4
Tôi đứng chết trân ở đầu hẻm, chiếc túi xách nặng trịch trên vai suýt thì rơi xuống đất. Mọi bài diễn văn chửi bới chuẩn bị sẵn, mọi cú đấm tôi từng thề sẽ dành cho cái bản mặt phản bội kia, tất cả đều tan biến sạch sành sanh ngay giây phút ánh mắt tôi chạm vào anh.
Trong tác phẩm Kafka bên bờ biển của Haruki Murakami, có một câu mà tôi nghĩ nó hợp với những gì trước mắt tôi đang thấy : "Và một khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ là mình đã vượt qua nó như thế nào, làm cách nào để bạn có thể sống sót. Thậm chí bạn còn không chắc chắn liệu cơn bão đã thực sự kết thúc hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn. Khi bạn bước ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó chính là ý nghĩa của cơn bão này."
Anh gầy đi thấy rõ, "cơn bão mà anh bước vào" thật tàn nhẫn. Cái bờ vai từng là "bức tường thành" che chở cho tôi giờ đây trông có vẻ sụp xuống, lọt thỏm trong chiếc áo khoác đen đơn độc. Nhưng điều khiến tim tôi thắt lại không phải là sự hốc hác về thể xác, mà là đôi mắt ấy. Đôi mắt vốn dĩ luôn hừng hực ý chí và sự kiêu hãnh, giờ đây chỉ còn là một vùng nước lặng, trống rỗng và mệt mỏi đến cùng cực. Anh đứng đó, nhưng hồn anh dường như vẫn còn kẹt lại đâu đó giữa những phiên tòa nhục nhã hay những tờ báo lá cải đầy rẫy sự thù ghét ở Tokyo, chỉ còn cái xác này là gắng gượng quay về tìm tôi thôi.
Mọi sự giận dữ, mọi câu chửi thề cay độc tôi dành sẵn cho anh bỗng chốc trở nên thật rẻ tiền và vô nghĩa. Nhìn anh lúc này, tôi thấy mình không có quyền được giận. Vì người đàn ông trước mặt tôi đã bị thế giới ngoài kia xé nát đến mức chẳng còn gì để mà trút giận nữa rồi.
Tôi chậm rãi bước lại gần, hơi thở của anh phả ra giữa cái không khí se lạnh của LA nghe thật mệt mỏi. Anh ngước mắt nhìn tôi, một cái nhìn van nài sự bao dung mà không cần thốt ra lời. Tôi cũng không nỡ nhào vô đấm anh, cũng chẳng dám gào thét đòi một lời giải thích. Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt hốc hác ấy, rồi khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ bẫng...
"Ở Nhật... hoa anh đào đã nở chưa anh?"
"Lâu lắm rồi em chưa được ngắm hoa anh đào." - Tôi bồi thêm một câu, giọng bình thản cứ như chúng tôi chỉ mới vừa xa nhau từ sáng sớm.
Mackenyu khựng lại, đôi đồng tử khẽ rung lên như một dây đàn sắp đứt. Tôi biết anh hiểu. Anh hiểu rằng tôi đã biết hết, đã ghê tởm hết những áp lực khủng khiếp từ dư luận Nhật Bản, sự ghẻ lạnh của gia đình, và cả nỗi nhục nhã của anh khi bị phơi bày quá khứ nhơ nhuốc trước hàng triệu người... Tất cả những thứ anh đã cố gồng mình chống chọi suốt ba tháng qua, giờ đây bỗng đổ ập xuống chỉ vì một câu quan tâm bình thản của tôi.
Gió LA chiều muộn thổi thốc qua khe hẻm, làm mớ tóc vốn cũng chẳng được chải chuốt kỹ lưỡng của anh càng thêm rối bời, rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt hốc hác. Anh không trả lời tôi. Anh chỉ nhìn tôi, một cái nhìn đứt quãng, chứa đựng cả sự kinh ngạc lẫn nỗi nhục nhã ê chề đang bị phơi bày. Và rồi, bờ vai rộng bản vốn dĩ luôn gồng lên để chống đỡ cả thế giới bỗng rung lên bần bật. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, thấm đẫm vào lớp khẩu trang đen kịt rồi rơi xuống mặt đường nhựa đầy bụi bặm của LA thành những dấu chấm.
