Truyen3h.Co

Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 81 - 90

S2ilyy

CHƯƠNG 81

Ngay lúc điều tra viên định hỏi thêm thì cửa mở, Tiểu Vương đi vào với nét mặt hấp tấp, nói nhỏ mấy câu bên tai một người trong số đó.

Ngay lập tức, bầu không khí trong phòng thẩm vấn trở nên yên tĩnh.

Ba phút sau, mọi người đều bị dẫn ra ngoài, hơn nữa còn bị chia ra ở những phòng thẩm vấn khác nhau.

Câu hỏi lặp lại: tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp, làm gì ở hiện trường bắt cóc?

Lúc này, Lê Tiếu nghiêng người dựa vào ghế đơn, hời hợt trả lời: "Cứu người."

'Bốp!' Điều tra viên đập bàn: "Một cô gái như cô đến hiện trường bắt cóc cứu người? Tự cô có tin không?"

Lê Tiếu gật đầu, lời ít ý nhiều: "Tin."

Điều tra viên cười khan, uống ngụm nước để bớt lúng túng rồi nghiêm túc nói: "Tôi nói cô biết, đây là Cục Cảnh sát, không phải nơi cô có thể nói dối, nhìn tám chữ lớn sau lưng cô kìa, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm trị."

Cảnh sát viên trước mặt trông rất chính trực, nhưng cách phá án hôm nay của họ trong mắt Lê Tiếu lại có vẻ rất bất thường.

Cô thiếu kiên nhẫn, không muốn phí thời gian thêm, nói thẳng: "Tôi có thể gọi điện thoại không?"

Hai điều tra viên trố mắt nhìn nhau, kế đến lại thẳng thắn từ chối: "Lúc thẩm vấn không được gọi điện thoại. Tốt nhất là cô nên phối hợp với chúng tôi, vụ án bắt cóc không phải chuyện đùa, nếu cô không chịu khai thật, cẩn thận sẽ bị tạm giam."

Lê Tiếu đang cúi đầu nhìn móng tay của mình, nghe thế thì lạnh lùng liếc mắt: "Gọi điện thoại hoặc là giam giữ tôi, hai người tự chọn đi."

Điều tra viên: "?"

Ở Cục Cảnh sát, họ đã tra hỏi qua vô số người phạm án, nhưng chưa từng thấy người đã không chịu phối hợp mà còn phách lối như vậy.

Đúng lúc này, cảnh sát viên tên Tiểu Vương lại đến gõ cửa.

Sau lưng anh ta còn có Phó Cục trưởng núc ních.

Hai điều tra viên nối nhau ra cửa, trình bày đại khái tình huống thì Phó Cục trưởng cười nhạt: "Xem Cục Cảnh sát của chúng ta là nơi nào? Không chịu phối hợp thì cứ nhốt thẳng, bao giờ chịu khai thật thì hẵng thả ra."

"Chuyện này..." Điều tra viên khó xử: "Phó Cục trưởng, liệu có cần phải làm lớn chuyện vậy không? Chúng tôi thấy..."

"Thế nào? Tôi không sai bảo được mấy người à? Không có Cục trưởng ở đây thì tôi lớn nhất." Phó Cục trưởng hất cằm mỉa mai, lại kéo lưng quần: "Nếu không muốn làm thì nhanh chóng cút đi cho tôi!"

Quan lớn đè chết người, huống chi đó còn là Phó Cục trưởng.

Mặt mày các điều tra viên tối tăm không dám đáp lại.

Vị Phó Cục trưởng này lộng quyền trong Cục Cảnh sát lâu lắm rồi.

Biết làm gì được khi sau lưng người ta có chỗ dựa, dù là Cục trưởng thì cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.

Cứ thế, vì Phó Cục trưởng tạo áp lực, sáu người tạm ngừng tra hỏi mà bị nhốt hết vào phòng tạm giam.

Trong phòng tạm giam chưa đến hai mươi mét vuông, có một hàng ghế sát tường.

Lê Tiếu bắt chéo chân ngồi ở đó, mắt nhìn tường trắng không biết đang nghĩ gì.

Bốn người kia ngồi đối diện, Lê Thiếu Quyền thì đứng ở góc tường không dám hó hé gì.

Anh ta thấy giờ chết của mình đã điểm rồi.

Nếu bị người nhà chú Ba biết vì anh ta mà Lê Tiếu phải vào nhà giam, rất có thể bản thân sẽ bị róc da rút gân vứt xuống sông Nam Dương.

Nhưng anh ta càng sợ nếu Lê Tam biết chuyện, liệu có lái xe tăng vũ trang san bằng Cục Cảnh sát hay không.

Lê Thiếu Quyền hối hận, sớm biết thì chi bằng anh ta cứ cưới đối tượng yêu đương trên mạng cho rồi!

Xấu thì xấu nhưng vẫn đỡ hơn mất mạng mà, cùng lắm thì sau này ly dị thôi!

Lúc này, cô gái im lặng hồi lâu bỗng do dự mở miệng: "Xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy..."

Lê Tiếu chậm chạp di chuyển tầm mắt, lạnh như nước: "Hai người quen nhau như thế nào?"

CHƯƠNG 82

Cô gái dè dặt nhìn Lê Thiếu Quyền, thấy anh ta không hề nhìn mình thì khổ sở cụp mắt, lẩm bẩm: "Tìm danh sách gần bạn... trên WeChat."

Đúng là motip yêu qua mạng mà.

Lê Tiếu nhìn chằm chằm cô gái, sau đó như có điều suy nghĩ mà nhìn người anh.

Từ cách ăn mặc của họ thì chắc hẳn gia cảnh không mấy khá giả.

Hơn nữa, khi nộp vật tùy thân ở Cục Cảnh sát, điện thoại mà họ lấy ra là kiểu dáng rất cũ.

Nếu vì tiền thì dễ rồi, nhưng nếu thật sự chỉ muốn một kết quả với Lê Thiếu quyền thì...

Nghĩ đến đây, Lê Tiếu nhìn Lê Thiếu Quyền đang đứng góc tường vẽ vòng tròn, ánh mắt ngầm phân tích tình thế hiện tại.

Lúc này, hai người đàn ông hơi lớn tuổi còn lại khá luống cuống, tầm mắt giao nhau rồi hướng về phía người anh, gọi: "Người anh em, giờ phải làm gì đây? Hôm nay hai chúng tôi còn chưa dọn xong đống xi măng nữa. Cậu phải đền tiến công hôm nay cho chúng tôi đấy."

