Truyen3h.Co

𝙈𝙖𝙘𝙠𝙚𝙣𝙮𝙪 - Silhouette

6

thnhuu

Kể từ ngày chiếc máy bay xé toạc bầu trời LA, thế giới của tôi bỗng chốc bị chia làm đôi bởi một đường kẻ mang tên múi giờ. Nhật Bản nhanh hơn Mỹ 17 tiếng. Khi tôi vừa thức dậy với ly cà phê đắng ngắt để chuẩn bị lên giảng đường, thì ở Tokyo, Mackenyu có lẽ vừa kết thúc một ngày quay phim kiệt sức.

Cuộc sống của tôi quay về với nhịp điệu tẻ nhạt của một sinh viên kiến trúc năm cuối: đồ án, mô hình và những ca phiên dịch cho Haru. Nhưng trung tâm của cái nhịp điệu đó lại là chiếc điện thoại luôn đặt ở chế độ rung.

Khoảng độ anh mới về Nhật, bận lắm. Chúng tôi không gọi video, cũng chẳng bao giờ nhắn những tin dài dằng dặc hỏi han sến súa. Giao kèo của hai đứa đôi khi chỉ gói gọn trong những dấu chấm (.) kỳ lạ.

Có những đêm ở LA, khi tôi đang mắm môi mắm lợi cắt xốp cho mô hình lúc 3 giờ sáng, điện thoại bỗng sáng lên. Một tấm ảnh chụp bàn tay đỏ ửng vì miết xuống sàn đấu Karuta, kèm theo một dấu chấm. Tôi hiểu, là anh đang than thở với tôi rằng hôm nay tập luyện mệt lắm. Tôi sẽ chỉ đáp lại bằng ảnh một ly mì tôm bốc khói, cũng kèm một dấu chấm. Thế là đủ để cả hai biết rằng, ở phía bên kia, người kia vẫn đang chiến đấu.

Mackenyu vất vả hơn tôi tưởng. Vai diễn Arata không chỉ đòi hỏi anh phải thuộc thoại, mà còn phải biến mình thành một thiên tài thực thụ. Có lần, anh tranh thủ lúc nghỉ giải lao gọi cho tôi, giọng khản đặc:

"Này... tập quỳ Seiza đau hơn anh tưởng đấy. Chân anh giờ như không còn cảm giác nữa rồi."

Tôi nén một tiếng thở dài, tay vẫn xoay xoay cây bút chì:

"Thì chả bảo rồi, vai mọt sách đâu có dễ ăn. Đeo kính vào rồi thì ráng mà diễn cho ra cái chất thanh cao đi, đừng có để người ta thấy cái nết lực sĩ của anh."

Anh cười khẽ qua điện thoại, tiếng cười tan vào sự tĩnh lặng của đêm Mỹ.

"Ừ, anh biết rồi. Bên đó... đừng có thức khuya quá. Mặt em sắp thành cái bánh bao nhúng nước rồi đấy."

Ba tháng quay phim ròng rã là ba tháng tôi sống bằng giờ giấc của Nhật Bản. Tôi thuộc lòng lịch trình của anh còn hơn cả thời khóa biểu của mình. Tôi biết khi nào anh phải dậy sớm để hóa trang, khi nào anh được nghỉ giữa hiệp. Thực ra thì chắc anh thấy có lỗi vì hồi bỏ đi mấy tháng nên mới thế, chứ nếu anh bận quá thì khỏi kể cũng được mà.

Tôi nhìn cái tên Mackenyu Maeda bắt đầu rục rịch xuất hiện trên các trang tin giới thiệu phim mới. Anh đang dần thoát khỏi cái bóng của quá khứ, còn tôi thì vẫn đứng đây, trong căn phòng trọ cũ kỹ, đếm ngược từng ngày bộ phim đóng máy.

Bốn tháng trôi qua, khi những cánh hoa anh đào cuối cùng ở Tokyo rụng xuống, cũng là lúc tôi nhận được một dòng tin nhắn khác hẳn mọi ngày:

"Quay xong rồi. Anh đặt vé về LA đây."

Tim tôi đập hụt một nhịp. Gã trai ấy, sau khi đi qua một trận chiến sinh tử để lấy lại danh dự, việc đầu tiên anh làm vẫn là quay về cái "ổ chuột" này của tôi. Tôi nhìn mẩu giấy nhớ đã sờn mép trên tủ lạnh, khẽ mỉm cười.

