11
Tôi đứng thẫn thờ giữa tiệm trà vắng lặng, mùi hương trầm quyện với mùi trà xanh thoang thoảng vẫn còn vương vấn hơi ấm người đi. Tiếng động cơ xe của Mackenyu từ đầu hẻm đã tan hẳn vào màn đêm, nhưng những lời nói hờn dỗi của anh thì cứ xoáy quanh đầu tôi như một bản nhạc không dứt.
Đôi chân tôi rã rời. Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ nguyên tấm và chiếc bàn mà tôi đã dùng tiền lương từ Haru để làm năm nào. Nhìn lại cái tiệm này, hay cái bảng tên "Silhouette" mà Mackenyu nhìn rồi hỏi lý do đặt thế để tôi trả lời một câu bâng quơ như :'Thì suốt bao năm em làm quản lý núp sau hào quang người khác, đặt thế để kỉ niệm một thời đã qua chứ sao. Vả lại vô tiệm anh chả thấy toàn bóng là bóng à mà còn hỏi' mới thấy thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt một cái mà từ năm 2018, từ cái hồi còn chưa mở ra được cái tiệm này, từ lúc còn đứng sau cánh gà lo từng nút măng sét cho Haru... mà đã đến tận đây rồi. Nếu nói hơn mười năm từ hồi tôi gặp Mackenyu đều là mơ thôi, thì tôi sẽ nguyện tự tát cho bản thân một cái thật mạnh vì đã mơ quá phim.
Cái ông đó, từ hồi đó đến giờ vẫn đúng một cái nết không hề thay đổi, cứ cái gì không đúng ý hay trái ý một cái là giận dỗi. Mà cái kiểu dỗi của anh không phải im lặng chịu đựng đâu, anh phải bộc lộ rõ mồn một cho người ta thấy, cho đối phương phải thấy áy náy mới chịu được.
Tôi vẫn còn nhớ như in, ngay khi buổi lễ vừa kết thúc, chưa kịp để tôi thở phào nhẹ nhõm vì đưa được Haru thoát khỏi đám đông, điện thoại tôi đã rung lên bần bật như muốn nổ tung. Vừa nhấn nút nghe, chưa kịp "alo" một tiếng, đầu dây bên kia đã dội tới một tràng câu hỏi với tông giọng trầm đục đầy áp lực:
"Em làm việc kiểu gì mà lơ đãng đến mức đó? Có biết cái cần cẩu đó va vào người thì sẽ thế nào không? Anh không kéo lại thì giờ này em đang nằm ở đâu rồi?"
Tôi chưa kịp thanh minh rằng tại mình mệt quá nên phản ứng chậm (mà thật ra là bận sợ phải đối diện với ánh mắt anh) thì Mackenyu đã bồi thêm một cú dứt điểm, giọng điệu nghe ra cả sự ghen tuông được bọc trong lớp vỏ bọc trách móc:
"Còn cái cậu Haru kia nữa, cậu ta đứng trên sân khấu quốc gia mà dám thốt ra cái gì thế hả? 'Hiểu ý em', 'Vô giá với em'... Em giỏi thật đấy, dạy bảo kiểu gì mà để người ta coi mình là 'của riêng' ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy?"
Tôi tựa lưng vào tường hậu trường, đưa tay lên day day thái dương, giọng vừa mệt mỏi vừa có chút buồn cười vì cái nết "lạ đời" này của anh:
"Anh thôi đi được không? Em vừa mới hoàn hồn sau vụ đó đấy. Người ta là tân binh, được hỏi về kỷ niệm thì người ta kể, em cấm được chắc? Với lại Haru nói đúng mà, em quản lý cậu ấy chẳng hiểu ý thì hiểu ai?"
"Em còn bênh nó à?" - Đầu dây bên kia gằn giọng, nghe rõ tiếng Mackenyu thở hắt ra một hơi bực dọc - "Hiểu ý tới nỗi để nó lôi lên tivi khoe như khoe báu vật thế à? Anh còn đang đứng lù lù ngay cạnh đấy nhé. Em có coi người anh này ra gì không?"
