3.
“ Này, Wonie, cậu ổn chưa… Tớ xin lỗi vì không biết cậu bị ngất xỉu” Vừa về tới nhà, Mingyu chưa kịp thay đồ vừa nằm lướt IG thì nhớ ngay ra còn Wonwoo mình chưa nhắn tin hỏi thăm cậu ấy vậy nên tức thì Mingyu nhắn tin cho cho Wonwoo. Nhưng chắc giờ này cậu ấy mệt và đi ngủ rồi, vì thế đợi mãi cũng không thấy cậu ấy hồi âm tin nhắn của mình.
“ Wonie à, nếu cậu đã và đang dỗi tớ vì không có mặt ngay lúc cậu xỉu thì cho tớ xin lỗi nhá cáo nhỏ.”
“ Khi biết tin cậu bị ốm tớ lo lắm, nhưng vì tớ có hẹn trước rồi nên không đến bệnh viện thăm cậu. Mai cậu xuất viện chưa, nếu chưa thì khi ngủ dậy nhớ nhắn tin cho mình biết để mình sắp xếp thăm và chăm cáo nhỏ nhá. Cáo nhỏ của tớ ngủ ngon” Mingyu dù biết cóp thể Wonwoo sẽ không trả lời tin nhắn mình ngay, nhưng cậu vẫn muốn nhắn tin như vậy để nói chuyện với Wonwoo. Không biết sao nữa, tự dung không được Wonwoo trả lời tin nhắn ngay lập tức làm lòng cậu rất buồn. Hụt hẫng kiểu gì ấy.
Thật ra thì Wonwoo ở trên bệnh viện đã đọc được hết tin nhắn của Mingyu nhắn tới. Mà Wonwoo thực sự không muốn trả lời ấy. Lòng Wonwoo hiện giờ đang hụt hẫng và dối bời. Thì Mingyu dành sự quan tâm cho Mina lên đầu là đúng rồi, người ta là bạn gái của cậu ấy mà. Càng nghĩ Wonwoo càng buồn nên quyết định sẽ không để tình cảm của mình lún sâu vào nữa, giữ khoảng cách với Mingyu là điều đầu tiên Wonwoo nghĩ tới. Nên Wonwoo quyết định phớt lờ tin nhắn của Mingyu, đợi cậu xuất viện về nhà đã rồi tính tiếp. Xem xong tin nhắn, Wonwoo tắt điện thoại, quyết định nhắm mắt cố ngủ.
Tình cảm đơn phương nó đớn như vậy đấy, nói ra cũng không được, mà buông bỏ cũng không xong, huống chi hai người đều là con trai như vậy nữa.
==========
Sáng hôm sau tại bệnh viện….
“ Cháu bé chỉ cần truyền nốt chai dịch dinh dưỡng và 1 chai nước biển là có thể về. Mà cháu bé không ăn uống đầy đủ hay sao mà trông gầy yếu vậy anh chị” Sáng sớm bác sĩ đến thăm khám, và xem xét tình hình của cậu bé như thế nào. Trông nhà này cũng là người giàu có, nhưng sao thằng bé gầy yếu đến đáng thương như vậy. Nên bác sĩ mới nhiều lời như thế.
“ Dạ, không phải ba mẹ con không chăm sóc con và không đối đãi tốt với con đâu. Mà do từ bé sức khỏe con đã yếu như vậy rồi. Con ăn nhiều lắm ấy mà không mập được, trông cứ yếu ớt như vậy thôi” Wonwoo ra sức bênh vực ba mẹ khi nghe lời khuyên của bác sĩ. Có lẽ bác sĩ hiểu lầm ba mẹ của cậu rồi.
“ Bác chỉ nói giỡn thôi, con đừng gấp, bác biết mà. Thôi bé con ngoan, truyền xong mấy chai nước rồi về ăn uống tẩm bổ cho lại sức nha. Ngoan quá đi mất thôi, vừa đẹp đẽ vừa ngoan nữa chứ. À, anh chị anh chị đừng lo lắng quá, bé bị suy nhược thôi, về cho ăn uống đầy đủ vào, để lấy lại sức cho cháu bé. Chào anh chị.” Bác sĩ dường như rất thích cậu bé tên Wonwoo này, từ lúc tiếp xúc thăm khám với thằng bé, thằng bé rất ngoan và lễ phép, lại con đẹp nữa chứ. Nay thấy thằng bé còn biết bênh vực ba mẹ mà thấy ấm lòng, đúng là đẻ được đứa con đáng đồng tiền bát gạo mà, cho nên xoa đầu thằng bé và dặn dò.
“ Vâng, cảm ơn bác sĩ” ba mẹ Jeon nói.
“ Ôi, con trai của mẹ, đi tới đâu cũng được người khen. Xứng đáng đẻ ra cáo con quá. Hihihihihi” Mẹ Jeon cười híp mắt vui vẻ, ôi con trai của bà sao mà đẹp trai mà hiếu thảo thế này cơ chứ.
