Truyen3h.Co

Sincerely Yours

Chương 5

tanshie94


Chủ đề: Tối Thứ Sáu
Gửi Jane,
Có lạ không nếu tôi nói rằng tôi vừa hồi hộp theo cách tốt đẹp, vừa lo lắng theo cách tệ hại? Tôi có cả bươm bướm lẫn dơi trong bụng.
Tôi sẽ có mặt ở quán cà phê lúc tám rưỡi, đọc Kiêu hãnh và Định kiến với một bông hồng đỏ cuống dài đặt làm dấu trang. (Tôi từng đọc điều này trong một cuốn sách và luôn muốn thử. Dù có lẽ việc một người đàn ông đọc Jane Austen đã đủ là dấu hiệu nhận biết rồi.)
Hồi hộp của em,
Nick
**
Chủ đề: re: Tối Thứ Sáu
Gửi Nick,
Bươm bướm và dơi — em đồng ý. Ở một vài khía cạnh, em cảm thấy mình có nhiều lý do để lo lắng hơn anh, nhưng có lẽ nghĩ vậy là không công bằng. Không phải vì em cho rằng anh sẽ đánh giá qua vẻ bề ngoài, mà bởi vì em có những phần khác của bản thân mà em rất nóng lòng muốn chia sẻ với anh.
Em sẽ tìm người đàn ông đang đọc Jane Austen lúc tám rưỡi.
Cũng hồi hộp như anh,
Jane
PS. có lẽ anh nên tỉa hết gai của bông hồng trước khi ép nó vào giữa các trang sách
*
Hermione quyết định sẽ kể cho Ginny nghe về buổi hẹn, nhưng với cô, chỉ nhắc qua loa là không đủ.
“Một buổi hẹn ư?” Ginny chớp mắt nhìn cô qua tách cà phê vào sáng hôm sau. “Một buổi hẹn? Với ai? Hai người gặp nhau thế nào? Anh ta là Muggle à? Trông anh ta ra sao—?”
Hermione đặt một ngón tay tinh nghịch lên môi Ginny để ngăn cô bạn bắt đầu cuốn vào hàng loạt câu hỏi.
“Ừm… chị gặp anh ấy trên mạng,” Hermione thú nhận, hơi đỏ mặt.
Ginny trông vẫn chẳng hiểu thêm gì. “Trên mạng kiểu gì?”
“em biết đấy, internet,” Hermione giải thích. “Người ta có thể gặp nhau trong phòng chat và trò chuyện hàng giờ. Có thể viết thư điện tử.”
Ginny gật đầu chậm rãi. “Ừ. Đúng. Em nghĩ em có nghe qua, nhưng… chị chưa từng gặp anh ta ngoài đời sao?” Khi Hermione lắc đầu, Ginny nói tiếp, “Thế làm sao chị biết anh ta trông thế nào? Hoặc tính cách của anh ta ra sao?”
“Thật ra là chị không biết,” Hermione vừa nói vừa khuấy cà phê. “Nhưng chị biết anh ấy rất rõ, dù chưa từng trực tiếp cảm nhận — tính cách của anh ấy.”
Ginny giơ tay ra hiệu dừng lại. “Khoan đã. Ý chị là chị đang tán tỉnh… trên internet á? Tán tỉnh điện tử.”
“Có lẽ có thể gọi như vậy.” Hermione nhấp một ngụm cà phê. “chị đã quyết định rằng chị không quan tâm anh ấy trông thế nào. Chỉ cần anh ấy không nói dối bất kỳ phần nào về bản thân, thì chị  hoàn toàn sẵn sàng yêu anh ấy một cách điên cuồng.”

Sữa Ginny đang rót vào cốc bắn tràn ra bàn. “Merlin ơi, Hermione, chị đâu biết đám cưới diễn ra ngay cuối tuần này.” Cô suy nghĩ một lát. “Nhưng nếu… nếu anh ta đã nói dối thì sao? Nếu anh ta lớn tuổi hơn chị rất nhiều? Hoặc tệ hơn — nếu mục đích của anh ta không tốt thì sao? Nhỡ đâu anh ta là kẻ giết người hàng loạt. Em đọc rồi, mấy kẻ đó tìm nạn nhân trên interconnect.”
