Truyen3h.Co

𝙈𝙖𝙘𝙠𝙚𝙣𝙮𝙪 - Silhouette

3

thnhuu

Tiếng chuông cửa tiệm vẫn còn dư âm của một cú sập mạnh, khô khốc và lạnh lẽo. Tôi đứng chết trân nhìn cái bóng lưng vạm vỡ của anh tan dần vào màn đêm. Lâu lắm rồi, tôi mới lại thấy anh sòng sọc bỏ đi cái kiểu bất cần đời như thế. Chắc cũng phải gần chín mười năm kể từ cái đêm nổ ra trận cãi vã kinh khủng nhất của hai đứa tại Mỹ.

Đêm đó, Mackenyu lén rời khỏi căn biệt thự của gia đình để đến phòng trọ của tôi với cái mặt bầm tím, một bên mắt sưng húp và bàn tay thì rướm máu. Anh không gọi tài xế, cũng chẳng đi chiếc xe sang trọng thường ngày, mà lầm lũi xuất hiện như một bóng ma. Anh quăng một xấp tiền mặt còn vương chút bụi đường lên cái bàn ăn ọp ẹp của tôi, giọng khàn đặc:

"Cầm lấy mà đóng học phí. Từ mai không phải đi làm thêm ca đêm ở cái quán ăn đó nữa."

Tôi nhìn xấp tiền, rồi nhìn cái bộ dạng tơi tả của anh, máu trong người sôi lên sùng sục. Chúng tôi chẳng gây chuyện gì với nhau ngoài tiền bạc. Tôi biết thừa gia đình anh không thiếu tiền, nhưng tôi cũng biết thừa cái tính tự tôn đến phát điên của anh – anh thà đổ máu chứ nhất quyết không ngửa tay xin tiền cha để lo cho "người ngoài" như tôi.

"Anh điên rồi đúng không? Anh lại đi đánh đấm chui để kiếm mấy đồng bạc này à? Anh có biết nếu họ đánh hỏng mặt anh, hay gãy tay gãy chân, thì cái sự nghiệp diễn viên anh đang gầy dựng coi như vứt đi không? Cha anh mà biết được, anh định giải thích sao đây?"

Anh nghiến răng, giật phắt cái khăn lau trên tay tôi, gầm lên:

"Anh không điên! Anh chỉ không chịu nổi cảnh em phải thức trắng đêm để kiếm từng đồng bạc lẻ trong khi anh cứ phải đóng vai 'thiếu gia' đứng xếp hàng chờ mấy cái vai diễn chết tiệt không bao giờ đến! Anh có sức mạnh, anh có thể tự tay kiếm tiền mà không cần dựa hơi ai cả, có gì sai?"

"Có chứ! Sai ở chỗ anh đang coi rẻ chính mình!" - Tôi hét lên, nước mắt rơi lã chã vì vừa giận vừa xót. - "Anh là Mackenyu, cái mặt này không phải là một bao cát để người ta trút giận! Anh có nghĩ đến cảm giác của em khi mỗi đêm phải ngồi đợi một gã đầy máu me về nhà, trong khi đáng lẽ ra anh phải đang yên ấm trong căn nhà sang trọng của mình không?"

Mackenyu nhìn tôi, đôi mắt hằn lên những tia máu vì mệt mỏi và tổn thương. Anh không nói thêm lời nào, vắt chiếc áo khoác đen lên vai rồi quay người bước thẳng ra khỏi căn phòng chật hẹp của tôi.

Cánh cửa phòng trọ sập mạnh đến mức cái bóng đèn dây tóc trên trần nhà chao đảo. Tôi đứng đó, bàng hoàng nhìn anh rời đi, chỉ nghĩ đơn giản là anh lại dỗi, lại tự ái như mọi khi.

Nhưng tôi đâu có ngờ, sáng hôm sau, Mackenyu không đến. Cả ngày hôm sau nữa nữa cũng bặt vô âm tín.

