Truyen3h.Co

𝙈𝙖𝙘𝙠𝙚𝙣𝙮𝙪 - Silhouette

9

thnhuu

Sau đêm điện thoại đó, tôi quẳng mọi mớ bòng bong sang một bên. Cuộc sống của tôi với anh chẻ đôi làm 2 quỹ đạo khác nhau, như từ rất lâu rồi vẫn vậy. Mackenyu có độc thân hay đang "khởi đầu" với ai cũng không quan trọng bằng việc tôi phải ăn nên làm ra. Mang tiếng đi du học mà về nhà ăn bám bố mẹ thì nhục nhã lắm. Mặc dù bố và mẹ đều là những người yêu tôi nhất trên đời, nhưng xã hội ngoài kia thì chẳng nhẹ nhàng chút nào hết. Nếu tôi cứ ù lì ở nhà, người ta sẽ quở bố tôi, sẽ bắt nạt mẹ rồi mẹ sẽ chỉ cười trừ. Nghĩ đến đó, tôi sẽ thấy điên lên nên giờ phải cố hết sức có thể thôi.

Đầu tiên là nghiên cứu thực địa. Tokyo nhìn từ cửa sổ văn phòng của những tập đoàn lớn thật rực rỡ, nhưng khi bạn đi bộ vào từng con hẻm để tìm mặt bằng, nó mới lộ ra vẻ lạnh lùng vốn có. Tôi không chọn những khu phố sầm uất. Tôi bôn ba khắp Daikanyama rồi vòng sang Nakameguro, lùng sục từng cái hẻm nhỏ chỉ vừa hai người đi bộ tránh nhau. Có những chỗ mặt bằng rất đẹp nhưng chủ nhà vừa nghe tôi định mở tiệm trà truyền thống đã xua tay vì sợ ám mùi trà và tiếng xay nghiền. Cả tuần liền, đôi sneaker của tôi mòn vẹt đi vì những buổi đi bộ hàng cây số. Có những lúc mệt đến mức ngồi bệt xuống công viên, cầm chai nước khoáng mua ở máy bán hàng tự động, rồi lôi xấp bản vẽ tiệm trà ra nhìn. Những nét chì phác thảo về ánh sáng và những cái bóng (Silhouette) là thứ duy nhất giữ cho tôi không bỏ cuộc, phải theo cho tới cùng.

Silhouette có nghĩa là hình bóng. Sỡ dĩ tôi chọn cái tên này là bởi tôi luôn bị ám ảnh bởi sự tương phản. Cái bóng thì không có màu sắc, không có tiếng vang. Giống đúng - sai, tốt - xấu thì trong kiến trúc, ánh sáng rực rỡ thường chiếm hết mọi sự chú ý, nhưng chính những khoảng tối, những cái bóng đổ dài mới là thứ tạo nên chiều sâu và sự trú ngụ cho tâm hồn. Tôi muốn khai thác triệt để sự đối lập này.

Tôi muốn bất cứ ai bước chân vào tiệm đều có một trải nghiệm "biến mất". Giữa lòng Tokyo hối hả, nơi ai cũng cố gồng mình để toả sáng, tôi muốn thực khách của mình được phép "chìm vào bóng tối". Ở Silhouette, họ không cần phải là một ai đó hoàn hảo, họ có thể chỉ ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ nguyên tấm xù xì, cầm chiếc tách gốm không tròn trịa, và thấy mình được vỗ về bởi sự bất toàn. Một trải nghiệm tĩnh lặng tuyệt đối, nơi cái bóng của họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Và tôi cũng muốn xây dựng một không gian nơi những thứ vốn bị coi là "phụ thuộc" như cái bóng lại trở thành chủ thể duy nhất, cho những ai không thể trở nên thật tỏa sáng rực rỡ, cảm thấy mình chỉ là cái bóng đi bên lề ánh sáng có thể tự do là một bản ngã tĩnh lặng mà không phải suy nghĩ nhiều thì hay biết mấy.

Mải mê đuổi theo những suy nghĩ về "bản ngã tĩnh lặng" ấy, tôi giật mình vì tiếng chuông điện thoại phá tan không gian vắng lặng. Tôi đứng giữa một ngã tư vắng ở Nakameguro, đôi chân đã mỏi nhừ sau cả ngày bôn ba qua hàng chục cái hẻm nhỏ mà vẫn chưa tìm được nơi nào thực sự thuộc về mình. Là anh.