Người anh em?

Vừa nghe thế, Lê Thiếu Quyền ngây người ngẩng đầu lên hỏi: "Hai người không phải là cậu Cả cậu Hai của anh ta à?"

"Thôi đi, ba chúng tôi là công nhân cùng công trường thôi, kéo nhau đến để có khí thế!"

Lê Thiếu Quyền lập tức ôm đầu: "..." F*ck!

...

Phía bên kia, Thu Hoàn rời khỏi Cục Cảnh sát không lâu, ngồi trên xe với ánh mắt thích thú, sau đó gọi ngay cho Thương Úc.

"Thương lão đại, hiện có bận không?"

Giọng nói trầm thấp của Thương Úc truyền đến: "Có chuyện gì?"

Thu Hoàn vui vẻ bắt chéo chân, nhìn cảnh đường phố vụt nhanh qua ngoài cửa xe: "Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à?"

Thương Úc không nói lời nào, cùng với tiếng bật lửa là âm thanh hút thuốc hít vào thở ra.

Thu Hoàn hậm hực sờ lông mày, nếu nói thế không có tác dụng thì đành thẳng thắn: "Tôi nhìn thấy cô gái nhà cậu ở Cục Cảnh sát Nam Dương."

"Ừm, cô ấy đi làm việc à?" Thương Úc nhả khói, âm điệu thong thả.

Nghe thế, Thu Hoàn cười gian xảo, tặc lưỡi: "Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghe cảnh sát viên phá án nói, hình như cô ấy dính líu đến án bắt cóc, hơn nữa..."

"Tút..."

Thu Hoàn còn chưa nói hết đã bị tiếng báo cúp máy chặn họng.

Anh ta ngây người, giơ điện thoại lên cười mắng.

Hóa ra anh ta đã đánh giá thấp độ sốt ruột của Thương lão đại với cô gái kia.

...

Cục Cảnh sát.

Ước chừng qua khoảng mười lăm phút, cửa phòng thẩm vấn mở ra, Tiểu Vương và Phó Cục trưởng đi vào.

Khi đứng lại, Phó Cục trưởng đặt tư liệu lên bàn: "Ai là Lê Tiếu?"

Những người khác trong phòng thẩm vấn không hẹn mà cùng nhìn về bên trái ghế sát tường.

Mà Lê Thiếu Quyền cũng đứng dậy, cảnh giác nhìn Phó Cục trưởng đang cáo mượn oai hùm: "Các người muốn làm gì?"

Phó Cục trưởng chỉ Lê Thiếu Quyền: "Im miệng cho tôi, không hỏi cậu."

Giây kế tiếp, ông ta lật tư liệu, ngồi trên ghế nhìn cô gái xinh đẹp mà ngây người, lộ ra ánh mắt thèm muốn.

Sau đó, ông ta hắng giọng, vênh mặt yêu cầu: "Lê Tiếu đúng không, bản cục muốn hỏi cô, cô lên trước đây."

Phòng thẩm vấn lập tức yên ắng.

Lê Tiếu cũng không nhúc nhích, đổi mắt nai đen nhánh sắc bén nhìn ông ta: "Ông là ai?"

Nửa năm nay cô quá bận việc tốt nghiệp nên không chú ý đến việc thay đổi nhân sự ở Cục Cảnh sát Nam Dương.

Người này tự xưng là "bản cục", lẽ nào Cục trưởng đã bị đổi rồi?

CHƯƠNG 83

Lúc này, Tiểu Vương đứng sau lưng Phó Cục trưởng cung kính giới thiệu: "Vị này là Phó Cục trưởng Trương của Cục Cảnh sát Nam Dương chúng tôi."

Hóa ra là Phó Cục trưởng.

Lê Tiếu sáng tỏ, cụp mắt xuống, môi đỏ mọng nhếch lên ý cười lạnh.

Phó Cục trưởng hài lòng ưỡn ngực.

Ngay khi ông ta cho rằng Lê Tiếu sẽ tỏ vẻ tôn kính tiến lên chờ tra hỏi, thì lại thấy cô vẫn lạnh nhạt bất động.

Ông ta cảm thấy mất thể diện nên lạnh mặt đập bàn, đứng dậy ra ngoài cửa, đồng thời dặn Tiểu Vương: "Dẫn cô ta ra ngoài cho tôi, tôi muốn đích thân thẩm vấn."

Tiểu Vương tiến lên mở rào cửa với vẻ mặt thương cảm, thở dài nói: "Phó Cục trưởng muốn hỏi thì cô cứ trả lời là được, sao phải chống đối ông ấy."

Thân là cảnh sát viên, Tiểu Vương cũng có chỗ khó xử riêng.

Lê Tiếu thong thả đứng dậy, nhếch môi: "Có phải hôm nay Cục trưởng Phí của các người vắng mặt không?"

Dứt lời, cô tiến về trước hai bước, thấy anh ta còn sợ run ở đó thì hất cằm ra phía ngoài cửa: "Dẫn đường đi."

Tiểu Vương chợt tỉnh hồn, cứng ngắc đi về phía trước, nỗi nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.

Sao cô gái này biết Cục trưởng họ Phí?

Hình như có gì đó không đúng lắm!

Tư liệu lấy ra từ trung tâm tin tức của Cục Cảnh sát vừa rồi biểu hiện, ngoại trừ tên họ, giới tính và tuổi tác được ghi trong sổ, còn lại mọi thông tin của cô gái này đều ở trạng thái trống.

Tuy Tiểu Vương đến Cục Cảnh sát chưa lâu, nhưng đã từng nghe những vị cảnh sát già nhắc qua chuyện này.

Nếu tài liệu ghi chép của Bộ Thông tin xuất hiện trạng thái trống thì chỉ có hai khả năng.

Một là trống thật.

Hai là... bị quyền hạn của hệ thống cấp cao hơn ẩn đi rồi.

Tiểu Vương hoảng hốt dẫn Lê Tiếu ra khỏi phòng tạm giam.

Nhìn nét mặt lạnh nhạt của cô, anh ta cứ cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn.

Ở trước phòng tra hỏi, Tiểu Vương đẩy cửa cho Lê Tiếu vào trước.

Anh ta vốn định vào phòng vệ sinh giải quyết tâm trạng hốt hoảng thì chợt nghe được sảnh chính phía trước của Cục Cảnh sát có tiếng ồn ào.

Còn có người hỏi: "Cục trưởng, không phải anh đi công tác rồi à? Sao lại về thế?"