Tôi đứng đó, lòng quặn thắt lại. Mọi sự ghê tởm về vụ scandal 14 tuổi, mọi nỗi giận dữ vì bị bỏ rơi suốt ba tháng qua, tất cả bỗng chốc hóa thành mây khói. Tôi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy tấm thân gầy gò, run rẩy của anh.
Cái ôm đó chẳng có chút gì là lãng mạn của đôi lứa. Đơn giản là sự che chở của một người bạn dành cho một người bạn đang bị dồn vào đường cùng thôi.
Anh vùi mặt vào vai tôi, đôi bàn tay to lớn nhưng run rẩy bám chặt lấy lưng áo tôi như thể tôi là cái cọc duy nhất giữa dòng nước lũ ngoài kia. Trong tiếng gió hun hút, tôi nghe thấy giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào thốt ra một duy nhất:
"Xin lỗi... Anh xin lỗi em."
Anh chỉ nói thế. Một lời xin lỗi trống rỗng, chẳng chủ ngữ, chẳng tân ngữ, cũng chẳng giải thích là xin lỗi vì điều gì. Xin lỗi vì đã giấu tôi một quá khứ nhơ nhuốc? Xin lỗi vì đã bỏ tôi lại mà không một lời từ biệt? Hay xin lỗi vì đã để tôi thấy cái bộ dạng rách nát này của anh?
"Được rồi... Vào nhà đi đã. Đứng đây để thiên hạ người ta xem triển lãm à?" - Tôi thì thầm, cố dùng giọng điệu càm ràm quen thuộc để xua đi cái không khí đặc quánh sự bi thương, tay khẽ vỗ về tấm lưng đang run lên từng hồi của anh.
Đêm đó, trong căn phòng trọ chật hẹp, anh ngồi đó, bất động như một pho tượng tạc từ nỗi buồn, đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy ly trà như muốn tìm chút hơi ấm cuối cùng. Mãi một hồi lâu sau, khi hơi nghi ngút từ ly trà đã tan hết, Mackenyu mới khẽ khàng đặt nó xuống bàn. Anh hít một hơi thật sâu, cố ép lồng ngực mình bình lặng lại, rồi ngước mắt nhìn tôi. Ánh nhìn lúc này đã bớt đi vẻ hoang dại, thay vào đó là một sự quan tâm vụng về :
"Em... dạo này thế nào rồi? Việc học vẫn ổn chứ?" - Anh hỏi, giọng vẫn còn hơi khàn nhưng đã lấy lại được chút nhịp điệu bình thường.
Tôi đang loay hoay sắp xếp lại mấy tập giáo trình trên kệ, nghe thấy thế thì khựng lại, rồi nặn ra một nụ cười nhẹ bẫng:
"Vẫn thế thôi. Đồ án thì nợ chồng chất, nhưng trộm vía là chưa bị đuổi học. À, mà em mới nhận làm quản lý bán thời gian cho một cậu diễn viên trẻ người Nhật mới sang đây thực tập đấy. Công việc cũng nhàn, chủ yếu là sắp xếp lịch trình với phiên dịch vài câu căn bản thôi. Nhờ thế mà em cũng có thêm đồng ra đồng vào, không đến mức 'chết đói' như anh hay nói đâu nhé."
Tôi cố ý nhắc đến "chết đói" và cái "việc làm thêm" để khịa lại trận cãi vã đêm đó, nhưng Mackenyu không phản pháo lại ngay. Anh nhíu mày, đôi mắt vốn đã mệt mỏi bỗng trở nên sắc lẹm, đúng chất một gã đang muốn soi xét "đối tượng tình nghi" vừa xuất hiện trong cuộc đời tôi.
"Diễn viên? Lại là người Nhật à?" - Anh hỏi, tông giọng bỗng dưng trầm xuống một cách khó chịu. - "Tên là gì? Cho anh xem ảnh xem nào."
Tôi tặc lưỡi, tiện tay lấy chiếc điện thoại cũ đang sạc trên bàn, lướt tìm tấm ảnh thẻ của cậu diễn viên kia rồi chìa ra trước mặt anh:
"Đây này. Tên là Haru, kém em hai tuổi. Nhìn cái mặt búng ra sữa thế này mà anh cũng đòi đề phòng cho được sao?"