"Nghe đây ý." - Tôi áp điện thoại vào tai, giọng hơi khàn vì hít bụi đường cả ngày.

"Sao mấy ngày nay gọi lúc nào cũng không bắt máy thế?" - Giọng Mackenyu trầm thấp, vang lên nhẹ nhàng qua ống nghe. - "Lại mải mê đi đâu đến quên cả điện thoại rồi đúng không?"

Tôi bật cười, mệt mỏi tựa lưng vào một cột đèn đường, cảm giác giọng nói của anh như một liều thuốc an thần:

"Em đi tìm mặt bằng thôi mà. Tokyo rộng quá, đi bộ đến mức mòn cả gót giày vẫn chưa thấy đâu vào đâu cả."

"Thế đã ăn uống gì chưa? Đừng có bảo với anh là từ sáng đến giờ chỉ uống nước lọc ở máy bán hàng tự động đấy nhé." - Anh thở dài, tôi nghe rõ tiếng anh khẽ dịch chuyển chỗ ngồi, chắc là đang trên xe về nhà - "Bướng thì cũng phải có sức mà bướng chứ. Tìm không được hôm nay thì mai tìm tiếp, đừng có hành hạ bản thân như vậy."

"Biết rồi, biết rồi. Anh cũng đừng quá sức nhé, mình là anh mình cũng lớn rồi đấy nhé ấy ơi."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, cái điệu cười lười biếng mà tôi luôn thấy cực kỳ "tốn thính":

"Lo cho anh à? Yên tâm đi, anh chưa già đến mức để em phải nhắc đâu. Ăn uống tử tế vào, rồi về nhà sớm đi. Đừng để anh phải lái xe đi tìm em khắp cái Tokyo này."

Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy. Tiếng "tút tút" kéo dài khiến lòng tôi bỗng chốc lắng lại. Tôi cất điện thoại vào túi, thở ra một hơi dài nhìn làn khói mỏng tan trong không khí lạnh.

Vốn định đi về hướng ga tàu vì đôi chân đã bắt đầu biểu tình, nhưng không hiểu sao, một trực giác nghề nghiệp thôi thúc tôi rẽ vào con hẻm nhỏ ngay cạnh máy bán hàng tự động mà lúc nãy tôi đã vô tình bỏ qua.

Càng đi vào sâu, tiếng còi xe và sự xô bồ của Nakameguro cứ thế lùi xa dần. Con hẻm cụt này yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng gió lùa qua những khe cửa gỗ cũ kỹ. Và rồi, tôi khựng lại.

Cuối con hẻm là một căn nhà nhỏ nằm nép mình sau một cây hoa anh đào già cỗi đang trơ trụi lá. Nó tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị. Căn phòng chỉ chừng 35 mét vuông, tường trát vôi đã ngả sang màu vàng đục, sàn gỗ xỉn màu vì dấu thời gian. Nhưng ngay khoảnh khắc đứng giữa không gian ấy, nhìn những vệt nắng chiều hắt qua khung cửa sổ mục nát, tôi biết đây chính là nhà của Silhouette.

Tôi đứng trước khung cửa sổ mục nát ấy, tay run run vì phấn khích xen lẫn lo âu, nhưng ý chí thì đã cực kỳ dứt khoát. Tôi lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho Haru ngay lập tức.

Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh, tiếng nhạc xập xình và giọng nói ồn ào của đám đông ở phía sau cho thấy cậu nhóc vẫn đang tận hưởng nốt những ngày cuối ở Mỹ.

"Alo, chị? Sao nay rồng đến nhà tôm thế này? Nhớ em quá nên gọi à?" - Giọng Haru hớn hở, sặc mùi trêu chọc thường thấy. Tôi bật cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe giọng nó:

"Nhớ gì cậu chứ. Này, khi nào thì cậu về Nhật đấy? Lịch quay phim mới bắt đầu chưa?"

Haru khựng lại một nhịp, giọng cậu nhóc bỗng trở nên hào hứng lạ kỳ:

"Ơ... đầu tuần tới em bay rồi. Sao thế chị? Đừng nói là chị đổi ý muốn về làm với em rồi nhé?"

