8
Tôi dành cả một ngày cuối cùng chỉ để đối diện với sự trống trải.
Căn trọ nhỏ ở LA, nơi từng tràn ngập bản vẽ kiến trúc, mùi cà phê rẻ tiền và tiếng cãi vã của tôi với Mackenyu, giờ đây chỉ còn lại bốn bức tường trống huơ trống hoác.
Tôi đứng giữa phòng, nhìn những vệt nắng Cali cuối cùng xiên khoai qua cửa sổ, nhảy múa trên sàn gỗ đã mòn vẹt. Mọi thứ đã được đóng gói gọn gàng. Những món đồ nội thất mua cũ từ chợ trời được tôi đem tặng lại cho mấy đứa đàn em khóa dưới, chỉ giữ lại hai chiếc vali chứa đựng cả thanh xuân của mình. Chiếc taxi ra sân bay đã hẹn một tiếng nữa sẽ tới. Tôi cũng đã hoàn tất việc bàn giao lịch trình và giới thiệu người quản lý mới cho Haru - một anh chàng người bản địa thạo việc hơn tôi nhiều. Haru có vẻ buồn, nhưng cậu nhóc rất biết nghe lời. Dù gì thì tháng sau cậu ấy cũng về Nhật, tôi đã dỗ ngọt rằng "Chị sẽ cân nhắc việc tiếp tục làm quản lý cho em ở Nhật" và thế là cậu chịu luôn.
Mấy năm trước, tôi rời Tokyo với một trái tim kiêu hãnh và sự ủng hộ tuyệt đối từ ba mẹ. Họ là những người Nhật truyền thống nhưng tư tưởng lại rất cởi mở, luôn muốn con gái được nhìn ngắm thế giới rộng lớn trước khi về xây dựng cuộc sống riêng, và có đi thì phải có về, chắc chắn phải về chứ không được định cư luôn. Ngày tiễn tôi ở Narita, cha chỉ nói một câu: "Đừng quên màu xanh của bầu trời Nhật Bản, nhưng cũng đừng ngại nhuộm mình trong sắc nắng của Mỹ. Và học xong thì về ngay con nhé." (cười mĩm chi)
Thế nhưng, LA không rực rỡ như tôi tưởng.
Những tháng ngày đầu tiên ở đây, cô đơn là một bóng ma bám theo tôi mỗi khi đèn đường bật sáng. Tôi từng khóc ướt gối vì không theo kịp tốc độ giảng bài, vì những bữa ăn chỉ có bánh mì nguội lạnh và sự lạc lõng giữa đám đông da trắng. Tôi lạc lõng giữa những buổi thảo luận kiến trúc bằng tiếng Anh, lạc lõng trong những bữa tiệc tối ồn ào với những người bạn rất "Mỹ" mà mình chẳng thể hòa nhập. Thật khó để ráng gượng cười mỗi lần bố gọi. Cho đến khi tôi xin được việc làm thêm tại trường quay để kiếm thêm chút tiền thực tập, và rồi... tôi gặp anh.
Mackenyu Maeda.
Anh xuất hiện trong đời tôi vào lúc tôi tưởng mình sắp gục ngã vì nỗi nhớ nhà. Ở cái nơi mà ai cũng cố tỏ ra "Mỹ" nhất có thể, thì anh lại mang đến cho tôi một cảm giác thuần Nhật đến lạ kỳ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên anh ghé căn trọ này, anh đã tháo giày để ngay ngắn ở cửa theo đúng thói quen của người mình, rồi thở hắt ra một hơi: "May quá, cuối cùng cũng tìm được một nơi ngửi thấy mùi trà thay vì mùi burger. Em có thích uống boba không? Anh rất thích."
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Tự dưng, cảm giác luyến tiếc thanh xuân ập đến như một cơn thủy triều, nhấn chìm tôi trong sự nghẹn ngào.
Tôi đưa tay vuốt ve những vết xước mờ. Đây là nơi Mackenyu từng nằm dài ngủ gục vì kiệt sức sau một ngày quay phim hành động. Kia là góc tường anh từng tự tay đóng cho tôi một cái kệ sách nhỏ bằng mấy thanh gỗ nhặt được, vì anh bảo: "Con gái Nhật ai lại để sách dưới sàn, nhìn lôi thôi lắm".