"Thì anh chẳng bảo Haru 'may mắn' đấy? Trên sân khấu anh cười nói niềm nở, khen ngợi hết lời cơ mà. Sao giờ lại quay sang đổ tội lên đầu em?" - Tôi bĩu môi, dù biết anh không thấy - "Đấy là lỗi của anh, diễn sâu quá làm gì giờ la làng."
"Em...!" - Thế là ổng la lên thật luôn.
Anh chưa kịp la dứt câu thì tôi đã nhanh tay cúp máy. Điện thoại còn chưa kịp nguội bớt thì nó lại rung lên bần bật trên lòng bàn tay. Cái nết của Mackenyu là thế, anh chưa nói hết ý mà tôi dám cúp máy thì chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Tôi thở dài, trượt màn hình nghe máy lần nữa.
"Em giỏi lắm, giờ còn dám cúp máy anh?" - Giọng anh lần này không còn cao vút như lúc nãy mà trầm hẳn xuống, nghe qua điện thoại mà tôi vẫn cảm nhận được cái sự "nguy hiểm" đang rình rập.
"Ơ, anh buồn cười thật đấy!" - Tôi vừa cầm túi xách vừa rảo bước theo bóng lưng Haru đang đứng đợi phía xa -"Em đi làm, em đang đi làm đó nhé. Với lại, anh cũng có người mẫu 'tuyệt vời' đợi rồi, em đâu có dám làm phiền thời gian của anh."
"Anh đã bảo đó chỉ là..." - Mackenyu khựng lại, dường như anh đang cố kiềm chế để không hét lên giữa đoàn trợ lý của mình - "Em đừng có lôi chuyện đó ra để đánh trống lảng."
"Thế anh có để yên cho em kiếm tiền không thì bảo?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp dài, tiếng thở của anh nặng nề như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Cuối cùng, Mackenyu gằn giọng:
"Được, em giỏi kiếm tiền thì em kiếm đi. Về đến cửa thì nhắn tin cho anh. Anh mà biết em còn la cà ở đâu với cái thằng 'hiểu ý' đó, thì sáng mai em sẽ thấy anh đứng ngay trước cửa tiệm trà đang thi công của em đấy. Tin không?"
Tôi chưa kịp đáp lời "Tin chứ, ai chứ anh thì điên thật mà" thì lần này tôi lại vô tình ấn máy cái rụp, chưa kịp cảm giác 'chết cha' thì anh điện lại ngay lập tức rồi "sấy" lại tôi ròng rã suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. La rồi mà la nữa vẫn hăng mà không biết chán, trong khi tôi nghe muốn mòn cái lỗ tai. Nào là làm việc lơ đãng, nào là cái cần cẩu suýt va trúng người, rồi quay sang "chỉnh" lại tiếp cả vụ Haru dám nói tôi là người vô giá ngay trên sóng truyền hình xong cuối cùng lại vòng về vấn đề "Thiếu gì chuyện để làm mà em phải đi làm cho nó?"
"Em có nghe anh nói không đấy? Hay lại đang mải nhìn theo thằng nhóc đó rồi?" - Giọng anh gắt gỏng sau khi đã xả một tràng.
Không biết bữa đó anh bực tới cỡ nào mà sung sức thế, mắng mà không cần lấy hơi, làm tôi phải đứng chịu trận giữa bãi xe lạnh buốt đến mức chân tay đóng băng hết cả.
---
Mười năm rồi, Mackenyu từ một chàng trai trẻ ở Mỹ, về Nhật rồi đến đại minh tinh Zoro bây giờ, hào quang có thể đổi màu, địa vị có thể cao hơn, nhưng cái tính cách trẻ con một cách cực đoan đó khi đối diện với tôi thì vẫn y nguyên như ngày đầu.
