Truyen3h.Co

𝙈𝙖𝙘𝙠𝙚𝙣𝙮𝙪 - Silhouette

10

thnhuu

Sau cái đêm trát vôi dở dang rồi vội vã về nhà ăn bát canh của mẹ, thời gian dành cho tiệm bình thường đã ít nay lại ít hơn vì Haru nhận được lời mời tham dự lễ trao giải điện ảnh thường niên - nơi tụ hội những gương mặt quyền lực nhất giới giải trí Nhật Bản. Với tư cách quản lý hiện trường, dù không hề muốn tới mấy chỗ ồn ào đó, nhưng mà bắt buộc nên đành chịu, cầm đồng lương mà không làm cho đến nơi đến chốn thì còn gì là uy tín nữa.

Cả tuần trước đó, tôi quay cuồng như một con thoi. Từ việc đối soát từng milimet số đo cho bộ tuxedo đặt riêng từ Milan của Haru, đến việc thức đêm học thuộc lòng danh sách sơ đồ chỗ ngồi và tên tuổi của hàng trăm quan khách để nhắc bài cho cậu nhóc. Tôi phải chuẩn bị cả những thứ nhỏ nhặt nhất như khăn giấy thấm dầu, thuốc ngậm họng cho đến kịch bản ứng biến nếu lỡ có phóng viên hỏi khó.

Ngày diễn ra sự kiện, sảnh chính của khách sạn Grand Hyatt tại Roppongi biến thành một biển ánh sáng. Thảm đỏ trải dài, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với hơi lạnh của máy điều hòa công suất lớn tạo nên một bầu không khí xa xỉ đến nghẹt thở. Tôi diện một bộ suit nữ tối giản, tay cầm máy tính bảng, đi sát bên cạnh Haru theo đúng yêu cầu "không được rời nửa bước" của cậu ta.

Cậu nhóc hôm nay diện bộ tuxedo đen tuyền, tóc vuốt keo chỉnh chu, trông trưởng thành hơn hẳn cái vẻ nhí nhố thường ngày.

"Chị, nhìn em ổn không? Em nghe nói hôm nay có cả mấy tiền bối lớn nên em run quá." - Haru khẽ thì thầm, tay cứ chỉnh đi chỉnh lại nút măng sét.

"Ổn, cậu rất tỏa sáng." - Tôi vỗ nhẹ vai cậu nhóc, thầm nghĩ thầm: "Mày mà không tỏa sáng thì tiền đâu cho chị mày mua đèn lồng giấy thủ công."

Không gian bỗng trở nên xôn xao hơn hẳn khi dàn sao hạng A bắt đầu đổ bộ. Tôi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên các billboard ở Shibuya lần lượt hiện bằng xương bằng thịt. Kia là Satoh Takeru với khí chất lãng tử không thể trộn lẫn, anh khẽ gật đầu chào cánh phóng viên khiến cả một góc sảnh xôn xao. Phía bên kia, Aragaki Yui đang mỉm cười rạng rỡ trong bộ váy lụa thướt tha, vẻ đẹp "quốc bảo" ấy thực sự làm lu mờ mọi ánh đèn flash.

Haru hít một hơi sâu, bắt đầu bước vào guồng quay ngoại giao. Tôi đứng sau lưng nửa bước, khẽ nhắc tên khi cậu nhóc tiến lại gần tiền bối Oguri Shun.

"Chào tiền bối Oguri-san, em là Haru, rất vinh dự được gặp anh ạ!" - Haru cúi chào 90 độ đầy lễ phép.

Oguri Shun mỉm cười vỗ vai Haru, khích lệ vài câu về vai diễn mới của cậu. Sau đó, Haru tiếp tục di chuyển, cậu nhóc khéo léo chào hỏi Suda Masaki đang đứng trò chuyện gần đó. Nhìn cách Haru xoay sở giữa những "cây đa cây đề", tôi vừa thấy tự hào vì công sức mình huấn luyện, vừa nôn nóng muốn buổi lễ kết thúc thật nhanh để còn về với căn phòng nồng mùi vôi vữa ở Nakameguro.

