Truyen3h.Co

𝙈𝙖𝙘𝙠𝙚𝙣𝙮𝙪 - Silhouette

5

thnhuu

Sáng hôm sau, khi những tia nắng LA bắt đầu nhảy múa trên đống vỏ chai bia lăn lóc, Mackenyu tỉnh dậy với vẻ mặt không thể nào "tơi tả" hơn. Anh ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, đưa tay bóp trán, cố nhớ lại xem đêm qua mình đã lỡ miệng thốt ra những lời sến súa nào. Sự ngượng ngùng tràn ngập trong không khí, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại cái ôm hay lời xin lỗi nghẹn ngào đêm trước. Chúng tôi lại quay về cái vỏ bọc "anh em" sòng phẳng.

Những ngày sau đó, căn phòng trọ chật hẹp bỗng chốc trở thành một "vùng phi quân sự".

Mackenyu bắt đầu quay lại với nhịp sống cũ, nhưng chậm rãi hơn. Sáng sáng, anh không còn lao đi casting điên cuồng nữa. Anh thức dậy muộn, mái tóc rối bời rũ xuống tận mắt, lù lù đi vào bếp chỉ để xem tôi có để lại miếng bánh mì nào không. Có những buổi chiều nắng đổ vàng rực cả góc phố, hai đứa chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bệt ở ban công rỉ sét, chia nhau một túi cam rẻ tiền mua ở siêu thị đầu hẻm.

Anh bắt đầu tập võ lại, nhưng không phải kiểu tự hành xác như trước. Anh dạy tôi vài thế võ phòng thân cơ bản, rồi cười sặc sụa khi thấy tôi lóng ngóng suýt tự làm mình ngã. Cái điệu cười híp mí rồi ngã đầu ra sau vô lo vô nghĩ đó... hóa ra lại là thứ âm thanh quý giá nhất mà tôi từng được nghe.

"Này, em gọt cam kiểu gì mà trông như gọt củ khoai thế?" - Anh vừa nhai miếng cam vừa càm ràm, tay chân thì vung vẩy mấy đường quyền cho đỡ mỏi.

Tôi lườm anh: "Ăn thì im lặng đi 'đại gia'. Có cam cho ăn là may lắm rồi."

Những ngày đó, Mackenyu cứ như một đứa trẻ đang học cách sống lại. Anh giúp tôi làm đồ án, dù kiến thức kiến trúc của anh chỉ dừng lại ở mức... đứng nhìn và khen "đẹp đấy". Anh chở tôi đi học bằng chiếc xe hơi cũ kỹ, gió LA lùa qua tóc, và tôi có thể cảm nhận được bờ vai anh đã bắt đầu "dày" lại, không còn rung lên bần bật vì những cơn ác mộng nữa.

Cái nết của gã này lạ lắm, lúc tâm trạng bất ổn thì im lìm như tảng đá, nhưng hễ tinh thần hồi phục một tí là bắt đầu... "vô tri" không lối thoát. Vì để anh bớt nghĩ ngợi chuyện ở Nhật, tôi giao cho anh nhiệm vụ tối cao: Nội trợ (không hề ép buộc).

"Này,... cái máy giặt này nó đang sùi bọt mép kìa!" - Tiếng hét thất thanh của Mackenyu từ phía nhà vệ sinh chung làm tôi đang hì hụi vẽ đồ án suýt thì gạch một đường dài lên giấy.

Tôi chạy vào, đập vào mắt là cảnh tượng gã "Zoro" tương lai đang đứng chết trân giữa một rừng bọt xà phòng trắng xóa dâng cao tận đầu gối. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh hối lỗi:

"Anh thấy nó ít bọt quá nên đổ thêm... nửa túi bột giặt vào cho chắc."

Tôi vỗ trán, bất lực:

"Anh định giặt đồ hay định mở tiệc bọt tuyết giữa lòng LA vậy? Anh có biết tiền nước tháng này em phải trả bao nhiêu không hả cái ông tướng này?"

Mackenyu gãi đầu, bọt xà phòng dính cả lên chóp mũi trông ngố không chịu được. Anh nịnh nọt:

"Thôi mà, để anh... dùng nội công tát bọt ra ngoài cho. Coi như tập thể dục buổi sáng."

