ii.
nhưng chẳng có gì cả. hóa ra chỉ là mơ.
shin vứt cặp xuống sàn nhà lười biếng ngã mình vào chiếc giường ấm áp, hai mắt lim dim dần nhắm lại. bây giờ anh chỉ muốn được đánh giấc thật ngon mà thôi, lạy trời giờ này đừng có ai làm phiền shinichiro xin hãy để anh được yên bình.
cốc cốc!
gì vậy trời? shin nhăn mặt nghĩ thầm. ai đây nhỉ... ahhh...
"shin ơi, mẹ ông kêu tui lên bảo ông xuống nhà có việc." giọng takeomi ồm ồm vang lên theo từng nhịp thở đều đặn hòa lẫn trong không khí giữa dãy hành lang hiu quạnh nhuốm sắc cam đỏ ấm áp.
shin nhăn mặt vùng người ngồi dậy, anh mở cửa nhìn takeomi đang đứng đó tay lửng lơ giữa không trung như chuẩn bị gõ thêm vài cái nữa. bất ngờ vì cánh cửa bật mở nhanh hơn dự tính, nó giật mình ngẩn ngơ đứng chôn chân tròn mắt nhìn anh miệng ú ớ vài từ.
"đi thôi." nói xong shin đóng cửa lại và quay lưng rời đi để lại takeomi một mình đứng đó dõi mắt theo bóng lưng anh khuất dần sau từng nấc thang gỗ, nó ậm ừ lật đật bước đi theo sau anh.
chuyện chẳng có gì, đại khái vì hôm nay là ngày tựu trường của bọn trẻ nên bà sano muốn mở một bữa tiệc be bé cho mấy đứa con thơ cũng như hai đứa nhỏ nhà đối diện nhưng lúc chuẩn bị nấu đồ ăn thì phát hiện mua thiếu đồ, vốn định nhờ takeomi nhưng bà suy tính lại vẫn cảm thấy nên nhờ cậu con trai cả của mình thì hơn.
shin nghe mẹ nói xong gật gù, anh lấy điện thoại ghi chú những gì cần mua lại và lật đật cầm theo chìa khóa xe và rời đi. takeomi khẽ liếc mắt nhìn anh lướt ngang qua mình, đôi mắt nó dừng trên bộ đồng phục mà shin vẫn còn mặc. nó cắn môi cố lờ đi và tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
làn nước lạnh lẽo chạm vào da thịt nó, cắt vào những vết thương sớm đã chai sần cùng dòng thác thời gian. và nó chẳng cảm nhận hay biểu hiện gì cả, hai mắt vô hồn đờ đẫn tưởng như tâm trí nó đã bay đi cùng tiếng pô xe đang xa dần xa của shinichiro. nhưng thật ra hồn nó vẫn đứng đó, chẳng lửng lôi trôi nổi hay bay đi về nơi xa, nó vẫn giữ vẹn nguyên mảnh hồn non nớt của đứa trẻ thiếu thốn thèm khát thứ vốn chẳng thuộc về mình, mảnh hồn nhỏ chôn trong thân thể già cỗi ướm vào từng vết cắt trên xác thịt gầy hao. nước chảy trên tay, trượt theo những vết cắt cũ kỹ, lả lướt chảy qua kẽ lá cọng rau rồi trôi xuống lỗ thoát nước. takeomi nhìn xoáy nước đăm đăm như đang suy tư điều gì đó.
xong việc, takeomi chống hông thở phào một hơi như thể thứ việc nó từng làm cả ngàn tỷ lần giờ lại giống như lần đầu tiên học làm, chợt nó liếc mắt quay sang nhìn senju và haruchiyo đang hí hoáy với việc cắt tạo hình mấy miếng cà rốt mà bật cười.
"không cắt được, anh takeomi!" cậu em tóc hồng nhăn xị mặt ré lên ném miếng cà rốt cho mikey và thuận nước đẩy thuyền mikey cũng đưa tay bắt lấy đầy vui vẻ cho vào miệng xong lại nhè ra.
"có bao nhiêu đó làm cũng không xong." nó đi đến ký vào đầu haruchiyo một cái khiến cậu em kêu oai oái, rồi takeomi lấy một miếng cà rốt khác trước cái nhìn của hai đứa em nhà mình và ba đứa nhóc nhà đối diện nó nhìn sang sanzu. "mày thích hình gì haru?"
"cho em hình trái tim đi!"
nó gật đầu hí hoáy cắt gọt hồi lâu trong cái nhìn trầm trồ của bọn nhóc. mắt tụi nó sáng lên, long lanh ngước nhìn nhấc cử nhấc động của người anh tóc đuôi ngựa trước mặt miệng thì kêu lên mấy tiếng quao, oa đầy tán thưởng.
"nè." takeomi đặt xuống trước mặt tụi nó khiến cả bọn kêu quao lên một tiếng rõ to thu hút sự chú ý cụ ông sano, ông lão chắp hai tay ra sau lưng bước từng bước đi về phía đám nhóc đang xuýt xoa nhau.
ông nhìn takeomi, nhìn cậu nhóc trạc tuổi cháu nội lớn của mình lòng không khỏi cảm thấy nặng nề. nhưng rồi ông vẫn chẳng nói gì chỉ im lặng quan sát từng chút một nụ cười trên gương mặt bọn trẻ và quay lưng đi về phía cô con dâu mình.
"thỏ con!" ema kêu lên khi trong tay là miếng cà rốt hình chú thỏ bé xinh khiến senju đang đứng cạnh bên cũng tự hào ưỡn ngực chống hông.