Tôi nhìn cái xấp tiền mặt anh quăng trên bàn, vẫn nằm chỏng chơ cạnh bình trà nguội ngắt, lòng bồn chồn một nỗi bất an không tên. Tôi tự nhủ chắc anh đang giấu vết bầm ở nhà, hoặc đang bận tập võ để trút giận. Cho đến khi tôi mở chiếc laptop cũ kỹ để tra cứu tài liệu học tập, một thông báo tin tức từ trang Yahoo Japan bỗng nhảy vọt lên màn hình trang chủ.

Cái tên Mackenyu Maeda đập vào mắt tôi, đỏ rực và chói mắt như một vết cắt.

Tôi sượng người, tim hẫng đi một nhịp. Đầu ngón tay tôi run rẩy rê con chuột, click vào cái tiêu đề đang đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Trang web load chậm chạp như đang trêu ngươi sự kiên nhẫn của tôi, để rồi khi nó hiện ra hoàn chỉnh, cả thế giới trong căn phòng trọ nhỏ bé này bỗng chốc đổ sụp.

"CHẤN ĐỘNG: QUÁ KHỨ BỊ CHE GIẤU CỦA CON TRAI HUYỀN THOẠI SONNY CHIBA – VỤ KIỆN XÂM HẠI T*NH D*C VÀ ĐỨA CON RIÊNG NĂM 14 TUỔI TẠI MỸ."

Tôi đọc đi đọc lại cái tiêu đề đó, hy vọng đó chỉ là một lỗi dịch thuật ngớ ngẩn hay một trò đùa độc địa của đám báo lá cải. Nhưng không, những dòng chữ tiếng Nhật sắc lẹm hiện ra, dẫn theo cả một xấp hồ sơ tòa án tại Los Angeles từ năm 2013 bị lật lại.

Từng dòng chữ như những lưỡi dao mổ xẻ thẳng vào thực tại của tôi.

Mười bốn tuổi.

Con số đó cứ xoáy mạnh vào tâm trí tôi như một mũi khoan rỉ sét. Mười bốn tuổi, cái tuổi mà một đứa trẻ đáng lẽ phải loay hoay với bài tập về nhà, với những trận bóng đá sau giờ học, thì Mackenyu lại bị cuốn vào một "mối quan hệ" với một người đàn bà ngoài 30 tuổi – bạn của gia đình anh, một người đã có chồng con đề huề.

Cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng, đắng ngắt. Tôi nhìn tấm ảnh Mackenyu năm 14 tuổi bị đặt cạnh tấm hình người phụ nữ kia - một người đàn bà trưởng thành đầy toan tính đứng cạnh một cậu thiếu niên với gương mặt còn chưa hết nét trẻ thơ. Về mặt đạo đức, đây là một sự băng hoại kinh tởm. Một người phụ nữ 30 tuổi nhìn vào một đứa trẻ 14 tuổi và nảy sinh ham muốn? Đó không phải là tình yêu. Sự lệch lạc đó khiến tôi thấy rùng mình, một nỗi ghê tởm chạy dọc sống lưng khi nghĩ về những gì họ đã làm trong bóng tối trong một ngày nào đó ở một nơi nào đó.

Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng và hụt hẫng nhất là dòng thông tin pháp lý lạnh lùng phía dưới: Tại phiên tòa năm đó, chính Mackenyu đã đứng ra bảo vệ người phụ nữ này. Anh phủ nhận việc mình bị cưỡng bức, anh thừa nhận đứa trẻ là con mình và khẳng định đó là sự tự nguyện.

Tự nguyện? Một đứa trẻ 14 tuổi thì biết gì về sự tự nguyện trước sự thao túng của một người đàn bà lọc lõi ngoài 30? Tôi thấy giận anh. Giận cái sự bướng bỉnh đến mù quáng của anh khi ấy. Tại sao anh lại chọn cách bảo vệ kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình? Có phải vì anh quá cô độc trong chính ngôi nhà của mình, hay vì anh bị nhồi nhét vào đầu những khái niệm sai lệch về tình yêu đến mức coi sự biến thái đó là định mệnh?

