Truyen3h.Co

𝙈𝙖𝙘𝙠𝙚𝙣𝙮𝙪 - Silhouette

7

thnhuu

Nếu cuộc đời tôi ở Mỹ với Mackenyu là những đêm thức trắng bên ly trà nhạt và những bí mật rách nát, thì những ngày làm việc cùng Haru lại giống như một ly soda chanh mát lạnh giữa trưa hè đổ lửa.

Haru kém tôi hai tuổi, sở hữu gương mặt "búng ra sữa" đúng chuẩn idol Nhật Bản nhưng tính cách lại có phần hơi ngơ ngác. Cậu ấy sang LA thực tập diễn xuất trong một dự án trao đổi ngắn hạn, và tôi - một sinh viên kiến trúc đang kẹt tiền đồ án - đã trở thành quản lý kiêm phiên dịch "bất đắc dĩ" cho cậu ta.

"Chị ơi! 'I'm starving' nghĩa là em sắp chết đói đúng không chị?"

Haru ló đầu ra khỏi phòng thay đồ, tay cầm cuốn kịch bản gạch xóa lung tung, mặt mũi mếu máo nhìn tôi. Tôi đang ngồi bệt dưới sàn phim trường, tay vừa bấm máy tính toán lịch trình, vừa nhai dở cái sandwich:

"Ừ, đói đến mức sắp xỉu rồi đấy. Sao? Lại quên thoại đoạn đi ăn với nữ chính à?"

"Không phải quên, mà là em nói câu đó xong cái bụng em nó kêu 'rột rột' thật luôn. Đạo diễn cười quá trời, em nhục muốn độn thổ đây này!"

"Chị ơi! 'Take it easy' là 'cứ từ từ khoai sẽ nhừ' đúng không chị?"

"Chị ơi, 'break a leg' là bẻ chân ai đó hả chị? Sao đạo diễn cứ bảo em thế?"

Tôi phì cười, gõ nhẹ vào đầu cậu ta bằng cuốn sổ:

"Là chúc may mắn đấy ông tướng. Lo mà tập thoại đi, lát nữa quay cảnh đối đầu mà mặt cứ ngơ ngơ thế kia là bị mắng đấy."

Cậu nhóc ngồi bệt xuống cạnh tôi, chẳng màng đến bộ vest đắt tiền đang mặc trên người. Haru có một đặc điểm rất dễ thương: cậu ấy cực kỳ tin tưởng tôi. Có lần, một gã diễn viên quần chúng người Mỹ định "bắt nạt" Haru vì cậu ấy nói tiếng Anh chưa sõi, tôi đã đứng ra "xả" cho gã đó một trận bằng vốn tiếng Anh đường phố tích lũy nhiều năm ở LA. Kể từ đó, Haru nhìn tôi như nhìn một chị Google và lúc nào cũng luôn miệng :

"Chị ngầu thật đấy. Sau này về Nhật, em nhất định phải giới thiệu chị với công ty em. Chị mà làm quản lý chính thức cho em, em hứa sẽ không bao giờ để chị phải ăn sandwich khô khốc thế này đâu."

Tôi bật cười, đẩy chai nước về phía cậu ta:

"Lo mà diễn cho tốt đi ông tướng. Cậu mà nổi tiếng là tôi mát mặt lắm rồi."

Những ngày làm việc thường nhật của chúng tôi cứ thế trôi qua. Có những chiều muộn sau khi đóng máy sớm, Haru kéo tôi ra bến tàu Santa Monica. Cậu ấy đưa cho tôi một cây kem ốc quế, rồi hai chị em ngồi vắt vẻo trên băng ghế gỗ nhìn người ta lướt ván.

"Này, chị thích hoa gì nhất?" - Haru bất chợt hỏi, đôi mắt sáng rực dưới ánh hoàng hôn.

"Hoa à? Chắc là hướng dương. Nhìn nó có vẻ... tràn đầy sức sống, không giống mấy loại hoa hay u sầu." - Tôi trả lời bâng quơ.

Haru gật gù, lẩm bẩm gì đó trong miệng mà tôi nghe không rõ. Cậu ấy hay nhìn tôi bằng cái ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa có chút gì đó... ỷ lại. Haru giống như mùa xuân (Haru) vậy. Cậu ấy chỉ đơn giản là Haru - người sẽ mua cho tôi một ly latte đá mỗi khi thấy tôi thức đêm vẽ đồ án, người sẽ nhảy chân sáo quanh tôi chỉ để kể về một cảnh quay thành công.

"Chị này... cái 'ông anh' ở Nhật của chị, anh ấy có hay mua kem cho chị không?" - Haru đột ngột hỏi, giọng hơi thấp xuống.