“ Đẹp trai giống tôi, và thông minh giống hai vợ chồng mình” Ba Jeon cũng phụ họa theo.
“ Này, này, vậy tôi xấu hả, sao thằng bé không giống tôi” Rồi tiếng mẹ Jeon phản pháo.
Rồi, tới nữa rồi, ba mẹ lại chuẩn bị dỗi nhau rồi đấy.
“ Rồi rồi, mọi sự của con đều giống hai người đều là hai người góp công đổ vào con hết. Ba mẹ ơi, mua đồ ăn sáng cho Wonie được không, con đói quá” Wonwoo phì cười trước sự dỗi đáng yêu của hai phụ huynh nhà mình.
Hai ông bà nghe vậy cũng bật cười theo, rồi ai vào việc nấy, ba thì đi làm thủ tục viện phí và xuất viện, con mẹ Jeon thì lái xe mua đồ ăn cho đứa con trai bé bỏng của mình và 2 vợ chồng mình nữa. Trên đường đi bà cũng gọi điện cho bà vú ở nhà chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng để tí nữa về nhà tẩm bổ cho thằng cáo con.
=======
Tại biệt thự họ Jeon…
“ Cậu chủ nhỏ ơi, con khỏe chưa. Mới ốm có một ngày mà gầy đi thế này, uổng công bà luôn nấu nướng thật ngon để tẩm bổ cho cậu chủ nhỏ của bà” Bà vú vừa thấy cổng mở ra, thì thấy chiếc xe hơi màu đen sang trong chạy thẳng vô trước cửa nhà. Vậy là ông bà chủ đã đưa cậu chủ từ bệnh viện về nhà rồi. Vừa mới thấy Wonwoo bước ra ngoài mà bà xót xa, mới lên được mấy lạng mà giờ lại sụt xuống như thế này.
“ Con cảm ơn bà Song, Con ổn rồi” Wonwoo lễ phép gật đầu đáp lời bà vú.
“ Gia đình vào ăn cơm luôn hay để chút nữa” Bà quay sang hỏi ông bà chủ.
“ Bà cứ nghỉ ngơi đi, chút nữa chúng tôi ăn, giờ cho thằng bé lên lầu nghỉ ngơi cái đã. Khi nào chúng tôi ăn chúng tôi sẽ tự dọn. “ Nói rồi cả ba đi lên lầu cất gọn đồ cá nhân và tắm rửa nghỉ ngơi.
=======
Chiều đến Mingyu đi học về, hớt hải cùng mẹ Kim sang thăm Wonwoo, vì cậu nghe bà vú nói cậu chủ nhỏ mới về buổi sáng.
“ Con thưa hai bác Jeon. Wonie ới, tớ sang thăm cậu này” Mingyu hớt hải chạy thộc vào phòng Wonwoo, còn mẹ Kim thì ngồi nói chuyện với ba mẹ Jeon.
“ Cái thằng nhóc này, bạn đang còn yếu, cái gì cũng phải từ từ chứ chạy thộc vô phòng người ta như vậy” Mẹ Kim trợn mắt khi thấy thằng còn nhà mình vô nhà người ta tự nhiên như vậy đấy, nên bà lên tiếng trách móc, ôi tôi ngại với vợ chồng nhà anh chị Jeon quá mà.
“ Không sao đâu chị Kim, thằng bé cáo nhà tôi nó cũng tỉnh lâu rồi á, hình như nó đang trong phòng đọc sách, để bọn trẻ nói chuyện an ủi nhau ở trong đó đi.” Mẹ Jeon xua tay nói không sao.
======
“ Này Wonie, sao cậu không trả lời tin nhắn hỏi thăm của tớ. Mà giờ cậu gầy hơn vậy chứ, sau này tớ phải chăm bẵm cậu nhiều hơn mới được” Mingyu chu môi nói, ôi giời ơi , sao cáo con của cậu lại gầy hơn thế này.
“ ừm, tối tớ không được phép cầm điện thoại vì mắt tớ yếu, không biết cậu nhắn tin” Wonwoo đang đọc sách thì thấy thằng cún con chạy thộc vào trách và dỗi cậu.
“ ừm, tớ biết mà hehehehe, nói giỡn với cậu vậy thôi. Mà tớ qua thăm cậu, trong người cậu thấy thế nào rồi. Tớ xin lỗi vì không biết cậu ngất xỉu ở trường” mingyu gãi đầu nói.
“ ừ, có sao đâu, dù gì Mina cũng nhờ việc cậu mà. Mà giờ sức khỏe tớ ổn rồi nên mới được xuất viện về nhà ấy chứ. Mà hai người đẹp đôi lắm đó” Wonwoo cố nặn ra nụ cười.
“ Ừ, cậu không sao là tốt rồi, tớ tiện qua đây mang vở cho cậu chép bài thiếu sáng nay cậu nghỉ này. Tớ mượn vở một bạn lớp cậu đó. Ráng giữ sức khỏe đi. Tớ lo cho cậu lắm” Mingyu chân thành nói.