...

Phí Chí Hồng, năm mươi tuổi, Cục trưởng Cục Cảnh sát Nam Dương.

Dáng vẻ cương trực cứng rắn, mặt mày nghiêm túc, mặc thường phục bước vào phòng khách.

Bên cạnh ông còn có hai người đàn ông mặc vest đen, dáng người cao ráo, tư thái kiêu ngạo, ánh mắt ác liệt.

Lúc này, Phí Chí Hồng nhìn quanh rồi hỏi: "Lão Trương đâu?"

"Cục trưởng, Phó Cục trưởng đang ở phòng tra hỏi." Người nói là Tiểu Vương đang điên cuồng chạy đến từ hành lang.

Ở Cục Cảnh sát Nam Dương, chỉ cần có Cục trưởng ở đây trấn giữ thì chẳng ai xem Phó Cục trưởng Trương ra gì.

Tiểu Vương cứ như thấy được cứu tinh, chạy đến trước mặt Phí Chí Hồng, nhanh chóng thuật lại chuyện Phó Cục trưởng Trương dẫn Lê Tiếu đi.

Cuối cùng, anh ta còn nói nhỏ bên tai Phí Chí Hồng như thật: "Cục trưởng, tôi cảm thấy thông tin trống của Lê Tiếu đó có thể có ẩn tình khác, nhưng Phó Cục trưởng Trương cứ đòi đích thân tra hỏi. Chuyện này... chúng tôi cũng không thể cản được."

Lúc này, người đàn ông kiêu ngạo đứng cạnh Phí Chí Hồng nói: "Cục trưởng Phí, cô Lê chính là người chúng tôi muốn tìm, cô ấy đang ở đâu?"

Người này là Lưu Vân.

Phí Chí Hồng không đáp lại anh ta mà chau mày, híp mắt nhìn Tiểu Vương: "Cậu nói người anh ta dẫn đi là ai?"

Tiểu Vương bị dọa sợ, ấp úng đáp: "Là... là Lê Tiếu!"

"Bảo Trương Nhạc Sơn cút ra đây cho tôi!"

CHƯƠNG 84

Trong phòng tra hỏi, Phó Cục trưởng Trương ngồi đối diện Lê Tiếu, cố ra vẻ lật tài liệu trong tay, cười xấu xa: "Cô gái à, thấy cô còn trẻ mà ngông cuồng quá nhỉ? Có biết tôi là ai không?"

Lê Tiếu cúi đầu nhìn móng tay, thờ ơ hỏi ngược: "Ông là ai có quan trọng không?"

Phó Cục trưởng Trương không vui, ông ta phá án nhiều năm, có dạng người cứng đầu nào mà ông chưa gặp qua.

Nếu không phải cô nhóc trước mắt có chút nhan sắc thì ông ta đã sớm cho người ép cung rồi.

"Chà, gan cô lớn thật, vào Cục rồi còn không biết hồi cải, không sợ tôi..."

Lời uy hiếp còn chưa nói hết, cửa phòng tra hỏi bỗng nhiên bị người ở bên ngoài đẩy mạnh ra.

Phó Cục trưởng Trương giật mình, không thèm nhìn đã gào lên: "Ai đấy? Không biết gõ cửa sao?"

Ông ta vừa dứt lời, hai bóng người ngược sáng đã sải bước xông vào.

Phó Cục trưởng Trương nhìn chằm chằm, không nhịn được mà hít ngụm khí lạnh: "Lão Phí... sao anh về rồi?"

Phí Chí Hồng đoạt lấy tài liệu trong tay ông ta, cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu tôi không quay lại, có phải anh vẫn tính lộng hành trong Cục Cảnh sát không?"

Phó Cục trưởng Trương cười ngượng ngùng: "Không thể nói lung tung được đâu. Lão Phí à, tôi làm thế là có nguyên do cả..."

"Trương Nhạc Sơn, tốt nhất là anh nên tự cầu bản thân phước dày đi!" Phí Chí Hồng cầm tài liệu đập vai ông ta, mỉa mai thương hại.

Ngay sau đó, nét mặt ông hòa hoãn hơn, cúi người nhìn Lê Tiếu, áy náy hỏi: "Tiếu Tiếu à, con không sao chứ? Ba nuôi tới muộn, để con chịu tủi rồi."

Lưu Vân: "?"

Phó Cục trưởng Trương Nhạc Sơn: "?"

Lê Tiếu nhìn Phí Chí Hồng, nhếch môi: "Có hơi muộn một tí, suýt nữa con đã tưởng rằng ba đã về hưu rồi chứ."

Phí Chí Hồng ôm vai Lê Tiếu đỡ cô ra khỏi ghế tra hỏi, kéo cô ra khỏi cửa.

Ở cửa, ông quay đầu nhìn về phía Phó Cục trưởng Trương đang hoảng sợ: "Trương Nhạc Sơn, kế đến phiền anh giải thích rõ với vị Tổng Giám đốc Vân của Diễn Hoàng này, tại sao lại phải tạm giam Lê Tiếu nhà chúng tôi."

Chân Phó Cục trưởng Trương mềm nhũn, khó khăn vịn lấy bàn, ông ta vừa nghe thấy gì vậy?

Diễn Hoàng? Tổng Giám đốc Vân?

Là Tổng Giám đốc Vân... một trong bốn vị Phong, Nguyệt, Vân, Vũ sao?

Cả đời này Phó Cục trưởng Trương chưa từng sợ gì, ỷ vào mình có chỗ dựa nên đã sớm hình thành thói bắt nạt kẻ yếu.

Nhưng lúc này, ông mờ mịt nhìn Lưu Vân đang nghiêm nghị, trong lúc hốt hoảng thì lấy điện thoại ra định tìm phao cứu mạng.

"Cậu Thu à, tôi bị cậu hại chết rồi!"

Thu Hoàn vừa về lại công ty, nhìn màn hình cau mày khó hiểu: "Phó Cục trưởng Trương? Ý ông là gì?"

Sau đó, Phó Cục trưởng Trương thoái thác tất cả những suy đoán cùng cách làm của mình.

Thu Hoàn nghe mà ngây người.

Anh ta bảo Trương Nhạc Sơn nhằm vào Lê Tiểu lúc nào cơ?

"Cậu Thu, cậu không thể bỏ mặc tôi được, nếu không phải vì giúp cậu, tôi sẽ không chọc phải Tổng Giám đốc Vân của Diễn Hoàng."

