dựa vào đầu gối Jeonghwan. Nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra, thấm vào quần cậu ta. Những giọt nước mắt vỡ vụn sau sự kiềm chế kéo dài.

"Tôi không chạy trốn cậu," Youngjae thì thầm. "Tôi... có chút chuyện khó nói thôi."

Jeonghwan không an ủi. Hắn chỉ đặt tay lên đầu Youngjae, không xoa, chỉ để yên, một hành động tĩnh lặng nhưng vững vàng.

"Tại sao?" Jeonghwan hỏi, giọng vẫn phẳng lặng.

Youngjae không đáp. Cậu không thể nói.

Jeonghwan lại đưa ra một câu hỏi bất ngờ khác, một câu hỏi không lường trước được, dựa trên sự quan sát của chính cậu ta.

"Tôi đã thấy cậu khóc.. tôi không rõ.." Jeonghwan nói. "Lần này cũng là khóc. Cảm giác khi khóc vì buồn... có giống như khóc vì xấu hổ không?"

Youngjae ngẩng đầu lên, khựng nhẹ.

"Không giống." Cậu đáp, giọng run rẩy. "Khóc vì xấu hổ thì nóng. Khóc vì buồn thì lạnh. Lạnh lắm."

Jeonghwan xử lý thông tin. Cậu ta nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào giọt nước mắt lạnh buốt trên má Youngjae.

Hắn chậm rãi gật đầu.

Rồi không nói thêm gì nữa.

Youngjae tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm cuối cùng. Cậu thừa nhận..

Bản thân đang bước vào một mối quan hệ khó hiểu, nơi sự vô cảm của đối phương là liều thuốc chữa lành duy nhất.

Quả nhiên, cậu đã phải lòng hắn rồi.

—————

Vài ngày trước.

Phòng âm nhạc nằm ở cuối dãy nhà cũ, tách biệt khỏi những hành lang lúc nào cũng ồn ào tiếng giày dép và tiếng cười nói. Buổi chiều hôm đó trời âm u, ánh sáng lọt qua cửa sổ cao hẹp, rơi thành những mảng mờ trên sàn gỗ đã xước nhiều vết. Youngjae bê thùng đạo cụ đi dọc hành lang, bước chân nặng nề hơn bình thường, không phải vì đồ trong tay nặng, mà vì thứ gì đó đè trong lồng ngực cậu suốt mấy ngày qua.

Cậu chỉ định đặt đồ vào phòng rồi đi ngay. Không muốn nán lại lâu. Dạo này cậu thấy mình không hợp ở đâu cả , lớp học, hành lang, sân trường, mọi nơi đều giống như có quá nhiều ánh mắt, dù thực ra chẳng ai nhìn cậu.

Cửa phòng âm nhạc mở sẵn.

Bên trong không có tiếng đàn, chỉ có một người phụ nữ đang đứng sắp xếp nhạc cụ trên kệ. Cô giáo dạy âm nhạc. Youngjae biết mặt, nhưng chưa từng nói chuyện. Cô đã lớn tuổi, tóc điểm bạc ở thái dương, dáng người không cao, chuyển động chậm rãi. Gương mặt cô hiền, kiểu hiền không cần cười cũng khiến người ta bớt căng thẳng.. nhìn rất nhân hậu.

Giống với bà.

Youngjae khẽ cúi đầu chào, đặt thùng đồ xuống sát tường. Cậu quay người định đi thì giọng cô vang lên phía sau, không lớn, nhưng đủ để giữ cậu lại.

"Em kia, lại đây."

Youngjae giật mình rất khẽ, giống như bị gọi trúng lúc đang nghĩ ngợi lung tung. Cậu quay lại, hơi lúng túng, không biết mình có làm gì sai không. Nhưng cô chỉ nhìn cậu một lúc, ánh mắt không dò xét, chỉ là quan sát, kiểu quan sát của người đã quen nhìn thấy nhiều đứa trẻ mang theo những nỗi buồn khác nhau.

Cô không hỏi gì. Chỉ với tay lấy một chiếc kèn phím trên kệ, lau sơ bằng khăn rồi đưa về phía cậu.

"Em muốn thử không?"

Youngjae ngơ ra. Cậu nhìn chiếc kèn rồi nhìn cô, phản xạ đầu tiên là muốn từ chối

Cậu không biết chơi nhạc. Cũng không quen bị chú ý theo cách này. Nhưng không hiểu sao, lời từ chối kẹt lại ở cổ họng. Có lẽ vì giọng cô quá bình thản, không mang theo mong đợi hay áp lực nào.

"...Dạ... em không biết chơi ạ."

"Không sao." cô nói, rất tự nhiên. "Không biết thì càng nên thử mà."

Youngjae do dự một chút rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Kèn phím nhẹ hơn cậu tưởng. Cậu cầm lên hơi vụng, đặt môi vào nhưng thổi không ra tiếng, hoặc nếu có thì là những âm gió méo mó, ngắt quãng. Cậu hơi xấu hổ, định hạ xuống thì cô đã bước tới, đứng bên cạnh, không quá gần.

