12
"Sao em không ở tiệm?"
Khi nhìn thấy dòng chữ đó, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tay tôi run rẩy bấm ngay nút gọi chứ chẳng nghĩ được gì để nhắn lại. Tiếng tút dài vang lên giữa không gian ồn ào của phim trường khiến tôi thấy lòng mình nóng như lửa đốt.
Một hồi, hai hồi... rồi đầu dây bên kia kết nối. Nhưng không có lấy một tiếng trả lời, nghe được mỗi tiếng gió lồng lộng và tiếng còi xe xa xăm của Tokyo.
"Macken? Anh đang ở đâu? Anh vẫn còn ở cửa tiệm đúng không?" - Tôi vừa nói vừa vẫy chiếc taxi gần nhất, giọng lạc hẳn đi.
"..."
"Anh nói gì đi! Em xin lỗi, em bận việc cho Haru một chút thôi. Em đang về đây, mười phút nữa thôi. Anh đừng đi nhé,.."
"Về làm gì nữa? Em bận việc với cái cậu 'vô giá' của em đi."
Tiếng cười nhạt của anh qua điện thoại làm lồng ngực tôi thắt lại. Mackenyu của những ngày bão tố nhất cũng chưa bao giờ dùng tông giọng này với tôi.
"Macken, em xin lỗi... Anh đợi em, đợi em một lát thôi!" - Tôi hét khẽ vào điện thoại, thúc giục bác tài xế bằng những cái quơ tay cuống quýt.
"6 năm rồi..." - Anh bỏ lửng câu nói, tiếng thở dài nặng nề quyện vào tiếng gió - "Lúc nào anh cũng thấy mình đứng sau công việc của em. Ngay cả hôm nay, em cũng chọn cậu ta."
"Không phải thế! Anh đứng yên đó cho em!" - Tôi gần như phát khóc, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức đau điếng.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi anh cúp máy cái rụp.
Tôi lao ra khỏi xe ngay khi taxi vừa dừng ở đầu hẻm Nakameguro, chạy bán sống bán chết về phía tiệm trà. Cây anh đào già đứng im lìm dưới ánh nắng tháng 8 gắt gỏng. Tấm biển "Closed" vẫn treo lủng lẳng trên tay nắm cửa, như một cái tát vào mấy cái tính toán của tôi.
Và anh vẫn ở đó.
Mackenyu không bỏ đi. Anh ngồi bệt trên bậc thềm đá, lưng tựa vào cánh cửa gỗ, đầu gục xuống hai đầu gối. Chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, đôi vai vốn dĩ rộng lớn của "người hùng màn ảnh" lúc này trông lại nhỏ bé và đơn độc đến cùng cực.
Tôi khựng lại cách anh vài bước chân, hơi thở đứt quãng, cổ họng đắng ngắt không thốt nên lời. Anh từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào tôi, trống rỗng và tan nát đến độ tôi chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi anh ngay tại đó dù tôi biết mình thật ra chẳng có lỗi lầm gì.
"Em về rồi à?" - Anh hỏi, giọng phẳng lặng không chút cảm xúc.
Tôi cuống cuồng lục tìm chìa khóa trong túi xách, bàn tay run rẩy cứ làm đánh rơi chùm khóa xuống nền đá hai lần. Mackenyu vẫn ngồi đó, im lặng như một pho tượng, không buồn nhúc nhích dù chỉ một milimet. Anh không giúp tôi nhặt khóa, cũng không nhìn tôi, chỉ dán mắt vào khoảng không vô định dưới chân và tâm trí thì cứ như đang vắt trên cành cây anh đào.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mở ra, mùi trà nhàn nhạt và không khí tĩnh mịch của tiệm ùa tới. Tôi vội vàng lách người qua, rồi xoay lại nắm lấy cánh tay anh:
"Vào đi anh. Ngoài này nắng lắm."
Mackenyu đứng dậy một cách chậm chạp, như mỗi khớp xương của anh đều đang mang nặng ngàn cân. Anh không bước vào trong. Thay vào đó, anh lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua tấm biển "Closed" vẫn còn đung đưa trên tay nắm cửa, rồi nhìn sang bộ dạng hớt hải, mồ hôi nhễ nhại vì chạy bộ của tôi.
"Thôi, em bận thế thì anh về đây." - Giọng anh lạnh nhạt, không có lấy một chút cao thấp, cái sự bình thản đó mới là thứ làm tôi sợ nhất.
"Macken! Anh nói gì vậy? Em mở cửa rồi đây, vào đi anh..." - Tôi vội vàng túm lấy gấu áo sơ mi của anh, tim đập thình thịch vì sợ anh sẽ quay lưng đi thật.