Nhưng rồi, một làn sóng xôn xao khác lại ập tới, lớn hơn tất cả những lần trước đó. Đám đông phóng viên dạt ra, nhường chỗ cho một người vừa bước vào. Trái tim tôi bỗng nhảy khỏi nhịp điệu bình thường khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy đang thong thả tiến lại gần phía chúng tôi. Tiếng đèn flash nổ liên hoàn như súng liên thanh, át cả tiếng nhạc không lời đang phát trong sảnh.

Mackenyu bước vào.

Anh không cần đi cùng đoàn trợ lý rầm rộ, chỉ cần một người quản lý đi bên cạnh thôi nhưng khí chất của một kẻ vừa "chinh phạt" đất Mỹ, bước qua scandal, trở về Nhật thủ vai nhiều bộ phim điện ảnh, lại chưa kể là con của Sonny Chiba thực sự khiến người ta phải nín thở. Anh diện bộ suit màu xám tro, tối giản không hề phô trương nhưng lại làm bật lên gương mặt đẹp sắc sảo, lạnh lùng. Dưới ánh sáng của hàng trăm chiếc đèn điện, làn da anh sáng lên, đôi mắt hai mí sâu thẳm ấy bình thản lướt qua đám đông như thể anh vốn dĩ thuộc về đỉnh cao này.

Trái tim tôi bỗng thắt lại một nhịp, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt kể từ khi đặt chân về Nhật Bản. Không còn chỉ phải nghe giọng nói trầm thấp qua điện thoại, không còn chỉ phải nhìn những dấu chấm "." khô khan trong tin nhắn. Người con trai đang đứng kia, cách tôi chỉ vài mét, chính là người đã cùng tôi đi qua những năm tháng chông chênh nhất ở Mỹ. Nhìn anh rạng rỡ và xa xăm như một vị thần khiến tôi bỗng thấy mình nhỏ bé lạ kỳ, cái bóng của tôi dường như tan biến hoàn toàn dưới hào quang của anh.

Anh đứng đó, bắt tay xã giao, nụ cười nhàn nhạt luôn giữ ở mức chuẩn mực. Anh không nhìn về phía tôi, có lẽ vì tôi đang đứng nép sau lưng Haru và đang đứng giữa một rừng nhân viên công vụ. Sự vô tình đó khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng đầy chua xót. Dẫu hiểu rất rõ rằng ở đây tôi không phải "người em thân thiết" của anh, nhưng không được lại gần nói chuyện với nhau như anh vẫn hẹn năm lần bảy lượt và như tôi vẫn từ chối năm lượt bảy lần lại làm bên trong tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả. Ừ thì anh đã nói là sau này "khó gặp anh" lắm mà.

Tôi mải mê nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi Haru khẽ giật tay áo tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:

"Chị ơi, tỉnh lại đi! Đằng kia có anh Ryo Yoshizawa với anh Yamazaki Kento kìa. Mau lên, em phải đi chào hai anh ấy một tiếng, dự án tới em có thể hợp tác với họ đấy."

Tôi bị Haru kéo đi về phía góc sảnh, nơi hai "quốc bảo nhan sắc" là Ryo Yoshizawa và Yamazaki Kento đang đứng trò chuyện cùng nhau. Ryo với gương mặt sắc sảo như tạc tượng, còn Kento lại mang vẻ lãng tử, thư sinh. Cả hai đang đứng xoay nhẹ ly vang, phong thái tự tại của những người đã đứng trên đỉnh cao từ lâu.

"Chào hai tiền bối Ryo-san, Kento-san! Em là Haru ạ, rất vinh dự được gặp hai anh ở đây!" - Haru lễ phép cúi chào, gương mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho hai đàn anh lớn.

Cả Ryo và Kento đều dừng cuộc trò chuyện, mỉm cười thân thiện. Yamazaki Kento vừa cười vừa vỗ vai Haru:

"Chào cậu, Haru phải không? Tôi có nghe đạo diễn nhắc về cậu, làm tốt lắm."

Đúng lúc Haru định thao thao bất tuyệt thêm thì một giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên ngay phía sau lưng chúng tôi:

"Hai anh lại tụ tập ở đây để 'khai sáng' cho tân binh đấy à?"

