Truyen3h.Co

singchimon | tương phùng

12.

ahpai_sc

sing không nhớ nổi mình đã lái xe đến bệnh viện bằng cách nào, mọi thứ trước mắt diễn ra quá nhanh. khoảnh khắc nhận ra chimon đã ngất đi trong vòng tay mình, đầu anh gần như trống rỗng. mọi suy nghĩ rối loạn, chồng chéo lên nhau đến mức anh không thể phân biệt nổi điều gì nữa. anh chỉ biết đạp ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, những ánh đèn đường kéo dài thành từng vệt sáng mờ nhòe trong tầm mắt, mông lung như chính hy vọng của anh lúc này. trong đầu anh chỉ còn duy nhất một suy nghĩ phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể

chiếc xe thắng gấp trước cửa bệnh viện. sing gần như bật tung cửa xe, vòng sang ghế phụ. anh bế xốc chimon lên nhưng ngay khoảnh khắc đó sing khựng lại một nhịp. cơ thể trong tay anh... nhẹ tênh, cậu đã gầy đi đến mức này sao? gầy đến mức dường như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng đủ để cuốn cậu tan biến vào hư không. sing mím chặt môi, anh không cho phép mình suy sụp vì bây giờ không phải lúc. điều quan trọng nhất lúc này là đưa chimon vào trong. sing siết chặt vòng tay, dùng hết sức chạy thẳng vào sảnh bệnh viện

"có người cần cấp cứu !!" tiếng hét của anh  lập tức phá vỡ không gian yên tĩnh của bệnh viện, nhân viên y tế nhanh chóng đẩy băng ca đến

"đặt cậu ấy lên đây!"

sing cẩn thận đặt chimon xuống, tiếng bánh xe lăn trên sàn gạch vang lên lạnh lẽo khi băng ca được đẩy nhanh qua hành lang dài, chimon được đưa thẳng vào phòng cấp cứu

"người nhà vui lòng chờ bên ngoài ạ!"cô y tá chặn sing lại ngay trước ngưỡng cửa, cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng được đóng lại, đèn phía trên bật sáng một màu đỏ

sing đứng sững vài giây, rồi từ từ ngồi thụp xuống hàng ghế chờ lạnh lẽo, đôi bàn tay anh run rẩy không ngừng, máu của chimon vẫn còn dính trên tay, loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng của anh. dòng suy nghĩ trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại

tại sao? tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? tại sao vết thương ở lòng bàn tay của chimon lại chảy máu nhiều như thế? tại sao máu mũi lại cứ không ngừng tuôn ra?

đột nhiên một câu nói vang lên trong đầu anh

'mẹ tôi mắc ung thư máu'

sing sững người, ung thư máu một căn bệnh có khả năng di truyền. ý nghĩ ấy vừa lóe lên, sing lập tức vung tay tát mạnh vào mặt mình

chát

âm thanh vang lên khô khốc trong hành lang tĩnh lặng

"không, không thể như vậy được" giọng anh khàn đi, anh không cho phép bản thân nghĩ tiếp. bởi vì chính anh biết nếu điều đó là sự thật anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân

cạch

cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá bước ra với khuôn mặt căng thẳng. sing lập tức đứng bật dậy nhưng chưa kịp mở lời, cô y tá đã lên tiếng trước

"anh bình tĩnh nghe tôi nói. hiện tại bệnh nhân đang mất máu khá nhiều, lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ. tôi phải liên hệ với ngân hàng máu" giọng cô gấp gáp, nói xong cô vội vàng rời đi

