Truyen3h.Co

| shinjae | chains

12

uyuppangz_


Youngjae đứng sững tại chỗ, trong một khoảnh khắc rất ngắn lại tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không  - kiểu mơ mà người ta vẫn hay gặp khi quá mệt, khi não bộ tự ghép những thứ quen thuộc lại với nhau để đánh lừa cảm giác bất an.

"Này... là cậu phải k-"

Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì cánh cửa trước mặt bật mở.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Youngjae không kịp phản ứng: một cánh tay kéo mạnh cậu vào trong, lực đủ lớn để làm cậu loạng choạng một bước, rồi ngay sau đó là tiếng cạch khô khốc của chốt cửa bị khóa lại. Không gian trước mắt đảo nhẹ, mùi ẩm lạnh pha lẫn mùi thuốc sát trùng cũ xộc thẳng lên mũi.

Youngjae còn chưa kịp định hình mình đang đứng ở đâu thì đã cảm nhận được một vòng tay siết chặt quanh người.

Rất chặt.

Không phải kiểu ôm vụng về của một người đang tìm kiếm an ủi, mà là kiểu ôm như thể nếu buông ra thì thứ trước mắt sẽ biến mất ngay lập tức. Jeonghwan vùi mặt vào hõm vai cậu, trán tựa sát, hơi thở nặng nề phả lên cổ áo, không thấy rõ gương mặt, chỉ cảm nhận được toàn bộ trọng lượng và sự căng cứng dồn vào trong cái ôm ấy.

"Jeonghwan- "

Youngjae hoảng loạn, hai tay vô thức đặt lên vai đối phương, cảm giác tim mình đập quá nhanh, quá gấp, như đang bị kéo vào một tình huống không hề được chuẩn bị trước. Cậu khẽ đập nhẹ hai tay lên hai bên má Jeonghwan, cố giữ lực ở mức thấp nhất có thể.

"Bình tĩnh lại đã... nghe tớ nói này."

Cái ôm không nới lỏng.

Ngược lại, vòng tay còn siết chặt hơn một chút, như thể chỉ cần Youngjae lên tiếng, Jeonghwan sẽ càng chắc chắn rằng người trước mặt là thật.

Rồi Jeonghwan ngẩng đầu lên.

Và toàn bộ những lời Youngjae định nói tiếp theo đều chết nghẹn trong cổ họng.

Gương mặt điển trai, gần như không tì vết mà cậu từng quen thuộc giờ đây loang lổ những vết bầm tím chưa tan, khóe môi rách nhẹ, dưới xương gò má hằn lên dấu tay đỏ sẫm, vài chỗ đã chuyển sang màu thâm xanh khó coi. Ánh đèn trong phòng không đủ sáng để che giấu điều đó  - trái lại, nó khiến mọi thứ hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn.

"Xin.. xin lỗi," Youngjae lắp bắp, dù chính cậu cũng không biết mình đang xin lỗi vì điều gì. "Tớ... tớ không biết..."

Những câu hỏi chen chúc trong đầu ai làm, xảy ra khi nào, sao cậu không nói nhưng không câu nào đủ tử tế để thốt ra vào lúc này. Tay cậu khựng lại giữa không trung, không dám chạm vào gương mặt kia, sợ rằng chỉ một cái chạm sai chỗ cũng đủ khiến Jeonghwan đau thêm.

"Cậu... sao lại thế này?" Youngjae hỏi khẽ, giọng thấp đi hẳn.

"Người cậu.. có mùi nước hoa phụ nữ."

Youngjae ngẩn người ra, nhìn cái ánh mắt như dao găm kia cứ dán chặt vào mình, như muốn ăn tươi nuốt sống tuỳ thuộc vào câu trả lời tiếp theo của cậu vậy, đột ngột thế?