Tôi khựng lại một nhịp, hình ảnh Mackenyu với đôi mắt thâm trầm hiện lên trong đầu:

"Không. Anh ấy chỉ dán giấy nhắc tôi 'đừng có chết đói' thôi."

À, Haru không biết 'cái ông anh đấy' là diễn viên Mackenyu Arata đâu.

"Xì, khô khan thế." - Haru bĩu môi, rồi cười rạng rỡ - "Sau này em sẽ mua cho chị cả một tiệm kem luôn. Chị cứ đợi đấy!"

Tôi đã tính mở tiệm trà rồi thì cần gì tiệm kem nữa nhỉ. Thế nhưng, nhìn nụ cười vô lo của Haru, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh.

Quay về sau cái hôm Mackenyu thông báo đang hẹn hò, sáng đó tôi vác gương mặt thiếu ngủ và đôi mắt sưng húp đến trường quay để hỗ trợ Haru trong buổi chụp hình cuối cùng của cậu ấy tại Mỹ. Haru vẫn thế, cậu diễn viên trẻ kém tôi 2 tuổi với gương mặt "búng ra sữa" và nụ cười luôn thường trực. Nhưng hôm nay, có lẽ cái vẻ đăm chiêu đến mức "thất thần" của tôi đã quá lộ liễu.

Tôi đang đứng dựa vào tường, tay cầm cuốn sổ lịch trình nhưng mắt lại nhìn vô định vào khoảng không, đầu óc vẫn luẩn quẩn câu nói "Anh đang hẹn hò rồi" vang lên tối qua.

"Chị... lịch trình của em hôm nay có biến động gì hả? Sao nhìn chị giống mấy người vừa bị giật mất sổ gạo thế?" - Giọng Haru vang lên ngay sát bên tai, kèm theo một lon nước trái cây lạnh ngắt áp vào má tôi.

Tôi giật mình, suýt thì làm rơi cả sổ:

"Hết hồn! Cậu chụp xong rồi à? Không có gì, tại đêm qua thức cày đồ án quá thôi."

Haru không tin. Cậu ta nheo mắt nhìn tôi, cái nết trẻ con thường ngày bỗng dưng biến đâu mất, bỗng dưng tinh ý đến lạ. Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, chống cằm hỏi nhỏ:

"Chắc không phải vì đồ án đâu. Nhìn chị như vừa... thất tình ấy. Hay là cái 'ông anh' bên Nhật của chị lại làm gì khiến chị buồn rồi?"

Tôi khựng lại, cố nặn ra một nụ cười khẩy:

"Tầm bậy. Chị mày mà thèm thất tình à? Mà thôi, bỏ qua đi. Sắp tới chị tốt nghiệp rồi đấy, lo mà làm việc cho tốt đi không chị không quản lý nổi cậu đâu."

Nghe đến hai chữ tốt nghiệp, mắt Haru sáng bừng lên như bắt được vàng. Cậu ta nhảy cẫng lên, nắm lấy vai tôi lắc mạnh:

"Thật á? Chị sắp tốt nghiệp thật rồi à? Ôi trời ơi, tin vui nhất trong ngày luôn!"

"Vui cái gì mà vui, tốt nghiệp xong là thất nghiệp đấy." - Tôi xua tay, nhưng lòng cũng dịu đi đôi chút trước cái năng lượng tích cực của cậu nhóc này.

"Không có chuyện đó đâu! Chị tốt nghiệp, em nhất định sẽ đến. Em sẽ mang bó hoa to nhất trường quay đến tặng chị!" - Haru vỗ ngực tự tin, nụ cười rạng rỡ của cậu ấy bỗng làm tôi thấy bớt ngột ngạt hơn hẳn. - "Em hứa đấy. Ngày đó chị không được đi với ai khác ngoài em đâu nha. Phải để em chụp hình cùng chị cho thiên hạ lác mắt vì có quản lý xinh đẹp chứ!"

Haru cười rạng rỡ, cái nụ cười không chút vẩn đục của cậu nhóc 19 tuổi làm tôi thấy nhẹ lòng đến lạ. Cậu ta vỗ ngực đôm đốp, khẳng định chắc nịch:

"Chị yên tâm, ngày đó em sẽ mặc bảnh nhất trường quay, cầm bó hoa hướng dương to nhất để đứng cạnh chị. Phải cho cái 'ông anh' bên Nhật của chị biết là ở LA, chị không hề cô đơn đâu nhé!"

Tôi phì cười, gõ nhẹ vào đầu cậu ta một cái:

"Lo mà học thoại đi ông tướng. Hứa cho cố vào rồi lúc đó lại bận lịch quay thì đừng có mà trách."