"khoan đã! lấy máu của tôi đi, tôi khoẻ mạnh, lấy bao nhiêu cũng được. nhóm máu của tôi là nhóm a!" sing chạy theo phía sau, giọng anh khẩn thiết cùng cực

cô y tá quay đầu lại, ánh mắt cô đầy xót xa khi nhìn anh

"...tôi rất xin lỗi...nhưng nhóm máu của bệnh nhân là nhóm o. nhóm máu o chỉ có thể nhận từ chính nhóm o mà thôi" cô y tá rời đi ngay sau đó, bỏ lại sing đứng một mình giữa hành lang dài lạnh lẽo.  phía trước dãy hành lang dài đăng đẳng, phía sau là cánh cửa phòng cấp cứu ngăn cách anh và người anh yêu nhất

sing quay trở lại chiếc ghế lúc nãy, lần này anh ngồi xuống rất chậm. anh không thể làm gì thêm nữa ngoài việc chờ đợi trong bất lực. hơi thở của sing dần trở nên khó khăn, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài, anh hận chính mình. hận vì không thể làm gì, hận vì không thể cho chimon bất cứ thứ gì ngay cả một giọt máu để cứu cậu cũng không. thật thảm hại, tiền bạc, danh lợi, quyền lực những thứ mà bao người khao khát. ngay lúc này trong mắt anh không khác gì cỏ rác

sing cúi người, chắp tay lại như thể đang cầu nguyện, một lời cầu nguyện vụng về và tuyệt vọng nhất trong đời gửi đến đức phật

xin người... hãy để em ấy bình an. chỉ cần chimon sống, bất cứ thứ gì con có, con cũng sẵn sàng đánh đổi

cứ như vậy, không biết sing đã ngồi đó bao lâu, tâm trí anh rối loạn ra sao, bao nhiêu kí ức 10 năm dài đăng đẳng ùa về cùng với thực tại tàn khốc, khiến anh gần như ngã quỵ, sing bấu chặt lấy ngực áo mình, đau đớn như từng đoạn ruột gan bị moi móc

'chimon, lỡ sau này một ngày nào đó em không cần anh nữa thì sao?' giọng nói của chính anh vang lên trong ký ức. ngày hôm đó, là một buổi chiều cuối thu cả hai cùng ngồi trên sân thượng của trường, gió thổi lồng lộng, bầu trời xanh đến mức tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. sing khi ấy đã hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, một câu hỏi đầy bất an của tuổi trẻ

chimon quay sang nhìn anh rồi bật cười, nụ cười ấy trong trẻo đến nao lòng, đôi mắt cậu sáng rực như thể cả bầu trời hôm đó đều đang nằm trong ánh nhìn ấy

'sing đang nói gì vậy? em yêu anh như thế. sao có thể không cần anh được?' giọng nói của cậu đầy chắc chắn, cậu nghiêng đầu nhìn anh

'dù có ra sao...em vẫn sẽ ở bên anh mà' một khoảng lặng rất ngắn, rồi chimon khẽ cười

'em hứa đó, sing phải tin em!'

"tin em..." sing khẽ lặp lại ý nghĩ ấy trong đầu, giọng anh khô khốc tưởng chừng vỡ ra. lời hứa năm ấy từng dịu dàng, từng ngây ngô, từng khiến anh tin rằng chỉ cần có chimon ở bên, mọi thứ trên đời này đều không đáng sợ nữa. nhưng bây giờ nó lại trở thành một thứ gì đó tàn nhẫn đến đau lòng. bởi vì chính anh, chính anh là người đã không cho chimon có cơ hội giải thích vào cái hôm anh gặp cậu ở bờ sông. cái hôm mà ánh mắt chimon hoảng loạn khi chạm mặt anh, cái hôm mà cậu đã cố gắng nói điều gì đó. nhưng anh lại không cho cậu cơ hội, chính anh đã dùng những lời nói lạnh nhạt, cay đắng nhất đẩy cậu ra xa và cũng chính anh là người đã không tin cậu

sing nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt ấm nóng lại rơi, hơi thở nặng nề khó khăn. giá như, chỉ là giá như thôi. giá như ngày hôm đó anh chịu lắng nghe, giá như anh không hành động ngu ngốc như vậy, giá như anh chịu tin chimon dù chỉ một lần. thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. chimon đã không phải ở trong căn phòng cấp cứu kia, chimon đã không phải chịu đau đớn như vậy