"thấy anh em giỏi không?"
"ừm ừm!! đỉnh quá, ước gì anh shin cũng có thể làm được như vậy." cô em út sano kêu lên đầy thán phục đáp.
"anh ấy không đốt bếp nhà mình là may mắn lắm rồi em con trông mong gì nữa ema." izana và mikey thở dài lắc đầu phê phán khiến bà sano đang đứng đó cũng bật cười theo.
chợt họ ngẩng đầu nhìn shinichiro đứng ngay cửa bếp khoanh tay thở phì phò hệt như trâu nước khiến izana và mikey toát mồ hôi hột vội vội vàng vàng gom mấy miếng rác vụn bỏ vào trong thùng rác rồi vịt vờ phụ mẹ làm việc khiến mọi người cười phá lên.
trăng kéo đến, tiệc diễn ra.
mọi người ngồi quây quần bên nhau trên chiếc bàn lớn, dưới ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn giữa gian phòng rộng lớn. tiếng bọn trẻ con tíu tít nhau nô đùa hòa cũng bản nhạc mà ông sano bật lên trong lúc phụ vợ mình dọn thức ăn ra bàn dần nhỏ đi và tắt hẳn. tiếng nồi lẩu sục sôi kêu râm ran báo hiệu đã đến lúc dùng bữa, shinichiro vui vẻ kêu lên một câu cảm ơn và chúc ngon miệng rồi nhanh nhảu ăn một đũa thật to để cho cái nóng tràn ngập trong miệng khiến lưỡi phồng rộp lên mắt thì cay cay phải há miệng hà những hơi nóng ra không khí nhưng lại bật cười khoái chí tiếp tục ăn và cứ lặp đi lặp lại như thế mãi miết.
"ủa takeomi đâu hai đứa?" chợt shin nhận ra có gì đó thiếu thiếu, hóa ra là thiếu đi ánh nhìn lấm lét hèn mọn của thằng oắt bằng tuổi. anh tò mò kêu lên.
"dạ anh takeomi đi làm rồi ạ." nhóc haruchiyo đang đưa quả trứng lên chuẩn bị cắn vội ngẩng đầu đáp rồi lại tiếp tục ăn.
shin ngơ người khó hiểu, đi làm á? sao lại đi làm. mà còn là giờ này nữa.
"đi làm á?"
"vâng ạ!"
những người lớn trong nhà sano im lặng nhìn nhau và tiếp tục bữa ăn, chẳng ai nói với ai câu nào vì dường như mọi lời muốn nói họ đều giấu sâu trong ánh mắt chất chứa triệu nỗi niềm suy tư của mình, và nhất là đôi mắt buồn bã xen lẫn những phiền muộn cất gọn nơi đáy mắt nhập nhằng những điều chẳng thể cất thành câu bật thốt ra đôi môi mềm của người phụ nữ độ tứ tuần.
"con ăn đi shin... takeomi phải đi làm để kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ nữa." đặt cốc nước ngọt xuống đối diện shin, bà nhỏ giọng giải đáp khúc mắt trong lòng cậu con trai cả.
"nó không đi học ạ?"
"à ừ thì..." bà sano phân vân liếc nhìn sang senju và haruchiyo, chợt bà buông đũa vừa định lấy khăn lau đi vệt nước sốt của cô bé thì một bàn tay gầy nhỏ mảnh khảnh khác đã vươn ra làm điều ấy.
ema.
"anh takeomi nghỉ học hồi lớp sáu, ảnh không học được nữa đâu ạ." nhóc haruchiyo hồn nhiên đáp rồi quay sang cậu bạn tóc vàng để manjiro đút cho mình ăn mấy miếng cà rốt.
"manjiro con không ăn cà rốt thì không có cao được đâu." ông sano nhìn cậu con trai mình đang không ngừng vén đồ ăn cho vào bát nhóc haruchiyo với cái môi dè bỉu liền nhắc nhở.
"vậy sao..." shin gật gù rồi lại quăng mọi chuyện ra sau tiếp tục tận hưởng bữa tiệc của mình trong tiếng cười và niềm vui, trong không khí ấm cúng bủa vây quanh mình.
trăng treo đỉnh đầu, tiệc đã tàn.
shinichiro phụ mẹ dọn dẹp mọi thứ, trong lúc đó bà sano lại hí hoáy xếp đồ vào tủ lạnh khiến anh khó hiểu.
"ban nãy còn đồ ăn thừa à mẹ?"
"không, cái này mẹ để dành cho takeomi. thằng bé thích nhất món này."
shin nằm trên giường khó hiểu khi nhớ đến những lời mẹ bảo, chẳng rõ vì sao lòng anh lại dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ theo shin là dị hợm khi nghĩ đến thằng tóc dài nào đó. ừa, chỉ là thằng tóc dài nào đó thôi.
thằng tóc dài đáng ghét lúc nào cũng thậm thà thậm thụt, lén la lén lút, thằng tóc dài ưa cười lấy lòng người khác luôn muốn làm bạn với shin, nó làm như nó tốt đẹp lắm ấy. anh chào nó là may lắm rồi...
thằng tóc dài đó, nó đi làm bỏ học nuôi hai em à? thế cái ánh mắt nó nhìn đăm đăm vào shin là vì điều gì?
vì thằng bé ngưỡng mộ con, ngưỡng mộ tuổi trẻ của con. vì tuổi trẻ của nó hay cả cuộc đời nó đã vốn định sẵn dành cho hai đứa nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co