"Ừ... Chị vừa tìm được mặt bằng cho tiệm trà rồi, nhưng mà... hơi 'vượt ngân sách' một chút. Chỗ chị em, cậu xem còn suất quản lý hiện trường nào cho chị không? Chị ký hợp đồng làm cho cậu dự án này."

"Thật á?! Chị không đùa em đấy chứ?" - Haru hét lên, tôi nghe rõ tiếng cậu nhóc va phải cái gì đó ở đầu dây bên kia - "Chị mà về làm thì em mừng còn không hết ấy chứ! Được, để em báo bên công ty gửi hợp đồng qua mail cho chị ngay. Lương lậu chị cứ yên tâm, em sẽ bảo họ ưu ái chị hết mức."

Tôi khẽ thở phào, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn:

"Cảm ơn cậu nhé Haru. À... nếu được thì cho chị ứng trước một khoản lương được không? Chị cần đặt cọc giữ chỗ này ngay tuần tới."

"Chuyện nhỏ chị ơi! Chị cứ ký xong là tiền về tài khoản ngay. Em còn phải cảm ơn chị vì đã chịu cứu em khỏi mấy trợ lý ác quỷ đây này." - Haru cười hì hì - "Chốt thế nhé, tuần tới em về chị nhớ ra đón em đấy!"

"Được rồi, biết rồi, chị mày còn ác quỷ hơn nhiều đấy. Cậu lo mà chuẩn bị cho tốt đi."

Tôi cúp máy, lòng nhẹ bẫng. Một thỏa thuận đã xong. Tôi biết những ngày tới sẽ là chuỗi ngày "vắt chân lên cổ" mà chạy giữa phim trường và tiệm trà, nhưng nhìn cây anh đào già trước mắt, tôi biết mình đã chọn đúng.

---

Ngày làm việc đầu tiên của tôi bắt đầu từ 4 giờ sáng, khi cả Tokyo vẫn còn chìm trong cái lạnh tê tái của sương sớm. Tôi vừa phải vùi đầu vào kịch bản mới của Haru để nắm lịch trình, vừa phải tranh thủ lúc ngồi trên xe van để gửi nốt email báo cáo mặt bằng cho bên cấp phép kinh doanh.

Lịch trình của một ngôi sao điện ảnh đang lên như Haru là một mớ hỗn độn. Phim trường cũng là một chiến trường thực sự. Tiếng loa điều phối gào thét, tiếng máy quay chạy rầm rì và ánh đèn công suất lớn làm tôi hoa cả mắt. Tôi chạy đôn chạy đáo, lúc thì lo trao đổi với bên phục trang về bộ vest bị chật của Haru, lúc lại phải đứng ra dàn xếp với bên hậu cần vì bữa trưa của đoàn phim bị giao trễ.

Đây là thế giới của sự hào nhoáng, nơi mỗi phút giây đều đáng giá hàng vạn yên. Nhưng lo cho Haru chỉ là một phần, nỗi lo thực sự nằm ở cái tiệm trà đang trong giai đoạn thô. Trong khi Haru đang tập trung nhập vai dưới ống kính, tôi ngồi bệt sau một tấm phông nền lớn, tranh thủ giờ nghỉ ít ỏi để giải quyết đống "thủ tục hành chính" cho Silhouette. Thủ tục hành chính ở Nhật đúng là một cơn ác mộng. Giấy phép vệ sinh, giấy phép kinh doanh, rồi cả chứng chỉ phòng cháy chữa cháy vì tôi định dùng đèn lồng giấy thủ công. Mỗi con số, mỗi chữ ký đều như muốn vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của tôi.

Một tay tôi cầm điện thoại điều phối xe đón khách mời cho Haru, tay kia lại đang ghi chú vào tờ tài liệu thi chứng chỉ vệ sinh thực phẩm (Shokuhin Eisei Sekinsha). Sự đối lập này khiến tôi thấy mình như một kẻ phân thân. Một bên là lo cho hào quang của người khác, một bên là chắt bóp từng đồng lương, từng phút giây để xây dựng "đường lui" cho chính mình.