Tôi cứng đờ người. Cái tông giọng này, cái âm vực này... không cần quay lại tôi cũng biết là ai.

Mackenyu thong thả bước tới. Trái ngược với vẻ xa cách lúc nãy trên thảm đỏ, khi đứng trước mặt Ryo và Kento, anh trở nên thoải mái và tự nhiên hẳn. Ba người họ đứng cạnh nhau tạo nên một khung hình "vô thực", một hội anh em thân thiết ngoài đời mà ai cũng biết tiếng.

"Này Macken, cậu dạo này ở Nhật chứ có phải ở Mỹ đâu mà khó tìm quá đấy nhé." - Ryo Yoshizawa hất hàm trêu chọc người em thân thiết.

"Em vừa phải tiếp vài vị đạo diễn xong mới lách ra được đây này." - Mackenyu cười đáp, điệu cười nhẹ nhàng và gần gũi, khác hẳn với vẻ mặt "đại minh tinh" lúc nãy.

Haru đứng bên cạnh, mắt sáng rực lên vì phấn khích khi thấy ba vị tiền bối lớn tụ họp. Cậu nhóc hào hứng giới thiệu:

"Ôi, em không ngờ ba anh lại thân nhau đến thế! Em ngưỡng mộ các anh lắm ạ."

Trong khi ba người họ mải mê đùa giỡn, tôi đứng sát ngay sau Haru, cúi gầm mặt, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể. Tôi cầm máy tính bảng che ngang ngực, hy vọng cái bóng của Haru đủ lớn để che khuất mình. Thế nhưng, Mackenyu trong lúc nghiêng người nói chuyện với Kento, tầm mắt anh bất chợt hạ xuống, dừng ngay tại đỉnh đầu của người đang cố tình làm "đà điểu" là tôi.

Anh không nói gì, vẫn tiếp tục cuộc hội thoại với hai người anh lớn, nhưng tôi cảm nhận rõ một luồng điện lạnh lẽo vừa lướt qua đỉnh đầu. Mackenyu đang đứng đó, cách tôi chưa đầy một mét, và anh chắc chắn đã nhận ra mái tóc, bờ vai, và cả sự lúng túng tội nghiệp của cái "người em thân thiết" đã ở cạnh mình suốt bấy nhiêu lâu qua.

Haru thì khỏi phải nói, cậu nhóc cứ đứng bên cạnh hóng chuyện với ánh mắt ngưỡng mộ không tài nào giấu nổi. Tôi cứ ngỡ mình đã ẩn mình đủ sâu bên bóng lưng cậu ấy, cho đến khi sự cố xảy ra.

Một toán thợ quay phim đang vội vã di chuyển thiết bị để bắt kịp khoảnh khắc của một vị đạo diễn lớn ở phía xa. Chiếc cần cẩu camera (jib arm) dài ngoằng đang được đẩy đi với tốc độ khá nhanh. Vì mải né tránh đám đông khách mời, người điều khiển không để ý rằng cái đuôi sắt nặng nề của nó đang lao thẳng về phía sau lưng tôi theo một đường vòng cung chết người.

"Cẩn thận!" - Tiếng ai đó hô lên.

Tôi vẫn đang mải cúi đầu nhìn mũi giày của mình thì cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ từ phía trước. Nhưng không phải Haru, cậu nhóc cũng đang giật mình đứng hình vì chiếc cần cẩu sượt qua sát sườn.

Một bàn tay rắn chắc chộp lấy bả vai tôi, kéo mạnh tôi về phía trước. Theo đà quán tính, cả người tôi va sầm vào lồng ngực vững chãi của người đối diện. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào cánh mũi, một hơi ấm áp lạ kỳ bao trùm lấy tôi giữa cái sảnh tiệc máy lạnh buốt giá.

Chiếc cần cẩu camera sượt qua ngay chỗ tôi vừa đứng, chỉ cách một gang tay.

Tôi run rẩy ngẩng mặt lên, và tim tôi như ngừng đập. Người đang ôm chặt lấy vai tôi, che chắn cho tôi hoàn toàn khỏi sự va chạm đó chính là Mackenyu. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ những tia máu li ti trong đôi mắt sâu thẳm của anh và cả sự giận dữ đang bùng lên dưới lớp vỏ bọc bình thản thường ngày.