Tôi đứng đợi ở sảnh sân bay LAX, giữa dòng người hối hả của LA, lòng bồn chồn một cảm giác khó tả. Khi cái bóng dáng cao gầy ấy bước ra từ cửa an ninh, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra "anh bạn" của mình.

Mackenyu của hiện tại khác lắm. Anh gầy đi thấy rõ, gương mặt hốc hác hơn trước nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tĩnh lặng một cách lạ lùng. Cái vẻ gai góc, bế tắc của gã trai đi "đánh chui" đêm nào đã bay biến, anh đứng đó, điềm đạm hệt như nhân vật Arata bước ra từ những thước phim điện ảnh.

Anh nhìn thấy tôi, đôi mắt khẽ cong lên. Anh không nói gì mà lẳng lặng tiến lại gần, đặt tay lên đầu tôi xoa mạnh một cái như để kiểm tra xem "con em" này có còn thực sự sống không.

"Về rồi à? Đồ mọt sách Arata." - Tôi hất tay anh ra, cố dùng giọng điệu càm ràm để che giấu sự xúc động đang chực trào rằng tôi đã nhớ anh biết bao nhiêu.

"Ừ, về để xem em có thành bánh bao nhúng nước thật không." - Anh cười khẽ, giọng trầm ấm hơn hẳn.

Chúng tôi trở về căn phòng trọ cũ. Anh lại ngồi vào cái ghế gỗ quen thuộc, quăng chiếc ba lô sờn cũ sang một bên rồi thở hắt ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Căn phòng bỗng chốc đầy ắp lại những âm thanh "vô tri" mà tôi từng sợ hãi sẽ mất đi. Anh bắt đầu kể về những ngày trên phim trường, về việc đạo diễn khó tính ra sao, và cả việc anh đã phải nỗ lực thế nào để không làm xấu mặt cái tên "Arata Mackenyu" mà anh đã chọn.

Maeda Mackenyu đã quyết định lấy nghệ danh là Arata Mackenyu.

Việc anh quyết định đổi từ họ Maeda sang nghệ danh Arata không đơn thuần chỉ là thay một cái tên trên màn bạc. Ở Nhật Bản, cái họ (苗字 - myoji) mang sức nặng của cả một gia tộc và thứ bậc xã hội.
Thông thường, các diễn viên trẻ sẽ tận dụng cái họ danh giá nếu họ là "con nhà nòi". Anh vốn là con trai của huyền thoại võ thuật Sonny Chiba (tên thật là Sadaho Maeda). Cái họ Maeda ấy giống như một tấm kim bài, một sự bảo chứng cho tài năng thiên bẩm và dòng máu nghệ thuật chảy trong người. Nhưng anh lại chọn "Arata" - lấy từ tên nhân vật Arata Wataya anh vừa đóng. Song, việc lấy tên nhân vật làm họ thật ngoài đời là điều cực kỳ hiếm thấy, nhưng hiếm với người ta thôi, còn với người anh Mackenyu của tôi thì đây là sự trân trọng tuyệt đối của anh với vai diễn đã thay đổi cuộc đời mình.

Trong tiếng Nhật, "Arata" (新) nghĩa là "Tân", là sự khởi đầu mới mẻ. Anh lúc nào cũng như thế đấy, một Mackenyu muốn khán giả nhớ đến mình bằng chính nỗ lực cá nhân, chứ không phải với tư cách là "con trai của Maeda". Và tôi thì, lúc nào cũng thích một "anh" như vậy.

---

Nhưng những ngày nghỉ ngơi của anh, sự bình yên trong nhà của tôi chỉ kéo dài được vỏn vẹn hai tuần. Mackenyu lại nhận được tin nhắn từ phía công ty quản lý ở Nhật. Một lời mời mới, một thử thách hoàn toàn khác biệt cho năm 2017. Lần này không còn là chàng mọt sách hiền lành nữa, anh phải hóa thân thành Okuyasu Nijimura trong bộ phim JoJo's Bizarre Adventure.

"Lại đi à?" - Tôi nhìn anh đang loay hoay tìm lại đống tạ tay cũ dưới gầm giường.

"Ừ. Lần này phải tăng cân, phải 'đô' hơn nữa mới đóng được vai này." - Anh nói, mắt lấp lánh sự quyết tâm. - "Năm tới anh bận lắm, chắc sẽ không về Mỹ thường xuyên được đâu."

Tôi khựng lại, tay đang cầm cái tạ tính đưa cho anh bỗng siết chặt. Năm 2017 của anh là một chuỗi những dự án dồn dập, từ vẻ ngoài bặm trợn của Okuyasu cho đến chàng trai ấm áp Toji trong phim Peach Girl. Anh đang bay cao, thực sự bay cao trên bầu trời nghệ thuật của Nhật Bản.

