13
Ánh nắng cuối chiều trải dài trên con đường, phả vào không khí chút hơi ấm muộn màng của một ngày sắp tàn. Youngjae nắm lấy cổ tay Jeonghwan kéo hắn bước đi, nhưng chỉ mới vài bước, cậu đã nhận ra người phía sau đang chậm lại. Không phải vì vết thương trên người làm hắn đau, mà vì Jeonghwan cứ đi vài nhịp lại ngoái đầu nhìn về phía căn hộ u tối vừa rời khỏi.
Youngjae dừng bước, quay lại nhìn đối phương:
"Cậu quên gì à?"
Jeonghwan lắc đầu, đáp lại bằng chất giọng phẳng lặng quen thuộc:
"...Không."
"Vậy sao cứ nhìn?"
Jeonghwan im lặng rất lâu, đôi mắt dán chặt vào khoảng không vô định hướng về phía cánh cửa đóng kín, bờ môi khẽ mấp máy.
"...Vì tôi không quen với việc này."
Bước chân Youngjae khựng lại. Cậu đờ người khi chợt hiểu ra tất cả. Đó không phải sự lo lắng, mà là thói quen. Cậu chỉ lặng lẽ siết nhẹ cổ tay Jeonghwan, truyền qua lớp da thịt chút hơi ấm thực sự của một con người đang ở ngay bên cạnh.
"...Đổi thói quen một chút cũng không sao đâu."
———
Công viên chiều tan tầm tràn ngập không khí sinh hoạt nhộn nhịp và bình dị. Những vạt nắng vàng như mật đổ xuống thảm cỏ xanh mướt, làm rực lên những dải hoa vạn thọ cam rực rỡ ven đường đi bộ. Làn gió nhẹ thổi qua làm chao đảo những vòm lá mát rượi, mang theo hương cỏ tươi ngát xua đi cái ngột ngạt thường ngày.
Youngjae kéo Jeonghwan ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây cổ thụ lớn. Cậu không bắt Jeonghwan phải trò chuyện, chỉ đơn giản ngồi đó, để cả hai cùng chìm vào không gian chuyển động dịu dàng xung quanh.
Trước mặt họ, thế giới trôi qua bằng những mảng màu thật sống động. Cách đó không xa là bàn cờ tướng của hai cụ già, tiếng quân cờ gỗ gõ "chát" xuống mặt bàn xen lẫn tiếng cười khàn khàn sảng khoái.
Phía trên thảm cỏ, một chú chó Corgi béo múp mải miết đuổi theo chiếc đĩa nhựa màu đỏ đến mức chạy tuột cả chiếc giày vải nhỏ ở chân sau, khiến chủ nhân nó phải lật đật chạy theo cười bất lực.
Cạnh lối đi bộ, một bé gái mặc váy hồng òa khóc nức nở khi lỡ tay làm tuột dây chùm bóng bay hình con gấu, ngơ ngác nhìn bóng bong bóng nhỏ dần rồi mất hút giữa bầu trời chiều trong xanh.
Jeonghwan dán chặt mắt vào tất cả. Ánh mắt hắn không có sự tò mò hay phấn khích thường thấy ở một đứa trẻ, mà phẳng lặng, chăm chú như thể đang cố ghi nhớ và học thuộc từng chuyển động nhỏ nhất của đời thường.
Youngjae nghiêng đầu quan sát bờ nghiêng của hắn, khẽ hỏi.
"Cậu nhìn gì vậy?"
"Con người."
"Hả?"
Jeonghwan quay sang, ánh mắt trong vắt đến nhói lòng.
"Bọn nhóc.. cứ cười mãi."
Câu hỏi ngây thơ đến trần trụi ấy khiến lồng ngực Youngjae thắt lại. Cậu ngơ người vài giây, nhìn dòng người rộn rã rồi mới tìm được cách trả lời thật chậm rãi.
"...Ừm, vì vui mà."
Jeonghwan khẽ nghiêng đầu, chân mày khẽ chau lại như đang chạm vào một khái niệm hoàn toàn xa lạ.
Youngjae bật cười bất lực, nụ cười phai đi rất nhanh để lại sự xót xa đong đầy trong mắt:
"...Sao thế? vui thì vui thôi, đại loại là... cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu khi ở cạnh một người khiến mình thấy thoải mái."
Jeonghwan nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi một câu vô cùng tự nhiên.
"...Như ở cạnh cậu?"
....