"Vào để làm gì?" - Anh khẽ hất tay tôi ra, một cái gạt tay nhẹ tênh, mà dứt khoát làm tôi sững sờ - "Để em phải canh cánh chuyện phim trường của cậu ta à? Anh không cần sự thương hại vì 'đang có tang' đâu. Em cứ đi làm việc của em đi."
Nói rồi anh xoay người định bước đi. Cái nết dỗi hờn của anh lúc này trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết: người ta đang tuyệt vọng lắm, người ta tự trọng lắm, nhưng người ta cũng tổn thương lắm. Tôi biết nếu lần này để anh đi, có lẽ cái hố xích mích sâu giữa hai đứa sẽ chẳng bao giờ lấp đầy được.
Anh cứ thế lạng người tính bước đi ra hướng đầu hẻm. "Đi đâu mà đi! Anh đứng lại đó cho em!" - Tôi hốt hoảng, vứt luôn cả túi xách xuống đất, lao đến bám chặt lấy cánh tay anh.
"Buông ra. Đừng có quan tâm tới anh. Em về phim trường mà lo cho người ta đi, chạy về đây làm gì cho cực thân." - Giọng anh trầm xuống, đặc quánh sự hờn dỗi và lạnh lẽo. Ánh mắt anh không nhìn tôi mà nhìn đi chỗ khác, gương mặt vẫn còn vương nét u uất, tàn nhẫn của Enishi - vai diễn sát thủ mà anh đã dốc cạn tâm can để hoàn thành, đưa anh được nhiều người biết hơn nữa. Cái khí chất đó cộng với nỗi đau mất mát khiến anh lúc này trông gai góc đến đáng sợ. Tôi bỗng thấy mình đang đối diện với cái cậu Enishi đầy nỗi uất hận vì thương chị gái bạc mệnh hơn là Mackenyu Arata.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy mình phải xuống nước để dỗ dành ai đến mức này, nhưng nhìn dáng vẻ lầm lì, cô độc của anh, lòng tôi mềm nhũn ra. Tôi dùng hết sức rị người anh lại, cả hai giằng co ngay trước cửa tiệm.
"Macken! Anh đừng có như vậy mà! Em biết em sai rồi, em thực sự xin lỗi. Em cứ nghĩ anh bận lo hậu sự nên mới... Anh nhìn em đi, nhìn em một cái thôi có được không?"
Tôi gần như van nài, giọng lạc hẳn đi vì nghẹn ngào. Mackenyu khựng lại, đôi vai anh căng cứng dưới lớp áo sơ mi đen. Anh vẫn cứ lì không nhìn tôi, nhưng tôi cảm nhận được hơi thở anh đang trở nên dồn dập và nặng nề hơn, chắc là vì nóng.
"Vào nhà đi anh... Em pha trà cho anh nhé? Hay anh muốn ăn gì không? Em nấu súp cho anh được không? Anh đứng đây nắng nôi thế này, bác Sonny thấy bác cũng không yên lòng đâu..."
Nghe đến tên bác, anh khẽ run lên.
"Anh định mang cái mặt này đi đâu giữa cái nắng này hả?"
Mackenyu vẫn lầm lì, đôi vai cứng nhắc như đá tảng, anh định hất tay tôi ra một lần nữa nhưng tôi lại càng bám chặt hơn, gần như là treo cả người lên tay anh:
"Anh mà đi là em khóc cho anh xem đấy! Anh nỡ lòng nào bỏ mặc em lúc này không? Vào đi mà... Macken..."
Tôi biết hết mà, vốn dĩ anh chỉ dỗi thôi chứ đâu có muốn đi, nếu là muốn đi thật thì cỡ tôi anh chấp lần mười đứa, hất ra cái một rồi. Dường như cái sự kiên trì đến mức "mặt dày" này của tôi đã chạm được vào kẽ nứt trong lớp vỏ bọc của anh. Mackenyu đem hơi thở nặng nề phả ra một tiếng thở dài đầy bất lực.
Anh không nói thêm lời nào, cũng không còn dùng sức đẩy tôi ra nữa. Anh cứ thế lầm lũi, cúi gầm mặt để mặc tôi dắt tay lôi vào trong tiệm như một đứa trẻ đang hờn cả thế giới.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn cái nắng gay gắt và sự ồn ào ngoài kia, tôi mới dám buông tay anh ra. Trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc, tôi thấy anh chậm rãi đưa tay lên che lấy gương mặt mệt mỏi của mình, thanh âm nhỏ như muốn tan biến vào không khí:
"Anh mệt lắm..."