Tôi đi vào căn bếp nhỏ, tay lướt qua cái bồn rửa bát bằng sứ đã ngả màu. Đây là nơi chúng tôi từng tranh nhau xem ai là người phải rửa đống đĩa bẩn sau mỗi bữa mì tôm đêm muộn. Tôi dừng lại trước cái bàn bếp, dấu vết của anh vẫn còn đó. Một vết xước dài trên mặt gỗ do anh vô tình làm rơi con dao làm bếp khi cố trổ tài nấu món nabe mà kết quả là cháy khét lẹt. Tôi nhớ rõ vẻ mặt lúc đó của Mackenyu: anh không hề hối lỗi, chỉ tặc lưỡi bảo "Tại cái bếp này dởm quá thôi", rồi thản nhiên kéo tôi đi ăn burger lề đường. Dưới chân tủ lạnh, tôi vô tình nhặt được một chiếc nắp bút bi đen bị bỏ quên. Có lẽ nó đã lăn vào góc khuất đó từ cái đêm anh vội vã thu dọn hành lý để về Nhật. Tôi cầm cái nắp nhựa nhỏ xíu ấy lên, mân mê trong lòng bàn tay, cảm thấy như mình vừa nhặt lại được một mảnh vụn ký ức mà anh vô tình đánh rơi.
Góc ban công kia là nơi anh từng đứng hút thuốc, mắt nhìn về phía chân trời và kể cho tôi nghe về áp lực khi mang họ "Maeda" trên vai. Góc sofa kia là nơi anh từng nằm ườn ra, tay cầm kịch bản nhưng mắt lại nhìn xa xăm về phía cửa sổ, miệng lầm bầm: "Này, em có nghĩ sau này người ta sẽ treo ảnh anh ở khắp các tòa nhà tại Ginza không?"
Lúc đó tôi chỉ cười, đùa "Nếu không ai treo thì em sẽ bỏ tiền ra chạy Led cho anh", và trêu anh là rất biết mơ lớn. Nhưng trong thâm tâm, chính cái sự điên cuồng và kiên định của gã trai ấy đã cứu rỗi lấy linh hồn đang héo úa của tôi. Chúng tôi là hai kẻ đồng hương lạc lối ở Hollywood, bám lấy nhau để tìm lại một chút hơi ấm của quê nhà.
Bố mẹ ở Tokyo vẫn luôn gọi điện hỏi con gái có muốn đổi sang căn hộ nào cao cấp hơn ở trung tâm không. Nhưng tôi luôn từ chối. Tôi yêu cái mùi gỗ cũ, yêu cái tiếng cầu thang kêu kẽo kẹt, và yêu cả cái cảm giác chờ đợi tiếng gõ cửa đặc trưng của anh mỗi đêm muộn.
Tôi nhìn vào gương trong nhà tắm, thấy mắt mình bỗng chốc nhòe đi. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống rồi cứ thế lã chã không ngăn nổi. Tôi khóc cho mấy năm thanh xuân, khóc cho căn trọ cũ kỹ đã chứng kiến mọi sự yếu đuối của mình, và khóc cho cả cái người đang ở cách tôi nửa vòng trái đất kia và khóc thật nhiều vì những điều này sẽ không bao giờ có lại lần hai nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
"Dọn xong chưa?" - Giọng Mackenyu vang lên, trầm thấp và thân thuộc đến mức khiến sống mũi tôi cay xè.
"Dọn xong rồi..." - Tôi đáp, cố giữ cho giọng mình thật vững, nhưng sự nghẹn ngào vẫn len lỏi vào từng chữ. "Anh ơi... em buồn quá đi mất.."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp dài. Tôi nghe thấy tiếng anh thở hắt ra, một hơi thở mang theo cả sự thấu hiểu lẫn chút xót xa mà chỉ những người từng cùng nhau "nếm mật nằm gai" ở cái xứ này mới có.
"Khóc hả?" - Giọng anh bỗng chốc mềm hẳn đi, không còn vẻ gai góc thường ngày. - "Lâu lắm rồi mới thấy em khóc đấy. Lần cuối là khi nào nhỉ? Cái hồi em bị mất sạch tiền trên tàu điện ngầm đúng không?"
Tôi không nhịn được mà bật cười trong nước mắt, ký ức về hộp cơm nguội và những đêm quay phim trắng đêm ùa về như một thước phim chậm.
"Thì tại... chỗ này gắn bó quá mà. Em cứ nghĩ mình sẽ vui khi được về Nhật, nhưng sao nhìn căn phòng trống không, em lại thấy đau lòng quá."