Nước hoa sao.. à.. ban nãy khi trên đường, có một người phụ nữ vô tình va phải cậu, là lúc đó sao? Nhưng chỉ như vậy thì mùi cũng đâu rõ đến thế-

Cậu đưa vải áo lên ngửi một chút.. ngọt nhẹ, ừm đúng thật.

Mấp máy, tự dưng thấy khó xử ngang, không biết giải thích như nào.

"Cậu nên trả lời câu hỏi của tớ đã"

"Tôi không thích"

Thẳng thừn đáp cắt phựt ngang dòng suy nghĩ của Choi Youngjae, cậu mím môi khó hiểu nhìn con người trước mặt đang bày ra vẻ mặt vô cùng sắc lạnh.

"Không thích mùi trên áo cậu, cởi ra đi"

Ah.. hết nói nổi..

Không hiểu nổi tình huống, nhưng vì một phần hơi rón rén trước cái nhìn ấy.. Youngjae chỉ im lặng một lúc cho qua cơn gió lạnh rồi lên tiếng.

"Cởi ra thì tớ mặc gì?"

Jeonghwan đứng yên một lúc, tự cầm lấy vạt áo của chính mình rồi định một mạch vén lên.

Hành động bất ngờ khiến Youngjae hoang mang tiến đến nắm lấy tay ngăn lại.. trời ạ. Đau đầu thật sự.

"Tớ sẽ thay ra ngay thôi.. trả lời tớ."

Jeonghwan nhìn cậu, ánh mắt không gợn lên một chút phản ứng nào, như thể những vết thương kia không hề thuộc về mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống một lúc, rồi lại ngước lên, bình thản đến mức đáng sợ.

"Không sao, không đau đâu."

Youngjae nghe mà thấy nhói.

"Không muốn nói cũng được," cậu nói nhanh, gần như để tự trấn an mình hơn là để trấn an đối phương. "Tớ không ép."

"Tôi bị mẹ đánh."

Câu nói rơi ra rất nhẹ, rất đều, không có bất kỳ cảm xúc nào kèm theo.

Youngjae chết lặng.

"...gì cơ?"

Jeonghwan chậm rãi nói tiếp, giọng vẫn giữ nguyên nhịp điệu ấy, như đang kể lại một sự việc hoàn toàn bình thường.

"Bà ấy bị bệnh. Có lúc tỉnh, có lúc không. Dạo này... bệnh nặng hơn."

Không gian trong phòng bỗng trở nên quá chật.

Youngjae cảm thấy như có thứ gì đó đang đè thẳng lên ngực mình, khiến cậu hít thở không trọn vẹn. Cậu đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào  - không thể giận dữ, cũng không thể giả vờ bình thản - chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực rất rõ ràng.

Rốt cuộc mình đã biết gì về cậu ấy?
Và rốt cuộc, mình đã ở đâu trong tất cả những chuyện này?

"Sao cậu không... phản kháng?" Youngjae hỏi rất khẽ, gần như thì thầm.

Jeonghwan nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt ấy trống rỗng, không phải kiểu trống rỗng của tuyệt vọng, mà là của một người chưa từng được dạy rằng mình có quyền lựa chọn khác đi. Hắn trả lời ngay, không do dự:

"Vì bà ấy là mẹ tôi."

Youngjae sững người.

Một cảm giác rất khó chịu trào lên trong lòng - không hẳn là tức giận, cũng không hoàn toàn là thương cảm, mà là một thứ gì đó rất mâu thuẫn, rất nghẹn. Cậu mấp máy môi, định nói điều gì đó, nhưng lại không thể sắp xếp nổi suy nghĩ của mình thành lời.

Cuối cùng, Youngjae thu tay về, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

"Là mẹ" cậu nói, giọng đã cứng hơn một chút, "không có nghĩa là được phép làm cậu ra nông nỗi này."

Nói rồi, cậu kéo tay Jeonghwan, dẫn hắn ngồi xuống ghế.