sau tất cả những gì đã xảy ra. thứ còn lại cũng chỉ là hai từ giá như. nhưng đáng tiếc, trên đời này không có điều gì mang tên giá như có thể đưa con người quay trở lại quá khứ sửa sai lầm lỗi mà bản thân đã gây nên

cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, đèn đỏ phía trên chuyển sang màu xanh. một bác sĩ bước ra ngoài gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, sing lập tức đứng bật dậy bước nhanh đến

"bác sĩ! em ấy sao rồi?!" giọng anh gấp gáp hơn bao giờ hết

bác sĩ tháo khẩu trang xuống hít một hơi

"hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

sing gần như thở phào, cả cơ thể anh như vừa được thả lỏng

"tuy nhiên theo chuẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân có dấu hiệu của hemophilia - máu khó đông. chính vì vậy khi bị thương, máu sẽ chảy rất lâu và khó cầm. việc mất máu kéo dài khiến bệnh nhân kiệt sức và ngất đi. nhưng...người nhà nên chuẩn bị tinh thần, đây mới chỉ là chuẩn đoán ban đầu. chúng tôi cần làm thêm các xét nghiệm để xác định chính xác tình trạng bệnh"

"vâng... tôi hiểu. cảm ơn bác sĩ" giọng sing khàn đi

"bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm. nhưng khi bệnh nhân tỉnh lại đừng để bệnh nhân kích động quá mức. vậy tôi xin phép đi trước" bác sĩ rời đi ngay khi đã thông báo xong, sing vẫn đứng đó với nỗi đau âm ỉ trong lòng ngực sau những gì mình vừa được nghe

sau khi hoàn tất các thủ tục, sing lặng lẽ bước đến phòng hồi sức. anh đứng trước cửa rất lâu, bàn tay đặt lên tay nắm cửa nhưng không mở, một ý nghĩ thoáng qua khiến anh chần chừ liệu mình còn tư cách bước vào không? liệu sự hiện diện của anh có phá vỡ đi sự bình yên mà chimon đang có?

nhưng rồi, sing cũng quyết định mở cửa bước vào trong. không gian bên trong yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. và rồi ánh mắt anh dừng lại. chimon nằm đó lọt thỏm giữa giường bệnh, ống truyền dịch nối dài xuống mu bàn tay gầy gò, gương mặt cậu tái nhợt, hàng mi khép lại, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn. một hình ảnh khiến tim người ta đau đến chết lặng

sing kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng như thể chỉ cần tạo ra một tiếng động thôi cũng có thể làm người trên giường thức giấc. anh đưa tay ra nắm lấy tay chimon, bàn tay cậu nhỏ hơn anh tưởng.

một cảm giác ấm áp đủ để khiến lồng ngực anh nghẹn lại. những căng thẳng, hoảng loạn, sợ hãi bám lấy anh suốt đêm như được tháo bỏ từng chút một chỉ nhờ vào hơi ấm ấy

sing cúi đầu, siết nhẹ tay cậu. một đêm dài mệt mỏi, mọi chuyện xảy ra vượt khỏi khả năng chịu đựng của anh. người đàn ông vốn luôn kiên cường, luôn kiểm soát được mọi thứ giờ đây lại kiệt quệ đến mức không còn sức lực nào nữa. tầm nhìn dần nhòe đi, mi mắt nặng trĩu, sing chậm rãi khép mắt lại, đầu anh tựa xuống mép giường ngay bên cạnh chimon. anh ngủ thiếp đi, trong tư thế không hề thoải mái nhưng lại là giấc ngủ đầu tiên anh cảm nhận được người anh yêu đang ở bên cạnh, tay anh vẫn nắm lấy tay chimon không buông

——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co