“Internet,” Hermione sửa lại. “Không phải Nick đâu. Chị biết anh ấy không phải người như thế.”

Ginny nheo mắt nhìn cô qua tách cà phê. “Em sẽ đi cùng chị. Chỉ để kiểm tra thôi.” Thấy Hermione có vẻ sắp phản đối, cô nói thêm, “Chỉ đến khi em xác nhận rằng cậu an toàn.”
Hermione hừ nhẹ. “Chị có đũa phép mà, em biết chứ.”

Mắt Ginny sáng lên. “Ôi Merlin. Chị đã nói với anh ta rằng chị là phù thủy chưa?”
Lắc đầu, Hermione nói, “Chưa. Chị nghĩ sẽ đợi.”
Nhưng không chỉ caffeine khiến chân cô rung lên bồn chồn. Khi Nick nói anh có bươm bướm và dơi, cô không chỉ đơn thuần là lặp lại lời anh. Một trong những “con dơi” của cô chính là phép thuật. Nếu buổi hẹn này diễn ra tốt đẹp — nếu họ muốn gặp lại nhau — nếu họ trở thành hơn cả bạn bè trên mạng — thì cô sẽ phải tiết lộ rất nhiều điều cho anh. Chưa kể tên cô thực ra không phải là Jane.

Tối thứ Sáu, Hermione mặc chiếc váy yêu thích, tết tóc lại, và chuốt một chút mascara cùng son bóng. Cô không muốn trông như thể mình đang cố gắng quá mức, nhưng rồi lại nghĩ — làm sao Nick biết được chứ? Có lẽ anh sẽ nghĩ rằng lúc nào cô cũng trông như thế này.
Bươm bướm và dơi nhảy múa trong bụng cô khi Ginny ghé qua lúc tám giờ mười lăm để đi bộ cùng cô. Hermione chọn một quán cà phê Muggle mà cô chưa từng đến, nhưng giờ đây cô ước gì mình đã khảo sát trước. Nếu quán đông và họ không có chỗ ngồi thì sao? Nếu có một người phục vụ đặc biệt thô lỗ phá hỏng cả buổi tối thì sao? Nếu cô bắt gặp Nick liếc nhìn một cô tiếp tân xinh đẹp đến mức không tưởng khi anh nghĩ Hermione không để ý thì sao?

Trên đường đi, cô thao thao bất tuyệt với Ginny, kể thêm những mẩu chuyện đáng yêu về Nick:
Anh ấy từng chơi rugby hồi đi học!
Anh ấy không giữ liên lạc với bố mẹ mình, giống chị.
Anh ấy cũng là con một, và bọn chị đã nói rất nhiều về việc điều đó vừa dễ chịu vừa cô đơn thế nào.
Anh ấy cực kỳ thích ngọt, hết thuốc chữa!
Ginny lắng nghe chăm chú, trên môi là một nụ cười tính toán.
“Chị thực sự thích anh ta,” Ginny nói khi họ chỉ còn cách quán hai dãy nhà.
Hermione đẩy một lọn tóc lòa xòa ra sau tai. “Ừ. Chị nghĩ không chỉ là bọn chị có nhiều điểm chung, mà còn có thể bù đắp cho nhau rất tốt với tư cách con người. Chị chưa bao giờ hết chuyện để viết mail cho anh ấy. Thật lòng chị không quan tâm anh ấy có hấp dẫn hay không. Hay anh ấy có quá lớn tuổi. Chị sẽ có được một người bạn suốt đời từ chuyện này, ngay cả khi giữa bọn chị không có sự hòa hợp về mặt tình dục.”
