23.
23.
Từ "chị em" như một lưỡi dao thép, đâm thẳng vào tim cô.
Không biết bằng cách nào mà cô lảo đảo về được đến nhà. Tựa lưng vào tường, cô thở hổn hển; những chuyện xưa không muốn nhớ, bị chôn tận đáy ký ức, giờ như cái xác mục rữa bị người ta bới lên từ nơi tối tăm không ánh sáng.
Đó là bí mật sâu nhất mà cô từng chôn giấu.
Cơn buồn nôn dữ dội từ dạ dày dâng lên tận cổ họng. Cô lảo đảo vào phòng tắm, vịn lấy bồn rửa mà nôn khan.
Tối nay Akai Shuichi về muộn. Tắm qua thật nhanh, anh khẽ khàng bước vào phòng ngủ. Cô gái nhắm mắt, quấn kín chăn, cuộn mình lại như một cái kén.
Anh biết cô chưa ngủ, nhưng cũng không vạch trần. Anh với tay tắt đèn đầu giường, nhấc góc chăn chui vào, vòng tay ôm cô từ phía sau; chóp mũi vùi vào mái tóc mềm, một thoáng cảm thấy thỏa lòng.
Lòng bàn tay anh bao lấy nắm tay đang siết chặt của cô. Tay cô hơi lạnh, anh vô thức xoa nhẹ, muốn truyền hơi ấm sang cho cô.
Trong bóng tối, Miyano Shiho mở mắt. Nguồn nhiệt áp vào lưng và bên sườn khiến cô yên lòng, nhưng cùng lúc, một cảm giác tội lỗi không thể cưỡng lại từ sâu nơi lồng ngực tràn lên. Sống mũi cay xè, trong đầu là gương mặt chị gái dịu dàng mỉm cười, nụ cười càng trong trẻo, cô càng bất an. Do dự rất lâu, cô khẽ dịch người ra xa một chút, lặng lẽ gỡ tay anh ra.
"Anh về rồi."
Cô khẽ nói, che đi nỗi bối rối của mình.
"Ừ."
Giọng trầm của người đàn ông vang lên bên tai. Anh nhận ra sự né tránh của cô, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay lại, xoa khẽ lên đỉnh đầu cô.
"Ngủ đi."
Làn da chạm vào phần chăn chưa được sưởi ấm, giữa đêm bỗng lạnh như băng. Bất tri bất giác, cô đã quen với nhiệt độ và hơi thở của anh vây quanh mình; vậy mà giờ đây, chỉ cách nhau chưa đến một gang tay, lại thấy xa xôi như cách cả dải Ngân Hà.
Cô không biết anh có đổi tư thế không, có đang quay lưng lại như cô hay không.
Nước mắt là thứ hiểu lòng người nhanh nhất, thế nên chúng kéo nhau trào ra khỏi khóe mắt, mang theo hối hận và áy náy, nhiều hơn cả là bất lực và chua xót.
Anh có giận không?
Nhưng chính cô đã đẩy anh ra. Đến nước này rồi còn khóc cái gì.
Miyano Shiho không dám cử động, để mặc nước mắt âm thầm thấm ướt gối. Cô mở mắt nhìn bức tường trước mặt trong tuyệt vọng; sau chuỗi ý nghĩ giằng co, lại càng khó ngủ.
Một kẻ như rác rưởi, sống một cuộc đời như rác rưởi.
Nhưng dù bản thân có rác rưởi đến vậy, cô cũng không muốn buông tay anh nữa. Dù phải xuống địa ngục, dù từ nay vạn kiếp không quay đầu được, cô vẫn không muốn buông tay.
Chỉ cần anh cần cô.
Chỉ cần anh yêu cô.
Cô trở mình. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, chỉ là cách một khoảng, như đang che chở cho cô từ xa. Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực, áp chặt vào bờ ngực rắn chắc ấy.
Nước mắt rất nhanh đã thấm ướt vải áo ngủ. Akai Shuichi cũng ôm lại, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô.
Anh biết cô chưa ngủ, biết cô có tâm sự, mà anh cũng vậy. Anh không hỏi, hiểu rằng lúc này điều cô cần chỉ là một cái ôm và một giấc ngủ yên.
"Ác mộng à?"
"Ừm."
Giọng cô qua lớp vải nghe nghèn nghẹn, vương chút tiếng khóc như có như không.
Anh cúi xuống hôn lên đỉnh tóc cô. Giọng nói trầm ấm như liều thuốc ngủ; bàn tay anh đều đặn vuốt ve, ấm áp truyền qua không ngừng.
"Anh ở đây."
"Ừ."
Trong những nhịp dỗ dành khiến người ta yên lòng ấy, cô rơi vào một giấc ngủ thật sâu. Lơ mơ mịt mùng, cô nghĩ: dẫu cho bây giờ có phải chết đi trong vòng tay anh như này, cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co