Suốt những tháng ngày cuối cùng ở Mỹ, Haru giống như một "liều thuốc" giúp tôi tạm quên đi cái không khí ngột ngạt từ những cuộc gọi xuyên đại dương của Mackenyu. Haru hay kéo tôi đi ăn đồ Nhật ở mấy quán vỉa rỉa, hay kể cho tôi nghe về việc cậu ấy ngưỡng mộ các anh diễn viên ở quê nhà thế nào, trong đó cũng có Mackenyu Arata. Mà không hề biết rằng "thần tượng" của cậu ấy đang là người khiến tôi đau đầu nhất.

Có một lần, khi chúng tôi đang ngồi nghỉ giữa giờ quay, Haru đột nhiên hỏi:

"Chị... sau này chị về Nhật, chị vẫn làm quản lý cho em chứ?"

Tôi khựng lại, tay đang cầm chai nước lọc bỗng siết chặt:

"Chưa biết được. Chị còn phải xem dự định bên đó thế nào đã." - Thật sự tôi đã nghĩ hay là mở tiệm nửa ngày thôi còn nửa ngày đi làm quản lý cho có đồng ra đồng vô luôn đấy.

"Đi mà! Có chị em mới yên tâm đóng phim được. Với lại... em cũng muốn được ngắm hoa anh đào cùng chị một lần ở Tokyo."

Câu nói của Haru khiến tôi chột dạ. Nó ngây ngô quá, nhưng lại chân thành đến mức tôi không nỡ từ chối thẳng thừng. Tôi cứ ngỡ mình đã đủ tỉnh táo để vạch ra ranh giới giữa hai người, nhưng trái tim vốn dĩ là thứ phản chủ nhất. Mỗi khi cười đùa với Haru, tôi lại vô thức tự hỏi: "Nếu là Mackenyu, anh ấy sẽ nói gì nhỉ?".

Lễ tốt nghiệp năm 2017 tại Mỹ diễn ra dưới cái nắng vàng ươm đặc trưng của California. Giữa rừng áo cử nhân và những nụ cười rạng rỡ, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, có lẽ vì sự hụt hẫng sau cuộc gọi đêm đó đã được tôi gói ghém kỹ càng vào một góc khuất trong tim.

Và đúng như lời hứa, Haru xuất hiện. Cậu nhóc đi còn vác theo một bó hướng dương to đến mức che lấp cả gương mặt búng ra sữa của cậu ấy. Haru mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên cái chất của một diễn viên đang lên, thu hút không ít ánh nhìn của những cô gái xung quanh.

"Chị! Em đã bảo là em sẽ đến mà! Chúc mừng chị tốt nghiệp nha!" - Haru hét lớn, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, lao tới ôm chầm lấy tôi.

Tôi cười bất lực, nhận lấy bó hoa nặng trịch:

"Cậu làm lố quá rồi đấy, Haru ạ. Người ta lại tưởng tôi là người nổi tiếng nào mới khổ."

"Chị là minh tinh trong lòng em mà! Nào, đứng sát vào đây, phải chụp một tấm kỷ niệm để đời mới được."

Haru kéo tôi lại gần, một tay choàng qua vai tôi đầy tự nhiên, tay kia cầm điện thoại giơ lên cao. Trong tấm hình, tôi ôm bó hoa hướng dương cười rạng rỡ, còn Haru thì ghé sát mặt vào tóc tôi, nháy mắt đầy tinh nghịch. Nhìn chúng tôi lúc đó, chẳng khác nào một cặp đôi trẻ đang tận hưởng niềm hạnh phúc ngày ra trường, thú thật tôi đã rất vui mà quên đi mất rằng mình thật sự đã không nói cho Mackenyu lấy một lời về vụ tốt nghiệp.

Đêm đó, sau bữa tiệc chia tay với đoàn phim, trong một phút ngà ngà say và có lẽ là một chút ý muốn "trả đũa" thầm kín sau tin anh hẹn hò, tôi đã đăng tấm ảnh đó lên Instagram.

Tôi không viết gì nhiều, chỉ để một icon hoa hướng dương và một dấu chấm (.) đầy ẩn ý.

Chỉ mười phút sau, điện thoại tôi rung bần bật vì cuộc gọi Facetime từ Nhật Bản. Tôi giật mình, chần chừ một lúc mới dám bắt máy.

Màn hình hiện lên gương mặt Mackenyu. Anh đang ngồi trong xe hơi, ánh đèn đường Tokyo lướt qua gương mặt anh tạo thành những mảng sáng tối chập chờn. Anh không la gì tôi hết nhưng đôi mắt nheo lại đầy vẻ không hài lòng, cái nết "đại ca" hay soi xét lại trỗi dậy.

