17. すべての動き
|Every movement|
Ella chú ý tới vẻ mặt của Minh Phúc, tốt bụng chủ động ghé tai cậu nhắc nhở.
- Bà ấy là Lê Minh Châu, bạn thân của cố phu nhân và là mẹ đỡ đầu của ông chủ.
À, quả nhiên Vũ Ái Linh không thể nào có vẻ mặt phúc hậu được như kia. Và việc Duy Thuận chịu gọi bà ta một tiếng mẹ có lẽ chỉ xuất hiện trong mơ chứ làm gì có thật.
Cậu biết nhân vật Lê Minh Châu này, bà ấy là một giảng viên âm nhạc rất nổi tiếng. Còn là bạn thân từ nhỏ của mẹ Duy Thuận, cả hai đều là tiểu thư đài các, một người Minh Châu một người An Ngọc, vừa chớm đôi mươi đã nổi danh là hai viên đá quý được bao người ngưỡng mộ trong vòng tròn của tầng lớp thượng lưu.
Nhưng đáng tiếc, An Ngọc lại chẳng thể hưởng được phúc khí như tên. Sau khi gả cho đối tượng môn đăng hộ đối, thay vì hạnh phúc viên mãn thì lại dần trở thành bông hoa héo tàn trong cuộc hôn nhân không hề có chút tình cảm từ phía chồng.
Suy nhược tinh thần cộng thêm mang thai nặng nhọc khiến thân thể bà ngày càng yếu ớt, từ khi sinh ra đứa con trai kháu khỉnh, bà chỉ có thể nằm liệt trên giường làm bạn với thuốc men. Mà người luôn luôn túc trực với bà vào lúc đó lại chẳng phải người chồng bận rộn bà trông ngóng, mà chính là cô bạn Minh Châu.
Gắng gượng được vài năm thì An Ngọc cũng nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại đứa con nhỏ dại bơ vơ. Hai viên đá quý năm nào giờ chỉ còn lại một, cũng dần mất đi ánh sáng rực rỡ của mình.
Suốt bao nhiêu năm qua, Minh Châu đã thay mặt cô bạn thân quá cố của mình, đảm nhận trọng trách làm mẹ, làm chỗ dựa tinh thần cho Duy Thuận, truyền cảm hứng cho anh đi theo con đường nghệ thuật, để anh tiếp nối tài năng và đam mê của hai người mẹ.
Một điều nữa, Minh Châu rất hận ba của Duy Thuận vì cho rằng ông ta chính là nguyên nhân gián tiếp hại chết bạn thân mình. Và đương nhiên cũng cực kỳ ghét Vũ Ái Linh, người đàn bà trơ trẽn độc ác chèn ép đứa con trai đỡ đầu của bà.
Mà nếu đã như vậy, chắc chắn Minh Châu sẽ không thể nào có cảm tình với đứa con riêng suốt ngày gây sự của Vũ Ái Linh, huống chi nó lại còn kiếm chuyện với Duy Thuận. Sao bà có thể hoan hỉ vui vẻ với cậu?
- Minh Phúc, lại đây.
Minh Phúc mím môi, e dè chầm chậm bước lại sau khi nghe thấy tiếng gọi của Duy Thuận. Có lẽ lần này sẽ phải trải qua còn tệ hơn với Bảo Hân nhiều. À đúng rồi, cô ta cũng là học trò của bà ấy mà nhỉ.
- Con chào cô ạ.
Thôi thì, tới đâu tính tới đó. Những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười thật tự tin. Cái này nghe người ta hay quảng cáo, chắc cũng uy tín mà ha.
- Chào con, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ?
Minh Phúc gượng gạo cười đáp lại bà, len lén chọn chỗ ngồi gần Duy Thuận nhất, tha thiết hướng ánh mắt trông mong về phía anh, lòng cầu cho anh có thể bắt được tín hiệu của mình.
- Bà ấy sẽ là người dạy cậu thanh nhạc từ hôm nay.
Vậy mà cha nội kia chẳng hề nhận ra.
Minh Phúc ngoài mặt cố gắng mỉm cười giữ lịch sự với dì Minh Châu, còn trong lòng sớm đã loạn cào cào lên oán trách Duy Thuận mấy chục lần.
Sao bảo là chống lưng cho cậu mà? Bộ ổng thấy lần trước bà chị Bảo Hân chửi cậu chưa đủ nặng nên kiếm người khác lợi hại hơn hả? Vậy mà nói che chở cậu, tuần trước khác tuần này khác hay sao?
Duy Thuận khó hiểu nhìn Minh Phúc dùng ánh mắt ai oán trừng mình rồi lại hậm hực quay sang hướng khác.
Minh Châu thong thả uống trà, đôi mắt lặng lẽ quan sát hai đứa nhỏ trước mặt, quyết định phá tan sự im lặng hiện tại.
-Cô đã nghe nói về việc của con với Bảo Hân. Con bé đó từ nhỏ đã có tính ngạo mạn, không ngờ lớn lên vẫn không thay đổi được. Những lời xằng bậy của nó, con đừng để tâm làm gì. Thiên phú nghệ thuật đúng là cần thiết, nhưng nỗ lực chăm chỉ cũng quan trọng không kém.
Giọng điệu ôn hoà từ tốn của Minh Châu khiến Minh Phúc hơi ngẩn người. Hình như không giống như cậu tưởng tượng lắm, cảm giác bà ấy không có ác ý đối với cậu như bà chị Bảo Hân.