Bước chân Ginny chậm lại rồi dừng hẳn, và Hermione phải mất một lúc mới nhận ra họ đã đến nơi. Cô cảm thấy toàn bộ máu trong người rút sạch khỏi khuôn mặt mình. Tất cả những suy nghĩ ban nãy đều là vô nghĩa. Cô khao khát sâu sắc việc này phải hoàn hảo. Để anh phải hoàn hảo.
“Ừ. Ừ,” cô nói, luống cuống với chiếc túi xách. Cô rướn cổ cố nhìn xem có thể nhận ra gương mặt nào bên trong quán không, nhưng hàng rào cây quá cao. “Được rồi, vậy thì…”
Đọc được suy nghĩ của cô, Ginny nói, “Muốn em vào xem thử không?”
Hermione gật đầu và vịn mình ngồi xuống băng ghế. Ginny tung tăng bước lên bậc thềm và gọi vào trong, “Kiêu hãnh và Định kiến, hoa hồng đỏ, đúng không?”
“Đúng,” Hermione đáp, giọng yếu ớt.
Ginny áp mũi sát vào kính nhìn vào trong. Hermione dõi theo cô bạn trong khoảng thời gian dài như hàng giờ, chờ đợi một phản ứng nào đó.
“Thế nào?” Hermione giục.
Ginny rời khỏi cửa sổ với vẻ mặt ngây thơ. “Hả?”
“Thế nào? Anh ta có đẹp trai không?”
Khoảng ngừng mà Ginny tạo ra đủ để kết thúc cả những cuộc chiến tranh.
“Ginny!”
Cô tóc đỏ quay lại từ bậc thềm và nói chậm rãi, “Rất đẹp trai.”
Lồng ngực Hermione như nở bung. Cô loạng choạng ngồi phịch trở lại băng ghế, suýt nữa thì nằm dài ra. “Ôi Merlin nhân hậu, cảm ơn em,” cô nói.
Anh ta đẹp trai. Ginny nói là “rất”. Hermione có một khoảnh khắc hoảng loạn vì nghĩ đến việc bản thân mình trông kém hấp dẫn ra sao trong hầu hết các ngày, trước khi Ginny lại ngân nga từ phía cửa sổ.
“Anh ta gần như… Chị biết đấy,” Ginny nói, gõ ngón tay lên cằm. “Kiểu như có… nét của Malfoy.”
“Ồ, anh ta tóc vàng à?” Hermione hỏi với vẻ thích thú. “chị thích tóc vàng.”
“Ừm-hừm,” Ginny nói, mím môi lại một cách hơi điên cuồng. “Mong là chị thích. Vàng lắm.”
“Vừa rất vàng lại vừa rất đẹp trai?” Hermione cảm thấy mình có thể cất tiếng hát. “Ginny, tuyệt quá!”
“Anh ta, ờm… anh ta còn có vài thứ kiểu… kiểu như là nét của Malfoy.”
Hermione nghiêng đầu. “Nét?”
“Nhưng chị từng nói…” Ginny hắng giọng, và Hermione thấy hai má cô bạn ửng hồng. “Chị từng nói Malfoy có vóc dáng ổn áp mà, đúng không?”
“Tớ không biết là mình có nói thế không, nhưng nếu cơ thể Nick giống Draco Malfoy thì chị đoán là mọi thứ đang đi đúng hướng.”
“Ồ tốt quá!” Ginny nói, cười toe toét. “Vậy là chị thấy anh ta hấp dẫn.”
Hermione nheo mắt. “Malfoy thì liên quan gì đến chuyện này?”
Ginny nhìn trở lại bên trong quán và tặc lưỡi. “Cứ nói thế này đi, nếu chị thấy Draco Malfoy đẹp đến nao lòng, thì chị sẽ mê người đàn ông này.”
“Tại sao?”
Nụ cười của Ginny mang chất lượng như sáp đang chảy. “Bởi vì đó chính là Draco Malfoy.”
Hermione chờ vài nhịp tim để những lời ấy kịp thấm. Cô trân trân nhìn Ginny, há hốc miệng vì bối rối.