Ryo và Kento cũng giật mình, Kento vội hỏi:

"Macken? Cậu không sao chứ?"

Mackenyu không trả lời ngay. Anh vẫn giữ chặt vai tôi, ánh mắt anh găm thẳng vào tôi cùng một cái nhìn vừa như muốn trách móc, vừa như muốn xác nhận xem tôi có bị thương chỗ nào không. Sự bảo vệ này quá trực diện, quá bản năng, đến mức Haru cũng tròn mắt đứng nhìn.

"Cô không có mắt à?" - Mackenyu hạ giọng, âm vực thấp đến mức chỉ đủ cho những người đứng trong vòng tròn nhỏ nghe thấy. Giọng anh không lạnh lùng mà gắt gỏng lên như một kẻ vừa bị dọa cho thót tim "Đứng ở đây làm bia đỡ đạn cho người ta đấy à?"

Tôi lắp bắp, cả người vẫn còn run:

"Em... tôi xin lỗi... Cảm ơn anh."

Mackenyu lúc này mới từ từ buông vai tôi ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi lấy một giây. Anh quay sang Ryo và Kento, lấy lại vẻ điềm tĩnh trong chớp mắt:

"Em không sao. Tại không muốn có tai nạn ngay tại lễ trao giải thôi."

Haru lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kéo tôi về phía sau mình, lo lắng hỏi:

"Chị! Chị có sao không? Em xin lỗi, tại em mải nói chuyện quá..."

Mackenyu nhìn bàn tay Haru đang nắm lấy cánh tay tôi, quai hàm anh khẽ siết lại. Không nói thêm lời nào mà chỉ khẽ gật đầu chào Ryo và Kento rồi thong thả bước đi tiếp cùng người trợ lý của mình. Điệu bộ của anh vẫn chuẩn mực như một vị đại minh tinh vừa làm một việc nghĩa hiệp bâng quơ, nhưng cái cách anh lướt qua tôi với một ánh nhìn đầy sức nặng, bỏ lại sau lưng một bầu không khí đặc quánh sự nghi hoặc đã làm Ryo Yoshizawa nhìn theo bóng lưng người em trai cùng nghiệp, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi gì đó rồi cũng nhanh chóng xua đi vì ai mà ngờ tôi với Mackenyu lại có gì với nhau được.

Lễ trao giải bước vào phần quan trọng nhất: vinh danh những gương mặt sẽ dẫn dắt nền điện ảnh Nhật Bản trong thập kỷ tới. Không khí trong hội trường đại sảnh nóng lên hầm hập. Ánh đèn beam quét qua từng hàng ghế, dừng lại ở những gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

Ban tổ chức bắt đầu điều phối dàn diễn viên lên sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm cho dự án "Thế hệ vàng tiếp theo". Chẳng rõ vô tình hay do sự sắp xếp để tạo sự đối lập giữa một gương mặt trẻ vừa thắng giải Tân binh của năm (Japan Academy Film Prize) và một tân binh đầy triển vọng mới, Mackenyu và Haru lại một lần nữa bị xếp đứng ngay sát cạnh nhau ở vị trí trung tâm.

Haru khẽ nghiêng người, nấp sau nụ cười rạng rỡ dành cho cánh phóng viên để thì thầm với người đàn anh bên cạnh. Cậu nhóc vẫn chưa hết áy náy về vụ suýt va chạm ban nãy:

"Tiền bối Mackenyu-san, ban nãy thật sự xin lỗi anh vì sự cố thiết bị nhé. Chị quản lý của em dạo này đang dồn sức cho kế hoạch riêng nên hay bị quá tải, cứ lơ đễnh suốt, làm phiền đến anh rồi."

Nghe đến hai chữ "của em" nhẹ bẫng phát ra từ miệng Haru, quai hàm Mackenyu khẽ siết lại, một cái gờ nhẹ hiện lên bên má nhưng anh vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh không nhìn về phía tôi, mà mắt vẫn hướng thẳng về phía ống kính, môi khẽ cử động:

"Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Ở phim trường những việc này xảy ra như cơm bữa, cậu không cần bận tâm quá. Cô ấy... không sao là tốt rồi."