"Tốt nghiệp rồi à? Sao không thấy báo cho anh một câu nào hết vậy?" - Giọng anh trầm thấp, có chút gắt gỏng nhưng lại giấu đi sự hụt hẫng bên dưới.

"Ơ, đại minh tinh bận hẹn hò, bận quay phim, em đâu dám làm phiền." - Tôi thản nhiên đáp, tay vẫn cầm cành hoa hướng dương xoay xoay trước camera. - "Với lại ở đây em có Haru đến dự rồi, cậu ấy lo cho em chu đáo lắm, anh cứ yên tâm mà hưởng thụ hạnh phúc đi."

Mackenyu im lặng vài giây, ánh mắt anh dán chặt vào bó hoa trên tay tôi, rồi đột ngột chuyển sang tấm ảnh tôi vừa đăng mà anh chắc chắn đang mở trên một thiết bị khác.

"Thằng nhóc đó... tay chân nó thừa thãi quá nhỉ? Chúc mừng thì thôi, việc gì phải choàng vai bá cổ như thế? Cái nghề này đứa nào càng cười tươi thì tâm địa càng khó đoán, em cứ cẩn thận cái thằng nhóc Haru đó đi." - Anh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy sự mỉa mai. - "Mà cái dấu chấm đó là sao? Anh tưởng đó là giao kèo riêng của hai đứa mình cơ mà? Giờ em định dùng nó để 'thả thính' cả thiên hạ à?"

Tôi bật cười, cảm giác đắc thắng len lỏi trong lòng:

"Anh buồn cười thật đấy. Dấu chấm là để đánh dấu kết thúc một hành trình thôi. Haru cậu ấy dễ thương, lại nhiệt tình, em thấy quý nên đăng ảnh thôi mà. Anh có bạn gái thì em cũng phải có bạn... đồng hành chứ."

Mackenyu nhíu mày, có vẻ như câu "bạn đồng hành" của tôi đã chạm đúng vào dây thần kinh nhạy cảm của anh. Anh lẳng lặng lấy một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ xoay xoay nó trên đầu ngón tay - thói quen mỗi khi anh đang bực dọc mà không thể phát tiết.

"Đồng với chả hành gì. Nhìn cái mặt nó non choẹt thế kia, lo cho bản thân còn chưa xong còn đòi." - Anh lầm bầm, rồi giọng bỗng chốc dịu xuống một cách kỳ lạ. - "Sắp tới định thế nào? Bao giờ thì xách vali về đây?"

"Chắc tháng sau. Em còn phải bàn giao công việc cho người mới thay thế vị trí quản lý của Haru đã."

"Về sớm đi." - Anh nói, mắt nhìn thẳng vào camera, một cái nhìn đầy sự chiếm hữu thầm lặng dù anh chẳng có danh phận gì. - "Ở bên đó lâu quá anh lo cho cái gu chọn bạn của em lắm."

Tôi vần vò cành hoa hướng dương trên tay, nhìn cái bản mặt đang nhăn nhó như bị mất sổ gạo của Mackenyu qua màn hình điện thoại mà thấy nực cười. Cái sự khó chịu vô lý của một gã đang "có chủ" này thực sự khiến tôi không nhịn được mà muốn chọc ngoáy vào vết thương của anh một chút.

"Này, anh với bạn gái dạo này thế nào? Hay là hai người cãi nhau à?" - Tôi chống cằm, giả vờ ngây thơ hỏi một câu xanh rờn. - "Chứ bình thường anh đang hạnh phúc thì đâu có rảnh rỗi mà soi mói cái vai của thằng bé Haru nhà em làm gì."

Mackenyu khựng lại một nhịp, điếu thuốc trên tay anh suýt thì rơi xuống sàn xe. Anh tặc lưỡi, đảo mắt đi chỗ khác, vẻ mặt bỗng chốc trở nên hậm hực một cách khó tả.

"Liên quan gì đến cô ấy?" - Anh lầm bầm, giọng điệu rõ ràng là đang cố đánh trống lảng. - "Còn chuyện tụi anh... thì vẫn thế thôi. Công việc bận rộn, ai hơi đâu mà cãi nhau suốt ngày."

"Mà em hay thật đấy. Tốt nghiệp, chuyện cả đời người chỉ có một lần, thế mà em định giấu nhẹm anh luôn đúng không? Nếu hôm nay anh không gọi, chắc đến lúc em xách vali đi biệt tích anh cũng chẳng hay biết gì?"