"Thả lỏng vai ra một chút." cô nói. "Đừng cố quá."

Cô hướng dẫn cậu từng chút một, cách giữ tay, cách lấy hơi, cách thổi ra chậm rãi. Không chạm vào cậu, chỉ nói. Giọng đều đều, kiên nhẫn. Youngjae làm theo, ban đầu vẫn lạc nhịp, nhưng dần dần âm thanh trở nên rõ hơn. Không hay, nhưng không còn méo mó.

Thời gian trôi chậm. Không ai nói gì thêm.

Youngjae bỗng nhận ra cảm giác rất lạ

Đúng thế..- giống như khi còn nhỏ, ngồi cạnh bà trong những buổi chiều yên ắng. Không ai hỏi han nhiều, không ai ép cậu phải kể chuyện. Chỉ cần ở đó, được cho phép tồn tại mà không cần giải thích.

Cậu nhìn sang gương mặt cô. Những nếp nhăn hằn nơi khóe mắt, ánh nhìn dịu, kiên nhẫn. Một cảm giác nặng nề dâng lên trong ngực, lần này không sắc nhọn như mọi khi, mà âm ỉ, ướt át.

Khi cậu dừng lại, hạ kèn xuống, cô mới lên tiếng.

"Em đang có chuyện gì phiền lòng sao?"

Câu hỏi đơn thuần, nhưng trúng thẳng vào chỗ cậu cố né tránh.

Youngjae giật mình nhẹ, khẽ đặt kèn phím xuống và mân mê ngón tay, mắt nhìn xuống sàn. Cậu không biết nên nói bao nhiêu là đủ. Không biết liệu nói ra có làm mọi thứ rối hơn không.

Nhưng lúc này.. nếu không nói gì, cậu e rằng bản thân sẽ hối hận.

"...Em không rõ nữa." cậu đáp, giọng thấp. "Chỉ là... mọi thứ cứ rối tung lên."

Cô không giục.

Youngjae hít sâu một hơi, như thể nếu không nói lúc này, cậu sẽ không nói được nữa.

"Nhưng có lẽ.. em thích một người."

Cô khẽ gật đầu, như thể đó là điều rất bình thường.

"Em không dám nói ra." Youngjae cố nói tiếp, lời nói dính vào nhau, nặng nề. "Vì em nghĩ... điều đó thật khó khăn, và chúng em sẽ không được phép hạnh phúc."

Không khí trong phòng lặng đi. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ qua cửa sổ.

"Em thích 'cô ấy' lắm nhỉ?"

Vâng?

Vẻ mặt Youngjae càng ngây ra hơn khi nghe thấy hai từ vừa thốt ra giữa chừng, cô âm nhạc cũng chỉ "ồ.." một tiếng như đã hiểu ra phần nào và chậm rãi gật đầu.

Cô nhìn cậu một lúc lâu rồi mỉm cười rất nhẹ.

"Tình yêu của em... có vẻ nặng nề nhỉ."

Youngjae không phủ nhận. Cậu quay mặt đi, mím môi. Nặng đến mức đôi khi cậu không phân biệt được đó là yêu hay là một thứ gì khác đang trói mình lại.

Cô đặt kèn phím lại lên kệ, nhắm mắt trong chốc lát, như đang chọn lời.

"Hạnh phúc." cô nói chậm rãi, "là thứ do em tự chọn và tự quyết định. Không phải do người ngoài cho phép."

Cô mở mắt, nhìn thẳng vào Youngjae.

"Ai cũng xứng đáng có được nó. Kể cả khi con đường để đi tới hạnh phúc không giống số đông."

Youngjae thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Em không làm gì sai."cô nói tiếp, giọng vẫn ấm. "Đã là tình yêu thì không cần phân biệt. Chỉ cần em không làm tổn thương người khác... và không làm tổn thương chính mình."

Đôi vai Youngjae khẽ run. Cậu không khóc, nhưng mắt cay xè. Lần đầu tiên, có người nói những lời này với cậu.. những lời cậu muốn nghe -chỉ giản là thừa nhận..

Thứ cảm xúc của cậu vẫn còn tồn tại.

"Cảm ơn cô..." Youngjae nói nhỏ.

Cô mỉm cười, xoa nhẹ lên bìa cuốn nhạc.

"Khi nào mệt, cứ đến đây." cô nói. "Âm nhạc không giải quyết được mọi thứ, nhưng nó biết cách an ủi người đang buồn đấy."

Youngjae cúi đầu chào, rời khỏi phòng âm nhạc. Hành lang vẫn vậy, trường học vẫn vậy, cuộc sống của cậu cũng chưa thay đổi gì ngay lập tức.

Nhưng bước chân cậu nhẹ hơn.

Ít nhất, trong khoảnh khắc đó, sợi xiềng trong lồng ngực cậu đã được nới ra một chút, dù chỉ là rất khẽ.

9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co