Giọng anh trầm thấp, đều đều như thể đang bàn luận về thời tiết, nhưng tôi đứng ở cánh gà vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lan tỏa. Mackenyu hơi điều chỉnh lại tư thế đứng, vai anh sượt nhẹ qua vai Haru, tạo nên một khung hình cực kỳ hoàn hảo cho các nhiếp ảnh gia.

"Anh có nghe qua dự án mới của cậu, nghe nói là phim điện ảnh đầu tư lớn. Cố gắng nhé." - Mackenyu nói thêm, tông giọng mang đầy vẻ khích lệ của một người đi trước - "Có người sẵn sàng hy sinh cả thời gian riêng để lo cho cậu như vậy, không phải ai cũng may mắn có được đâu."

Haru nghe vậy thì sướng rơn, cậu nhóc gật đầu lia lịa:

"Vâng, em biết mình may mắn lắm mới được chị ấy về làm đấy ạ! Em sẽ cố gắng hết sức."

Mackenyu khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt đến mức không thể nhận ra là anh đang mỉa mai hay đang xã giao. Anh vẫn rất thân thiện, rất ra dáng đàn anh, nhưng cái cách anh giữ khoảng cách vừa đủ và ánh mắt thâm trầm ấy khiến Haru hoàn toàn bị áp chế bởi khí chất.

Buổi họp trao giải diễn ra suôn sẻ cho đến khi một phóng viên đặt câu hỏi về quãng thời gian thực tập của Haru tại Mỹ.

"Haru-kun, một năm thực tập tại Mỹ đã thay đổi bạn rất nhiều. Điều gì khiến bạn nhớ nhất trong chuyến đi đó?"

Haru cười tươi, ánh mắt vô tình lướt về phía tôi đang đứng nép mình sau cánh gà. Ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt rạng rỡ của cậu nhóc:

"Điều tuyệt vời nhất là em đã gặp được chị quản lý của mình. Chị ấy cực kỳ chuyên nghiệp và... thực sự rất hiểu ý em. Em thấy mình may mắn khi về Nhật rồi, chị ấy vẫn chịu đồng hành cùng một đứa trẻ con như em."

Dưới khán đài rộ lên tiếng xì xào tán thưởng, máy quay ngay lập tức lia về phía hậu trường như muốn tìm kiếm gương mặt "người quản lý bí ẩn" đó. Tôi đứng hình, tim đập lệch một nhịp, thầm nghĩ: "Thôi xong, Haru ơi là Haru."

Ở hàng ghế đầu dành cho khách mời danh dự, Yamazaki Kento hơi nghiêng đầu về phía Ryo Yoshizawa, gương mặt vẫn giữ vẻ lịch lãm nhưng môi thì khẽ cử động trêu chọc:

"Này Ryo-kun, cậu nghe thấy gì chưa? Tân binh thời nay bạo thật đấy, lên hẳn lễ trao giải để khoe quản lý 'hiểu ý' cơ. Nghe mà cứ như đang tỏ tình trên sóng truyền hình ấy nhỉ?"

Ryo bật cười khẽ, giả vờ đưa tay lên chỉnh lại vạt áo vest để che đi điệu cười khoái chí:

"Công nhận, nghe xong tôi cũng thấy ghen tị phết."

Phóng viên lại xoay sang Mackenyu: "Còn Mackenyu-san, anh cũng khởi đầu từ Mỹ. Anh thấy môi trường làm việc ở đâu thoải mái hơn? Anh có kỷ niệm nào tương tự về sự thấu hiểu giữa nghệ sĩ và quản lý không?"

Mackenyu cầm mic, phong thái vẫn cực kỳ chuyên nghiệp và dễ mến:

"Ở Mỹ hay Nhật thì đóng phim cũng đều là vắt kiệt sức lực cả (cười). Còn về sự thấu hiểu... tôi nghĩ đó là món quà vô giá mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng khao khát. Haru-kun thật may mắn khi tìm được một người cộng sự tuyệt vời như vậy ngay từ những bước đầu sự nghiệp."

