Truyen3h.Co

| shinjae | chains

8

uyuppangz_

Youngjae rời khỏi khu trọ cũ kỹ, lưng đeo chiếc cặp nặng trịch, trong đó không chỉ có sách vở mà còn là gánh nặng của viện phí và tiền học. Món nợ vay nóng để chữa trị cho bà đã vượt quá khả năng chi trả của cậu.

Cái hôn.. đúng vậy.. đang mông lung thì cậu lại nghĩ đến chuyện khác.

Tự dưng mình làm cái trò trống gì vậy trời? Youngjae cắn răng, cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng -  khoảnh khắc đó khi nhận ra thì cậu đã áp môi mình lên cái của người kia rồi.

Lỡ sao còn là lần đầu của cậu.. có khi cũng là lần đầu của Jeonghwan cũng nên?

Vừa bước ra khỏi cổng, ba bóng người cao lớn đã chặn đường cậu. Khuôn mặt Youngjae lập tức tái đi.

"Trốn kỹ đấy, Youngjae" một gã đàn ông với hình xăm rồng cuộn trên cánh tay nói, giọng khàn khàn. "Bốn triệu rưỡi, cả gốc lẫn lãi. Trễ hẹn một ngày, lãi tăng gấp đôi."

Youngjae cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay nắm chặt dây đeo cặp. "Tôi... tôi xin thêm một tuần. Tôi vừa nhận công việc làm thêm mới, tôi sẽ cố gắng kiếm đủ."

"Một tuần? Mày nghĩ tiền của tụi tao là lá rụng ngoài đường à?"

Sự thương lượng nhanh chóng kết thúc. Youngjae bị kéo vào một góc khuất, tiếng đấm thô bạo chỉ vang lên khe khẽ. Cậu không chống cự, chỉ cuộn tròn người lại, cắn răng chịu đựng, cố gắng bảo vệ khuôn mặt.

Khi bọn chúng bỏ đi, Youngjae mất vài phút mới đứng dậy nổi. Vùng bụng và hông nhói lên đau đớn, nhưng cậu biết cách để che giấu. Cậu chỉnh lại chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, phủ kín mọi dấu vết. Cậu phải đến trường. Bà cần tiền.

Youngjae bước vào lớp học, đầu óc quay cuồng. Cậu vừa đi đến bàn của mình, định lặng lẽ ngồi xuống, thì một tiếng động lớn vang lên ở phía cuối phòng.

Rầm

Một cậu học sinh trong đám hay bắt nạt Youngjae tên là Minjun, bị hất văng ra xa, va đầu mạnh vào cạnh bàn thí nghiệm bằng gỗ, rồi ngã sõng soài xuống sàn. Cậu ta ôm đầu rên rỉ.

Youngjae khựng lại, ngơ ngác nhìn.

Đứng ngay chỗ vừa xảy ra va chạm là Shin Jeonghwan.

Cậu ta đứng thẳng tắp, hai tay buông thõng, gương mặt hoàn toàn không có biểu cảm, như thể cậu ta chỉ vừa hất một vật cản vô tri ra khỏi đường đi của mình.

Minjun ôm đầu: "Mày bị điên à?!"

Jeonghwan không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Youngjae.

Ngay lập tức, giáo viên chạy đến. Không một lời hỏi han về nguyên nhân, thầy ấy chỉ vội vàng đỡ Minjun dậy.

"Trời ơi, sưng to thế này!" Thầy giáo nhìn chằm chằm vào Jeonghwan. "Shin Jeonghwan! Em làm cái quái gì vậy?"

Jeonghwan vẫn đứng im. "Cậu ta bắt đầu trước."

"Bắt đầu cái gì? thật là.. không thể hiểu nổi em mà. Cuối giờ lên phòng gặp tôi, không cãi."

Giáo viên vội vàng đưa Minjun rời đi. Cả lớp im lặng nhìn Jeonghwan. Youngjae thấy Minjun vừa đi vừa liếc nhìn hắn với vẻ hận thù cùng với..

Một nụ cười khẩy.

Youngjae, quên đi sự đau đớn của chính mình, tiến lại gần Jeonghwan. Cậu thấy hành động của hắn có vẻ... hơi khác lạ.

Youngjae rón rén đi đến phía sau, khẽ chạm tay vào vùng sau gáy.

Quả nhiên..

Ngay lập tức, Youngjae cảm thấy một chỗ sưng nhẹ và ấm nóng dưới da đầu Jeonghwan.

Youngjae khẽ cau mày, lộ rõ vẻ bất bình.

"Cậu cũng bị đau mà" Youngjae thì thầm, giọng lo lắng. "Sao không nói gì?"

Jeonghwan quay đầu lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Youngjae.

"Vì không thấy đau."Jeonghwan nói.

Youngjae biết Jeonghwan không nói dối. Cậu ấy không giỏi cảm nhận nỗi đau vật lý.