Mackenyu giựt lấy cái điện thoại, dí sát vào mắt như đang cố soi xem trên mặt cậu nhóc kia có vết rạn nứt nào của một kẻ phản diện hay không. Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh mất gần một phút, rồi khẽ xì một tiếng, ném trả điện thoại lại cho tôi với vẻ mặt không thể nào "phũ" hơn :
"Nhìn cái tướng này... yếu đuối quá. Đi quay phim hành động mà gặp mấy cảnh va chạm chắc khóc nhè gọi mẹ quá. Em làm quản lý cho mấy đứa thế này chỉ có nước đi trông trẻ thôi."
Nhưng tôi chưa kịp đón lấy điện thoại thì anh đã giật lại nhìn thằng nhóc thêm phát nữa. Tôi tức đến bật cười, dù trong lòng vẫn còn vương chút dư vị đắng ngắt của vụ scandal:
"Này! Người ta là diễn viên thực lực đấy nhé. Anh đừng có mà dùng cái tiêu chuẩn của anh để áp đặt lên người khác. Không phải ai cũng thích hành xác trên phim trường như anh đâu."
Anh không cãi lại, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm trà nguội, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ lùng:
"Nghe này, anh không đùa đâu. Cái nghề này nó bạc lắm, nhất là với mấy đứa trông có vẻ hiền lành như thế. Em làm quản lý thì cứ giữ khoảng cách cho tốt, đừng có mà tin sái cổ vào mấy cái kịch bản 'chị em thân thiết' của tụi nó. Ở cái xứ này, đứa nào càng hiền thì lúc nó đâm sau lưng mình càng đau đấy."
Tôi khựng lại. Tôi biết anh đang nói về chính mình, về cái sự "hiền lành" năm 14 tuổi đã bị người ta lợi dụng đến mức nát bét. Cái sự soi xét quá mức này của anh, thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc cho nỗi sợ hãi rằng tôi sẽ bị tổn thương giống như anh đã từng. Sự im lặng giữa hai đứa lại kéo dài, nhưng lần này, nó không còn nghẹt thở như lúc mới gặp, mà mang theo một thứ gì đó khác. Đúng là khi người ta không giấu nhau thứ gì thì sẽ dễ sống với nhau hơn.
"Em nhớ nhà."
Câu nói ấy rơi thõng vào không gian, nhẹ bẫng nhưng lại khiến cái bầu không khí vốn dĩ đang sặc mùi "thuốc súng" của Mackenyu đông cứng lại. Anh khựng người, bàn tay đang cầm ly trà bỗng siết chặt đến mức những đầu ngón tay trắng bệch.
Anh không nhìn tôi, chỉ cúi gầm mặt xuống tấm ảnh thẻ của cậu nhóc Haru kia, nhưng tôi thấy yết hầu anh chuyển động mạnh. Thói hay giáo huấn ban nãy bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là nét chông chênh đến tội nghiệp trên khuôn mặt ấy.
"Thấy anh về Nhật nên em cũng muốn về nhà. Em nhớ nhà." - Tôi nhắc lại, giọng đều đều như đang kể chuyện của ai đó khác. - "Ở bên này lâu quá, có khi em quên mất mùi vị của mùa xuân ở Tokyo rồi."
Thật ra, tôi nói dối. Tôi đâu có nhớ Tokyo đến thế. Thứ tôi nhớ là gã con trai đang ngồi trước mặt này - người đã mang theo cả "nhà" của tôi đi biệt tăm suốt ba tháng trời, để lại tôi bơ vơ giữa lòng LA rực rỡ nắng nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.
Tiếp nối sau câu khẳng định "Em nhớ nhà" của tôi, Mackenyu im lặng một hồi lâu. Anh nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay đầy vết chai sạn của mình, rồi thở hắt ra một hơi, giọng trầm xuống đầy chiều chuộng nhưng cũng không giấu nổi sự xót xa:
"Về cũng tốt. Ở bên này... em cực quá. Thôi tốt nghiệp rồi về kinh doanh gì đấy đi anh lo cho."
Tôi nhếch môi, cái tính "phũ" thường ngày lại trỗi dậy để lấp liếm sự xúc động:
"Thế anh định để em về ăn bám anh chắc? Đại minh tinh đang thất thế mà đòi bao nuôi ai nữa à?"