Một luồng lo lắng bắn vọt qua tứ chi, và cô lao lên bậc thềm, quyết tâm vạch trần lời nói đùa của Ginny.
Nhưng khi cô đẩy Ginny sang một bên và nhìn qua ô cửa kính, cô thấy Draco Malfoy đang ngồi ở một chiếc bàn đối diện cửa ra vào. Bên cạnh tách trà của anh là một bản Kiêu hãnh và Định kiến đã sờn cũ. Và một bông hồng đỏ được kẹp giữa các trang sách.
Cô tự hỏi liệu anh có tỉa hết gai của nó chưa, như cô đã gợi ý.
Bộ não Hermione quay cuồng như quần áo trong máy giặt. Những mẩu hội thoại vụn vặt trôi ngược về trong đầu cô.
Cửa tiệm của ông tôi…
Một cửa hàng tạp hóa mới sắp chuyển đến bên kia đường.
Tôi đã không gặp bố mẹ mình năm năm rồi.
“Không. Không, không, không,” Hermione lẩm bẩm. Cô lùi ra khỏi cửa sổ và quay sang Ginny. “Đây là kiểu trò chơi gì vậy?”
Ginny nghiêng đầu. “Chị nghĩ đây là trò chơi à? Kiểu như anh ta biết chị là ai trên mạng?”
“Chắc chắn là thế!” cô nói, cảm thấy tim mình đập loạn xạ. “Sao bọn chị lại… Thật quá ngẫu nhiên khi gặp anh ta trong một phòng chat!”
“Vậy thì đó là trò chơi gì?” Ginny hỏi. “Chị có nói với anh ta điều gì quan trọng mà anh ta có thể dùng để chống lại chị không?”
Hermione cố nghĩ, nhưng chỉ có một thứ thực sự quan trọng với danh tiếng của cô. “Cửa tiệm,” cô nói u ám. “Anh ta… bọn chị bắt đầu nói về Foxglove và Belladonna!”
“Chị đã nói với anh ta những gì?” Ginny hỏi, kéo Hermione xuống bậc thềm và tránh khỏi tầm nhìn của Malfoy.
“chị… Ờ, chị đã cho anh ta lời khuyên kinh doanh chết tiệt.”
“Anh ta có dùng nó để hại chị không?”
Hermione gật đầu, nhưng thực ra cô không biết điều đó có đúng hay không. Cô vẫn đang cố xâu chuỗi mọi chuyện. Họ đã gặp nhau trong phòng chat đó hơn một năm trước. Làm sao anh ta có thể biết được ý định mở Foxglove và Belladonna của cô từ khi ấy?
“Chị định làm gì?” Ginny hỏi, cắn môi.
Hermione chớp mắt nhìn vỉa hè rồi thẳng lưng lên. “Không làm gì cả. Chị sẽ để anh ta chờ.”
“Cho leo cây à?” Ginny hỏi. “Thế còn ‘tri kỷ’ của chị thì sao?”
“Rõ ràng không thể là tri kỷ nếu đó là Malfoy!”
Ginny nhìn chằm chằm vào cô. “Em nghĩ chị nên vào trong và hỏi xem anh ta muốn gì. Tại sao anh ta lại đồng ý gặp mặt? Anh ta được lợi gì từ chuyện này?”
Hermione hít sâu. Cô biết Ginny nói đúng. Không có lý do gì để Malfoy ném một cái cờ-lê vào bánh xe lúc này. Vậy nên cô cần biết vì sao.
Cô gật đầu và chỉnh lại váy.
“Chị muốn em đợi không?” Ginny hỏi.
“Không,” Hermione nói. “Không, Chị nghĩ chị xử lý được Malfoy.”
Cô kéo lại túi xách lên vai và sải bước lên bậc thềm đến cửa quán cà phê. Cô không có kế hoạch, nhưng rồi sẽ có thôi.
Giật mạnh cánh cửa, Hermione giả vờ như Malfoy không hề tồn tại. Cô được chào đón bởi cô tiếp tân, người nói rằng sẽ quay lại với cô ngay.

