Truyen3h.Co

[Shortfic](NoRen) Merman

5

wait_good

Renjun

Tôi ngồi một góc trong quán cà phê của thủy cung thành phố, chú tâm nhìn vào tờ giấy với hình ảnh kì lạ. Một con Moomin có đuôi cá. Tôi xem Moomin từ những ngày đầu tiên lên mặt đất, nó trở thành tuổi thơ của tôi. Thỉnh thoảng chán nản tôi lại vẽ chúng, có lúc tôi còn vẽ những người tôi biết thành Moomin nữa. Như Donghyuck, anh Mark của cậu ấy này, mấy bạn trong lớp này, bản thân mình này, còn vẽ cả Jeno nữa. Moomin Jeno trong rất buồn cười, vì nó có đôi mắt cọng chỉ.

Tôi chỉ vừa về Seoul mấy ngày trước, tôi vẫn còn nhớ biển lắm, nên tôi đến thủy cung. Ý tưởng vẽ con Moomin có đuôi cá này vừa xuất hiện mấy phút trước, trông lạ lạ mà cũng cưng cưng. Tôi chăm chú nhìn vở vẽ một chút, sau đó nhìn thấy một bên trái trang giấy vẫn còn trống, chắc vẽ thêm một con Moomin nữa không thành vấn đề.

Tôi hí hoáy vẽ con Moomin bình thường, mặc mỗi cái quần đùi, đầu đội cái mũ kính tròn tròn dùng để thở dưới biển. Tôi vẽ thêm một chút cá, rong biển vẫy vẫy, san hô và mấy mỏm đá. Sau đó lại dùng bút màu tô lên nhàn nhạt một, bức tranh hoàn thành. Tôi thỏa mãn giơ bức tranh lên trước mặt, tít mắt ngắm nhìn một hồi, sau đó lại thấy ngẩn ngơ.

Tôi đã vẽ một con Moomin Jeno!

Gần đây, những bức tranh đôi của tôi đều có một con Moomin Jeno. Mỗi lần đều là vẽ xong tôi mới nhận ra, tôi cứ vẽ cậu ấy trong vô thức như vậy. Sau đó cảm thấy bỏ đi rất phí, nên đều giữ lại cả. Đột nhiên tôi thấy thật chột dạ, tôi ôm quyển vở vẽ vào lòng. Như một điều kì diệu, tôi ngước mặt lên và nhìn Jeno đang đứng ở quầy nước. Ôi trời, cậu ấy thật sự ở đây.

- Renjunie!!

Ôi cậu ấy chào tôi kìa. Tôi giơ tay vẫy vẫy, khỏi nói thì tôi cũng biết mặt mình ngơ như thế nào rồi. Cậu ấy cầm li nước đi về phía tôi. Áo thun xám phối với áo thun trắng dài tay bên trong và quần đen, đơn giản mà lại năng động hợp tuổi.

- Cậu làm gì ở đây vậy? - Tôi hỏi Jeno khi cậu ấy kéo cái ghế ở đối diện và ngồi xuống.

- Gia đình tớ dẫn đứa cháu nhỏ đi chơi, đang nghe kịch ở bên trong ấy, tớ không hứng thú nên ở ngoài này.

Jeno nói, mở miệng uống một chút nước chanh trong ly nước. Cậu ấy bỗng nhướn mắt nhìn vào lòng tôi, nơi cuốn vở vẽ đang yên vị. Tôi chột dạ ôm chặt nó hơn, có lẽ vô tình đã khơi gợi sự hứng thú của Jeno.

- Này này sao giấu vậy? Cho tớ mượn đi.

Tôi bặm môi nhíu chặt mày lại, dịch ra phía sau một tí. Jeno vươn tay ra xa hơn, cuối cùng còn trực tiếp đứng lên đi về phía tôi. Tôi dựa hẳn người ra phía sau, chỉ lấy hai chân sau của ghế cùng chân phải làm trụ để tránh cậu ấy càng xa càng tốt. Và sau đó chân phải của tôi bị trượt, toàn thân mất thăng bằng. Tôi tưởng mình sắp ngã vào cái cột bể cá sau lưng, tệ hơn là tôi vỡ kính và biến thành người cá trước mặt tất cả mọi người. Nhưng Jeno đã nắm lấy tay tôi, và kéo tôi lại. Một lần nữa, tôi lại mất thăng bằng, kéo theo cả cậu ấy.