"Anh hiểu mà." - Mackenyu thầm thì, thanh âm dịu dàng như đang vỗ về cả đại dương. - "Mấy năm của em, vài năm của anh... căn nhà đó nó là cả bầu trời ký ức đấy nhỉ."
Anh khẽ cười, một điệu cười buồn:
"Thôi, khóc một chút thôi rồi lau mặt đi. Đừng có để cái mặt sưng húp đó ra sân bay, người ta lại tưởng em bị trục xuất thì khổ."
Tôi nghe giọng anh trầm ấm, tự dưng cái nết nghịch ngợm lại trỗi dậy giữa cơn sụt sịt. Tôi hít mũi một cái rõ to, rồi lí nhí:
"Anh ơi... hay là em không về nữa nhỉ? Ở đây buồn nhưng mà tự do. Hay em trả vé, ở lại Cali làm quản lý cho trai trẻ tiếp, chứ về Nhật nhìn cái bản mặt hay càm ràm của anh chắc em già đi chục tuổi mất."
Đầu dây bên kia im bặt. Tôi thề là tôi có thể nghe thấy tiếng Mackenyu khựng lại, có lẽ là đang nheo mắt đầy nguy hiểm ở đầu cầu Tokyo. Một giây, hai giây... rồi giọng anh vang lên, lần này thì không còn dịu dàng tí nào nữa, mà là cái tông "đại ca" đầy đe dọa:
"Em thử không về xem? Anh thề là anh sẽ bay sang đó, xách cổ em lên máy bay rồi ném thẳng về Narita đấy. Đừng có mà đem mấy cái thằng nhóc 'búng ra sữa' đó ra để thách thức sự kiên nhẫn của anh."
Tôi bật cười khanh khách, nước mắt vẫn còn lem nhem trên mặt nhưng lòng đã nhẹ bẫng:
"Ghê thật đấy, đại minh tinh dạo này quyền lực quá cơ. Em sợ quá đi mất!" - Vừa dứt câu tôi lại về trạng thái cà sụt cà sịt - "Anh chỉ toàn trêu em..."
Mackenyu cũng hết dùng tông đại ca hổ báo cáo chồn đe dọa tôi mà nhẹ nhàng như câu anh sắp nói :
"Về đi. Tokyo đang vào mùa đẹp lắm. Anh chờ em."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng sự ấm áp từ giọng nói của anh vẫn bao phủ lấy tôi.
Tôi đi vòng quanh căn nhà một lần cuối. Từng góc tường, từng vệt nắng đổ trên sàn gỗ đều gợi nhắc về những buổi tối chúng tôi cùng uống bia, cùng bàn về những giấc mơ điên rồ ở Nhật Bản. Chìa khóa được gửi lại cho chủ nhà với một tiếng cạch dứt khoát.
Xe taxi đã đợi sẵn dưới sảnh, bác tài xế người Mỹ gốc Mỹ Latinh thân thiện giúp tôi nhấc hành lý lên xe.
"Going home, young lady?" (Về nhà sao, cô gái trẻ?)
"Yes, going home." (Vâng, tôi về nhà.)
Chiếc xe lao đi trên đại lộ đầy nắng của LA. Qua ô cửa kính, tôi nhìn những hàng cọ cao vút lùi xa dần, nhìn bảng hiệu Hollywood mờ ảo trên đỉnh đồi, lòng tôi bỗng trống rỗng một cách lạ kỳ.
Sắp tới sẽ bận rộn lắm đây...
---
Chuyến bay xuyên đại dương kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ đưa tôi rời khỏi cái nắng gắt gỏng của Cali để trở về với bầu trời Tokyo đang độ chuyển mùa. Ngồi cạnh cửa sổ máy bay, tôi nhìn những đám mây xốp trắng trôi lững lờ, lòng dạ cứ bồn chồn không yên. Bao năm rồi. Cảm giác xa quê hương quá lâu khiến tôi vừa háo hức, vừa có chút sợ hãi khi phải đối mặt với thực tại ở Nhật Bản.
Khi bánh xe máy bay chạm mặt đường băng Narita, một luồng khí lạnh tràn vào khoang chứa qua hệ thống điều hòa, tôi khẽ rùng mình. Bước ra khỏi ống lồng, mùi hương đặc trưng của Nhật Bản - mùi của sự ngăn nắp, và cái không khí lành lạnh đầu xuân ùa vào lồng ngực. Tôi thực sự đã về nhà rồi.