Tôi thở dài, nhìn trần nhà rồi lại nhìn đống bát đĩa nằm ngay ngắn trong chạn. Đúng là đồ khó hiểu. Rõ ràng chính miệng anh còn thốt ra cái câu: "Khi nào đám cưới em, anh sẽ đi một phong bao thật dày" nghe nhẹ tênh như thể anh thực sự mong ngày đó đến lắm. Nói đi cũng phải nói lại, bạn trai thì không cho người ta có, hở ra là kén cá chọn canh rồi phán xét người này người nọ không đủ tốt với tôi, vậy mà lại cứ muốn làm "anh trai tốt" đi phong bao tiền cưới là sao?
Tôi đứng dậy, đá nhẹ vào chân bàn cho bõ ghét: "Ấm ức cái gì thì cứ chửi thẳng mặt con em này đi chứ, sao lại cứ bỏ đi như thế hả Mackenyu!"
Bỏ đi nhanh thế làm gì không biết, người ta còn chưa kịp hỏi thăm lấy một câu về vụ giỗ bác Sonny Chiba mà...
Tôi biết, dù Mackenyu có đang rực rỡ với Zoro hay bận rộn đến mức nào đi chăng nữa, thì khoảng thời gian này hằng năm đối với anh vẫn luôn là một khoảng lặng đầy đau đớn. Anh cứ trưng ra cái vẻ ngoài hờn dỗi, khó chiều ấy để che đậy đi sự yếu lòng mà anh chẳng bao giờ muốn thừa nhận trước mặt bất kỳ ai.
Mọi năm, cứ hễ gần đến ngày này, gã ấy lại đột ngột xuất hiện ở tiệm trà của tôi với một vẻ mặt không thể nào "khó ở" hơn. Chẳng cần hẹn trước, anh cứ thế đăng bài gì đó với cái dấu chấm câu lù lù, rồi lù lù đến, lù lù ngồi vào góc bàn quen thuộc, gọi một ly matcha latte trân châu nhưng rồi lại chẳng buồn uống.
Những lúc ấy, Mackenyu ít nói hẳn, hoặc nói nhiều nhưng toàn nói về cha. Anh không còn khịa tôi vụ tìm bạn trai, cũng chẳng càm ràm chuyện tôi làm việc quá sức. Anh chỉ ngồi đó, im lặng nhìn qua khung cửa sổ hướng về phía dòng kênh, đôi mắt sâu thẳm hằn lên những nỗi niềm mà chỉ có kẻ từng mất đi điểm tựa lớn nhất đời mình mới hiểu được. Có năm, anh vừa cầm tách trà vừa lẩm bẩm: "Này, em nghĩ nếu ông già còn sống, ông có mắng anh vì cái vai diễn này không?"
Tôi biết anh không cần câu trả lời, anh chỉ cần một người ngồi cạnh để anh được phép không cần phải làm "đại minh tinh", để anh được phép chỉ làm đứa con trai nhỏ đang nhớ bố. Phải kể đến là có năm, sau khi kết thúc một buổi ghi hình dài dằng dặc, vừa xuống sân bay anh lái xe thẳng đến đây lúc nửa đêm. Anh không vào quán bằng cửa chính mà đứng tựa lưng vào gốc cây anh đào già trước tiệm, lặng lẽ nhìn lên bầu trời Tokyo chẳng thấy lấy một ngôi sao. Lúc tôi mở cửa ra, thấy bóng lưng anh cô độc đến lạ kỳ.
Anh ngồi thụp xuống bậc thềm, chẳng thèm giữ kẽ hình tượng đại minh tinh, giọng khàn đặc: "Hồi đó ở Mỹ (chắc sau vụ drama 14 tuổi nổ ra), ông già từng bảo anh là đừng có về Nhật, cứ ở đó mà học cho xong đi. Vậy mà anh vẫn về. Bây giờ muốn nghe ông mắng một câu là 'thằng nhóc bướng bỉnh' cũng chẳng được nữa rồi."