Tôi nằm lên người cậu ấy, mặt vừa vặn đập lên vai cậu ấy, trừ việc đầu hơi đập xuống sàn, và cằm tôi thì động vào chỗ xương cứng cứng nào đó, tôi cũng không thấy đau đớn mấy. Nhưng mà tôi hơi bị đứng hình một chút. Trừ lần ở dưới biển ra, tôi chưa từng gần gũi thêm cậu ấy lần nào. Tôi thấy tim mình đập nhanh như muốn nổ tung. Nếu không phải tôi nghe thấy cậu ấy rên rỉ vì đau, có bắt tôi nằm trên người cậu ấy thêm mấy tiếng nữa tôi cũng chịu. Cũng phải thôi, một đứa con trai đang dậy thì như tôi, dù trông tôi hơi nhẹ cân, nhưng tôi có xương mà. Xương động xương chả nhẽ lại không đau sao.

Tôi ngồi dậy, cuống quýt xin lỗi cậu ấy. Jeno xoa xoa đầu, mặt nhăn nhó, rõ ràng là đau lắm. Tôi không kìm được, lấy tay đặt sau đầu cậu ấy, xoa nhẹ. Mặt cậu ấy nhăn lại, rồi dãn ra, sau đó nhìn tôi với ánh nhìn hờn dỗi.

- Cậu ngã vào người tớ đau quá? Có đền bù gì không?

Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả, nên có chút bối rối.

- Cậu muốn đền bù thứ gì?

- Bức tranh. Còn phải ghi "Gửi Jeno thân ái" nữa.

Ơ, đây là kiểu đền bù gì đây? Cậu ấy rõ ràng là chỉ muốn xem cái bức vẽ của tôi. Nhưng ngay lúc tôi định từ chối, cậu ấy lại rên khe khẽ, bảo là đau đầu quá, sao tự nhiên trước mắt mờ ghê, làm tôi cuống hết sức, vội vàng xé bức vẽ đó ra, rồi lấy viết lông đen dùng để đồ nét viết cho cậu ấy "Gửi Jeno thân ái". Vừa nhận bức vẽ, cậu ấy vui ra mặt, đứng dậy một cách nhanh lẹ rồi còn một phát kéo tôi đứng dậy. Tôi biết tôi bị lừa mà, nhưng chẳng bao giờ rút kinh nghiệm được.

- Tớ nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận!

Jeno đột nhiên trầm giọng, tin tôi đi, nghe như nam chính trên phim truyền hình nói yêu nữ chính vậy. Thâm tình và ấm áp lắm. Nó làm tôi đỏ mặt, tôi cúi đầu nhìn xuống đất, hai bàn tay lại bắt đầu nắn nắn nhau.

- Chỉ là một bức vẽ thôi mà.

Phải, chỉ là một bức vẽ, nhưng tôi không phủ nhận, ngoài ngại ra, tôi cũng vui lắm. Nếu Jeno thích nó như vậy, cậu ấy muốn tôi vẽ thêm mấy bức nữa cũng được. Tranh của mình vẽ được người khác thích, đặc biệt còn là người mình thích nữa, không vui cũng lạ đấy.

- Nhưng nó là do Renjun cho tớ. Chỉ cần là đồ của cậu, tớ sẽ nhất định sẽ giữ cẩn thận.