Tôi đứng im lìm ở quầy trà, nhìn cái bóng lưng đang run rẩy trong bóng tối kia, khẽ lên tiếng:
"Em biết anh thương bác mà."
"Anh cố gắng thoát khỏi cái bóng của bác, anh muốn tự đi trên đôi chân của mình, nhưng chưa bao giờ anh ngừng thương bác cả."
Tiếng nức nở kìm nén của Mackenyu bỗng khựng lại. Anh ngước mặt lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn xoáy vào tôi qua ánh sáng mờ ảo:
"Anh đã nghĩ... nếu anh thành công bằng chính sức mình, anh sẽ đứng trước mặt ông ấy và nói rằng anh làm được rồi. Nhưng giờ thì chẳng kịp nữa rồi. Ông ấy đi mà vẫn chỉ thấy một thằng con trai luôn cố gắng đẩy ông ấy ra xa thôi..."
Anh siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại:
"Em nói thử, có phải anh tệ lắm không? Anh dành cả thanh xuân để chạy trốn cái tên của ông ấy, để rồi cuối cùng cái anh nhận được lại là sự hối hận này."
Tôi đặt ly trà xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nghe anh tự dằn vặt mình là "kẻ tệ bạc", tôi không kìm được mà buông một câu lạnh ngắt:
"Tệ cái đầu anh. Em chưa thấy ai thương bố và nghe lời bố như anh đâu."
Mackenyu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ngỡ ngàng nhìn tôi, như thể anh không tin được là tôi lại mắng anh vào lúc này. Tôi khoanh tay, tựa lưng vào quầy trà, nhìn thẳng vào anh:
"Anh nói anh muốn thoát khỏi cái bóng của ông ấy, nhưng nhìn lại mình đi. Anh tập võ đến mức người đầy vết bầm, anh tự mình đóng mấy cảnh hành động chết người cũng vì muốn ông ấy tự hào. Anh sang Mỹ, anh nỗ lực điên cuồng cũng vì cái lời hứa với ông ấy. Nếu đó không phải là thương, là nghe lời, thì là cái gì?"
Anh im lặng, hơi thở dần ổn định lại nhưng đôi tay vẫn siết chặt vào nhau. Tôi bồi thêm một nhát dao cuối cùng đầy sự thấu hiểu:
"Đừng tự huyễn hoặc mình là kẻ phản nghịch nữa. Anh chỉ là một đứa con quá yêu bố nên mới sợ mình không đủ giỏi để xứng đáng với họ của ông ấy thôi. Bác đi rồi, bác biết hết những gì anh làm mà."
Mackenyu nhìn tôi trân trân, rồi đột ngột, anh cúi gục mặt xuống bàn, hai vai run lên bần bật. Lần này không phải là tiếng nấc nghẹn kìm nén nữa, anh vỡ òa thực sự. Bao nhiêu cái "gồng" suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu sự cô độc của một ngôi sao và nỗi đau mất mát, đều theo câu mắng của tôi mà tuôn ra hết.
Nhìn cái dáng vẻ gầy sọp đi vì những ngày cày ải ở Mỹ của anh, lòng tôi thắt lại. Tôi nhớ về buổi tối vài tháng trước, khi anh đến tiệm với xấp hợp đồng lấn sân sang Hollywood. Ánh mắt anh lúc đó đầy tham vọng, và cũng đầy bất an. Tôi đã gật đầu, đã nói: "Anh đi đi, đó là giấc mơ của bác mà."
Thực tâm, tôi ghét cái Hollywood đó đến tận xương tủy. Tôi đã thấy anh ở Nhật rực rỡ thế nào, được trân trọng ra sao. Vậy mà sang bên kia đại dương, anh lại chấp nhận bắt đầu lại từ con số không, bị vắt kiệt sức lực trong những vai diễn hành động vô hồn, những nhân vật "Mỹ nam Á Đông" bị đóng khung, chỉ biết đấm đá để làm nền cho người khác. Tôi xót anh của năm 2015 phải gầy dựng từ bụi bặm, và tôi lại càng xót anh của năm 2021 khi phải lặp lại cái vòng lặp khắc nghiệt đó một lần nữa.