Anh không hoàn toàn vô tội trong chuyện này – ít nhất là về mặt luật pháp và dư luận. Anh đã chọn đứng về phía bóng tối, chọn che giấu sự thật và giờ đây, cái "sự thật" ấy đang quay lại vả vào mặt anh bằng một đơn kiện từ chính cha ruột mình. Bác Sonny Chiba không chấp nhận sự xuất hiện của đứa trẻ 4 tuổi và sự tống tiền của người đàn bà kia, nên đã quyết định phơi bày tất cả.

Đêm trước, tôi đã mắng anh là "coi rẻ chính mình". Giờ đây, tôi mới hiểu cái sự "coi rẻ" đó nó bắt nguồn từ đâu. Anh điên cuồng làm việc, bán mạng ở phim trường, ở đấu trường chui... có lẽ là để tự tay dàn xếp với người đàn bà kia, để chu cấp cho đứa trẻ mà anh gọi là con, hoặc đơn giản là để mua chuộc sự im lặng cho cái quá khứ nhơ nhuốc này mà không cần đến sự can thiệp đầy bạo liệt của cha mình.

Anh vừa là nạn nhân, vừa là kẻ đồng lõa cho bi kịch của chính anh.

Đầu óc tôi quay cuồng. Sự bàng hoàng chuyển thành nỗi thất vọng nghẹt thở. Tôi nhìn tấm ảnh đứa trẻ 4 tuổi bị làm mờ mặt - đứa trẻ mang dòng máu của anh, kết quả của một sự việc mà tôi chẳng biết nên gọi là tình ái hay là một vụ lừa đảo tâm sinh lý tàn nhẫn.

Tôi đóng sầm cái laptop lại, nhưng những con số 14 và 30 vẫn cứ nhảy múa, băm nát tâm trí tôi thành từng mảnh. Cảm giác buồn nôn dâng lên cay đắng tận cuống họng. Tôi lảo đảo bước vào cái nhà vệ sinh chung chật hẹp, vục nước lạnh đầy mặt, hy vọng cái lạnh thấu xương của nước Mỹ lúc sáng sớm có thể gột rửa được sự kinh tởm đang bao trùm lấy mình.

Mười bốn tuổi. Cái tuổi mà tôi còn đang mải mê với những bộ truyện tranh hay hờn dỗi cha mẹ vì những chuyện vụn vặt, thì Mackenyu đã bị "săn mồi". Sự lệch lạc đạo đức của người đàn bà đó khiến tôi rùng mình, một nỗi ghê sợ chạy dọc sống lưng khi nghĩ về những gì bà ta đã làm với một đứa trẻ.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, hai tay ôm lấy đầu. Tôi cần thời gian. Tôi thực sự cần thời gian để "sắp xếp" lại cái gã Mackenyu Maeda trong đầu mình. Tôi không thể đối diện với anh khi trong mắt tôi vẫn còn hiện rõ sự phán xét và kinh tởm này. Tôi sợ nếu gặp anh lúc này, tôi sẽ nhìn anh như nhìn một "tội đồ" trên mặt báo, chứ không phải là người bạn, người anh đã luôn chắn gió cho tôi suốt những tháng năm qua.

Trong cái không khí đặc quánh của sự phản bội và ghê tởm ấy, tôi đã nghĩ rằng mình chỉ cần một buổi chiều để bình tâm, rồi sẽ đi tìm anh, nắm lấy cổ áo anh mà hỏi cho ra lẽ. Thậm chí, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn chửi bới thật ra trò, còn định bụng sẽ táng cho cái bản mặt vốn đẹp trai đó một cái cho bõ ghét  vì cái tội dám giấu tôi một bí mật kinh tởm đến thế. Tôi muốn hỏi cho ra, rằng mười bốn tuổi anh đã làm cái quái gì mà để giờ đây một người đàn bà ngoài ba mươi dắt đứa trẻ đến tận cửa nhà đòi nợ?

Nhưng nực cười thay, Mackenyu đã biến mất. Biến mất một cách triệt để như chưa từng tồn tại trong căn phòng trọ này, như thể từng câu anh thốt ra và xấp tiền mặt đêm đó chỉ là một ảo giác của cơn sốt.