Thế là chiều hôm đó, thay vì đi dạo lãng mạn ở bến tàu, hai đứa lại hì hục cầm xô tát bọt xà phòng ra khỏi hành lang. Anh vừa tát vừa lẩm bẩm lời thoại tiếng Nhật bằng cái giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, làm mấy bà hàng xóm đi ngang qua cứ tưởng đoàn phim nào đang quay cảnh thảm họa thiên nhiên.

Cho đến một ngày, anh cầm tập kịch bản Chihayafuru về, ngồi lật từng trang giấy dưới ánh đèn bàn học của tôi, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm lời thoại bằng tiếng Nhật - thứ ngôn ngữ chẳng có dịp nào sử dụng ở LA ngoại trừ với tôi.

"Cái vai Arata này... anh thấy nó lạ lắm." - Anh đột ngột ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đã lấy lại được chút ánh sáng ngày xưa. - "Không có đánh đấm gì hết, tĩnh lặng với những quân bài Karuta thôi. Anh sợ mình đóng không ra cái nết hiền lành đó."

Tôi dừng bút, nhìn cái bản mặt "đẹp trai vô lý" đang nhăn nhó vì lo lắng kia:

"Thì anh cứ đem cái nết lúc anh tranh ăn cam với em vào là được. Hiền khô hà, ngố thế này mà."

Anh bật cười, lần này là nụ cười thực sự chạm đến ánh mắt. Anh nhìn tập kịch bản, rồi nhìn sang tôi, giọng thấp xuống:

"Nếu phim này thành công, anh muốn bắt đầu lại, một cách tử tế nhất."

Sự quyết tâm này cũng là một trong những lý do khiến tôi thích anh ấy đấy.

Lại có lần, tôi thấy anh ngồi chễm chệ trên giường, tay cầm cái kịch bản Chihayafuru nhưng mắt thì lại dán vào... cái gương.

"Làm cái gì đấy?" - Tôi hỏi.

Anh quay sang, biểu cảm gương mặt bỗng chốc trở nên "hiền lành" một cách gượng ép, đôi mắt nheo lại, môi hơi mím:

"Anh đang tập làm Wataya Arata đây. Người ta bảo nhân vật này là thiên tài Karuta, tâm hồn thanh khiết như sương sớm. Em thấy anh trông có giống 'sương sớm' chưa?"

Tôi nhìn cái cơ bắp cuồn cuộn đang lấp ló dưới lớp áo ba lỗ của anh, rồi nhìn cái bản mặt "đẹp trai nhưng đầy sát khí" kia, nhịn cười đến nội thương:

"Sương sớm thì em không thấy, em chỉ thấy giống... sương gió đời trai thôi anh ạ. Anh bớt gồng lại đi, Arata người ta không có cơ bắp như lực sĩ thế đâu."

Anh xì một tiếng, dỗi hờn nằm lăn ra sàn:

"Em chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Ở Nhật người ta gọi đây là vẻ đẹp 'phi giới tính' đấy nhé."

"Thôi lạy ông, ông lo mà ăn hết đĩa cam gọt dở kia đi rồi đi về ngủ hộ em cái."

Những mẩu đối thoại không đầu không đuôi, những trận cười vì mấy chuyện vụn vặt... hóa ra lại là cách tốt nhất để chúng tôi quên đi những tờ báo lá cải ngoài kia. Mackenyu lúc này giống như một đứa trẻ đang được "tái hòa nhập cộng đồng", và tôi vô tình trở thành người giám hộ không lương của anh.

Quy tắc bất thành văn của cái phòng trọ 20 mét vuông của tôi là: Sau 8 giờ sáng, cửa không khóa. Vì kiểu gì thì kiểu, đúng 8 giờ 15 phút, cái bản mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ "ngái ngủ" của Mackenyu cũng sẽ ló vào qua khe cửa, trên tay xách theo hai ly trà sữa boba rẻ tiền nhất của cửa hàng tiện lợi.