Anh không đùa lại, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu hoắm, một cái nhìn như muốn khảm hình ảnh tôi vào trí nhớ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh sự nghiêm túc đến nghẹt thở. Tôi biết, nếu cứ để thế này, cả hai sẽ lại rơi vào cái hố đen của sự bi lụy mất.
"Này, nhậu không anh?" - Tôi đột ngột hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Mackenyu ngẩn người, đôi mắt chớp chớp đầy ngơ ngác:
"Hả? Nhậu á? Giờ này á?"
Tôi không đợi anh đồng ý, lẳng lặng đứng dậy tiến về phía chiếc tủ lạnh cũ kỹ phát ra tiếng kêu rì rì ở góc phòng. Tôi cúi người, lôi từ ngăn đá ra ba bốn chai bia lạnh ngắt, vỏ chai còn bám một lớp tuyết mỏng, rồi đặt "cộp" lên cái bàn gỗ ọp ẹp ngay trước mặt anh.
Mackenyu nhìn mấy chai bia, rồi lại nhìn tôi, gương mặt hốc hác của anh lần đầu tiên sau ba tháng xuất hiện một biểu cảm... há hốc mồm đúng nghĩa.
"Sao... sao nay em biết uống? Hồi trước anh rủ mãi có thèm đụng vào giọt nào đâu?" - Anh lắp bắp, vẻ mặt kinh ngạc đến mức trông cứ như vừa thấy người ngoài hành tinh.
Tôi thản nhiên dùng răng bật nắp chai bia - một động tác mà tôi đã tập luyện điêu luyện suốt mấy tháng anh biến mất - rồi đưa cho anh, giọng tỉnh bơ:
"Thì tại anh đấy. Anh đi biệt tăm biệt tích, em không nhậu thì làm sao mà tiêu hóa hết cái đống tin tức nhồi máu cơ tim về anh trên báo được? Uống đi, đừng có ngồi đó mà làm bộ nữa."
Anh cầm lấy chai bia, vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn cái cách tôi nốc một hơi dài đầy sảng khoái.
"Em... em hư rồi đấy nhé." - Anh lẩm bẩm, nhưng rồi cũng bật cười, một nụ cười hiếm hoi làm tan chảy cái vẻ mặt đóng băng suốt cả buổi tối.
Tiếng bật nắp bia vang lên một nhịp khô khốc, đánh dấu cho sự bắt đầu của một đêm dài. Tôi và anh, hai đứa ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào cạnh giường, xung quanh là mấy gói snack rẻ tiền và đống vỏ lon bắt đầu lăn lóc.
Ban đầu, chúng tôi chỉ nói toàn chuyện phiếm. Tôi kể về gã đạo diễn khó tính ở trường quay vẫn hay mắng tôi vì pha cà phê quá nhạt, anh thì khịa lại bằng việc ngày xưa tôi từng nhầm lẫn tên các diễn viên quần chúng thế nào. Chúng tôi cười, những điệu cười gượng gạo ban đầu dần trở nên tự nhiên hơn dưới tác động của chất cồn. Anh bắt đầu kể về những ngày lang thang ở Tokyo xử lý scandal, về việc anh phải giả vờ như không nghe thấy những lời xì xầm của đám phóng viên, và cách anh trốn thoát khỏi họ bằng việc đeo một cái kính cận lỗi thời.
"Này, anh có nhớ cái lần mình đi lạc ở Santa Monica không?" - Tôi hớp một ngụm bia lớn, mặt bắt đầu nóng ran. - "Lúc đó anh còn tinh tướng bảo mình biết đường, cuối cùng dẫn em đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để đến một cái cây xăng bỏ hoang."
Anh cười hì hì, đôi mắt híp tịt lại, trông hiền hiền chứ chẳng còn vẻ sắc lẹm thường thấy:
"Tại cái Google Maps nó lừa anh chứ bộ. Mà công nhận lúc đó em cũng kiên nhẫn thật, bị anh dắt đi như thế mà không thèm mắng một câu."
Cứ thế, những kỷ niệm vụn vặt ở Mỹ cứ tuôn ra như một dòng chảy êm đềm. Chúng tôi nói về ước mơ, về việc sau này nếu giàu có sẽ đi du lịch khắp thế giới, về việc tôi nhất định phải mở một cái tiệm gì đó để anh đến "ăn chực", mà phải là ở quê nhà. Nhưng rồi, khi chai bia thứ tư cạn sạch, khi cái đầu tôi bắt đầu quay cuồng và nhịp thở của anh trở nên nặng nề hơn, bầu không khí bỗng chốc lắng xuống.