Không cần nghe thêm, Youngjae nắm lấy cổ tay Jeonghwan. "Đi. Phòng y tế."

Phòng y tế lúc này vắng lặng. Youngjae đẩy Jeonghwan ngồi xuống một chiếc giường trắng, rồi nhanh chóng đi lấy túi chườm lạnh.

Youngjae nhẹ nhàng đặt túi đá vào sau đầu Jeonghwan. Cậu cố gắng thật cẩn thận, sợ làm người nọ đau hơn.

"Tôi chạm vào có đau không?"

Jeonghwan ngồi yên, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt thả lỏng một chút, nhắm mắt lại. Cậu ta dường như đang tận hưởng sự chăm sóc bất ngờ này. Sau đó, hắn mở mắt, nhìn thẳng vào Youngjae, người đang cúi đầu, chăm chú giữ túi chườm.

Ánh mắt của Jeonghwan lúc này không còn là sự tò mò nữa. Nó tĩnh lặng, dán chặt vào khuôn mặt Youngjae.

Bất thình lình, Jeonghwan đưa tay ra, ôm lấy eo cậu.

Hành động này quá đột ngột. Youngjae ngây ra, định đẩy ra theo phản xạ. Nhưng sau đó, cậu cảm thấy một sự mệt mỏi ập đến, khiến chân tay cậu mất hết sức lực. Cậu không đẩy nữa.

Chỉ hơi đỏ tai, đó là dấu hiệu sinh lý duy nhất mà Jeonghwan có thể nhận thấy.

Youngjae tiếp tục đặt tay vào sau đầu hắn, dịu dàng hơn.

"Còn đau không?" Youngjae khẽ hỏi. Cậu không hỏi tại sao Jeonghwan ôm mình, cậu chỉ cố gắng tập trung vào mục đích ban đầu: chăm sóc.

Jeonghwan chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi bụng Youngjae, lắc nhẹ đầu. Khi cậu ấy nhìn Youngjae, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn ta bỗng trở nên mong manh và ngây thơ, như một đứa trẻ lần đầu được dỗ dành.

Youngjae giật mình. Cậu nhận ra sự cô đơn và thiếu thốn của Jeonghwan.

Youngjae khẽ gỡ tay đối phương ra khỏi eo mình. "Tôi... tôi đi cất túi chườm."

Youngjae đi đến tủ trên kệ, phải nhón gót mới với tới được. Trong lúc cậu nhón người, chiếc áo đồng phục bị kéo căng lên, để lộ một mảng da trần ở vùng bụng và hông.

Vết bầm tím và vàng nhạt, xen kẽ, in hằn trên da cậu, là bằng chứng rõ ràng của cuộc ẩu đả sáng nay.

Jeonghwan, người đang ngồi trên giường, đôi mắt tĩnh lặng nhưng sắc bén, đã nhìn thấy tất cả.

Ánh mắt hắn thoáng dao động. Chỉ là một phần trăm giây, nhưng nó là sự dao động cảm xúc đầu tiên Youngjae từng thấy ở Jeonghwan.

"Cậu cũng đau." Jeonghwan nói, giọng điệu đơn giản, gần như là một lời khẳng định hiển nhiên.

Youngjae giật mình, đóng sầm tủ lại, như thể vừa bị bắt quả tang. Bị chạm đúng vào nỗi đau thầm kín nhất, cậu bối rối quay lưng lại.

"Gì chứ... đầu cậu còn sưng lắm đấy, cứ ở lại đây thêm. Tôi về lớp trước" Youngjae nói nhanh, cố gắng thoát thân.

Chưa kịp bước đi, Jeonghwan đã hành động.

Hắn bật dậy khỏi giường, nắm lấy cổ tay Youngjae, kéo mạnh. Youngjae loạng choạng, mất thăng bằng, và bị đè hẳn xuống chiếc giường y tế trắng.

Youngjae hoang mang, cơ thể bị đè áp xuống đệm mềm.

Jeonghwan không nói một lời. Cậu ta vạch mạnh chiếc áo đồng phục của Youngjae lên, để lộ rõ ràng vùng bụng và hông chi chít vết bầm dưới ánh sáng trắng.

Jeonghwan nhìn vào những vết thương đó, rồi nhìn Youngjae.

"Vậy đây là gì?" Jeonghwan nói, giọng trầm và dứt khoát.

Youngjae cảm thấy như bị lột trần. Sự yếu đuối và nỗi đau bị phơi bày trước người cậu muốn che giấu nhất.

"Đừng nhìn..." Youngjae thều thào, tay run rẩy cố kéo áo xuống và che khuôn mặt lại.

Jeonghwan giữ tay Youngjae lại. Cậu ta không nhìn vào khuôn mặt Youngjae, mà chỉ nhìn vào những vết bầm.