"Này,... dậy đi. Anh mang 'thuốc độc' đến cho em đây." - Anh thản nhiên bước vào, tự giác kéo cái ghế gỗ duy nhất của tôi ra ngồi, rồi bắt đầu lùng sục cái tủ lạnh mini xem có gì ăn sáng không.

Tôi quấn chăn kín mít, lầm bầm:

"Anh không có nhà à? Sao ngày nào cũng sang đây ám em thế?"

Anh vừa nhai miếng bánh mì khô khốc của tôi, vừa tỉnh bơ đáp:

"Ở nhà anh buồn lắm, không có ai để anh luyện võ mồm. Với lại, máy giặt nhà anh hỏng rồi. Cho anh ké hai cái áo phông nhé?"

Nói xong, anh chưa đợi tôi đồng ý đã lôi từ trong túi giấy ra hai cái áo đen kịt, nhét thẳng vào cái máy giặt cũ kỹ đặt cạnh nhà vệ sinh chung.

"Mackenyu! Anh coi phòng em là tiệm giặt là công cộng đấy à?" - Tôi gầm lên, phi cái gối về phía anh.

Có những buổi chiều, thay vì tập trung vào kịch bản Chihayafuru, anh lại bày trò "giúp" tôi làm mô hình kiến trúc. Kết quả là gã "thiếu gia" này dùng keo dán sắt dán luôn mấy ngón tay mình vào cái cột nhà mô hình của tôi.

"... cứu anh. Cái cột này nó không chịu buông tay anh ra." - Mackenyu mếu máo, nhìn cái ngón trỏ đang dính chặt vào miếng xốp kiến trúc.

Tôi nhìn cái tác phẩm tâm huyết của mình bị anh biến thành "vật tế thần", chỉ muốn khóc không thành tiếng:

"Anh đi ra ngay! Anh mà còn chạm vào đồ án của em một lần nữa là em báo cảnh sát bắt anh tội phá hoại tài sản công dân đấy!"

Anh lủi thủi đi ra góc phòng, dùng nước rửa bát kỳ cọ ngón tay, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Tại keo của em dính quá thôi chứ bộ. Ở Nhật người ta dùng keo xịn hơn nhiều..."

Cứ thế, những ngày bình yên của chúng tôi trôi qua trong tiếng cãi vã vặt vãnh và mùi trà rẻ tiền. Anh giống như một cái "đuôi" to xác, ngày nào cũng xuất hiện, bày bừa một đống kịch bản và vỏ cam trên bàn của tôi, rồi lại lẳng lặng dọn dẹp (một cách vụng về) trước khi lủi thủi đi về nhà mình lúc nửa đêm.

Chính cái sự "vô tri" và lì lợm của anh đã khiến căn phòng trọ cô đơn của tôi bỗng chốc đầy ắp âm thanh. Tôi ghét cái cách anh tự tiện xông vào cuộc sống của mình, nhưng tôi lại càng sợ cái ngày mà cái ghế gỗ kia sẽ trống không, và trà trên bàn sẽ chỉ còn lại một ly duy nhất.

"Em đứng ra đây. Giúp anh tập đoạn này cái, quan trọng lắm."

Tôi đang mắm môi mắm lợi cắt mấy miếng xốp cho mô hình kiến trúc, nghe giọng Mackenyu là thấy điềm chẳng lành. Gã đang đứng giữa phòng trọ của tôi, tay cầm tập kịch bản Chihayafuru được cuộn tròn lại như cái dùi cùi, mặt mũi nghiêm trọng như sắp đi đánh trận.

"Gì nữa? Em đang bận lắm, deadline dí tới mông rồi anh Arata ạ." - Tôi trả lời mà chẳng thèm ngước mắt lên.

"Chỉ năm phút thôi! Em chỉ cần đóng vai Chihaya, đứng đó... nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, chứa chan hy vọng là được. Nhé?"

Anh vừa nói vừa dùng cái chiêu "mắt cún con" nhìn tôi. Tôi thở hắt ra, quăng con dao rọc giấy xuống bàn:

"Rồi, lấp lánh đúng không? Coi như em mắc nợ anh kiếp trước. Diễn đi!"