“ Ừ, cảm ơn Min cún rất nhiều nhá. GIỜ tớ chép bài ngay đây. Cậu ở đây chơi hay đi về nè”
“ Tớ về luôn cho cậu nghỉ ngơi nhá. Thật ra tớ không muốn về đâu, vì trước khi sang đây mẹ tớ đã dặn qua thăm cậu một tí thôi không có làm phiền cậu nghỉ ngơi. Tớ mà không về thì mẹ lại mắng tớ” Mingyu phụng phịu nói.
“ Ừ, vậy cậu về đi. Hôm kia đi học gặp lại” Bình thường là Wonwoo luôn muốn Mingyu ở lại chơi ấy, nhưng giờ cậu đã quyết định khác rồi, không muốn chiếm thời gian của cậu ấy nữa.
“ Tạm biệt cậu, có gì chúng mình nhắn tin cậu được, cậu viết bài xòng ăn uống nghỉ ngơi sớm nhé.” Mingyu tạm biệt rồi ra về.
Mingyu vừa ra khỏi phòng thì đôi mắt cười của Wonwoo trầm buồn xuống. Sao Wonwoo đau lòng như thế này. Và cậu đã quyết định rồi, sẽ xin phép ba mẹ đồng ý là xong.
=========
“ Con mời ba mẹ ăn cơm.”
“ Mà ba mẹ ơi, con xin chuyện này được không ạ?” Wonwoo buông đũa xuống nói với ba mẹ Jeon.
“ Ừ, con trai cưng, có gì cứ nói đi con, chỉ cần không quá đáng là ba mẹ đều sẽ đồng ý hết” Mẹ Jeon vui vẻ trả lời và gắp thức ăn vào bát Wonwoo.
“ Dạ, con muốn qua Mỹ du học”.
" Không được Wonie, qua đó không ai chăm sóc con được mẹ không đồng ý" Mẹ Jeon xửng sốt khi nghe lời đề nghị từ con trai mình. Bà không muốn xa Wonwoo. Không biết tại sao tự dunga lại muốn đi du học vậy không biết nữa.
" Mẹ, xin ba mẹ đồng ý đi mà, con lớn rồi, qua đó một mình được mà, không ấy ba mẹ nhờ bác bạn của ba mẹ ở bên đoa ngó con cũng được, con muốn thay đổi môi trường học tập. Con thấy học tập ở Hàn Quốc làm con ngột ngạt quá. Mong ba mẹ suy xét lại." Wonwoo đoán trước được răngd ba mẹ sẽ không đồng ý đâu. Nhưng cậu muốn rời khỏi đây ngay lúc này.
" Được rồi ba tôn trong quyết định của con. Mai ba sẽ gọi điện cho Bác Huang bên đó gửi gắm con cho bác npm hộ. Nhunge không đi ngay được đâu đó, nhanh nhất phải 1 tuần mới xong thủ tục hồ sơ mọi thứ thì con mới đi Mỹ được" Ba Jeon cũng lo lắm nhưng cũng không phản đối. Con trai lớn rồi thì cứ để nó tự quyết định và chiun trách nhiệm với bản thân mình.
" Anh nữa. Không khuyên con thì thôi mà con theo nó" Mẹ Jeon tức ná thở.
" Em à, chúng ta phải tôn trong quyết định của con. Thằng bé lớn rồi. Mình không được gò ép nó. Chẳng phải em bảo nó không quá đáng là em đều đồng ý mà phải không. Huống hồ gì việc con xin đi du học đâu phải quá đáng gì đâu. Chúng mình ủng hộ con và làm hậu thuẫn vững chắc cho con đi em." Ba Jeon biết vợ mình lo lắng lắm. Vì nhà có mỗi thằng cáo là con, huống hồ sức khoee nó cũng yếu. Nhưng thôi, hai người sẽ tôn trong quyết định của con.
" Ưm, để em suy nghĩ lại. Cáo con, qua đó phải nhớ giữ sức khỏe nghe chưa. Đảm bảo với mẹ thì mẹ mới cho đi, không thì ở nhà" Mẹ Jeon rốt cục cũng xuôi theo.
" Tuân lệnh sếp.. hehehehhe. Con đảm bảo qua đó cónex chỉ có mập lên chứ không có nhưng. Cảm ơn ba mẹ ủng hộ con"
" Cái thằng nhóc này" Mẹ Jeon đang dỗi mà cũng phải phì cười vì thằng con trai nhà mình.
" Em đừng lo lắng, nhà mình đủ điều kiện 1 tháng 30 ngày mua vé máy bay qua thăm con. Không thì khăn áo theo nó luôn."
" Thôi, phương an một khả thi, chứ mẹ không định cư ở Mỹ đâu. Hahahhah"
" Thôi, cả nhà tiếp tục dùng bữa đi. Cơm nước nguội cả rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co