Sau đó, Jeonghwan đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một vết bầm lớn trên eo Youngjae.

Youngjae khẽ rên lên vì đau đớn và giật mình.

"Rõ rệt." Hắn nói, ánh mắt dán chặt vào vết bầm, như thể đang nói với chính vết bầm đó. "Mà còn cố tỏ ra không sao?"

Youngjae không thể che giấu thêm nữa. Cậu gục đầu xuống.

"Không phải việc của cậu... Buông tôi ra..."

Jeonghwan buông tay khỏi vết bầm. Cậu ta không đẩy Youngjae ra, mà chỉ đặt tay mình lên tay Youngjae đang run rẩy che mặt.

"Bị đánh?" Jeonghwan hỏi, giọng không có sự đồng cảm, nhưng có sự tò mò chân thật.

Youngjae lắc đầu, không thể nói nên lời.

"Tôi không hiểu lắm." Jeonghwan chậm rãi nói. "Nhưng cậu đã nói với tôi 'đừng để bản thân bị thương' còn gì?"

"Cậu cũng nên vậy."

Youngjae ngước nhìn Jeonghwan, ngơ ngác một lúc. Từ khi nào hắn lại thành thật hơn cậu nghĩ ấy nhỉ..? vả lại còn chạm trúng chỗ ngứa của cậu luôn, miệng luôn khuyên nhủ người khác này nọ - trong khi bản thân còn chẳng làm được.

Cậu không thèm nói gì nữa, cũng định chợp mắt mà ngủ một tí.. dù gì giờ cũng không còn sức mà nói.

"Youngjae."

Ngay sau đó, lần đầu tiên người nọ khẽ gọi tên của cậu.

Youngjae còn tưởng nghe nhầm, chớp mắt vài cái nhìn người trước mặt, đợi câu nói tiếp theo.

"Thích một người là như nào?"

Hả?

Hắn hỏi, ánh mắt vẫn dính chặt lấy Youngjae.

Cậu thì nhìn chằm chằm vào hắn, không biết nên nói thế nào.. câu hỏi đến quá đột ngột - thậm chí ngay cả Youngjae cũng chưa thật sự hiểu rõ điều đó là như nào.

Nhưng nếu để mà nói thì-

Ánh mắt của cậu dừng lại ở gương mặt của đối phương, như thể muốn chộp lấy từng khoảnh khắc, khắc ghi từng chi tiết ấy trong vô thức.

Dừng lại một chút, rồi cậu mở miệng.

"Khi nghĩ đến họ, trái tim cậu cảm thấy ấm áp.. bình yên.." Dừng lại một chút, Youngjae khẽ đưa tay ra, vén nhẹ tóc đối phương lên.

"Và cậu thật lòng mong họ được hạnh phúc, dù không thể ở bên nhau đi chăng nữa."

Jeonghwan không hất tay, và cũng không định làm gì. Hắn chỉ ngơ ra, như đang thu nhận từng lời nói vào trong đầu, rồi lẩm bẩm "Ra vậy."

Youngjae không nói thêm gì nữa.. mấy cuộc trò chuyện về tình yêu kiểu này làm cậu thấy không quen.

"Nói chung chung là vậy, còn tuỳ vào cách cậu nhìn nhận nó như nào."

Rồi, chỉ khẽ mím môi và quay sang úp mặt vào gối.

Jeonghwan nhìn Youngjae, rồi nhìn ra cửa sổ.

Nhẹ nhàng nhàng nằm xuống bên cạnh Youngjae trên chiếc giường y tế chật hẹp. Hắn không ôm, chỉ nằm song song, sát bên nhau.

"Nghỉ ngơi đi." Jeonghwan nói.

Youngjae nằm đó, cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện tĩnh lặng của Jeonghwan bên cạnh. Lần đầu tiên, sự vô cảm của hắn không đáng sợ, mà lại là một chỗ dựa an toàn.

——-

"Giờ này còn ai ở đây.."

Giọng cô y tế vang lên khi vừa trở về phòng, nhận thấy phía cuối giường dường như có người đang nằm dù đã muộn thế rồi.

Tiến đến.

Cô khựng lại khi thấy hai cậu thiếu niên ngủ say không thấy mặt trời, tay người kia thì ôm chặt người này, như sợ nới lỏng ra một tí thôi là đối phương sẽ vụt mất ngay.

"Hah.."

Hẹn hò cũng phải biết lựa chỗ đi chứ hai đứa này?

Lẩm bẩm vài câu, cô rời đi, với chiếc chăn mới được phủ kín lên người hai cậu học sinh, màn che phủ cũng đã được vén lại.

Hơi thở dần hoà đều vào nhau, hắn vô thức miết chặt eo đối phương, vùi mặt vào vai như muốn khắc ghi từng mùi hương trên cơ thể của cậu.

    

                                              8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co