"Đi đi." - Tôi nói, giọng bình thản đến lạ thường. - "Em cũng bận học tốt nghiệp lắm, anh có ở đây cũng chỉ tổ làm em vướng chân thôi."

Mackenyu dừng tay, nhìn tôi một hồi lâu rồi lẳng lặng lấy một mẩu giấy nhớ mới, viết đè lên mẩu giấy cũ trên tủ lạnh của tôi: "Đợi anh. Đừng có mà chết đói đấy."

Cứ thế, anh lại xé toạc bầu trời LA để về với hào quang của mình. Trong suốt năm 2017, khi sự nghiệp của Mackenyu ở Nhật bắt đầu bùng nổ như pháo hoa, căn phòng trọ của tôi ở LA trở thành "trạm phát sóng" cho những màn lột xác điên rồ của anh. Chúng tôi vẫn duy trì cái kiểu liên lạc "âm hồn bất tán" qua màn hình điện thoại, nhưng lần này không chỉ là những dấu chấm, mà là những cú sốc thị giác thực sự.

Có hôm, tôi đang ngồi trong thư viện thì điện thoại rung bần bật. Mở ra là một tấm ảnh selfie của anh với mái tóc dựng ngược, hai bên thái dương cạo sát và những vết sẹo giả chằng chịt trên mặt. Đó là tạo hình của Okuyasu trong JoJo's Bizarre Adventure.

"Trời đất ơi! Anh định đi đóng phim kinh dị hay đi đòi nợ thuê đấy?" - Tôi nhắn tin trả lời, tay bưng miệng cười để không bị thủ thư đuổi ra ngoài. Sốc quá khỏi dấu chấm dấu hỏi gì nữa.

"Đừng có mà khinh thường. Để có được cái mặt này, anh phải ngồi im cho người ta dán keo suốt 4 tiếng đấy. Mà nhìn cũng ngầu đúng không?" - Anh đáp lại ngay lập tức, kèm theo cái icon đắc thắng.

"Ngầu gì mà ngầu, nhìn hung dữ phát khiếp. Anh mà vác cái mặt này về LA chắc cảnh sát hốt anh lên phường trước khi kịp chào em đấy."

Cứ thế, chúng tôi khịa nhau xuyên lục địa. Anh kể cho tôi nghe về quá trình phải tăng tận 8kg cơ bắp để vào vai Okuyasu, việc cái bộ đồ diễn dày cộp làm anh nóng đến phát điên dưới cái nắng của phim trường. Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa xót. Anh đang nỗ lực đến mức cực đoan để chứng minh thực lực của mình, để người ta quên sạch cái scandal năm 14 tuổi và chỉ nhớ đến một diễn viên đầy biến hóa là Mackenyu Arata đây thôi.

Rồi bẵng đi một thời gian, anh lại gửi cho tôi tấm ảnh mặc đồng phục học sinh, tóc tai chải chuốt gọn gàng, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy trong tạo hình của Toji phim Peach Girl.

"Ủa, ai đây? Có phải cái gã mặt sẹo hôm bữa không vậy?" - Tôi nhắn, lòng bỗng thấy hẫng một nhịp trước vẻ ngoài quá đỗi "nam thần" của anh.

"Làm ơn đi, anh là diễn viên mà. Phải biết biến hóa chứ. Thấy Toji này thế nào? Có đủ tư cách bao em trà sữa chưa?"

"Hừm... tạm được. Nhưng em vẫn thích cái kính cận mọt sách của Arata hơn. Nhìn anh thế này... trông cứ đào hoa thế nào ấy, em không tin tưởng được."

Anh im lặng một hồi lâu, rồi gửi lại một dòng vỏn vẹn: "Chỉ cần em tin là được, thiên hạ nghĩ gì anh kệ."

"Nhưng mà em bảo là em không tin ý..."

---

Mỗi lần anh rảnh rỗi gọi điện, tiếng ồn ào từ phim trường hay tiếng fan hâm mộ gọi tên anh ở phía xa thường xuyên lọt vào máy. Những lúc đó, tôi thường chọn cách im lặng lắng nghe, cảm nhận cái hào quang rực rỡ đang bao phủ lấy anh, còn anh thì vẫn kiên nhẫn kể cho tôi nghe hôm nay anh đã ăn gì, hay quân bài Karuta của Arata anh vẫn giữ trong ví.

"Sắp tốt nghiệp chưa?" - Anh hỏi, giọng trầm xuống giữa những ồn ào của Tokyo.