Dưới ánh đèn dây tóc vàng vọt, gương mặt Mackenyu hiện lên rõ mồn một sự vụn vỡ. Anh không còn cười nữa. Anh nhìn đăm đăm vào cái nhãn chai bia đã bị anh bóc nát từ lúc nào, giọng khàn đặc, nhỏ đến mức tôi phải nín thở mới nghe thấy:
"Này... em có thấy kinh tởm anh không?"
Tôi khựng lại, cảm giác tê dại vì men say bỗng chốc bị xua tan bởi một sự tỉnh táo đau đớn.
"Vụ scandal đó..." - Anh nói, từng chữ thốt ra như một sự tự hành xác. - "Cả thế giới nhìn anh như một kẻ lệch lạc. Họ nói anh mười bốn tuổi đã biết làm chuyện đồi bại. Họ nhìn vào đứa trẻ đó, rồi nhìn anh, và gọi đó là một vết nhơ không bao giờ rửa sạch được."
Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe và đầy rẫy sự tuyệt vọng. Trong cơn say, lớp mặt nạ kiêu hãnh của người con trai ấy đã hoàn toàn tan chảy, để lộ ra một đứa trẻ mười bốn tuổi đang run rẩy vì bị lừa dối và bị phán xét bởi cả thế giới.
"Mười bốn tuổi, anh thậm chí còn chẳng biết 'yêu' là cái gì." - Giọng anh nghẹn lại. - "Anh chỉ thấy mình cô đơn. Lúc đó cha anh bận quay phim suốt, anh thì cứ thui thủi một mình trong căn biệt thự rộng lớn đó. Bà ta là bạn của mẹ... Em có hiểu cảm giác một người cho mình cảm thấy mình được lắng nghe, được quan trọng không? Mười bốn tuổi, anh ngu ngốc đến mức tưởng đó là yêu." - Anh cười nhạt, một nụ cười chua chát đến phát khóc. - "Rồi khi mọi chuyện vỡ lở, khi cha anh phát điên và kiện bà ta ra tòa, anh đã đứng ra bảo vệ bà ta. Không phải vì anh yêu bà ta đâu... Không có đâu..." - Đứa trẻ đó trong anh đã nấc lên vì nghẹn ngào. -"Mà vì anh sợ. Anh sợ nếu bà ta đi tù, anh sẽ chẳng còn ai để bám víu vào cả. Anh đã tự tay hủy hoại danh dự của mình chỉ để giữ lại một chút hơi ấm giả tạo. Anh sợ nếu bà ta biến mất, anh sẽ chẳng còn ai cả."
Tôi ngồi im lặng, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã chảy dài trên má. Tôi nhìn người con trai trước mặt, nhìn cái cách anh bộc bạch nỗi đau sâu kín nhất của mình trong cơn say mà thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Anh nốc cạn chai bia cuối cùng, rồi quăng mạnh nó vào góc phòng. Tiếng vỏ chai va vào tường kêu "xoảng" một cái, hệt như tiếng tim tôi vừa nứt ra.
"Đứa trẻ đó... nó giống anh lắm." - Anh nghẹn ngào, hai tay ôm lấy mặt. - "Mỗi lần nhìn nó, anh lại thấy cái sự nhục nhã của mình hiện hiện. Anh đi đánh đấm chui, anh bán mạng kiếm tiền... là vì anh muốn tự tay chu cấp cho nó, muốn bà ta biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi mà không cần phải dùng đến tiền của cha. Anh muốn tự mình kết thúc hết tất cả."
Đôi mắt ướt ấy đột nhiên ngước lên nhìn tôi - "Một thằng con trai như thế... Em có còn chấp nhận nó được nữa không em..."
"Em không phán xét anh nữa đâu." Tôi thào thào, tiến lại gần rồi lôi cái đầu đang gục xuống của anh đặt lên vai mình. - "Mackenyu, anh đã trả giá đủ rồi. Đừng tự hành hạ mình nữa."