Youngjae nghẹn lại vài giây. Ánh mắt quá đỗi chân thật và trống rỗng của Jeonghwan khiến lòng cậu xao động. Cậu bối rối quay mặt đi nơi khác, bít chặt cảm giác nóng bừng trên vành tai, giọng nhỏ dần.
"...Ừ. Đại loại thế."
Jeonghwan gật đầu, ngơ ngác ghi nhận điều đó vào khoảng trống trong lòng mình:
"...Ra vậy."
———
Dặn Jeonghwan đứng chờ ở bồn hoa ngoài sân, Youngjae chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Tiếng "ting tong" vui tai vang lên khi cửa kính tự động mở ra, mang theo hơi lạnh ngắt của điều hòa và mùi thơm nức của những thanh xúc xích nướng. Cậu chọn hai lon nước ngọt mát lạnh cùng hai cây kem dâu màu hồng dịu mắt.
Lúc bước ra ngoài, Youngjae chợt khựng lại. Jeonghwan vẫn đứng nguyên tại vị trí cũ, hai chân chụm lại, lưng tựa phẳng vào tường kính. Giữa dòng người vội vã qua lại, hắn đứng yên không nhúc nhích dù chỉ một centimét, tựa như một bức tượng bị thế giới bỏ quên.
Youngjae tiến đến gần, nâng hai lon nước trên tayz
"Cậu đứng đây từ nãy giờ à? Sao không vào trong ngồi cho mát?"
Jeonghwan nhìn cậu, nghiêm túc đáp bằng chất giọng không chút gợn sóng.
"Tôi nghĩ... nếu tôi đi, cậu sẽ không tìm thấy."
Youngjae ngơ ra một nhịp. Một sự ngọt ngào lẫn xót xa vô danh dâng lên trong lòng khiến cậu bật cười khẽ.
"...Ngốc thật."
Cậu mở lon nước đưa cho Jeonghwan trước. Hắn ngập ngừng chìa tay nhận lấy, ngón tay lạnh ngắt vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay Youngjae. Khẽ siết lon nước, hắn nhỏ giọng:
"Cảm ơn."
Đó là lần đầu tiên Youngjae nghe thấy hai từ này thốt ra từ miệng Jeonghwan một cách tự nguyện. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ bóc vỏ cây kem dâu đưa qua cho hắn.
Trái ngược với dáng vẻ vội vã của bao đứa trẻ khác, Jeonghwan ăn cây kem cực kỳ chậm. Hắn cắn từng miếng nhỏ tí tẹo, nhấm nháp vị ngọt thanh và độ lạnh tê tan dần trên đầu lưỡi.
"Không ngon à?" - Youngjae hỏi khi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm cây kem.
Jeonghwan nhìn giọt kem hồng bắt đầu chảy ra ven viền gỗ, thì thầm.
"...Muốn lâu hết."
Youngjae nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cố nuốt xuống cảm giác cay xè đột ngột nơi sống mũi. Hương dâu ngọt ngào đọng trong không khí lúc này sao lại xót xa đến thế.
———
Ở góc sân chơi của công viên có vài chiếc xích đu sắt đã cũ, lớp sơn xanh bên ngoài tróc ra từng mảng để lộ màu kim loại hoen gỉ. Youngjae ngồi xuống một chiếc, bước chân đung đưa nhẹ trên nền đất cát, rồi vẫy tay gọi Jeonghwan đang đứng thẫn thờ gần đó.
"Cậu không chơi à?"
"Không biết."
"Cậu cái gì cũng không biết hết. Lại đây."
Youngjae đứng dậy, nắm lấy vai kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Cậu đứng ngay phía sau, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho hắn rồi dặn.
"Hai tay nắm chặt lấy sợi dây xích lạnh này nhé."
Jeonghwan làm theo như một cỗ máy. Youngjae đặt hai tay lên tựa lưng ghế, dùng một lực thật nhẹ nhàng đẩy tới.
Chiếc xích đu đưa lên rồi hạ xuống, lắc lư nhè nhẹ chỉ vài centimet trong không trung. Nhưng chính chuyển động nhỏ bé ấy lại khiến Jeonghwan hơi mở to mắt. Hai bàn tay hắn siết chặt lấy sợi dây xích sắt. Cơn gió chiều dịu nhẹ lướt qua mái tóc phồng, mắng nhẹ vào đôi gò má, xua đi mùi thuốc sát trùng và không khí u uất của căn phòng tối nghèo nàn.