Vừa bật điện thoại sau khi qua trạm kiểm soát nhập cảnh, màn hình liên tục rung lên.
[Mackenyu]: "Hôm nay anh rảnh, anh ra đón được nhé."
Tôi đứng lặng giữa dòng người hối hả ở sảnh đến, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ngắn gọn ấy, tim khẽ thắt lại một nhịp nhưng rồi lý trí kéo tôi lại ngay. Anh giờ là diễn viên nổi tiếng ở Nhật, ra sân bay đón tôi rồi để phóng viên chụp được thì có mà loạn à? Tôi không muốn sự trở về của mình lại bắt đầu bằng việc trốn chui trốn nhủi sau lớp kính đen của một chiếc xe sang trọng, cũng không muốn phá hỏng ngày nghỉ hiếm hoi của anh.
Tôi gõ nhanh một dòng rồi nhấn gửi:
"Anh nghỉ ngơi đi, em về nhà bố mẹ."
Chẳng đợi anh trả lời, tôi dứt khoát cất điện thoại vào túi áo khoác, kéo vali đi thẳng ra phía sảnh bắt taxi.
Chiếc xe taxi màu đen bóng loáng của Nhật Bản lướt đi êm ru trên đường cao tốc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tokyo đang khoác lên mình một lớp áo mới. Dọc hai bên đường, những hàng cây hoa anh đào đã bắt đầu trổ bông. Nhưng chúng chưa kịp chuyển sang sắc hồng rực rỡ như trong trí nhớ của tôi, mà chỉ mới chớm nở một màu trắng ngà, tinh khôi và có chút gì đó lạnh lẽo dưới bầu trời xám xịt của buổi chiều đầu xuân. Tôi tựa đầu vào kính xe, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, lòng tự hỏi mình thực sự đã thuộc về mảnh đất này chưa, hay tâm hồn vẫn còn kẹt lại ở cái nắng cháy da của Los Angeles.
Về đến gần khu nhà ba mẹ, tôi mới dám lấy điện thoại ra. Có một thông báo tin nhắn mới từ Mackenyu hiện lên trên màn hình khóa từ mười lăm phút trước.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay run run nhấn mở.
[Mackenyu]: "Chỗ cũ nhé. Anh không thích nói lần thứ hai đâu."
Tôi khựng lại, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Cái "chỗ cũ" mà anh nói... không lẽ là căn hộ bí mật mà hồi mới về Nhật anh đã từng kể với tôi qua điện thoại? Hay là cái quán ăn nhỏ xập xệ ở góc phố Shibuya mà hai đứa từng hứa sẽ ghé qua đầu tiên khi tôi trở về?
Về đến nhà, mùi hương gỗ trầm và mùi trà xanh quen thuộc của ba mẹ bao vây lấy tôi. Mẹ tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy con gái, còn bố tôi - một người đàn ông Nhật Bản điển hình nhưng tâm hồn lại "trẻ trâu" quá mức cho phép - đang đứng ngay cửa với cái mặt hớn hở mặt dù mẹ thì khóc như mưa.
"Chào mừng công chúa LA về với bản làng! Sao, mấy năm bên đó có bị đứa nào lừa bán sang Mexico không con?" - Bố vừa cười ha hả vừa nhấc bổng cái vali của tôi lên, miệng không ngừng tía lia. Sau bữa cơm tối gia đình ấm cúng với món cá thu nướng đúng vị quê hương, tôi mới dám lẻn vào phòng, khép hờ cửa lại và lấy điện thoại ra.
Tôi nhìn dòng chữ đầy vẻ "ra lệnh" ấy mà vừa buồn cười vừa thấy nhức đầu. Cái gã này vẫn chưa bỏ được cái thói coi mình là trung tâm vũ trụ. Đúng lúc đó, bố tôi đi ngang qua, liếc mắt nhìn cái màn hình điện thoại rồi nheo mắt cười đầy gian xảo: "Này, vừa về đã ôm khư khư cái máy, giai gọi hả?"
Thế là được lấy bố làm lý do, tôi đưa tay gõ lạch cạch lên màn hình, định bụng sẽ "tạt" cho anh một gáo nước lạnh:
"Bố em không cho đi đâu. Vừa về đã bị xích chân ở nhà rồi. Mà này, ngày nghỉ anh không đi hẹn hò với bạn gái à?"