Điện thoại không liên lạc được, nhà riêng thì kín cổng cao tường với đám vệ sĩ canh gác gắt gao. Sự tức giận trong tôi ban đầu sôi sục như nước lẩu, sau vài ngày thì nguội ngắt rồi đóng thành một lớp màng đắng nghét. Tôi vẫn vác xác đi làm, vẫn chạy việc vặt giữa cái nắng LA đổ lửa, vẫn phải thức đêm cày đống đồ án đang đến hạn nộp cho xong. Nhưng tai tôi lùng bùng mỗi khi nghe ai đó xì xào về "đứa con trai của Sonny Chiba" và mắt tôi thì dán chặt vào cái màn hình điện thoại mỗi khi có thông báo mới. Thay vì gặp được anh bằng xương bằng thịt, tôi lại phải "gặp" anh qua những dòng tít nghiệt ngã trên các trang báo lá cải của Nhật Bản được dịch lại vội vàng.

"Mackenyu đã âm thầm bay về Tokyo để xử lý vụ kiện tụng."

"Đại diện gia đình Chiba khẳng định đây là hành vi tống tiền rẻ tiền."

Đọc những dòng đó, tôi thấy nực cười đến phát khóc. Chúng tôi đã từng chia nhau từng mẩu bánh mì, cùng nhau thức trắng đêm trên vỉa hè LA, vậy mà giờ đây, khoảng cách giữa tôi và anh lại xa xôi đến mức tôi phải nhờ vào "đám săn tin" mới biết anh đang ở đâu trên thế giới này. Sự biến mất không một lời từ biệt của anh khiến cái cảm giác ghê tởm ban đầu dần bị thay thế bằng một nỗi đau âm ỉ hơn. Anh em cái khỉ gì, khi anh đi mà không thèm để lại lấy một cái tin nhắn, cứ thế mà quăng lại một đống hỗn độn cùng cái xấp tiền mặt trên bàn, như thể muốn dùng tiền để bịt miệng sự áy náy của mình vậy.

Mỗi khi nhìn vào xấp tiền anh để lại đó, tôi lại thấy giằng xé. Một nửa trong tôi muốn ném nó đi, muốn gào lên rằng tôi không cần thứ tiền đổi bằng máu và sự nhục nhã này. Nhưng nửa kia lại yếu đuối đến mức chỉ biết ôm lấy nó mà khóc, vì đó là sợi dây liên kết cuối cùng giữa tôi và người con trai mang tên Mackenyu.

---

Ba tháng.

Cuộc sống ở LA vẫn tiếp diễn, nắng vẫn vàng và người ta vẫn cười nói trên phim trường, nhưng trong lòng tôi, một phần thanh xuân đã vĩnh viễn chết đi cùng với sự biến mất của anh. Tôi học cách chấp nhận rằng gã trai tên Mackenyu Maeda ấy vốn dĩ thuộc về một thế giới đầy rẫy những bí mật và sự toan tính mà một đứa bình thường như tôi không bao giờ chạm tới được. Sự "biến mất" này của anh đã tát cho tôi một cú tỉnh người. Tôi vẫn sống tốt, vẫn làm việc, nhưng cái niềm tin ngây thơ về một tình bạn "vào sinh ra tử" đã chính thức vỡ vụn.

Tôi đã nghĩ kỹ sao nhỉ, đã nghĩ nếu gã đó còn vác mặt về đây, tôi sẽ không tiếc lời mà thóa mạ cái sự hèn nhát của gã. Tôi sẽ hỏi gã xem người đàn bà đó có gì hay mà khiến gã phải đánh đổi cả danh dự từ năm 14 tuổi? Tôi sẽ tát gã một cái thật kêu vì cái tội dám để tôi là người cuối cùng biết chuyện.

...

Nhưng cái "kịch bản" đanh đá ấy đã vỡ vụn ngay giây phút tôi nhìn thấy một bóng hình cao gầy, cô độc đứng tựa vào cột đèn đường trước cửa phòng trọ của mình vào một buổi chiều ráng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co