Tiếng vỏ chai lăn lóc trên sàn nhà nghe lạch cạch, hòa lẫn với nhịp thở nặng nề của Mackenyu khi anh gục đầu vào vai tôi. Hơi men làm cả hai đứa đều lửng lơ, không gian chật hẹp của căn phòng trọ bỗng chốc trở nên đặc quánh và mập mờ dưới ánh đèn vàng vọt.
Tôi cảm nhận được sức nặng từ cái đầu của anh, cảm nhận được cả sự run rẩy truyền qua lớp áo mỏng. Mackenyu lúc này đã say khướt, cái vẻ lầm lì, kín kẽ thường ngày của gã bị men đánh tan tác, chỉ còn lại một sự thành thật đến đáng sợ.
"Anh... anh nhớ em lắm, em biết không?" - Anh lầm bầm, giọng nhừa nhựa, bàn tay to lớn bất ngờ siết chặt lấy cánh tay tôi như sợ tôi biến mất. - "Mấy tháng ở Tokyo, anh cứ nhìn cái điện thoại đến phát điên. Anh soạn tin nhắn xong lại xóa, anh bấm số em rồi lại dập máy... Anh hèn nhát quá, đúng không?"
Tôi ngà ngà say, đầu óc quay cuồng nên chẳng còn sức mà khịa anh như mọi khi. Tôi chỉ khẽ nghiêng đầu, để tóc mình chạm vào trán anh, cảm nhận hơi nóng phả ra từ gương mặt đang đỏ bừng vì cồn:
"Thế sao không gọi? Anh định để em chết già vì tức ở cái xứ LA này à?"
Anh bật cười, một điệu cười tự giễu đầy xót xa. Anh ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác sát rạt bên tai tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi mi đang rung động. Ánh mắt anh lúc này không còn là của "người bạn thân" nữa, tôi cũng chẳng muốn nói là mình đã cảm thấy thế nào.
"Anh không dám... Anh thấy mình nhơ nhuốc quá. Anh sợ nếu anh gọi, em sẽ bắt máy rồi mắng anh là thằng khốn, hoặc tệ hơn là em sẽ... im lặng. Anh thà để em giận, còn hơn là để em khinh bỉ anh."
May là anh không gọi đấy, vì có lẽ tôi sẽ gào cho anh thủng màn nhĩ thật.
Bàn tay anh từ cánh tay từ từ trượt xuống, đan chặt vào những ngón tay tôi. Sự mập mờ lúc này như một sợi dây thừng siết chặt lấy hai đứa. Anh kéo tôi lại gần hơn, giọng thào thào ngay sát bờ môi:
"Đêm nào anh cũng lo... lo em đi làm về muộn bị ai bắt nạt, lo em không có tiền đóng học phí rồi lại đi làm thêm đến kiệt sức. Anh thấy lỗi với em nhiều lắm."
Mackenyu cứ nói, tôi cứ nhìn anh, nhìn cái gã đang phơi bày toàn bộ sự yếu lòng của bản thân trước mặt mình. Trong cơn say, ranh giới giữa bạn bè và một thứ gì đó sâu đậm hơn bỗng chốc nhòa đi. Ánh đèn dây tóc trên trần nhà như nhòe ra, bao phủ lấy hai đứa một tầng ánh sáng mờ ảo, đặc quánh mùi bia và hơi thở dồn dập.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ cho tông giọng mình thật tỉnh táo để không bị cái không khí mập mờ này cuốn đi:
"Anh phải move on hẳn đi thôi. Đừng tự nhốt mình trong cái hố đen đó nữa." - Tôi thầm thì, đôi mắt ngà ngà say cố nhìn vào đỉnh đầu của anh. - "Gặp gỡ nhiều người hơn đi, rồi quen người thực sự phù hợp với anh nhé. Người... không phải gánh vác quá khứ cùng anh, khiến anh nhẹ lòng, người có thể cho anh một khởi đầu sạch sẽ ấy."
Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Tôi đợi chờ một lời phản pháo, một câu càm ràm hay ít nhất là một cái liếc mắt sắc lẹm đặc trưng của anh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Sức nặng từ bờ vai đột ngột tăng lên. Mackenyu không đáp lại, cũng chẳng hề nhúc nhích. Anh cứ thế gục đầu vào vai tôi, hơi thở nồng mùi bia ban nãy còn dồn dập, giờ đã trở nên đều đặn và nặng nề.
Anh ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co