Vậy là cậu trách lầm Duy Thuận à?
À không.
Minh Phúc nhận ra mình đã quên mất một điều, người phụ nữ lớn tuổi trước mặt từ khi sinh ra đã là tầng lớp cao quý, vậy nên đương nhiên với gia giáo nghiêm khắc của bản thân, cho dù bà ấy có khó chịu với người đối diện, cũng sẽ không bao giờ tỏ thái độ bất lịch sự.
Sau khi ý thức được điều này, Minh Phúc càng trở nên căng thẳng thận trọng hơn.
Minh Châu vẫn âm thầm tiếp tục quan sát, đúng là trông rất khác với lúc trước, có vẻ thật sự bị mất trí nhớ. Dựa theo những gì bà nhớ thì thằng bé Tăng Phúc này mỗi lần gặp bà đều bày ra vẻ mặt xấc xược, trái ngược hoàn toàn với bây giờ. Bà tin Tăng Phúc chẳng thể diễn giỏi như người mẹ hồ ly tinh của nó, nhưng vẫn nên chú ý thêm, dù sao cũng là máu mủ của con mụ rắn độc kia.
Nếu không phải do đích thân Duy Thuận bay sang nài nỉ, bà không hề muốn quay về nơi có nhiều ký ức không vui như hiện tại, vẫn là nghỉ dưỡng ở nước ngoài khiến tâm hồn thanh thản hơn. Nhưng biết sao được, đứa con trai đỡ đầu của bà từ nhỏ đã luôn có một phần mềm lòng với cậu em không cùng huyết thống kia. Dù cho Duy Thuận cố gắng che giấu không biểu hiện ra, bà vẫn cảm nhận được.
Vậy nên xem như lần này một công đôi việc, bà muốn xem có phải con mụ kia lại định lợi dụng giở trò gì nữa không.
Đương nhiên, nếu Minh Châu phát hiện ra Tăng Phúc có mục đích không tốt với Duy Thuận, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Mà nghi phạm hiện tại, Minh Phúc, thì đang vô tư thảo luận với Duy Thuận lát nữa đi ăn ở đâu thì ngon.
-Đi ăn BBQ đi anh hai, em muốn ăn thịt nướng. Gần đây có một quán Hàn mới mở nghe nói ngon lắm, lát mình đi nha.
Minh Phúc hào hứng đề xuất, hoàn toàn quên mất mình đã ăn trưa rồi. Còn vấn đề người thật sự cần ăn là Duy Thuận có muốn ăn món đó hay không, thì kệ ổng.
Duy Thuận nhướn mày nhìn cái vẻ mặt ham ăn đối diện. Khi nãy còn mới lo lắng thúc giục anh ăn uống đầy đủ, giờ mới chớp mắt đã chăm chăm đòi món mình thích.
-Không ăn, sẽ bị ám mùi lắm. Chiều nay tôi còn có cuộc họp.
-À, vậy anh muốn ăn gì?
Minh Phúc cũng không quan trọng lắm, ăn gì cũng được, miễn ngon là được hết.
Dù sao cậu đâu phải người trả tiền.
Minh Châu nhìn trên bàn ăn đột nhiên xuất hiện một phần thịt được nướng sẵn, đặt gần phía Tăng Phúc ngồi, bà chỉ bình thản mỉm cười. Bà đã nói rồi mà, đứa con trai đỡ đầu này của bà vẫn luôn dễ mềm lòng.
Sau khi cả ba người cùng đi ăn xong, Minh Phúc tinh ý lấy cớ về nhà, để hai mẹ con họ có thời gian riêng nói chuyện.
Minh Phúc và Ella rời khỏi phòng được một lúc, vẻ mặt thân thiện của Minh Châu cũng phai nhạt dần. Bà thở dài nhìn sang đứa con trai vẫn đang thản nhiên xem tài liệu bên cạnh, không nhịn được lên tiếng.
-Mẹ vẫn không thấy yên tâm chút nào, cứ cho là Phúc thật sự mất trí nhớ đi. Nhưng còn Ái Linh? Bà ta sẽ chịu ngồi yên sao?
-Không sao đâu mẹ, tạm thời thì bà ta chưa dám làm gì đâu.
Dù biết Duy Thuận sẽ tự giải quyết được, nhưng bà vẫn không yên tâm.
-Dẫu sao cũng là máu mủ ruột rà, ai biết được lỡ như sau này Phúc hồi phục ký ức, sẽ lại tiếp tục giúp mẹ nó đối phó con thì sao? Tốt nhất là con đừng chủ quan, cẩn thận theo dõi thêm đi Thuận.
-Được rồi, con biết mà, mẹ yên tâm.
Duy Thuận mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời Minh Châu, nhưng ánh mắt lại cụp xuống dán chặt vào điện thoại. Trên màn hình, Minh Phúc và Ella đáng lẽ phải về nhà lại đang vui vẻ dắt nhau đi trung tâm thương mại.
Lúc Minh Châu không chú ý, một góc của màn hình điện thoại phản chiếu lại đôi mắt anh, lạnh lẽo, không có chút cảm xúc. Trái ngược với đôi môi vẫn đang mỉm cười.
-Đương nhiên là con sẽ luôn luôn quan sát, không bỏ sót bất cứ điều gì.
すべての動き (subete no ugoki)
Every movement
Nhất cử nhất động
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co