Chỉ có thể nói vị Phó Cục trưởng Trương này quá ngu, rõ ràng không có đầu óc mà cứ thích tỏ vẻ.

Ông ta cầu cứu Thu Hoàn ngay trước mặt Lưu Vân, điều này không chỉ tự đào hố chôn Thu Hoàn mà còn khiến chức vụ của ông ta bị đe dọa.

...

Mấy phút sau, Lê Tiếu an nhàn ngồi trong phòng làm việc của Cục trưởng, liếc nhìn Phí Chí Hồng: "Phiền ba nuôi giữ bí mật chuyện hôm nay giúp con."

Phí Chí Hồng ngồi trước bàn làm việc, quan sát Lê Tiếu một lượt, xác nhận cô không sao mới truy hỏi: "Giữ bí mật thì không vấn đề gì, nhưng con nói cho ba nuôi nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Nói ra thì dài lắm, sau này có dịp thì nói ba nuôi nghe." Lê Tiếu vừa nói vừa nhìn quanh ngoài cửa: "Sao Lưu Vân lại đi cùng ba đến đây thế?"

CHƯƠNG 85

Phí Chí Hồng bất đắc dĩ xoa trán, rồi bắt đầu giải thích không ngừng.

Thật ra đúng là hôm nay ông phải đến tỉnh lân cận công tác, kết quả lúc ở sân bay chờ máy bay thì nhận được điện thoại của Lưu Vân.

Đối phương mở miệng thì nói ngay: Cục trưởng Phí, Cục cảnh sát của các người bắt người của chúng tôi.

Phí Chí Hồng suýt nữa chết tại chỗ, vội vàng từ sân bay chạy như gió cuốn về Cục Cảnh sát.

Nghe hết lời giải thích của ông, Lê Tiếu khẽ cúi đầu, nhếch môi: "Ồ, ra là thế..."

Sự xuất hiện của Lưu Vân đủ để chứng minh là bút tích của ai.

Phí Chí Hồng vẫn còn sợ hãi mà nhấp ngụm trà đã lạnh trên bàn: "Phải rồi, năm người vào cùng với con ấy, nếu như định theo tội bắt cóc..."

Lê Tiếu đắn đo vài giây rồi lắc đầu với Phí Chí Hồng: "Không có chuyện bắt cóc, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trước mắt ba thả bốn người kia ra đi, còn riêng Lê Thiếu Quyền... cứ tạm giam trước đã."

Lê Thiếu Quyền trong phòng tạm giam còn đang chờ daddy Lê Tiếu quay về: "..."

Phí Chí Hồng hiểu rõ gật đầu, tính nói thêm thì thấy Lê Tiếu đứng dậy muốn đi.

"Con đi đâu thế? Có muốn tối nay đi ăn với ba nuôi để an ủi không?"

Lê Tiếu kéo cửa ra, ngoảnh lại cười: "Không ạ, con còn có việc."

Sau khi cô đi thì Phí Chí Hồng mới chợt nhớ ra, ông đã quên hỏi cô sao lại quen biết Tổng Giám đốc Vân của Diễn Hoàng.

Ngoài cửa Cục Cảnh sát, Lưu Vân đang đứng bên cạnh chiếc Phantom, nhìn thấy Lê Tiếu thì lập tức mở cửa sau ra: "Cô Lê, lão đại đang chờ cô, mời lên xe."

...

Câu lạc bộ tư nhân Cửu Tôn tọa lạc tại một khu biệt thự trong thành phố, cách đồn cảnh sát Nam Dương không xa lắm.

Cảnh trong khu biệt thự làm người ta ưa thích, an nhàn tĩnh lặng, hệt như một chốn đào nguyên giữa thành phố xô bồ.

Chiếc xe đi qua cây cầu hẹp bắc qua sông và dừng lại trước một bãi cỏ nhân tạo rộng lớn, Lưu Vân xuống xe nói: "Cô Lê, lão đại ở ngay phía trước."

Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy ở chỗ bãi cỏ giao với dòng sông, người đàn ông mặc đồ đen trông có vẻ thích ý, bắt chéo chân ngồi dưới ô lớn ngắm cảnh. Trên bàn còn có những chai rượu và đĩa hoa quả được chuẩn bị riêng, trông anh có vẻ như đang thưởng thức phong cảnh.

Cô gật đầu với Lưu Vân rồi lững thững bước lên bãi cỏ.

Lê Tiếu đi đến dưới tán ô, khi ngồi xuống thì nghiêng đầu nhìn Thương Úc, cười duyên dáng: "Diễn gia, để anh đợi lâu rồi."

Lúc này, bàn tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông nâng cốc rượu lên, nhấp một ngụm, môi mỏng khẽ nhếch: "Cũng không hẳn là lâu, sao không hỏi tại sao tôi không đến đó?"

Tầm mắt Lê Tiếu rơi trên ngón tay Thương Úc, không khỏi hồi tưởng lại xúc cảm khô ráo từ lòng bàn tay.

Cô liếm môi, ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt: "Chút chuyện nhỏ như vậy không đáng để anh đích thân ra mặt."

Đáy mắt sâu thẳm của Thương Úc xoẹt qua ý cười, nét mặt dịu dàng: "Phí Chí Hồng là ba nuôi của em?"

"À, phải." Lê Tiếu tự ý lấy một miếng dưa hấu từ trong đĩa, hời hợt nói: "Tôi từng bị bắt cóc năm lên bảy. Lúc đó nhờ ông ấy dẫn đội cứu được tôi, ba tôi cảm thấy ông ấy là ba mẹ tái sinh của tôi nên nhận thân luôn."

Lê Tiếu nói nghe ung dung, nhưng ánh mắt Thương Úc trở nên u ám ác liệt: "Tên bắt cóc thì sao?"

"Bắn chết tại chỗ." Lê Tiếu cười khẽ.

Nghe thấy thế, trong mắt Thương Úc ánh lên vẻ tàn nhẫn.

Một cô nhóc bảy tuổi rơi vào tình cảnh bị bắt cóc, mà tên bắt cóc còn bị bắn chết tại chỗ, đây là sự bảo vệ của người nhà với cô sao?

Hơn nữa cô nhóc trước mắt vẫn thản nhiên như thường, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì mấy.

Là vì thật sự không sợ hãi, hay... vì tâm trí đã mạnh mẽ đến mức tùy ý bàn về cảnh ngộ gặp phải lúc nhỏ?

Thương Úc nâng cốc uống cạn, ánh mắt sâu kín nhìn Lê Tiếu.