Hermione giả vờ nhìn quanh—
Và trong khoảnh khắc, cô tưởng rằng Malfoy đã biến mất. Phải mất tròn ba giây cô mới nhận ra đỉnh đầu tóc vàng của anh đang trốn sau chính chiếc menu của mình.
Trốn.
Chuyện này khớp thế nào với “trò chơi” đây? Cô đã nghĩ anh sẽ ngả người ra sau ghế, nhếch mép cười khinh khỉnh. Sẵn sàng châm chọc cô vì đã yêu—
Không. Không được nghĩ đến điều đó.
Ánh mắt cô dừng lại ở Kiêu hãnh và Định kiến và bông hồng, khiến máu cô sôi lên. Cô bước những bước khoan thai đến bàn anh — bàn của họ, cho buổi hẹn của họ — và nói, “Malfoy? Gió nào đưa anh đến London của Muggle vậy?” Cô cố tình nói nhỏ, dù xung quanh hầu như chẳng có ai.
Hai gò má anh ửng hồng khi anh ngẩng đầu lên, như thể đến lúc này mới trông thấy cô. “Ồ. Granger.” Anh hất tóc khỏi trán rồi liếc về phía cửa, lơ đãng. “Chào.”
Hermione chống một tay lên lưng chiếc ghế trống — ghế của cô — và nói, “Hay đến đây lắm à?” Cô giả vờ vừa mới để ý đến cuốn sách rồi với tay lấy. “Kiêu hãnh và Định kiến? Trời ạ, một quán cà phê Muggle và một cuốn sách Muggle? Tối nay anh đúng là đầy bất ngờ.”
Anh giật mình vội kéo cuốn sách lại trước khi cô kịp lật trang. “Ừ, tôi… tôi đang đợi một người nên—”
Cô nhìn chằm chằm vào anh. Anh thậm chí còn không nhìn cô. Anh đang nhìn về phía cửa… chờ Jane. Chờ một người mà anh hoàn toàn tin rằng không phải là cô.
Hermione không thể tin được. Đây không phải trò chơi. Cô thực sự đã gặp Draco Malfoy — người cuối cùng trên đời mà cô từng muốn có bất kỳ cảm xúc gì — trong một phòng chat trên internet. Cô không biết phải xử lý chuyện này ra sao.
Cánh cửa quán cà phê bật mở, đầu anh lập tức ngẩng lên, nhìn vượt qua vai cô. Cô thấy gương mặt anh xụ xuống khi một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
Hermione thở hắt đầy kịch tính. “Anh đang hẹn hò à? Với một cô gái Muggle? Malfoy, tôi không ngờ anh lại có gan đến thế.”
Anh trừng mắt nhìn cô, nhưng ngay trước khi kịp đáp lời, cô phục vụ đã bước tới. “Tôi có thể đưa cô menu được không, thưa cô?”
“Không, cô ấy không ở lại—”
“Cho tôi một cái nhé, cảm ơn. Một cappuccino được chứ?” Hermione tháo khăn quàng cổ và ngồi phịch xuống ghế. Cô phục vụ đã đi mất trước khi Malfoy kịp phản đối lần nữa. “Vậy hai người gặp nhau ở đâu? Chờ đã! Đây là người bạn Muggle kia à? Người trong thời gian anh bị quản chế?”
Răng anh nghiến chặt. “Phải. Bộ Pháp thuật yêu cầu tôi phải kết bạn với một Muggle.”
“Và thế là anh làm gì — bước đại vào một quán rượu à?” Hermione cần biết bằng cách quái nào chuyện này lại xảy ra.
“Không. Tôi được học về internet trong một khóa Muggle Studies mà họ cho phép tôi tham gia ở Azkaban để giảm án.”
Mọi thứ trong ngôn ngữ cơ thể của anh đều cho cô biết rằng anh muốn cô biến đi. Anh tránh ánh mắt cô, và nghiêng người ra xa. Hermione không hẳn biết mình đang làm gì, nhưng cô biết mình vẫn chưa xong với anh.