Tôi nhấn gửi rồi quăng điện thoại lên giường. Một lúc sau, màn hình sáng lên, tôi cầm máy đọc mà suýt sặc nước:
[Mackenyu]: "Hẹn hò cái đầu em. Đừng có mà viện cớ bố em ra để trốn, anh lạ gì cái nết của em."
[Mackenyu]: "Nhật kiều vừa về nước không nhớ người anh này à? Sau này khó gặp anh lắm đấy nhé."
Tôi đọc dòng tin nhắn mà vừa buồn cười vừa thấy "ngứa răng". Cái thói tự luyến của gã này đúng là không có đối thủ. Tôi nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà, tay gõ lạch cạch:
"Gớm, đại minh tinh bận đến thế cơ à? Hay là sợ em về nước rồi lại cướp hết hào quang của anh? Anh cứ lo mà chiều chuộng 'người ấy' đi, em còn bận hưởng thụ súp Miso của mẹ rồi."
Tôi nhắn xong, định bụng sẽ tắt máy đi tắm thật, nhưng Mackenyu không để tôi yên. Chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng trưng:
[Mackenyu]: "Hào quang của anh em cướp thế nào được. Nhưng thời gian của anh thì có thể đấy. Về rồi thì lo mà sắp xếp công việc đi, anh không rảnh để đợi em mãi đâu."
Tôi bĩu môi, nhưng tim lại đập nhanh một nhịp. Cái câu "anh chờ em" hôm qua trên điện thoại và cái sự thúc giục này... hình như có cái gì đó đã thay đổi, hoặc vốn dĩ nó vẫn luôn như thế mà tôi không dám thừa nhận.
Tôi lại nằm vật xuống giường, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn "anh không rảnh để đợi em mãi đâu" mà vừa bực vừa buồn cười. Thay vì gõ lạch cạch, tôi quyết định nhấn nút gọi luôn cho anh.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, như thể anh vẫn luôn cầm điện thoại trên tay chỉ để đợi cuộc gọi này.
"Sao? Nhật kiều định xin lỗi vì không cho anh ra đón à?" - Giọng Mackenyu trầm thấp, mang theo chút ý vị trêu chọc thường thấy.
"Gớm, anh đừng có mà mơ." - Tôi phì cười, xoay người nằm sấp trên đệm, giọng dịu lại.
"Chắc là mấy ngày tới em chưa gặp anh ngay được đâu..." - Tôi lí nhí, vừa nói vừa ngáp một cái rõ dài - "Em mệt quá, đầu óc vẫn còn đang ở múi giờ Cali, chưa tỉnh táo nổi để đối phó với anh đâu."
"Gì cơ? Vậy là nhất quyết không gặp anh à?" - Mackenyu cắt ngang, giọng bỗng chốc trở nên hụt hẫng rõ rệt, rồi anh bồi thêm một câu đầy vẻ vòi vĩnh - "Em không thấy nhớ người anh này một chút nào à? Về đến tận đây rồi mà vẫn còn muốn trốn anh?"
Tôi khựng lại, tim đập chệch một nhịp trước sự thẳng thắn đến mức mặt dày của anh. Cái gã này, ở Nhật Bản lâu quá nên kỹ năng "tấn công" lại trực diện đến thế này sao?
"Em... em có trốn đâu. Tại em mệt thật mà. Với lại mấy bữa nữa anh cũng vào đoàn phim, bận tối mắt tối mũi chứ rảnh rỗi gì mà đòi gặp." - Tôi cố lấy lại bình tĩnh, chuyển chủ đề trước khi bị anh làm cho rối trí - "Thôi, để em kể dự định của em cho anh nghe nha? Chứ không lại bảo em chả nói năng gì."
"Hừ, nói đi. Anh nghe đây." - Có tiếng lạch cạch nhẹ, hình như anh vừa tựa lưng ra ghế, chấp nhận nghe tôi thuyết trình qua điện thoại.
"Em không định đầu quân cho mấy tập đoàn lớn đâu, em mệt cảnh đó lắm. Em định mở tiệm trà thơm thơm bé bé kiểu cổ cổ ấm cúng mà mình hằng mơ ước hồi còn ở Mỹ ấy. Kể lâu rồi không biết anh trai có nhớ không ta?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi tiếng Mackenyu cười khẽ, cái điệu cười trầm thấp làm tai tôi ngứa ngáy:
"Nhớ chứ. Cái tiệm mà em bảo sẽ bắt anh ngồi làm 'mẫu' ở cửa để câu khách chứ gì? Thế có boba không? Anh không uống matcha đắng của em đâu, anh chỉ thích boba thôi."