Có lẽ cả hai khả năng đều có thể, thế nên cô mới đặc biệt như vậy.

Không lâu sau, phía sau chợt vang lên tiếng động cơ lần nữa.

Lê Tiếu quay lại nhìn, chỉ thấy Thu Hoàn đẩy văng cửa xe, vội vã đi về phía này, mở miệng nói ngay: "Diễn gia, cho tôi cơ hội, nghe tôi giải thích được không?"

Nghe giọng anh ta dường như muốn bàn chuyện với Thương Úc.

Lê Tiếu liếc mắt nhìn Thu Hoàn đầu đầy mồ hôi, lại nhìn Thương Úc: "Có cần tôi tránh mặt không?"

Anh lắc cốc rượu, nét mặt lạnh lùng, giọng trầm thấp: "Không cần phải tránh, vừa hay cùng nhau nghe thử cậu ta để Phó Cục trưởng ghim em ở Cục Cảnh sát như thế nào."

Thu Hoàn lập tức nhũn chân muốn quỳ!

Trương Nhạc Sơn, ông là tên ngu xuẩn chỉ biết tự chủ trương!

CHƯƠNG 86

Lúc này, một cơn gió mát thổi qua, khiến mặt sông gợn sóng, vài sợi tóc cũng theo gió phủ lên mặt Lê Tiếu.

Cô nhìn Thu Hoàn bằng ánh mắt sâu kín, hất cằm cười nhạt quyến rũ nhưng nguy hiểm: "Hóa ra là bút tích của anh Thu, lý do là gì thế?"

Thu Hoàn mất tự nhiên vì đôi mắt nai đen tuyền của Lê Tiếu.

Biết bản thân đuối lý, anh ta chỉ có thể nhắm mắt giải thích: "Em Tiếu, đây thật sự chỉ là hiểu lầm..."

Lê Tiếu thu hồi tầm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt: "Làm sao để chứng minh?"

Thu Hoàn nhìn người nào đó đang thờ ơ, di giày da lên bãi cỏ, khom lưng cười làm lành: "Tôi sẽ giải quyết tên ngu xuẩn Trương Nhạc Sơn đó thay em, em thấy sao?"

Lúc này, Lê Tiếu cầm cốc rỗng lên, rót nửa ly Brandy cho mình, ngửi thử rồi nhấp một ngụm, sau đó nhướng mày chậm rãi hỏi: "Liệu có phiền anh Thu hay không?"

Thu Hoàn suýt muốn quỳ, vẻ mặt lạnh nhạt xem trời bằng vung của cô y hệt như Thương Thiếu Diễn!

"Không phiền không phiền, điều tôi nên làm thôi."

Dứt lời, Thu Hoàn còn sợ hãi lau mồ hôi, vừa muốn tiến lên ngồi xuống thì Thương Úc đã lạnh nhạt nói: "Phải bắt cả kẻ đứng sau Trương Nhạc Sơn."

Ai cũng vì kiếm miếng cơm, quan hệ ngoài sáng trong tối với Cục Cảnh sát chỉ khác biệt ở đồng phục và đạo đức.

Trương Nhạc Sơn dám lộng hành trong Cục Cảnh sát Nam Dương, đơn giản vì có chỗ dựa.

Nhưng lần này do ông ta tự chủ trương, động tới người của Thương Thiếu Diễn, nên dù người phía sau có ghê gớm cỡ nào cũng phải cùng "chịu phạt"!

Thu Hoàn gật đầu như giã tỏi, sau khi ngồi xuống thì thở phào như sống sót sau tai nạn.

Lê Tiếu không để ý đến Thu Hoàn nữa, lẳng lặng uống Brandy, không quá nồng, mùi vị cũng không tồi.

Lúc này, một quả nho rơi vào trong cốc rượu của cô.

Lê Tiếu liếc nhìn, chỉ thấy Thương Úc đặt kẹp trái cây bỏ lại vào đĩa.

Cốc rượu đặc thù khá giống cốc ba chân cổ đại vách tròn với quai cầm hình ác thú, mà nho thì vừa khéo nằm chính giữa, ngăn rượu chảy ra.

Lê Tiếu cầm cốc rượu lắc, mùi vị Brandy tinh khiết lan tỏa khắp nơi, nhưng vì một trái nho mà cô không uống được nữa.

"Brandy tác dụng chậm nhưng mạnh, con gái uống ít thôi." Giọng nói từ tính quyến rũ truyền tới.

Lê Tiếu nghe thế thì nhướng mày, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Thương Úc.

Cô buông cốc rượu, dựa ra ghế tắm nắng, chân mày khẽ nhếch: "Diễn gia, tửu lượng của tôi rất khá."

Anh lười biếng nhếch môi, nhìn bộ dạng khoe khoang của Lê Tiếu: "Khá cỡ nào?"

"À, thế phải xem tình hình!" Lê Tiếu nén cười, lắc lắc cốc rượu trong tay, liếc nhìn Thương Úc: "Lúc muốn uống thì nghìn ly không say, không muốn thì một ly đã gục. Chỉ là... khi ở trước mặt người ngoài, tôi không uống rượu."

Lúc này, Thu Hoàn ngồi đối diện như gối ôm có cũng được không có cũng chẳng sao, nhìn chằm chằm hai người kia chẳng để ai vào mắt mà tự nhiên trò chuyện.

Có thể nhìn anh ta một cái không? Có thể xem anh ta là một người sống sờ sờ không?

Thu Hoàn ho khẽ, muốn thu hút sự chú ý: "Tôi..."

Anh ta còn chưa dứt lời, Thương Úc đã chau mày, vô tình ra lệnh đuổi khách: "Cậu đi được rồi."

Thu Hoàn nghẹn họng, thật muốn lật bàn.

Sau đó, anh ta lại thấy Lê Tiếu liếc mình đầy ghét bỏ: "Anh Thu tính bao giờ đi xử lý Trương Nhạc Sơn?"

Ý trên mặt chữ, anh còn chưa chịu đi?

CHƯƠNG 87

Thu Hoàn tức đến bật cười, đứng lên đẩy ghế ra rồi sải buớc đi về hướng bên kia bãi cỏ.

Loáng thoáng, anh ta nghe Thương Úc nuông chiều bảo: "Dù muốn uống rượu thì cũng không thể uống quá nhiều Brandy."

Thu Hoàn cười lạnh, đi nhanh hơn.

Dẹp anh em tốt gì đó đi ha, đều là đàn ông chó má thấy sắc quên nghĩa.