“Vậy là cô gái tội nghiệp kia chẳng biết mình sắp đối mặt với điều gì? Hay anh đã vi phạm Luật Bảo mật?”
“Tất nhiên là không,” anh cười khẩy. “Cô ấy không biết tôi là phù thủy.”
“À. Vậy là để dành cho sau này rồi,” Hermione nói vui vẻ. “Anh biết không, Draco không hẳn là một cái tên phổ biến trong thế giới Muggle đâu. Tôi nghi ngờ là cô ấy cũng không nghĩ anh hoàn toàn bình thường.”
“Tôi dùng tên giả,” anh nói. “Lấy từ một cuốn sách yêu thích.”
Cổ họng Hermione thắt lại. Đại gia Gatsby. Cô đã nghe Nick nhắc đến nó đủ nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có mối liên hệ giữa nhân vật Nick và Nick của cô.
Nick của cô… người vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Chỉ là Draco Malfoy khoác lên mình một lớp hóa trang.
Cô cảm thấy mình bị lừa dối thảm hại. Cô từng nghĩ rằng mình có thể đã yêu người đàn ông này. Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, là sự đối lập hoàn toàn với mọi điều cô mong muốn.
“Cô ấy đến muộn hay anh đến sớm?” Hermione hỏi, giọng cay nghiệt. Nỗi xấu hổ vì những ảo tưởng của bản thân khiến cô trở nên chua chát.
Malfoy mím môi. “Tôi… đến sớm.”
Không phải vậy. Jane đáng lẽ đã có mặt từ mười phút trước. Hermione chống khuỷu tay lên bàn. “Anh nghĩ là cô ấy chùn bước rồi à?”
Mũi anh nhăn lại. “Là sao?”
“Cách nói của Muggle cho việc bắt đầu nghi ngờ.” Cô nhận cappuccino và menu từ cô phục vụ. “Cảm ơn. Ở đây món nào ngon?” cô nói, chăm chú mở menu.
“Cô không ở lại— cô ấy không ở lại,” Malfoy nói, cố thu hút sự chú ý của cô phục vụ.
“Vậy cô ấy trông thế nào?” Hermione hỏi sau tấm menu. “Cô ấy làm nghề gì?”
Malfoy dịch người khó chịu trên ghế và vuốt tóc ra sau. “Cô ấy… cô ấy sở hữu một cửa hàng quần áo. Tự làm sản phẩm của mình.”
Hermione nhướn mày. “Hay thật. Và sao nữa? Tôi đoán là cô ấy xinh đẹp?”
Cô thấy cổ họng anh khẽ chuyển động.
“Anh không biết à?” Cô giả vờ kinh ngạc. “Anh — Draco Malfoy — kẻ phù phiếm nhất mà tôi từng gặp trong đời, lại đi xem mắt sao?”
“Không công bằng,” anh nói. “Chúng ta đều biết Gilderoy Lockhart. Và Rita Skeeter.”
Khóe môi cô vặn vẹo, cố cười, nhưng cô không cho phép mình làm vậy.
“Không, tôi không biết cô ấy trông thế nào,” anh thừa nhận. “Chúng tôi đã tìm hiểu nhau theo cách thực sự quan trọng.”
Hermione cắn lưỡi, định cãi rằng vẻ đẹp có quan trọng khi người ta không sở hữu nó một cách tự nhiên như anh, nhưng rồi một sự tò mò u ám dâng lên. Không ngăn được bản thân, cô hỏi, “Vậy anh mong cô ấy trông như thế nào?”
Anh lắc đầu. “Không quan trọng. Cô ấy là…” Anh lại luồn tay qua tóc, một cử chỉ lo lắng mà giờ đây cô đã nhận ra. “Tôi biết cô ấy bằng tuổi tôi, dựa trên việc cô ấy nói mình bao nhiêu tuổi khi Bức tường Berlin sụp đổ. Tôi biết cô ấy có đầu óc kinh doanh đáng kinh ngạc. Tôi biết cô ấy trung thực và coi trọng con người hơn của cải.”