Tôi bật cười, xoay người nằm ngửa ra giường:
"Anh thôi đi! Tiệm trà truyền thống mà anh đòi boba? Nhưng thôi, vì là 'khách VIP' nên em sẽ cân nhắc thêm matcha latte có trân châu cho anh. Hài lòng chưa?"
"Tạm được." - Giọng anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn - "Mà này, mở tiệm ở Tokyo không rẻ đâu. Có cần anh hùn vốn không? Anh đưa một cục cho em làm cho nhanh, khỏi suy nghĩ nhiều."
Tôi khựng lại, tim hơi thắt lại vì sự quan tâm quá đỗi trực diện của anh. Nhưng tính tôi thì anh lạ gì, vốn dĩ đã quen tự bơi một mình rồi. Bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ có một cái vụ tiền bạc mà cãi lộn hoài.
"Thôi, em không lấy tiền của anh đâu. Em đủ nợ anh rồi, đừng chồng nợ thêm cho em nữa. Em đã lên bản vẽ thiết kế hết rồi, nhìn xịn xò lắm nha. Vốn thì tích cũng chưa đủ dư thật, nên chắc sắp tới em vẫn phải đi làm thêm cái gì đó rồi vừa làm vừa thi công thôi. Chậm một chút nhưng là đồ của mình, kiến trúc sư mà."
"Lại bướng rồi." - Mackenyu tặc lưỡi, nghe rõ tiếng anh thở dài đầy bất lực - "Làm thêm cái gì?"
"Anh không biết tính em à? Em đã bảo là em sẽ lại ký hợp đồng với Haru. Cậu ấy cũng chuẩn bị về Nhật để quay phim điện ảnh mới, cũng đang cần người thạo việc như em."
Đầu dây bên kia im bặt. Một sự im lặng kéo dài đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch. Tôi biết mình vừa chạm vào "ngòi nổ" của gã này rồi.
"Em... nói cái gì cơ? Ký với thằng nhóc đó á?" - Giọng Mackenyu bỗng chốc đanh lại, không còn chút dịu dàng nào nữa - "Bộ ở cái nước Nhật này hết việc cho kiến trúc sư làm rồi hay sao mà em phải đi hầu hạ cái thằng nhóc 'búng ra sữa' đó lần nữa? Anh nói bao nhiêu lần rồi mà em chẳng bao giờ chịu nghe thế hả?"
"Ơ, anh buồn cười thật đấy. Anh cũng cứng đầu có kém gì em đâu mà nói?" - Tôi bĩu môi, dù biết anh không thấy nhưng vẫn tỏ vẻ bất cần - "Thì người quen làm việc cho dễ mà anh. Haru trả lương cao, thời gian lại linh động để em còn lo thi công tiệm trà nữa."
"Anh không hề cứng đầu nhé!" - Mackenyu gắt lên "Anh nghe lời em tới mức... nếu bây giờ em mà nói anh chia tay bạn gái, anh cũng làm đấy. Tin không?"
Tôi khựng lại một nhịp, tim đập thình thịch vì cái sự "điên rồ" của anh. Nhưng rồi cái nết hay khịa của tôi lại trỗi dậy, tôi bĩu môi đáp trả:
"Chia tay gì? Anh em thân thiết kiểu gì mà bạn gái anh đến giờ mặt mũi cô ấy tròn méo ra sao em còn không biết mà anh đòi chia tay là sao? Anh định đổ hết tội lỗi lên đầu em để làm 'kẻ ác' trong chuyện tình của anh à?"
Đầu dây bên kia bỗng im bặt một giây, rồi tôi nghe thấy tiếng Mackenyu tặc lưỡi đầy vẻ bực dọc, giọng anh bỗng cao lên như thể đang bị oan ức lắm:
"Ơ cái em này! Anh chia tay từ tám đời nào rồi! Thế mà từ sáng đến giờ em cứ mở miệng ra là 'bạn gái anh' thế này, 'người ấy' của anh thế nọ... Em không thấy mệt nhưng anh nghe mà nhức hết cả đầu đây này!"