Tôi vừa định mở miệng trả lời, tính toán xem còn bao nhiêu cái đồ án chết tiệt nữa thì mới được xách vali về Nhật, thì đột nhiên, từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ thanh mảnh, trong trẻo đến mức át cả tiếng gió lùa qua ống nghe.

"Mackenyu-kun! Quay tiếp thôi anh ơi! Đạo diễn đang tìm anh kìa! Nói chuyện với ai mà cười vui thế?"

Tiếng cười khúc khích của cô gái đó lọt vào điện thoại rõ mồn một, kèm theo cả tiếng sột soạt như cô ấy vừa chạm vào vai anh để giục giã. Tôi nghe thấy tiếng Mackenyu "ờ" một tiếng rất khẽ, rồi dường như anh vội vàng che ống nghe lại, âm thanh bỗng trở nên nghẹt đặc.

"Anh... anh phải vào cảnh rồi. Nói chuyện sau nhé!"

Tút... tút... tút...

Tôi nhìn cái màn hình điện thoại đã tối om, cảm giác hụt hẫng dâng lên nôn nao trong lồng ngực. Cái tiếng "Mackenyu-kun" ngọt lịm đó cứ lởn vởn trong đầu, khiến bát mì tôm đang ăn dở bỗng chốc nhạt nhẽo hẳn đi.

Và thế là tôi đã im lặng kéo dài suốt một tuần sau đó. Những những dấu chấm (.) anh gửi đến đều rơi vào hư không. Tôi tự nhủ mình bận, nhưng thực chất là cái giọng nữ nũng nịu gọi "Mackenyu-kun" hôm đó cứ như một cái dằm đâm vào tim, nhắc nhở tôi về vị trí "người bạn phương xa" đầy nực cười của mình. Anh ấy là diễn viên mà, đóng đủ loại vai, chẳng biết tôi tự ti về bản thân hay ghen tị với ai mà hành xử trẻ con với người anh luôn lắng lo cho mình như thế nữa.

Mackenyu dường như cũng cảm nhận được luồng điện lạnh lẽo từ bên kia đại dương. Anh bắt đầu gửi tin nhắn dồn dập hơn, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi: "Em giận anh à?". Có lẽ anh thực sự chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì, mà thật ra thì anh có sai gì đâu.

Anh chỉ lẳng lặng gửi sang mấy tấm ảnh hậu trường của Peach Girl, ảnh một hộp cơm bento ăn dở, hay ảnh một góc phố Tokyo vắng lặng lúc 2 giờ sáng. Đến đêm thứ mười, điện thoại tôi rung bần bật khi tôi đang ngủ gục trên đống bản vẽ. Là cuộc gọi thoại.

"Này... em bận đến mức không thèm chấm lại cho anh một cái à?" - Giọng Mackenyu vang lên, trầm thấp và có chút dỗi hờn, xen lẫn sự mệt mỏi không giấu giếm.

"Vâng, đồ án tốt nghiệp mà anh. Đâu có nhàn hạ như đi đóng phim tình cảm." - Tôi trả lời, giọng lạnh nhạt đầy tính sát thương móc mỉa.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của anh, tiếng lạch cạch của bật lửa - có vẻ anh đang đứng một mình ở ban công nào đó.

"Anh không biết em đang bận cái gì, nhưng cái im lặng của em làm anh thấy khó thở hơn cả việc phải tăng 8 cân để đóng vai Okuyasu đấy." - Anh lầm bầm, giọng điệu vừa như trách móc, vừa như đang xuống nước một cách vụng về. - "Mấy ngày nay quay phim toàn bị đạo diễn mắng vì cái tội mặt cứ đâm chiêu. Em... không sao chứ?"

Anh hoàn toàn không biết. Anh không hề hay biết rằng chỉ một danh xưng "kun" của cô diễn viên nào đó đã đủ để dựng lên một bức tường thành giữa hai đứa. Và tôi cũng chẳng buồn nói. Nói ra để làm gì?

"Em vẫn ổn. Anh lo mà đóng phim cho tốt đi, đừng có để bị mắng rồi lại đổ thừa tại em."

"Hừ, em thì lúc nào cũng có lý lẽ." - Anh khẽ cười, một tiếng cười khô khốc. - "Lo mà học đi... đừng có mà thức khuya quá. Khi nào sắp tốt nghiệp thì báo cho anh sớm đấy."