Haru dù là ngôi sao nhưng tính tình cậu ấy vốn dĩ rất tinh tế, rất ngoan như hồi nào mới gặp. Thấy tôi cứ tranh thủ những lúc giải lao 5-10 phút để lôi xấp tài liệu thi chứng chỉ vệ sinh thực phẩm ra đọc, cậu ấy không hề làm khó, ngược lại còn lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chị, uống chút nước đi." - Haru tiến lại gần, đưa cho tôi chai nước khoáng đã vặn sẵn nắp. Cậu ấy nhìn những quầng thâm dưới mắt tôi, giọng dịu đi hẳn - "Hay là chị nghỉ một lát đi, mấy việc lặt vặt cứ để trợ lý làm cũng được. Chị cứ ôm đồm hết thế này, chưa kịp mở tiệm trà thì đã ngất ở đây rồi."

Tôi nhận lấy chai nước, cười khổ:

"Chị không sao, quen rồi. Cậu lo tập trung vào cảnh quay tiếp theo đi, đạo diễn đang nhìn kìa."

Haru không đi ngay, cậu ấy hơi cúi người xuống, nhìn xấp bản vẽ tiệm trà tôi kẹp trong túi xách, khẽ thở dài:

"Chị bướng thật đấy... Em đã bảo lương em trả chị không thiếu, chị cứ thong thả mà làm. Nhìn chị gầy đi thế này, em thấy có lỗi quá."

Haru không phải người đầu tiên nói tôi bướng. Cái sự quan tâm mập mờ, nửa như em trai, nửa như một người đàn ông của Haru đôi khi làm tôi thấy hơi bối rối, nhưng giữa lúc mệt mỏi này, nó lại an ủi tôi nhiều lắm.

Tới giờ nghỉ trưa, trong khi cả đoàn phim đang ồn ào ăn uống, tôi ngồi lủi thủi ở một góc sau tấm phông nền, tay cầm mẩu bánh mì khô khốc, tay kia vẫn cầm bút chì tính toán lại chi phí lắp đặt hệ thống thoát nước. Điện thoại trong túi áo bỗng rung nhẹ.

Là tin nhắn của Mackenyu. Chỉ vỏn vẹn một dấu chấm ".".

Kèm theo đó là một bức hình anh đang ngồi trong phòng chờ trang điểm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, tóc tai còn đang làm dở. Đây là thói quen của anh mỗi khi bước vào đoàn phim lớn, bận đến mức chẳng còn hơi sức để gõ chữ, chỉ có thể gửi một tín hiệu ngắn ngủi để báo rằng anh vẫn đang ở đó, rằng 'anh còn sống nhé' để vẫn đang dõi theo tôi từ xa.

Tôi nhìn dấu chấm đơn độc trên màn hình, rồi nhìn lại đống hóa đơn trà và kịch bản lộn xộn quanh mình, lòng bỗng thắt lại một nhịp. Cả anh, cả tôi, cả Haru... tất cả đều đang quay cuồng trong những guồng quay riêng biệt. Tôi chẳng buồn trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ lưu bức ảnh của anh vào một thư mục riêng rồi lại tiếp tục cầm cây bút lên. Tokyo lạnh thật, nhưng áp lực của việc "không được phép thất bại" còn khiến người ta lạnh buốt xương tủy hơn nhiều.

Chiều muộn, khi đoàn phim di chuyển bối cảnh, tôi đứng một mình giữa đống thiết bị ngổn ngang, tranh thủ cầm thước dây đo lại một thanh gỗ mẫu vừa mượn được từ bên thiết kế sân khấu. Tôi muốn sàn của Silhouette phải có độ nhám tương tự thế này. Một mình bôn ba, vừa lo lịch trình cho ngôi sao, vừa lo giấy phép phòng cháy chữa cháy, vừa lo màu sơn tường... mệt đến mức muốn quỵ xuống, nhưng mỗi khi nhìn vào cái tên Silhouette phác thảo trên kịch bản, tôi lại thấy đôi chân mình cứng cỏi hơn bao giờ hết.