...

Thu Hoàn đi chưa bao lâu, Lê Tiếu nhìn đồng hồ đeo tay của Thương Úc: "Mấy giờ rồi?"

Thương Úc đáp: "Chưa đến bốn giờ." Anh đánh giá vẻ mặt cô: "Tối có việc à?"

Lê Tiếu gật đầu, vân vê tai, nhếch môi hờ hững: "Phải, tiệc chia tay đời sinh viên."

"Mấy giờ bắt đầu? Để Lưu Vân đưa em đến đó." Thương Úc cầm gói thuốc lá trên bàn, kẹp một điếu ở đầu ngón tay: "Tụ tập không được uống rượu, tám giờ sáng mai nhớ đến báo danh ở hội đồng quản trị."

Lê Tiếu lại nhìn bình rượu trên bàn, nhếch môi cười nhạt: "Diễn gia quên rồi sao, ở trước mặt người lạ, tôi không uống rượu."

Cô không nói dối, chuyện uống rượu thì cô luôn phân định rõ ràng.

Vừa rồi cô thấy Thương Úc nâng ly cạn sạch nên trong lòng nhộn nhạo mới tự rót cho mình một ly.

Cô muốn thử nếm rượu của anh xem liệu nó có nồng nàn say lòng người như con người anh không.

Mà những lời này, dường như là lấy lòng đàn ông.

Thương Úc liếc nhìn Lê Tiếu, yết hầu quyến rũ trượt lên xuống: "Ngoại trừ Trương Nhạc Sơn, ở Cục Cảnh sát còn ai làm khó em nữa không?"

Lê Tiếu lắc đầu, nói không có rồi cầm một miếng trái cây: "Những viên cảnh sát khác đều theo lệnh làm việc, không trách họ."

Dứt lời, cô thoáng ngừng: "Diễn gia, cho tôi mượn điện thoại một lát."

Thương Úc lấy điện thoại trong túi quần ra, mở khóa màn hình rồi đưa cho cô: "Điện thoại của em đâu?"

Lê Tiếu nhận lấy, vừa mở lịch sử cuộc gọi vừa giải thích: "Vừa rồi vội ra khỏi Cục Cảnh sát nên quên cầm theo. Tối nay lấy lại sau, thuận tiện đón người."

Cô ngừng lại ở mục trò chuyện gần đây trên lịch sử cuộc gọi, muốn ấn vào chỗ quay số dưới góc phải theo bản năng.

Nhưng mới lướt qua, cô chợt thấy một cái tên.

Baby Girl.

Lịch sử cuộc gọi của Thương Úc không nhiều, dù chỉ liếc qua, Lê Tiếu cũng nhìn thấy số điện thoại dưới cái tên.

Đó là số của cô!

Hô hấp của cô thoáng ngưng lại, rồi nhịp tim bỗng chốc đập rối loạn.

Mấy giây sau, cô bình tĩnh lại, bật bàn phím số rồi chủ động gọi cho Đường Dực Đình.

Lúc chờ người bắt máy, Lê Tiếu cầm điện thoại, ngó sang chỗ khác nhìn dòng sông xa xa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, bật cười.

Đường Dực Đình nhanh chóng bắt máy, giọng e dè: "A lô, cho hỏi ai vậy?"

Lê Tiếu thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Mình đây."

"Tiếu Tiếu?" Đường Dực Đình dò xét kêu lên.

Nghe tiếng trả lời của Lê Tiếu thì cô nàng vội nói: "Trời đất, đây là dãy số mười con liên tiếp của vị boss nào thế?"

Lê Tiếu cụp mắt thở dài, đổi đề tài: "Tới hội sở Cửu Tôn đón mình."

"Hả? Cậu bỏ mình ở studio rồi đến hội sở Cửu Tôn buông thả à? Lê Tiểu Tiếu, cậu làm vậy có thấy được không hả?"

Lê Tiếu: "..."

Cô vội nói đến nhanh đi rồi cúp máy.

Lúc này, Thương Úc bắt chéo chân, cổ áo mở rộng đầy tùy hứng, ngón tay kẹp điếu thuốc: "Sao không để Lưu Vân đưa đi?"

Lê Tiếu đặt điện thoại lên bàn: "Tối nay Đường Dực Đình cũng tham gia tiệc chia tay, nên tôi đi cùng cậu ấy thuận tiện hơn."

CHƯƠNG 88

Chưa đến hai mươi phút, chiếc siêu xe màu hồng của Đường Dực Đình đã dừng ở gần bãi cỏ.

Lê Tiếu đứng dậy, khi chào từ biệt Thương Úc thì anh trầm giọng hỏi: "Tiệc chia tay tổ chức ở đâu?"

"Khách sạn Hoàng Gia."

Anh lười biếng cụp mắt: "Ừm, đi đi, hôm nay uống rượu thì đừng lái xe."

...

Lên xe, Đường Dực Đình còn liếc ngoài cửa như thật: "Tiếu à, người đàn ông kia..."

Lê Tiếu thắt dây an toàn, nhếch môi: "Ừ, chính là người cậu đang nghĩ."

Đường Dực Đình cứng người quay qua, chỉ vào điện thoại trên đùi: "Vậy, vậy dãy số mười con liên tục.."

"Cũng là của anh ấy." Lê Tiếu liếc cô nàng, đáp lại.

Ngay lập tức, Đường Dực Đình cảm giác giá trị điện thoại của mình tăng vọt vô hạn!

Trong lịch sử cuộc gọi của cô lại có số của bá chủ Nam Dương, cô vẫn còn có thể... dùng tiếp chiếc điện thoại này sao?

Cô có nên mang về nhà cúng thờ Phật không nhỉ?

Qua một lúc, Đường Dực Đình vừa nổ máy vừa hỏi: "Điện thoại cậu đâu? Hết pin à?"

"Ở Cục Cảnh sát, chờ tiệc kết thúc thì đi lấy." Dứt lời, Lê Tiếu nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ không muốn nói thêm.

Hai người quay lại studio Thủy Vận, Đường Dực Đình còn đang để mặt mộc, tiếp tục lên lầu trang điểm.

Lê Tiếu thì mượn máy tính dùng chung với nhân viên tiệm, ngồi ở khu nghỉ ngơi nhàn nhã gõ bàn phím.

Cô chưa tính giải quyết chuyện của Lê Thiếu Quyền.

Dù hai anh em đó có được thả ra, nhưng khó mà nói họ sẽ không tiếp tục làm phiền Lê Thiếu Quyền.