Tôi định mở miệng cãi là tại anh bận hẹn hò nên tôi mới không dám phiền, nhưng Mackenyu đã cướp lời, giọng điệu đầy sự mỉa mai và hụt hẫng không thèm giấu giếm:

"Anh đã nghĩ... ít nhất thì ở cái nơi đất khách quê người đó, anh vẫn là người đầu tiên em nghĩ đến khi có tin vui. Hóa ra anh tự đề cao mình quá rồi. Với em, chắc anh cũng chỉ là cái 'ông anh' cũ kỹ ở Nhật, không bằng một góc cái bó hoa hướng dương rực rỡ của thằng nhóc kia."

"Thôi mà... Em tưởng anh bận quá nên không muốn làm phiền thôi. Ai ngờ đại minh tinh lại rảnh rỗi soi Instagram của em kỹ thế." - Tôi lí nhí, cố dùng giọng điệu đùa cợt để lấp liếm sự tội lỗi.

"Đừng có bao biện." - Anh hừ lạnh, tay siết chặt vô lăng - "Anh có bận đến chết thì một cuộc điện thoại của em anh có bao giờ bỏ lỡ chưa?"

Cơ hàm anh bạnh ra đầy căng thẳng, đôi mắt vốn sắc lẹm giờ lại hiện lên một sự tổn thương rợn người. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt hốc hác hiện rõ qua màn hình, bất giác hạ giọng, không buồn mỉa mai nữa:

"Này... Dạo này anh đóng phim gì mới à? Nhìn anh căng thẳng như sắp đi đánh trận vậy. Nếu mệt quá thì đi ngủ đi, rồi nói chuyện sau..."

Cái nheo mắt cáu kỉnh của Mackenyu bỗng chốc đông cứng lại. Anh im lặng, một sự im lặng kéo dài đến mức tôi tưởng đường truyền quốc tế vừa bị ngắt kết nối. Rồi, anh thở hắt ra một hơi dài đầy cam chịu, tay đưa lên day day sống mũi, vứt luôn điếu thuốc chưa châm sang một bên.

"Xin lỗi em... Anh không cố ý gắt với em đâu." - Giọng anh bỗng chốc trầm xuống, khàn đặc vì thiếu ngủ - "Dạo này anh đang theo đoàn Over Drive. Phim về đua xe, nên lịch quay đêm liên tục để lấy cảnh ánh sáng thành phố. Anh phải ép cân, tập luyện cường độ cao để giữ cơ bắp của một tay đua. Đầu óc anh lúc nào cũng như muốn nổ tung vì tiếng động cơ và mấy cái kịch bản sửa đổi liên tục."

Anh nhìn thẳng vào camera, đôi mắt vốn sắc lẹm giờ lại hiện lên một chút yếu đuối mà anh đã giấu nhẹm trước mặt bạn gái hay công chúng:

"Anh vừa kết thúc cảnh quay lúc 3 giờ sáng, người ngợm đầy mùi xăng xe và mồ hôi, mệt đến mức không buồn lái xe về nhà. Thế mà mở máy ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là nụ cười hớn hở của em bên cạnh cái thằng nhóc 'búng ra sữa' đó... Em biết cảm giác đó là gì không? Anh thấy mình như bị vứt lại ở phía sau vậy. Anh đang ở đây, vắt kiệt từng giọt máu để chứng minh mình xứng đáng với cái tên Arata, còn em... có vẻ như cuộc sống của em chẳng còn chỗ nào dành cho anh nữa."

Tôi khựng lại. Lời giải thích của anh sòng phẳng đến mức làm lòng tôi thắt lại. Gã trai này, dù đang đứng trên đỉnh cao hào quang với hàng nghìn người hâm mộ, thực chất vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác đang bị áp lực thành công bóp nghẹt.

"Thôi được rồi, coi như em bỏ qua lần này." - Tôi khẽ xoay cành hoa hướng dương, giọng dịu lại - "Anh lo mà ăn uống cho tử tế vào. Em không muốn phải đi thăm bệnh đâu đấy."

Nghe đến đây, khóe môi anh mới khẽ nhếch lên một chút, vẻ mặt "hậm hực" lúc nãy tan biến đâu mất:

"Hừ, đợi đấy. Về sớm đi. Anh đi ngủ đây... À, cái bó hoa hướng dương đó... nhìn cũng tạm được, nhưng lần sau đừng có đăng ảnh choàng vai bá cổ thế nữa. Chướng mắt lắm."

Dứt lời, anh tắt máy cái rụp, để lại tôi với màn hình tối om và một cảm giác vừa buồn cười vừa chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co