Tôi cảm giác mặt mình bị sờ soạng, ngẩng lên thì thấy Jeno đang sờ một bên má của tôi. Đầu ngón tay chạm vào da tôi tê tê, như dòng điện kích chạy thẳng vào tim. Ánh mắt dịu dàng cùng khóe miệng cong cong của cậu ấy lại càng khiến tim tôi đập loạn. Tôi thấy mặt mình nóng bừng, dù rất muốn quay đi, dù bàn tay cậu ấy chỉ đơn giản là sờ mặt tôi thôi, nhưng tôi cứ ngẩn người mà nhìn cậu ấy. Bình thường rõ ràng là hay xoa đầu tôi mà, sau lại biến thành thế này rồi. Sau hôm ở biển mọi thứ đều kì lạ quá. Nếu cậu ấy không buông tôi ra thì tôi sẽ ngất vì choáng váng mất.

- Chú Jeno! Đi về chú ơi!

Từ xa vẳng lại tiếng trẻ con, chắc là cháu cậu ấy. Jeno dời tầm mắt đi, tôi cũng thoát khỏi kìm kẹp của bàn tay. Jeno vẫy chào, nói câu tạm biệt rồi chạy đi, đến nắm tay đứa cháu nhỏ của mình.

======

Jeno

Tôi ngồi trên giường, nhìn tờ giấy trong tay. Renjun vẽ Moomin, tôi và cậu ấy, cùng nhau, lặn biển. Chắc cậu ấy không nhận thức được, cậu ấy thường vẽ mình trước, rồi mới đến những cái khác. Cậu ấy vẽ tôi, vậy có phải là cậu ấy đang nhớ đến tôi lúc đó không? Đâu phải tự nhiên tôi lại xin bức tranh của cậu ấy đâu, đợi cậu ấy đi làm việc riêng rồi tôi chụp lại cũng được mà. Nhưng cái cậu ấy vẽ là chúng tôi, chúng tôi đó. Là Jeno và Renjun, NoRen, hợp quá đi mất. Tôi muốn ôm bức vẽ này vào lòng, nhưng tôi không dám, vì nó quá mỏng manh và dễ bị nhàu nhĩ. Tôi để bức tranh lên bàn, dùng đồ chặn giấy chặn lại. Tôi nhìn con Moomin có đuôi cá bên phải, nhìn từ cái thân hình mập mập nhỏ nhỏ trông bông mềm của nó, cũng biết nó mềm mại cỡ nào.

Mà giờ nghĩ lại, hình như Renjun cũng mềm mại như vậy. Khi tôi ôm cậu ấy dưới nước, hay lần gần nhất là chiều nay. Lúc đó cậu ngã vào người tôi, tóc mai và phần má mềm ấm đó đã cọ vào má tôi. Nghĩ lại, tôi thấy người mình tê dại, run rẩy cả lên. Nhưng lúc bị ngã đau quá, không kịp nghĩ gì nhiều, tôi không kiềm được nên rên rỉ mấy tiếng. Sau đó tôi còn sờ mặt cậu ấy nữa. Thật sự nhìn cặp má bông mềm đó làm tôi có xúc động muốn bẹo nó ghê, nhưng sợ cậu ấy hoảng sợ nên tôi chỉ dám sờ sờ chút xíu.

Tôi không rõ cảm giác của mình có chính xác không, nhưng có vẻ Renjun đang đáp lại tôi thì phải. Tôi cứ lần ở biển tôi đã quá vội vàng, dù chưa phải là tỏ tình chính thức nhưng ý tứ rõ ràng đến thế rồi, tôi còn nghĩ chắc cậu phải tránh tôi dữ dội lắm chứ. Tôi thấy cậu mở lòng hơn, khi tôi nhìn vào trong đôi mắt cậu, nó khác hơn nhiều so với trước đây. Linh động hơn, trong trẻo hơn, cảm xúc thể hiện ra rõ ràng hơn, nếu không tôi lại dám khẳng định sao. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng nép sau kẽ lá khẽ lay động, trong lòng thầm cầu mong ước nguyện.

=======

Cám ơn vì đã đọc ❤️ ❤️

Chap này cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, mong mọi người đừng thất vọng uhuhu TTvTT. Tớ chỉ muốn thêm vào chút ngọt ngào trong chuyện tình nhỏ xinh này thôi.

Tớ vừa nhận ra tớ thích đọc comment lắm nên mọi người comment cho tớ đi :3

Chúc mọi người ngủ ngon 💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co