Youngjae đứng sau lưng hắn, mỉm cười khẽ hỏi.
"Cảm giác sao?"
Jeonghwan chớp mắt, ngơ ngác nhìn mặt đất đang nhẹ nhàng dịch chuyển nhịp nhàng dưới chân mình.
"...Như đang bay."
Youngjae dịu dàng nhìn bờ vai đang dần thả lỏng của hắn, nhẹ giọng đáp.
"Đúng rồi. Là đang bay đấy."
———
Ánh hoàng hôn buông xuống buông những vạt nắng vàng quánh như mật nhuộm đỏ cả một góc trời. Con đường về nhà phủ đầy ánh sắc ấm áp, kéo dài hai chiếc bóng của hai đứa trẻ đang bước sóng đôi bên nhau.
Youngjae quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt đã bớt căng thẳng của đối phương, nhẹ nhàng hỏi.
"Hôm nay vui không?"
Jeonghwan bước chậm lại, suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Youngjae tưởng hắn sẽ không trả lời.
"...Không rõ nữa."
Hắn khựng lại một nhịp, rồi khẽ thốt ra những tiếng mỏng như tơ.
"Nhưng tôi không muốn về."
Youngjae cúi đầu lặng lẽ, sống mũi thắt lại. Cậu hiểu rất rõ, Jeonghwan không ghét căn hộ ấy, hắn chỉ sợ sự ngột ngạt mà bên trong mang lại.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Jeonghwan chủ động bước chậm hơn Youngjae một nhịp, lặng lẽ đi ở phía sau.
Youngjae ngoái lại.
"Cậu mệt à? Sao đi chậm thế?"
Jeonghwan cúi đầu, đôi mắt dán vào hai chiếc bóng đen dài đang đè lên nhau nheo nhóc trên mặt đường dưới ánh chiều tàn. Hắn thì thầm.
"Đi như này sẽ lâu hơn."
Chỉ vài từ vụng dại, vụng về và không tròn vành rõ chữ, nhưng lại khiến không gian giữa hai người đọng lại một nỗi tha thiết êm đềm đến lạ kỳ.
Youngjae không giục nữa. Cậu chậm bước chân lại, để cả hai cùng bước đi nhịp nhàng dưới ánh hoàng hôn dịu ngọt. Khoảnh khắc ấy, nắng ấm áp và dịu dàng đến mức người ta dễ dàng quên mất rằng, mùa đông lạnh giá vẫn chưa thực sự qua đi.
———
Về đến cổng nhà, không khí tĩnh mịch bao trùm lấy con hẻm nhỏ.
Jeonghwan thì đã về đường của mình, còn Youngjae thì tiến đến chiếc hòm thư sắt đã hoen gỉ treo bên tường cổng nơi kí túc. Cậu tiện tay mở nắp sắt kêu "két" một tiếng. Bên trong không có hóa đơn điện nước, chỉ có độc nhất một tấm bưu thiếp cũ kỹ với phần mép giấy đã ngả màu ố vàng.
Không để tên người gửi.
Không ghi địa chỉ người nhận.
Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ viết tay xiêu vẹo, nguệch ngoạc bằng mực đen.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Youngjae chạm vào những nét chữ quen thuộc đến ám ảnh ấy, toàn bộ hơi ấm dịu dàng của buổi chiều tươi đẹp bỗng nhiên vỡ tan tành.
"Chết tiệt.."
Cây kem dâu ngọt lịm.
Tiếng xích đu đung đưa trong gió chiều.
Khí trời công viên thoang thoảng hương cỏ.
Ánh nắng hoàng hôn rực rỡ kéo dài hai chiếc bóng.
Và cả sự thả lỏng hiếm hoi của Jeonghwan...
Tất cả như một bong bóng xà phòng nổ tung, biến mất không để lại chút vết tích.
Youngjae đứng trơ ra đó, hóa đá trước chiếc hòm thư mở hờ. Tờ bưu thiếp trong tay bị ngón tay cậu vô thức siết chặt đến nhăn nhúm, biến dạng. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng gấp gáp như một kẻ vừa ngoi lên từ lòng nước lạnh giá.
Có những cơn ác mộng chưa từng thực sự kết thúc.
Chúng chỉ im lặng nấp trong bóng tối, và chỉ cần một tiếng động nhỏ để nhắc nhở rằng chúng vẫn luôn ở đó... đủ để rút sạch mọi không khí và khiến con người ta quên mất cách thở là như nào.
13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co