Tôi đứng thẳng dậy, cố nặn ra một vẻ mặt mà tôi cho là "thiếu nữ truyện tranh" nhất có thể. Mackenyu hắng giọng, lùi lại vài bước, rồi đột ngột quỳ một gối xuống sàn nhà trọ đầy bụi bặm của tôi. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng, trong trẻo đến mức tôi suýt thì đứng hình.

"Chihaya... bài Karuta của tớ... là cậu." - Anh đọc thoại bằng tiếng Nhật, giọng trầm ấm và đầy rung động.

...

Phụt.

Tôi nhịn cười không nổi.

---

Thế nhưng cái kính cận dày cộp mà đoàn phim gửi sang để anh tập làm quen chính là thứ khiến tôi cười đến mức sặc cả sữa trà.

"Này... em đừng có nhìn anh bằng cái ánh mắt đó nữa được không?" - Mackenyu nhăn nhó, tay đẩy đẩy gọng kính đang trễ xuống mũi.

Anh đang ngồi bệt dưới sàn, cố gắng tập cách quỳ Seiza (kiểu quỳ truyền thống của Nhật) cho đúng nết thiên tài Karuta. Nhưng cái thân hình "đô con" của gã khi bị nhét vào bộ đồ tập rộng thùng thình, cộng thêm cái kính, trông chẳng khác nào một con gấu xám đang cố đóng vai thỏ con.

Tôi ôm bụng cười, tay chỉ trỏ:

"Trời ơi! Hay thật! Sao giờ nhìn anh giống mọt sách chính hiệu vậy? Anh mà đeo cái này ra đường, chắc mấy tay đòi nợ cũ nhìn cũng không ra anh đâu."

Mackenyu liếc tôi một cái qua làn kính dày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhưng lại buồn cười không chịu được:

"Em không hiểu gì về điện ảnh cả. Cái kính này là để che giấu nội tâm dậy sóng đấy. Với lại, đeo vào anh thấy... thế giới mờ ảo hẳn đi, đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt đang chê bai của em."

Anh vừa nói vừa loay hoay chỉnh kính. Cái gọng kính cứ thỉnh thoảng lại trượt xuống vì sống mũi anh quá cao và sắc. Anh bực bội tháo ra, lau lau rồi lại đeo vào, lẩm bẩm:

"Sao đóng vai hiền mà vất vả thế không biết. Cứ phải nheo nheo mắt, nhìn cái gì cũng phải dịu dàng. Anh sắp quên mất cách lườm người khác rồi."

Tôi tiến lại gần, quỳ xuống đối diện với anh. Nhìn gần qua lớp kính, đôi mắt anh trông to hơn, hiền khô và có chút gì đó rất... đáng tin. Tôi đưa tay chỉnh lại gọng kính cho ngay ngắn trên sống mũi anh, khẽ nói:

"Nhưng mà... đeo kính vào trông anh tử tế hẳn ra. Giống như bao nhiêu cái gai góc, bụi bặm của LA này đều bị cái kính đó chặn lại hết rồi. Anh cứ giữ cái nết 'mọt sách' này về Nhật đi, người ta sẽ yêu anh chết mất."

Mackenyu khựng lại, nhìn tôi trân trân qua làn kính dày. Khoảng cách gần đến mức tôi nghe thấy cả tiếng thở khẽ và cảm nhận được sự căng thẳng mơ hồ toát ra từ anh. Chúng tôi cứ thế ngồi đối diện nhau giữa căn phòng trọ chật hẹp, giữa đống đồ án dang dở và những mẩu kịch bản vương vãi. Một sự im lặng đầy bao dung bao trùm lấy cả hai, thay cho mọi lời hứa hẹn xa xôi mà lúc này cả tôi và anh đều không đủ tư cách để thốt ra một lời nào.

---

Thế rồi, ngày tạm biệt cũng đến nhanh như một cơn gió lạ quét qua LA.

Sáng hôm đó, sân bay LAX đông nghịt người, tiếng loa thông báo vang lên liên hồi, nhưng giữa tôi và Mackenyu lại là một khoảng lặng kéo dài. Anh đứng đó, vẫn chiếc áo khoác đen quen thuộc, tay siết chặt quai ba lô. Cái kính cận đạo cụ đã được cất kỹ trong hộp, trả lại cho anh đôi mắt mai mí dài sắc sảo, chứa đầy một nỗi buồn man mác.