Giấc mơ Hollywood lấy đi của anh mấy năm thanh xuân cày ải bên Mỹ trước đó, và giờ đây, nó lấy đi cả cơ hội cuối cùng để anh được nhìn mặt cha. Lúc anh quyết định đi, tôi chỉ thấy một Mackenyu cứng đầu, bỏ lại tất cả vinh quang đang có để theo đuổi một giấc mơ viển vông chẳng dám nói là sẽ thành. Tôi đã gật đầu ủng hộ vì biết đó là tâm nguyện của bác dành cho anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi chỉ ước anh là một Mackenyu bình yên và hạnh phúc, thay vì lao vào cái guồng quay khắc nghiệt kia để rồi giờ đây bị kẹt lại trong sự hối hận muộn màng.
Tôi lẳng lặng bước vòng qua quầy bar, đứng đối diện với cái dáng vẻ đang sụp đổ trên bàn kia. Tôi đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai anh rồi kéo cái đầu đang rối bời ấy tựa vào eo mình.
Mackenyu khựng trong một thoáng rồi như một phản xạ tự nhiên, anh vùi mặt vào eo tôi, hai tay buông thõng thay vì ôm đáp lại. Một cái ôm đúng nghĩa "anh em", không thừa một chút tư tình nào, nhưng nặng trĩu những kỷ niệm cũ.
Lần thứ hai tôi ôm anh như thế này.
Lần đầu là ở Mỹ, sau 3 tháng anh biến mất không dấu vết vì cái scandal 14 tuổi bị phanh phui, anh xuất hiện trước cửa phòng tôi với gương mặt tàn tạ rồi bật khóc. Lúc đó tôi cũng ôm anh. Và giờ, sau gần sáu năm, khi anh đã là một siêu sao vạn người mê, khi anh vừa mất đi người cha vĩ đại nhất đời mình, anh lại tìm về đúng cái ôm này.
"Thôi, khóc một lần cho hết đi." Tôi thì thầm, tay vẫn nhịp nhàng vỗ lên lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Một lát sau, khi tiếng nấc đã dịu dần, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút. Tôi đưa cả hai tay lên, áp lòng bàn tay vào đôi gò má vẫn còn nóng bừng vì khóc lóc của anh. Mackenyu hơi giật mình nhưng rồi cũng để yên, anh nhắm nghiền mắt lại, đón nhận hơi mát từ tay tôi như một sự xoa dịu.
Cái ông này hay khóc lắm, cứ như con nít mãi không chịu lớn ấy. Đâu chỉ khóc trước mặt tôi, coi phim với ai mà thấy cảm động quá anh cũng khóc, vai diễn khó quá anh cũng khóc với đạo diễn, xỉn là khóc, lâu lâu nhớ đến ngày xưa thì cũng hay khóc vì xấu hổ, sức mấy mà anh dùng nước mắt giả cho mấy cảnh khóc trong phim đâu vì toàn khóc thật hết mà. Mỗi chuyện anh sẽ khóc một kiểu, mỗi lần trông thấy tôi đều thấy kiểu khóc mà tôi chưa từng được thấy.
Tôi dùng ngón tay cái, khẽ rờ lên mí mắt sưng vù của anh. Đôi mắt này... dù có đang sưng lên vì khóc suốt đêm qua thì vẫn là một cực phẩm mà tạo hóa đã ưu ái nhào nặn. Đây là đôi mắt ngàn năm có một trên đời, là đôi mắt của một võ sĩ, sắc lẹm, có thể nhìn thấu mọi phòng thủ chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng ngay khi bạn chuẩn bị phòng bị, cái hàng mi cong vút ấy sụp xuống, và cái ánh nhìn đó đột ngột chuyển sang một nét u sầu, mệt mỏi đến tận cùng. Nó khiến bạn không biết mình nên sợ hãi, hay nên chạy lại ôm lấy anh ta. Đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một mặt hồ tĩnh lặng không có đáy ấy, bạn biết rõ nếu nhìn vào đó, bạn sẽ bị hút xuống, sẽ chết chìm, nhưng cái thứ ánh sáng mê hoặc ấy cứ như bùa chú, khiến bạn không cách nào dứt ra được.
Tôi cứ đứng đó, ngẩn người nhìn đôi mắt mà hàng triệu cô gái ngoài kia khao khát được một lần chạm vào, rồi bất giác buông một câu trêu chọc để phá vỡ bầu không khí đang quá đỗi đau thương này:
"Mắt này người ta gọi là mắt đào hoa đó. Bố anh có không?"
Mackenyu nghe vậy thì khựng lại hít một hơi thật sâu, cố nén lại cơn nghẹn ngào rồi khẽ nhếch môi, giọng vẫn còn khàn đặc:
"Anh lấy của bố mà..."