Anh nói rất nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua phía Haru một cách bao dung như một người đàn anh thực thụ. Dưới khán đài, Yamazaki Kento lại ghé tai Ryo Yoshizawa thì thầm:

"Đấy, cậu xem Macken trả lời khéo chưa? Đúng là đẳng cấp có khác, trả lời huề vốn mà vẫn được lòng cả đôi bên. Hay là mình cũng học tập nó, lát ra khen quản lý mình 'vô giá' xem ảnh có xúc động không?"

Anh Ryo chưa kịp đáp lại thì màn phỏng vấn đã nóng dần lên khi một phóng viên giải trí đặt câu hỏi trực diện:

"Mackenyu-san, gần đây có tin đồn anh đang hẹn hò với một người mẫu trẻ. Người hâm mộ rất tò mò liệu cô ấy có phải là 'điểm tựa' giúp anh thăng hoa trong các vai diễn gần đây không?"

Tôi đứng sau cánh gà, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.
Mackenyu không hề lúng túng. Anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười hòa nhã đúng mực của một ngôi sao hạng A:

"Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đúng là tôi đang trong một mối quan hệ tìm hiểu. Cô ấy rất tuyệt vời và luôn ủng hộ công việc của tôi."

Tôi đứng chôn chân sau tấm rèm nhung, nhìn nụ cười hòa nhã của anh trên màn hình monitor mà cảm thấy nực cười cho chính mình. "Người mới" à? Lại là một "khởi đầu mới" sao? Nhưng chưa kịp suy nghĩ hay bất ngờ thì lại nghe tiếng hai cha nội ở dưới xì xì xầm xầm :

"Này, cậu nghe thấy chưa? Macken thừa nhận rồi kìa. Lần này lại là người mẫu cơ đấy. Để xem 'mối quan hệ tìm hiểu' này kéo dài được bao lâu, hay lại được ba bữa nửa tháng như mấy lần trước."

Ryo bật cười khẽ, lắc đầu:

"Thì nó vẫn vậy mà, lúc nào chẳng 'tuyệt vời'. Mà nhìn cái mặt nó kìa, diễn sâu thật sự. Trả lời xong mà mặt vẫn tỉnh bơ như đang đọc kịch bản phim vậy."

Tôi đứng phía sau màn trướng, vốn dĩ lồng ngực còn đang thắt lại vì cái tin "hẹn hò người mẫu" của Mackenyu, nhưng vừa nghe đến đoạn đối thoại của hai cha nội dưới hàng ghế đầu, tôi suýt chút nữa là không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Lầy thật sự." - Tôi lẩm bẩm, nụ cười tự giễu ban nãy bỗng chốc trở nên hài hước lạ kỳ nhờ màn "thuyết minh" không thể chuẩn hơn của hai ông anh kia. Hóa ra không chỉ mình tôi thấy cái kịch bản "người mới tuyệt vời" này của Mackenyu nó cũ rích và sáo rỗng. Nghĩ thầm trong đầu, chắc bữa sau ban tổ chức nên tách hai cha nội này ra chứ ngồi gần nhau là nói nhiều quá trời quá đất, chẳng nể nang gì "thằng em mình" trên kia cả.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, tôi vô tình để lọt một tiếng cười "phụt" ra ngoài. Dù đã cố lấy tay che miệng nhưng trong cái khoảng lặng giữa hai câu hỏi của phóng viên, âm thanh đó vẫn vô tình lọt đến tai hai vị tiền bối đang ngồi ngay sát cánh gà. Theo phản xạ, cả Ryo Yoshizawa và Yamazaki Kento đồng loạt xoay đầu lại, bắt gặp ngay gương mặt đang đỏ bừng vì nhịn cười của tôi. Hai đôi mắt "quốc bảo" nhìn tôi đầy vẻ tinh quái, như thể vừa tìm được đồng minh trong cuộc vui cà khịa này.

Tôi vội vàng cúi gầm mặt, tim đập thình thịch, thầm nghĩ: "Mackenyu ảnh chơi với hai ông anh hài hước này thì tốt rồi." Ít nhất thì bên cạnh cái vẻ đạo mạo và cô độc của một ngôi sao hạng A, anh vẫn có những người bạn thực tế và lầy lội đến mức này để "kéo chân" anh xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co