---

Hai tuần đầu tiên trôi qua như một cơn ác mộng ngọt ngào. Tôi xin phép được than thở sơ lại. Tôi đã sống bằng caffeine và những giấc ngủ chập chờn trên tàu điện ngầm. Sáng sớm tinh mơ, khi Haru còn chưa xuất hiện, tôi đã phải có mặt tại bối cảnh để kiểm tra từng đạo cụ. Chiều muộn, khi Haru mệt lả sau những cảnh hành động, tôi vẫn phải thức để chốt lịch trình ngày mai và đối chiếu bảng giá nguyên liệu gỗ.

Haru dường như nhận ra sự quá tải của tôi. Mỗi khi kết thúc cảnh quay, thay vì bắt tôi chạy đi lấy cái này cái nọ, cậu ấy lại lặng lẽ đẩy ghế cho tôi ngồi, hoặc nhờ trợ lý mua thêm những phần ăn bổ dưỡng hơn rồi đưa tận tay cho tôi.

"Chị, tiền lương ứng trước em bảo kế toán chuyển vào tài khoản cho chị rồi đấy." - Haru đứng cạnh tôi, tay vắt chiếc áo khoác, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ xót xa - "Tối nay nghỉ một bữa đi, đừng có chạy qua cái hẻm đó nữa. Nhìn chị như sắp tan ra thành cái bóng thực sự rồi đấy."

Tôi nhìn thông báo số dư trong điện thoại, thở phào một cái như trút được gánh nặng nghìn cân:

"Cảm ơn cậu nhé, Haru. Có số tiền này, chị mới ngủ ngon được."

Haru định đưa tay lên xoa đầu tôi theo thói quen trong bộ phim đang đóng với nữ chính nhưng rồi khựng lại vì nhận ra đây là hành động đó giờ cậu chưa từng làm với người chị quản lý này, chỉ khẽ cười buồn rồi toan rụt tay lại:

"Chị đúng là... chỉ biết có cái tiệm trà đó thôi."

Khi Haru đã lên xe về khách sạn, tôi lập tức bắt tàu điện quay lại Nakameguro. Trên chuyến tàu đêm thưa thớt khách, tôi lấy điện thoại ra xem lại bức ảnh dấu "." mà Mackenyu gửi ban sáng. Anh trông gầy đi, đôi mắt sâu hoắm vì lịch quay dày đặc. Tôi khẽ vuốt màn hình, chẳng biết nhắn lại gì cho phải, chỉ âm thầm gửi lại cho anh một tấm hình chụp bàn tay mình đang dính đầy bụi vôi từ phim trường. Chúng tôi là vậy, bận đến mức chẳng thể nói lời yêu thương, chỉ có thể nhìn nhau qua những mảnh vụn của sự vất vả.

Đến tiệm trà khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Căn phòng 35 mét vuông tối om và sặc mùi vôi vữa. Tôi không thèm bật đèn lớn mà thử thắp một ngọn đèn dầu nhỏ đặt dưới sàn. Trong ánh sáng leo lét ấy, những bức tường thô ráp hiện lên nửa kín nửa hở. Thay vì những mảng tường sơn phẳng lì công nghiệp, tôi chọn tường trát bùn thô và vôi theo phong cách Wabi-sabi. Những bề mặt sần sùi ấy sẽ bắt sáng một cách yếu ớt, tạo ra những dải bóng đổ có chiều sâu, khiến không gian như rộng mở hơn trong sự tĩnh mịch.

Tôi quấn chiếc tạp dề bạt, tự tay cầm chiếc bay trát, bắt đầu miết những mảng vôi đầu tiên lên bức tường chính. Từng nhịp tay đưa qua đưa lại, tiếng vôi vữa lạo xạo trong sự tĩnh mịch của con hẻm nhỏ khiến lòng tôi lắng lại. Đây rồi, đây chính là Silhouette.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay bắt đầu mỏi nhừ và khô ráp vì tiếp xúc với hóa chất, nhưng tôi thấy hạnh phúc lạ kỳ. Càng làm, tôi càng hiểu tại sao mình lại chọn nơi này. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu đổ bóng tôi lên bức tường vừa trát, một cái bóng to lớn, xiêu vẹo nhưng vững chãi.

Đêm đó, tôi ngủ quên ngay trên sàn gỗ tối màu của tiệm trà, tay vẫn còn cầm chiếc bay, trong lòng vẫn vương vấn mùi vôi vữa và dấu chấm đơn độc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co