Câu trả lời của anh khiến lòng tôi bỗng chốc dịu đi đôi phần. Phải rồi, anh có cố thoát khỏi cái bóng của "ông già" mình đến mấy, thì cái sự "đào hoa" và chân thành trong đôi mắt kia, anh vẫn mãi là đứa con trai cưng của nhà Maeda-san mà thôi.
Tôi nhìn Mackenyu dần bình tâm lại trong vòng tay mình, tiếng nấc cũng thưa dần rồi tắt hẳn. Tôi buông anh ra, đưa tay lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má anh, giọng nói trở nên kiên định hơn:
"Anh sang Mỹ, hay đi bất cứ đâu, thì cũng hãy nhớ rằng anh đang mang theo cả ước mơ của bác nữa. Cố lên, cố cả cho phần của bố anh nữa, Macken."
Mackenyu ngước nhìn tôi, đôi mắt đào hoa dù còn đỏ hoe nhưng đã lấy lại được chút tiêu cự sắc sảo vốn có. Anh hít một hơi thật sâu, hẳn là vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Anh sẽ tiến xa hơn cả những gì bố anh từng làm được. Anh không thể để ông ấy thất vọng thêm lần nào nữa."
---
Tôi mỉm cười, tiễn anh ra tận cửa tiệm. Đêm Tokyo lúc này đã dịu mát hơn, cơn bão lòng của anh dường như cũng đã tạm lắng xuống. Trước khi bước lên xe, anh khựng lại một nhịp, nhìn tôi rồi khẽ nói:
"Cảm ơn em."
Khi đã thấy đôi mắt anh cười, tôi chỉ xua tay bảo anh về đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chiếc xe khuất dần nơi đầu hẻm, tôi quay vào tiệm, lòng trĩu nặng một cảm xúc khó tả.
Rồi đột nhiên, trong cái khoảng tối mênh mang của tiệm trà, tôi chợt thấy nực cười cho cái vòng lặp nợ nần mà cả hai đã lún sâu suốt bấy nhiêu năm.
Chúng tôi cứ thế, lẳng lặng xớt qua xớt lại cho nhau những món nợ không tên.
Ngày cũ ở Mỹ, anh quăng cục tiền thấm đẫm mồ hôi cho tôi đóng học, tôi ngỡ mình mang nợ anh một quãng đời. Đến khi anh vướng vào bão dông, anh bỏ đi biền biệt rồi lại trở về khóc nức nở nơi thềm nhà, tôi mở lòng đón lấy, tôi lại ngỡ anh nợ tôi một chốn bình yên.
Món nợ ấy cứ thế mà chồng chất, méo mó, chẳng thể nào đong đếm. Mỗi khi tôi tưởng mình đã trả gần hết bằng những bát súp nóng hay những lần mở cửa chờ anh lúc đêm muộn, thì anh lại dội ngược vào lòng tôi những mảnh vụn vỡ khiến tôi chẳng thể làm ngơ.
Hóa ra, chúng tôi chẳng ai muốn sòng phẳng với nhau. Anh cho tôi sự hiện diện để trả món nợ vật chất năm nào, còn tôi lại trao anh sự tĩnh lặng để xoa dịu nỗi đau anh mang về. Để rồi sau mỗi lần như vậy, tôi chẳng còn phân định được là tôi đang trả nợ cũ cho anh, hay lại đang lén lút gieo vào lòng anh một món nợ tâm hồn mới. Mỗi khi anh gục ngã và tôi là người duy nhất chứng kiến, cán cân nợ nần lại nghiêng ngả, để rồi cuối cùng, chúng tôi tự thắt chặt nhau vào một sợi dây mà chẳng ai còn muốn phân định: Rốt cuộc, ai là chủ nợ, và ai là kẻ đi vay?
Tôi mở điện thoại mình ra. Thấy anh đã up một bài viết mới từ 2 phút trước. Sao mà lẹ thế không biết. Đó là tấm hình cũ từ rất lâu rồi, khi anh vẫn còn là một cậu nhóc nhỏ xíu nằm úp gọn trên vòng bụng vững chãi của bác Sonny. Tấm thứ hai là khi anh lớn hơn một chút, để cái tóc vuốt dựng đứng như cái nón sinh nhật, cùng với cái bánh kem. Cái cách bác nhìn anh, ánh mắt đầy tự hào và bao dung của một người cha có con khi đã ở tuổi xế chiều, khiến sống mũi tôi cay xè. Dòng cap của anh chỉ ngắn gọn kèm một dấu (.) như để tiễn biệt một kiếp người:
"No matter where I am, you'll always be in my heart. Love you so much Dad."
(Dù con có ở bất cứ đâu, bố vẫn sẽ luôn ở trong trái tim con. Thương bố nhiều lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co