Tôi biết luôn mà, cái sự "bướng" của anh vốn dĩ là di truyền. Anh nỗ lực điên cuồng, nhận hết vai này đến vai khác, đánh đấm đến bầm dập cả người cũng chỉ để chứng minh cho người cha quá cố thấy rằng sự lựa chọn của anh là đúng. Mỗi năm đến ngày này, cái vỏ bọc kiêu ngạo của anh như bị nứt ra một mảng lớn. Anh sẽ ngồi lẩm bẩm kể về những kỷ niệm cũ mèm từ thời còn ở LA, về những bài tập võ khắc nghiệt mà bác Sonny đã bắt anh tập từ lúc mới lên năm lên sáu.
"Ông già từng bắt anh đứng tấn giữa trời nắng chỉ vì anh lén đi mua cái bánh snack mà ông bảo là rác thực phẩm. Lúc đó anh ghét ông già muốn chết, cứ lẩm bẩm trong bụng là sau này lớn lên anh sẽ mở tiệm bán đồ ăn này nọ cho ông xem."
Vừa kể, đôi mắt anh vừa sáng lên như một đứa trẻ, cái vẻ lém lỉnh hiếm hoi mà báo chí chẳng bao giờ bắt gặp được. Anh kể về việc bác Sonny khó tính ra sao khi bắt anh tập luyện, nhưng cũng lại là người sẵn sàng ngồi im hàng giờ để xem anh đàn piano chỉ vì muốn biết "con trai mình có thực sự yêu nghệ thuật không".
Nhưng rồi, nụ cười đó tắt lịm nhanh như một vệt sao băng.
Bác Sonny sinh ra anh khi bác đã ở cái tuổi xế chiều - cái tuổi mà lẽ ra người ta đã an hưởng tuổi già, nhưng bác lại bắt đầu lại từ đầu với một niềm hân hoan khi bồng trên tay đứa con trai đỏ hỏn.
"Ông già có anh khi ông đã lớn tuổi lắm rồi, nên có lẽ vì thế mà cách ông thương anh cũng... lạ." - Mackenyu khẽ cười, một nụ cười mang theo chút xót xa - "Người ta thấy ông là huyền thoại võ thuật, nhưng với anh, ông là người bố lúc nào cũng nơm nớp lo con mình sẽ lạc lối ở cái đất Tokyo này."
Anh kể, cái ngày đầu tiên anh từ Mỹ về một mình đi tàu điện ngầm, vừa bước chân lên tàu, là điện thoại anh đã cháy máy.
"Ông gọi ngay khi anh vừa lên tàu, hỏi 'Con đang ở đâu rồi?', 'Đừng có để lạc đấy nhé!'. Rồi ông bắt anh cứ 5 phút phải gọi điện báo cáo một lần, xem đã tới ga nào, có nhìn nhầm bảng chỉ dẫn không." - Mackenyu lắc đầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự ấm áp khó tả - "Lúc đó anh thấy phiền chết đi được, cứ gắt lên là 'Con lớn rồi mà bố!'. Nhưng giờ nghĩ lại, bàn tay ông lúc đó chắc cũng run run khi cầm điện thoại, chỉ để đợi một tín hiệu rằng đứa con trai bé bỏng của mình vẫn đang an toàn giữa dòng người xa lạ."
Tôi nghe, gật gật nhưng lòng lại thầm nghĩ anh cũng có khác gì bố anh đâu mà nói.
Giọng Mackenyu kể về cha lúc nào cũng nghẹn nghẹn, khi nói về một sự thật trần trụi mà anh luôn giấu kín sau lớp suit bóng bẩy và cái vẻ ngoài bất cần:
"Thật ra... ông già tình cảm hơn những gì người ta viết trên báo nhiều. Càng về già, ông càng trở nên vụng về trong cách thể hiện tình thương. Ông không nói 'Bố yêu con', nhưng cũng không còn là vị võ sư nghiêm khắc đến nghẹt thở nữa, mà là một ông bố có phần "lẩm cẩm" vì quá lo cho anh thôi. Ông ý thường hay lén giữ những tấm ảnh của anh khi đã lớn, cắt từ những tờ báo hay tạp chí rồi kẹp cẩn thận vào sổ tay. Sau này anh mới biết điều đó đấy!"