Tôi tắt máy, nhìn màn hình điện thoại tối om mà lòng vẫn nặng trĩu. Mackenyu vẫn là Mackenyu, vẫn cái kiểu quan tâm vừa đủ, vừa này, vừa kia. Anh ở Nhật giữa rừng hoa lệ, tôi ở Mỹ giữa đống đồ án khô khan. Chúng tôi vẫn là "anh em", vẫn quan tâm nhau theo cái cách kỳ lạ nhất, nhưng ranh giới của sự tổn thương thì cứ thế mỏng dần đi theo từng ngày xa cách.

---

Tôi vần vò chiếc điện thoại trong tay, màn hình hiện lên lịch ngày lễ tốt nghiệp đã được khoanh đỏ chót. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng dù có chuyện gì xảy ra, thì ngày trọng đại này tôi vẫn muốn anh là người đầu tiên biết.

Tôi bấm nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh đến mức tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

"Hôm nay biết gọi cho anh trước luôn á? LA đang nắng hay bão vậy em?" – Giọng Mackenyu vang lên, có chút trêu chọc và rạng rỡ lạ thường, khác hẳn với vẻ mệt mỏi vài ngày trước.

Tôi mỉm cười, định bụng sẽ tuôn ra một tràng đại ngôn kiểu "em tốt nghiệp rồi, chuẩn bị tiền cung phụng em đi" thì anh đã cướp lời, giọng điệu hào hứng đến mức khiến tôi chết lặng:

"Này, có chuyện này anh muốn kể cho em nghe đầu tiên."

"Anh... đang hẹn hò rồi."

...

...

Cổ họng tôi bỗng chốc đắng ngắt, câu thông báo về ngày tốt nghiệp kẹt cứng lại nơi đầu lưỡi. Anh vẫn đang tiếp tục, giọng nói nhẹ tênh như vừa trút bỏ được một gánh nặng nào đó:

"Cô ấy cũng là diễn viên, tụi anh gặp nhau trên phim trường. Cô ấy rất nhẹ nhàng, tính tình cũng hay hay... Kiểu như mỗi lần ở bên cạnh, anh thấy mọi thứ xung quanh đều đơn giản đi rất nhiều. Anh nghĩ là... anh cần một khởi đầu mới như thế này."

Tôi nghe tiếng gió rít qua ống nghe của anh, có lẽ anh lại đang đứng ở cái ban công đó, nhưng lần này là để khoe về một cuộc sống "bình thường" mà anh hằng ao ước. Mọi từ ngữ trong đầu tôi bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại sự bàng hoàng lan tỏa khắp các đầu ngón tay.

"Ơ... thế à? Chúc mừng anh nhé." – Tôi nghe giọng mình phát ra như từ một nơi nào đó rất xa xôi, vừa khô khốc vừa gượng gạo. – "Anh giấu kỹ thật đấy."

"Thì cũng mới đây thôi. Anh đã định nói với em mấy lần rồi mà sợ em lại mỉa mai anh đào hoa." – Anh cười khẽ, tiếng cười ấm áp nhưng lại như xát muối vào tim tôi. – "Mà nãy định gọi anh có việc gì thế? Đồ án lại gặp vấn đề à?"

Tôi nhìn vào cái lịch tốt nghiệp trên bàn, rồi lại nhìn đống bản vẽ dang dở, đồ án thì xong rồi. Tôi vẽ cho cái khác.
Cái tin tôi sắp về Nhật, cái tin tôi đã hoàn thành lời hứa học hành tử tế... tất cả bỗng chốc trở nên thừa thãi vô cùng. Nếu tôi nói ra lúc này, chẳng khác nào tự biến mình thành một sự phiền phức trong cái "khởi đầu mới" của anh.

"À... không có gì. Em định khoe là em vừa tìm được chỗ mua trà sữa ngon lắm, định gọi khịa anh chơi thôi." – Tôi nói dối, sòng phẳng đến mức tàn nhẫn với chính mình. – "Thôi, anh đi mà chăm sóc bạn gái đi. Em đi ngủ đây, muộn rồi."

"Ơ cái con nhỏ này, mới nói được mấy câu..."

Tôi cúp máy trước khi anh kịp nhận ra sự run rẩy trong hơi thở của mình. Màn hình điện thoại tối om, cũng như cái tương lai mà tôi từng thầm vẽ ra khi trở về Nhật. Anh đã tìm được người đi cùng anh trong cái "khởi đầu mới" rực rỡ đó, tôi lại tự nhủ :"Thấy chưa Mackenyu, em đã bảo anh hãy move on mà. Nhưng sao lúc anh làm thật, em lại thấy đau đến mức này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co