"Anh đi đây." - Mackenyu lên tiếng, giọng anh khàn đặc vì thiếu ngủ.

Tôi đứng tựa lưng vào cây cột lớn, tay khoanh trước ngực để che đi sự hụt hẫng đang dâng lên:

"Về Nhật rồi thì lo mà tập luyện cho tử tế. Đừng có để đạo diễn mắng vì cái tội lười ăn lười ngủ đấy. Cứ diễn hết mình đi, buồn bực gì cứ để lại đây em giữ cho." - Tôi cố giữ giọng điệu càm ràm sòng phẳng nhất có thể.

Mackenyu im lặng nhìn tôi một hồi lâu. Anh khẽ đưa tay lên định xoa đầu tôi theo thói quen, nhưng rồi bàn tay ấy khựng lại giữa không trung, lạc lõng một nhịp trước khi chuyển thành một cái vỗ vai thật chắc.

"Anh biết rồi. Lo mà học đi, đừng có đi làm thêm nhiều quá... 'đừng có mà chết đói đấy'." - Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng lại khiến sống mũi tôi cay xè.

"Biết rồi, ông cụ non! Đi lẹ đi không trễ chuyến bây giờ." - Tôi xua tay, giục anh bước vào cổng an ninh.

Anh lùi lại vài bước, vẫn nhìn tôi cho đến phút cuối cùng rồi mới quay lưng hòa vào dòng người xuôi ngược. Cái bóng lưng cao gầy ấy khuất dần sau tấm kính cách ly, mang theo cả mùi trà rẻ tiền và tiếng cãi vã vặt vãnh ra khỏi cuộc sống thường nhật của tôi đi mất.

Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi vệt khói trắng của chiếc máy bay tan hẳn vào bầu trời xanh ngắt của Los Angeles.

Tôi lầm lũi trở về căn phòng trọ, bước chân bỗng khựng lại ngay cửa. Căn phòng vẫn thế, vẫn sực mùi trà rẻ tiền và vương vãi vài mẩu bút chì màu của tôi, nhưng cái ghế gỗ góc phòng giờ đã trống không. Không còn gã trai "đô con" ngồi quỳ Seiza một cách vụng về, không còn tiếng gọng kính cận va chạm nhẹ nhàng khi anh cúi xuống tập bài, cũng chẳng còn ai để tôi càm ràm về việc bày bừa vỏ cam khắp nơi.

Sự im lặng ập đến, đặc quánh và lạnh lẽo đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập hụt một nhịp.

Tôi tiến về phía tủ lạnh, tay khẽ chạm vào mẩu giấy nhớ 'Đừng có mà chết đói đấy'. Dòng chữ của anh vẫn còn đó, ngạo nghễ và bướng bỉnh hệt như chủ nhân của nó. Tôi thích anh, thích đến mức lồng ngực đau nhói khi nghĩ về việc anh đang phải một mình đối mặt với bão dư luận ở Nhật, nhưng cũng đã chọn chấp nhận sự thật rằng mình sẽ 'chấp nhận' thứ tình cảm không đáng có của mình ấy cả một đời.

Tôi vớ lấy con dao rọc giấy, lẳng lặng quay lại với đống mô hình kiến trúc dang dở. Một năm. Tôi tự nhủ mình chỉ cần cố gắng nốt mốt năm nữa thôi rồi quay trở về nhà.

Đêm đó, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh khi anh vừa đặt chân xuống sân bay Narita. Không có lời hỏi thăm, không có gì hết, chỉ duy nhất một dấu chấm (.) gọn lỏn. Ban đầu, tôi chẳng hiểu anh đang làm cái trò gì sất, nhưng khi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, thì cũng chẳng hiểu anh muốn nói gì luôn. Thế là tôi gửi anh lại dấu chấm hỏi (?). Anh mới trả lời : "Cái đấy có nghĩa là 'Anh đã đến nơi an toàn. Anh vẫn còn sống nhé.'"

Đó là tín hiệu của anh, và giao kèo của chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co