Khi nói, anh nhìn qua vai cô, miêu tả một người phụ nữ hoàn hảo — miêu tả cách anh nhìn thấy “Jane”.
“Tôi biết những cuốn sách cô ấy yêu thích, biết rằng cô ấy dễ bị lạnh chỉ với một cơn gió nhẹ, biết rằng mái tóc là điều khiến cô ấy phiền lòng. Cô ấy có hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác toàn danh sách việc cần làm mà chẳng bao giờ được gạch bỏ. Cô ấy không có anh chị em, nhưng luôn mong ước có. Tôi biết cô ấy khóc khi xem phim nhưng không bao giờ khóc khi đọc sách.” Anh hít một hơi rồi nhìn cô. “Tôi biết mọi thứ mình cần biết về cô ấy.”
Ngực Hermione thắt lại. Anh đang nói về cô với sự tôn kính đến mức khiến cô sợ hãi.
Giọng cô khàn đi. “Vậy… với anh thì không quan trọng người bước qua cánh cửa tối nay là kiểu người như thế nào sao? Cô ấy có thể — hoàn toàn trái ngược với những gì anh mong muốn…” Cô nuốt khan. “Và anh vẫn muốn có thêm điều gì đó từ cô ấy?”
Malfoy nheo mắt nhìn cô, nhưng trước khi kịp đáp lời, cánh cửa kêu lên cót két và cả hai cùng quay đầu lại. Một cô gái trẻ nhỏ nhắn bước vào và lập tức đảo mắt nhìn quanh quán. Hermione quay sang nhìn mày anh nhướn lên đầy hy vọng…
Khi cô gái tìm thấy bạn mình ở chiếc bàn phía sau họ, Hermione cảm thấy một cơn giận kỳ lạ tràn ngập. Ý nghĩ rằng cô chưa bao giờ có thể là “Jane” trong mắt anh. Rằng không hề có tia hy vọng nào lóe lên trong mắt anh khi cô bước vào. Gương mặt cô cứng lại.
“Tôi nghĩ anh toàn nói nhảm, Malfoy,” cô nói. Anh nghiêng đầu. “Anh thậm chí còn chẳng biết người phụ nữ này là ai. Rõ ràng là anh đã lãng mạn hóa cô ấy đến mức thái quá.” Cô khịt mũi. “Nhưng anh chưa hề cho cô ấy thấy con người thật của mình, vậy tại sao anh lại mong cô ấy làm thế? Cô ấy không biết anh từng ở tù, đúng không? Không biết rằng anh từng bị nhốt vì tin rằng những người như cô ấy là thấp kém. Rằng họ không xứng đáng chiếm chỗ trên đời này.”
Ánh nhìn của anh lạnh như băng. “Không,” anh nói ngắn gọn. “Nhưng tôi nghĩ đó chính là điều tôi ngưỡng mộ nhất ở cô ấy. Điều mà cô sẽ không bao giờ hiểu được, Granger.” Anh ngẩng cằm. “Cô ấy biết rằng con người có thể thay đổi. Cô ấy tin vào sự tha thứ. Cô ấy sẽ không bao giờ dí mũi ai đó vào những sai lầm của họ sau nhiều năm họ đã cố gắng trở nên tốt hơn.”
Hai má Hermione nóng bừng. “Còn anh thì sao, Malfoy? Anh có đang cố trở nên tốt hơn không?” Cô bật cười. “Hay anh chỉ đang cố kiếm một cuộc tình?”
Môi anh mím lại. “Làm ơn rời đi. Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy cô khi cô ấy đến. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm về kiểu người tôi giao du.”
Hàm cô siết chặt, nhưng cô làm theo lời anh. “Chúc anh có một buổi hẹn thật vui vẻ, Malfoy. Nếu cô ấy có xuất hiện.”
Hermione quấn chặt khăn quanh cổ và rời đi trước khi cô nói ra bất cứ điều gì khác mà mình sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co