Lúc này Youngjae mới có thời gian quan sát căn phòng kỹ hơn - gọn gàng, ngăn nắp đến mức gần như lạnh lẽo, mọi thứ được đặt đúng vị trí, không thừa, không thiếu, giống như một nơi được sắp xếp để không ai có cớ ở lại lâu.

Cậu quay đi tìm hộp sơ cứu.

Trong lúc lục tìm, ánh mắt Youngjae vô tình dừng lại ở một bức ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Bức ảnh rất sáng, rất sạch sẽ  - Jeonghwan lúc còn nhỏ, nụ cười rạng rỡ đến lạ, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp với ánh mắt dịu dàng. Phần gương mặt của người đàn ông đứng phía ngoài cùng đã bị cào nát, những vết xước chằng chịt đến mức không còn nhận ra đường nét ban đầu.

Youngjae rùng mình, vội quay đi.

Khi quay lại với hộp thuốc trên tay, cậu thở dài, ngồi xuống trước mặt Jeonghwan.

"Bôi thuốc mà để vón cục thế này," cậu lẩm bẩm, cố làm nhẹ không khí. "Cậu là em bé hả?"

Jeonghwan im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"...xin lỗi."

Lời xin lỗi ấy nghe rất thật, nhưng cũng rất rỗng, như thể hắn xin lỗi vì thói quen hơn là vì hiểu mình đã làm sai điều gì.

Youngjae nhìn ánh mắt ấy, bất giác mềm lòng.

"Thôi.." cậu nói nhỏ, tay run run khi chấm thuốc bôi lên vết thương. "Đau lắm đúng không? Vậy nên nếu có chuyện gì... đừng có im lặng như vậy nữa. Đồ ngốc."

Lời nói nghe như mắng, nhưng giọng lại thấp và dịu đến lạ.

Jeonghwan không kêu một tiếng nào, chỉ nhìn Youngjae, cảm giác ấm áp, rất mơ hồ, chậm rãi lan ra trong lồng ngực. Hắn không biết gọi cảm giác này là gì, cũng không chắc nó có tồn tại lâu hay không.

Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, hắn không muốn buông tay.

Youngjae cúi đầu, tập trung bôi thuốc, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an rất khẽ, mong manh như vỡ nát.

Youngjae thở dài.

Không phải kiểu thở dài vì mệt, mà giống như khi người ta nhận ra mình đã ngồi trong một căn phòng quá lâu, đến mức không khí cũng bắt đầu có mùi quen thuộc đáng sợ. Cậu chống tay lên mép ghế, đứng dậy chậm rãi, động tác không hề có ý định rời đi ngay, chỉ là muốn đổi tư thế, muốn kéo phổi mình căng ra thêm một chút.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Jeonghwan đã động.

Gần như theo bản năng.

Bàn tay hắn vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay Youngjae, lực không hề nhẹ. Youngjae bị kéo giật lại, mất thăng bằng trong một tích tắc, cả người loạng choạng về phía trước. Tim cậu đập thót lên, một chân kịp chống xuống sàn mới không ngã hẳn.

Cậu quay đầu lại.

Jeonghwan đang ngước lên nhìn cậu.

Ánh mắt ấy khiến Youngjae sững người trong một giây rất ngắn, không phải vì hung dữ, cũng không phải vì giận dữ, mà vì hoang mang. Một thứ hoang mang rất trần trụi, không kịp che giấu.

"Cậu đi đâu?"

Giọng Jeonghwan thấp, hơi khàn, câu hỏi bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Bàn tay nắm cổ tay Youngjae vô thức siết chặt thêm, như thể sợ rằng nếu thả ra, người trước mặt sẽ thực sự biến mất.

Youngjae cúi đầu nhìn xuống.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần - gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng vết trầy chưa lành hẳn trên gò má Jeonghwan, thấy rõ mí mắt hắn hơi run, và cả sự căng thẳng dồn vào từng khớp ngón tay.

Sợ mình bỏ đi sao?

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Youngjae dịu xuống một chút, nhưng đồng thời cũng nặng hơn.