Tạm thời nhốt anh ta ở Cục Cảnh sát cũng xem như một cách bảo vệ.

...

Nửa tiếng sau, Đường Dực Đình mặc một chiếc váy đuôi cá màu bạc xuống lầu.

Thiên kim nhà họ Đường dù bình thường tùy hứng, nhưng sau khi chú tâm ăn mặc thì vẫn xinh đẹp tuyệt vời.

Đường Dực Đình vén lọn tóc bên đầu vai, đến cạnh Lê Tiếu ngồi xuống, tò mò nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính: "Ấy, cô gái này là ai thế? Xinh ghê."

Trong màn hình hiện lên một bức ảnh khá mơ hồ.

Cô gái còn trẻ, mặt trái xoan, mắt to tròn, đường nét hài hòa sáng sủa.

Lê Tiếu vuốt cằm, chép miệng nhìn về phía màn hình: "Cậu thấy bức ảnh này có dùng app chỉnh sửa chưa?"

Đường Dực Đình là một người thích selfie, nên trong điện thoại của cô, app chỉnh sửa còn nhiều hơn app xã giao.

Cô nàng ngắm bức ảnh, lắc đầu ngay: "Chắc chắn không dùng đâu, nhìn qua là biết rồi. Nếu như ảnh này đã dùng qua app rồi thì lập tức sẽ lật xe mất."

Ánh mắt Lê Tiếu sâu xa như có điều suy nghĩ.

Thế nên một người chuyên về kỹ thuật như Lê Thiếu Quyền hẳn không có chuyện không phân biệt được ảnh thật hay giả.

Nhưng gương mặt cô gái kia bây giờ và trong ảnh dường như là hai người khác nhau.

Sao lại thế?

Lúc này, Đường Dực Đình chạm bả vai Lê Tiếu, nhìn hình nghi ngờ hỏi: "Đây là ai thế? Đẹp như vậy thì debut ngay cũng được nữa."

"Quan Minh Ngọc." Lê Tiếu nói ra một cái tên.

Đường Dực Đình chưa từng nghe qua lại nhìn hình mà than thở đôi câu, rồi giục cô: "Đi thôi, phải đến khách sạn rồi, tối nay mình phải đẹp át tất cả."

Lê Tiếu chỉ ừ, xóa sạch hình và tư liệu, rồi xóa luôn cả mấy phần mềm.

Sau khi khởi động lại thì cô trả máy tính cho nhân viên tiệm.

Trước khi tư liệu bị xóa sạch, Đường Dực Đình thấy qua một ít tin tức: Cặp anh em không ba không mẹ, anh là Quan Minh Thần, em gái là Quan Minh Ngọc.

...

Năm giờ, Lê Tiếu và Đường Dực Đình ăn mặc đỏm dáng đến khách sạn Hoàng Gia.

Chắc vì hai ngành cùng tổ chức tiệc nên ở trước khách sạn có đặt bảng chỉ dẫn.

Tiệc tối của ngành Tài chính ở sảnh Đông, ngành Kỹ thuật sinh học ở sảnh Tây.

CHƯƠNG 89

Hai người nhanh chóng tách ra ở sảnh lớn.

Lê Tiếu đi chậm dọc theo hướng đến sảnh Tây, thỉnh thoảng gặp mấy bạn học quen mặt thì cô đều khẽ gật đầu chào.

Cô cũng chẳng mấy hứng thú với tiệc tối tụ họp thế này.

Vào đến phòng yến tiệc, cô thoáng nhìn thì thấy khoảng bảy tám bàn.

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành kỹ thuật sinh học hằng năm chưa đến trăm người, nên so với ngành tài chính bên cạnh gần bốn mươi bàn thì nơi này khá vắng vẻ.

Lê Tiếu tìm góc gần cuối ngồi xuống, nhàm chán nhìn các sinh viên qua lại.

Dù không ăn mặc quá xa hoa nhưng ai cũng đều trang trọng cả.

Chỉ có mình cô mặc áo punk và quần jeans, nhìn dễ chịu thoải mái nhưng rất đẹp trai ngầu lòi.

"Lê Tiếu, sao cậu ngồi một mình ở đây?"

Lúc này, cửa phòng yến tiệc có hai cô gái mặc đầm xa hoa đi đến.

Hai cô khoác tay nhau, nhìn qua quan hệ không tồi.

Lê Tiếu ngẩng đầu, là bạn học cùng lớp.

Trong ấn tượng của cô thì quan hệ giữa họ và Giang Ức khá tốt.

Cô không nói gì, chỉ nhếch môi xem như đáp lại.

Hai người họ nhìn nhau, rồi cười như không cười rời đi.

Dù là hoa khôi trường thì đã sao? Nữ sinh cả ngành đêm nay đều chỉ mong cách xa cô trăm bước.

Tối nay nhìn qua là tiệc chia tay, nhưng thực tế lại là họp mặt hữu nghị giữa bạn cùng trường.

Nếu không ban tổ chức cũng sẽ không sắp xếp ngành Tài chính ở ngay cạnh.

Nghe nói có không ít con em nhà giàu cũng đến.

...

Khoảng mười phút sau, gần như sinh viên ngành Kỹ thuật sinh học đều đã tụ tập đông đủ.

Trên bàn tiệc không để số nên mọi người tùy ý chọn chỗ.

Vì vậy, không khí trong sảnh Tây có hơi kỳ lạ.

Nữ sinh mặc đẹp hầu hết ngồi hàng trước, mà gần một nửa nam sinh đều ngồi phía sau.

Nhất là bàn tiệc chỗ Lê Tiếu, rõ ràng chỉ có mười chỗ, nhưng lúc này lại có đến mười lăm người ngồi chen nhau, một nữ mười bốn nam.

Trong này thậm chí có cả nam vương ngành sinh học và mấy thành viên đẹp trai đội bóng rổ.

Tình cảnh dần mất khống chế.

Các nữ sinh ngồi hàng trước đều tái mặt nhìn họ, tức giận bất bình.

"Làm gì thế? Việc gì phải vây quanh Lê Tiếu?"

"Phải đấy, chẳng qua cô ta hơi xinh mà thôi, đám nam sinh này đúng là nông cạn."

"Mấy cậu đừng quên, mấy ngày trước người ta đã dạy dỗ Giang Ức một trận đấy, còn nói lung tung thì không chừng người nhận cái chết xã hội tiếp theo là chúng ta đấy!"