"Người ta cứ bảo anh là bản sao hoàn hảo của ông, là niềm tự hào của dòng họ Maeda. Có thể anh cười gật gật cho qua, nhưng trong thâm tâm anh lúc nào cũng nghĩ mình chẳng bao giờ tuyệt vời như bố được."
Sự thật về người cha huyền thoại hóa ra lại là những mảnh ký ức vụn vặt về một người cha rất đỗi đời thường như thế. Anh kể chuyện vui để tự an ủi, nhưng kết thúc luôn là một khoảng lặng dài đến đau lòng.
...
"Anh lúc nào cũng nghĩ mình chẳng bao giờ tuyệt vời như bố được." cơ à... Vậy những lời anh nói với em hôm đó là vì điều gì vậy người con trai mang tên Mackenyu Maeda?
Tháng 8, 2021.
Tokyo nóng như đổ lửa, nhưng cái nóng ấy chẳng thấm tháp gì so với sự ngột ngạt của những dòng tin tức tràn ngập trên mặt báo. Cha của anh qua đời.
Cả thế giới đang gọi tên Chiba Sonny, nhưng tôi chỉ quan tâm đến một người duy nhất.
Tin nhắn đầu tiên tôi gửi vào buổi chiều khi báo chí vừa đưa tin:
"Macken, em nghe tin về bác rồi. Anh và gia đình giữ gìn sức khỏe nhé. Em không biết nói gì hơn, xin chia buồn cùng gia đình."
Anh không trả lời.
Đến đêm, khi thấy anh vẫn im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội, tôi gửi thêm một tin nữa, ngắn gọn hơn:
"Anh đừng quên uống nước và chợp mắt một lát nhé. Đừng gồng quá."
Bình thường, chúng tôi không nhắn tin cho nhau quá nhiều, kể từ khi lịch trình anh dày đến mức không có thời gian giải trí nữa. Quy luật ngầm giữa cả hai vẫn luôn là sự im lặng, cho đến khi anh đột ngột xuất hiện tại tiệm trà mỗi tháng một lần. Thế nên, khi tin nhắn ấy chỉ dừng lại ở trạng thái "Đã xem", tôi cũng không quá bất ngờ. Tôi tự trấn an mình rằng anh đang bận lo hậu sự, đang bị vây quanh bởi gia đình, hoặc có lẽ là đang ở phim trường nào đó để hoàn thành nốt những cảnh quay cuối cùng.
Đáng lẽ hôm đó tôi sẽ mở cửa tiệm như thường lệ, và tôi cũng đã thôi không làm quản lý từ lâu lắm rồi. Nhưng trớ trêu thay, quản lý hiện tại của Haru gặp việc đột xuất. Cậu nhóc gọi điện cho tôi, giọng khẩn khoản: "Chị ơi, chỉ nốt hôm nay thôi, em không tin tưởng ai ngoài chị cả."
Nghĩ rằng Mackenyu chắc chẳng đến đâu, vì tháng này anh đã ghé qua rồi, vả lại giữa lúc tang gia bối rối thế này anh làm sao có thời gian- tôi tặc lưỡi khóa cửa. Tôi treo tấm biển "Closed" lên tay nắm gỗ, tự nhủ rằng mình chỉ đi hỗ trợ Haru vài tiếng rồi sẽ về ngay.
Nhưng dòng đời luôn thích trêu ngươi những lúc như thế. Giữa giờ nghỉ tại phim trường, tôi vô thức mở Instagram. Một "dấu chấm" vừa được đăng cách đó 2 tiếng trên tài khoản của anh.
Tim tôi hẫng một nhịp. Chưa kịp định thần thì điện thoại trong túi áo rung lên. Một tin nhắn hiện vỏn vẹn năm chữ:
"Sao em không ở tiệm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co