Cậu khẽ thở hắt ra, một âm thanh rất nhỏ, rồi đưa tay lên - không phải để gỡ ra ngay, mà búng nhẹ lên trán Jeonghwan một cái.

Không mạnh.

Chỉ đủ để gây chú ý.

Jeonghwan khựng lại, hơi giật mình, mắt chớp một cái, như thể vừa bị kéo ra khỏi một suy nghĩ rất xa. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay Youngjae cũng nới lỏng đi một chút, dù vẫn chưa buông hẳn.

Youngjae nhìn hắn, nghĩ thầm, mình chỉ định đứng dậy thôi. Rồi sau đó, có lẽ là sẽ kéo Jeonghwan ra ngoài, hít thở chút không khí, cho đầu óc bớt nặng. Cậu không ngờ chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng đủ để người kia hiểu lầm.

"Đi ra ngoài."
Youngjae nói thẳng, không vòng vo.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi cái nắm kia, rồi không cho Jeonghwan kịp phản ứng thêm, quay lại nắm lấy tay hắn - lần này là theo cách chủ động hơn, chắc chắn hơn. Các ngón tay Youngjae khép lại quanh cổ tay Jeonghwan, ấm và vững, hoàn toàn khác với cái nắm đầy hoảng loạn ban nãy.

"Ra ngoài hít thở một chút."

Jeonghwan sững người.

Hắn nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi nhìn lên Youngjae, đôi mắt mở to hơn bình thường. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như quên mất việc phải phản ứng như thế nào. Không rút tay về, cũng không siết lại. Chỉ đứng yên, để mặc cho Youngjae kéo đi.

Cảm giác rất lạ.

Nhẹ bâng.

Như thể có thứ gì đó trong lồng ngực hắn, vốn luôn căng cứng, luôn sẵn sàng co lại, vừa được thả lỏng một chút, dù chính hắn cũng không hiểu vì sao.

Youngjae kéo hắn đi qua hành lang hẹp, bước chân không nhanh, cũng không quá chậm. Ánh đèn phía trên chiếu xuống, làm nổi rõ những vết thương còn chưa mờ trên mặt Jeonghwan. Hắn không nhận ra mình đang nhìn gì, chỉ biết rằng mọi thứ trước mắt đều hơi nhòe đi, như thể đầu óc đang trôi theo từng bước chân của người kia.

Đến giữa chừng, Youngjae bỗng dừng lại.

Jeonghwan suýt đâm vào lưng cậu.

Youngjae quay đầu, như vừa nhớ ra điều gì đó. Cậu với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai cũ kĩ đặt gần đó, phủi phủi vài cái cho rơi bớt bụi, động tác có phần vụng về. Rồi cậu nhón lên một chút, đội chiếc mũ ấy lên đầu Jeonghwan.

Vành mũ kéo xuống, che đi một phần gương mặt đầy vết thương.

Jeonghwan đứng yên, không né, cũng không phản kháng. Hắn ngước mắt nhìn Youngjae, giọng hơi ngập ngừng:

"...Cậu làm gì vậy?"

Youngjae liếc hắn một cái.

"Cậu không biết thật hay cố tình hỏi thế?"

Giọng cậu nghe như trách mắng, nhưng lại rất khẽ, rất dịu, không hề có ý nặng lời. Trong đó chỉ có lo lắngz

Jeonghwan không nói gì thêm.

Hắn để Youngjae chỉnh lại vành mũ cho ngay ngắn, rồi lại để cậu nắm tay mình, kéo đi tiếp. Trong lòng hắn có thứ gì đó khẽ rung lên, mơ hồ và khó gọi tên. Không phải biết ơn, cũng không hẳn là vui..

Hắn bước theo Youngjae, ngoan ngoãn đến mức chính mình cũng thấy lạ, nhịp chân cứ thế hoà vào nhau, tạo nên âm hưởng bình yên đến lạ kì.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co