Đám nữ sinh phía trước chỉ trỏ, còn đám nam sinh lại tranh nhau làm quen với Lê Tiếu.

"Lê Tiếu, trà trái cây này uống được lắm."

"Lê Tiếu, cậu muốn ăn bánh ngọt không? Để mình đi lấy cho."

"Lê Tiếu..."

Tóm lại, tiệc chia tay còn chưa bắt đầu, hiện trường đã rối ren rồi.

Sắc mặt Lê Tiếu càng lúc càng đen.

Thường ngày ở trường cô đã quen một mình, chỉ quen thân với Đường Dực Đình.

Nam sinh cả ngành bình thường cũng duy trì khoảng cách an toàn với cô.

Người đứng xem thì nhiều, chứ chủ động đến gần thì gần như không có.

Hôm nay sao thế? Tiệc chia tay lại cứ loanh quanh bên cạnh cô?

Lê Tiếu lạnh nhạt nhìn quanh, sau đó đứng dậy rời khỏi sảnh tiệc.

Trong hành lang, cô đanh mặt, ánh mắt phiền não, đang muốn rời đi trước thì tiếng bước chân mạnh mẽ từ đầu hành lang bên kia truyền đến.

Lê Tiếu không ngẩng đầu, cho đến khi đôi giày da đen sáng bóng ngừng lại trước mặt, cùng một chiếc hộp điện thoại chưa mở ra.

Người đó nói: "Cô Lê, lão đại sợ cô tham gia tiệc sẽ nhàm chán nên bảo tôi đưa cô một chiếc điện thoại mới."

CHƯƠNG 90

Lê Tiếu nghe giọng nói quen thuộc, vừa nhìn về hộp điện thoại thì phiền não giữa trán dần biến mất.

Cô hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, thấy nét mặt nghiêm túc của Lưu Vân thì chậm rãi nhận lấy hộp: "Phiền anh cảm ơn Diễn gia giúp tôi."

Lưu Vân mím môi, khéo léo gật đầu: "Vâng, cô Lê, sim dự bị cũng ở bên trong."

Dứt lời, Lưu Vân chào hỏi rồi xoay người đi.

Lê Tiếu cụp mắt xuống, sờ hộp điện thoại, không chần chừ mà lắp sim vào, khởi động nó.

Cô vắt chân trái qua chân phải, thuận thế dựa vào vách tường hành lang, mở bàn phím số ra, gõ số của Thương Úc.

Chuông đổ hai tiếng thì điện thoại có người bắt.

Lê Tiếu nhìn ngoài cửa sổ, ánh sáng trong đôi mắt nai vô cùng rực rỡ, ẩn chứa ý cười: "Cảm ơn điện thoại Diễn gia tặng."

"Không cần cảm ơn, yến tiệc vẫn chưa bắt đầu sao?" Giọng nói từ tính của Thương Úc truyền đến, rõ ràng không khác gì ngày thường nhưng lại khiến nhịp tim ai đó đập loạn.

Lê Tiếu trả lời thành thật: "Vẫn chưa, nhưng chắc sắp rồi."

Thương Úc đáp lại một tiếng "Ừ", thoáng ngừng rồi nói: "Cứ chơi vui vẻ, có việc thì gọi cho tôi."

Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu dừng chân ở hành lang rất lâu.

Dù nhịp tim đã ổn định, nhưng cảm giác rung động tận đáy lòng vẫn cứ quẩn quanh.

...

Bên kia, biệt thự Nam Dương.

Hiên thưởng rượu ở lưng chừng tầng hầm, tủ rượu ba mặt áp tường bày la liệt rượu có tiếng.

Trước quầy bar cẩm thạch đen, Thương Úc và Âu Bạch ngồi sóng vai, Thu Hoàn thì đứng bên trong làm người pha chế.

Thương Úc kết thúc cuộc gọi thì đặt điện thoại sang một bên, cầm ly Tequila đã pha chế, tùy ý nhấp môi.

Âu Bạch và Thu Hoàn nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ chế giễu.

Lúc này, hai ngón tay Thu Hoàn đang kẹp cốc đong, đổ 1 ounce Tequila vào bình pha chế, nhíu mày nhìn Thương Úc, giọng chua loét: "Chúng ta quen biết nhau lâu vậy rồi, sao không thấy cậu tặng điện thoại cho tôi nhỉ?"

Âu Bạch phụ họa: "Tôi cũng không thấy."

Lúc này, vầng sáng nhạt của đèn treo kiểu Âu trên đỉnh quầy bar rọi quanh Thương Úc, bao bọc lấy vẻ ngang ngược và sắc bén của anh.

Thương Úc nốc cạn ly Tequila, đôi mắt lạnh nhạt sâu kín nhìn Thu Hoàn: "Nói lắm thế."

Thu Hoàn pha rượu: "..."

Giờ hạ độc còn kịp không nhỉ?

Âu Bạch ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, ngón tay gõ lên quầy bar, nét mặt chính trực: "Thiếu Diễn, nói thật đi, cậu và em gái của tên thổ phỉ Lê Tam kia thật ra là thế nào?"

Dứt lời, Thu Hoàn cũng ngừng tay, nhìn chằm chằm Thương Úc không chớp mắt: "Tôi cũng tò mò, bộ dáng cậu che chở con bé ấy ở Cửu Tôn chiều nay suýt chút nữa làm tôi nghĩ rằng hai người đã tò te nhau rồi."

"Nói cho công bằng thì ngoại trừ xuất thân cũng được thì những phương diện khác của con bé chưa chắc xứng với cậu."

"Không nói đến chuyện khác, tôi chỉ nhắc tới Ám Đường thôi, cậu cảm thấy dựa vào năng lực của con bé thì có thể nhận được sự công nhận của Ám Đường sao?"

Ánh mắt Âu Bạch nóng rực, anh ta nhìn Thương Úc, cũng mím môi như thật mà gật đầu.

Sau khi nghe lời phân tích tự cho là đúng của họ, Thương Úc cụp mắt xuống, vẻ mặt không hề thay đổi.

Anh im lặng một lúc, sau đó dựa ra lưng ghế chân cao, ngón tay đỡ đế ly, nhẹ xoay vòng, giọng ngạo mạn: "Năng lực của cô ấy thế nào thì chờ hai cậu nhận được sự công nhận của Ám Đường rồi đánh giá cũng chưa muộn."

Thu Hoàn: "..."

Âu Bạch: "..."

Đệch, quên mất vụ này, ê mặt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co