Tôi ngớ người, suýt chút nữa là bật dậy khỏi giường, lắp bắp hỏi lại:
"Cái gì? Chia tay rồi á? Anh không nói thì ai mà biết được! Mà sao cái 'khởi đầu mới' của anh nó kết thúc nhanh như một cơn gió thế?"
"Thì không hợp thì dừng thôi, anh cũng cố thử rồi mà không có cảm giác gì cả, chán lắm." - Mackenyu đáp, giọng anh trầm xuống, nghe rõ tiếng thở dài đầy mệt mỏi qua ống nghe - "Anh cứ nghĩ mình có thể bắt đầu một mối quan hệ bình thường, đi ăn, đi dạo như người ta. Nhưng mà rốt cuộc ngồi đối diện nhau, anh chẳng biết phải nói gì, là diễn viên ngày thường diễn đã đủ rồi mà hẹn hò còn phải diễn nữa, anh điên mất."
Tôi nằm vật ra giường, nhìn trần nhà, cảm giác gánh nặng "người yêu của bạn thân" bỗng chốc tan biến. Tôi không trách anh, vì tôi hiểu cái sự kén chọn này của Mackenyu không phải vì anh kiêu ngạo, mà vì anh vốn dĩ là kẻ cực kỳ khó chiều.
"Anh thì lúc nào chẳng thế. Cứ đòi hỏi người ta hiểu mình, trong khi bản thân anh thì cứ đóng cửa kín mít. Thế cô ấy có tốt không?"
"Tốt chứ, rất tốt là đằng khác. Nên anh mới thấy mình tệ vì chẳng thể đáp lại người ta cái gì." - Mackenyu tặc lưỡi, giọng anh đầy vẻ tự giễu - "Càng cố gắng diễn vai một người bạn trai hoàn hảo, anh lại càng thấy mình trống rỗng. Thề luôn, nhiều lúc anh chỉ ước được nghe ai đó mắng thẳng vào mặt anh là 'đồ hâm' hay 'đồ cọc tính' để thấy mình còn là một người bình thường, luôn đấy."
Tôi phì cười, sự căng thẳng lúc nãy biến đâu mất tiêu. Hóa ra gã đại minh tinh này cũng có những lúc yếu lòng và hoang mang về bản thân đến vậy.
"Đấy, anh thấy chưa? Cái nết của anh nó dở dở ương ương thế đấy."
"Ừ, anh cũng thấy thế." - Mackenyu cười nhạt, thanh âm như vừa trút được một gánh nặng
Tôi xoay người, áp điện thoại chặt hơn vào tai, buông một câu tư vấn đầy vẻ "chuyên gia tâm lý" dạo:
"Thì cứ tìm người khác nữa xem. Anh đừng có vội vàng xác nhận quan hệ làm gì, cứ tìm hiểu một thời gian dài dài vào rồi hẳn tính chuyện hẹn hò chính thức. Chứ cứ kiểu 'đánh nhanh thắng nhanh' rồi lại than chán thì ai mà độ cho nổi."
Mackenyu hừ lạnh một tiếng, tôi nghe rõ tiếng anh bật lửa, chắc lại đang tìm đến thuốc lá để giải tỏa cơn đau đầu.
"Tìm nữa á? Em tưởng anh rảnh lắm chắc? Đi quay từ sáng sớm đến đêm muộn, thời gian ngủ còn chẳng có thì lấy đâu ra công sức mà đi 'tìm hiểu' với chả 'thử'."
"Đại minh tinh mà cũng than thở chuyện thiếu thời gian à?" - Tôi bĩu môi trêu chọc - "Thì cứ coi như là đi xả stress đi. Biết đâu người tiếp theo lại là chân ái của anh thì sao? Lúc đó đừng có mà quên ơn em tư vấn đấy nhé."
"Chân ái cái đầu em." - Anh mắng một câu nhưng giọng điệu đã dịu đi nhiều - "Anh không có kiên nhẫn như em đâu. Với anh, hoặc là thấy thoải mái ngay từ đầu, hoặc là thôi. Mà trên đời này, người khiến anh không cần phải 'diễn' mà vẫn thấy thoải mái... hình như anh xài hết quỹ may mắn đó rồi."
Tôi khựng lại, tim lại đập lệch một nhịp. Cái gã này, cứ hễ nói chuyện sòng phẳng được vài câu là lại quăng ra mấy câu mập mờ khiến người ta phải suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co