Truyen3h.Co

singchimon | tương phùng

3.

ahpai_sc

5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi giữa khoảng không tĩnh lặng của căn phòng trọ . chimon khẽ nhíu mày, phải mất một lúc cậu mới với tay lấy được chiếc điện thoại đặt bên gối tắt đi màn hình điện thoại tắt đi, căn phòng lại rơi vào thứ im lặng nặng nề quen thuộc

chimon nằm yên thêm vài giây, trần nhà loang lổ ẩm mốc hiện rõ trong tầm mắt mờ đục. đêm qua cậu chỉ ngủ vỏn vẹn đúng hai tiếng - nếu thứ trạng thái chập chờn giữa mê và tỉnh đó có thể gọi là ngủ

nhưng chimon đã quen rồi

quen với những giấc ngủ ngắn ngủi, quen với cảm giác mệt mỏi bám riết không chịu buông tha. cuộc sống của cậu từ lâu đã không cho phép bản thân được yếu đuối hay nấn ná thêm dù chỉ một phút.
chimon chậm rãi ngồi dậy, hai bàn chân chạm xuống nền gạch lạnh buốt. cơn choáng váng ập tới khiến cậu phải chống tay lên mép giường, hít một hơi thật sâu mới giữ được thăng bằng. một lát sau, cậu mới lê bước vào nhà vệ sinh nhỏ xíu phía trong cậu đánh răng, rửa mặt bằng dòng nước lạnh buốt. hôm nay cậu chẳng nhìn vào gương nữa dường như cậu đang sợ phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của chính mình trong gương

thay xong bộ quần áo đơn giản như mọi ngày, khoác chiếc áo khoác mỏng, nhét điện thoại cùng bao thuốc lá vào túi rồi cậu vội vã rời khỏi căn trọ. bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương sớm lạnh lẽo luồn qua lớp vải mỏng khiến chimon khẽ run, cậu mòi một điếu thuốc với hy vọng khi hút sẽ ấm lên đôi chút

công việc của chimon chưa bao giờ là cố định

hôm nay buổi sáng cậu làm ở quán cà phê, trưa lại chạy ship, tối lại làm quán ăn. nhưng không phải công việc lúc nào cũng đều đặn mỗi ngày 3 ca như vậy, có nhiều lúc cậu bị cho thôi việc khi đó bản thân chimon rất chật vật

cậu phải chạy khắp nơi xin việc mới, chấp nhận lương thấp hơn, giờ giấc thất thường hơn, chỉ mong có chỗ nào đó chịu nhận mình. có những khoảng thời gian, cậu gần như không dám nghỉ ngơi, vừa mất việc này đã phải lập tức tìm việc khác để lấp vào khoảng trống

bởi nếu không làm nhiều việc cùng lúc như vậy, chimon biết rất rõ - cậu sẽ không thể xoay xở nổi số tiền nợ phải trả mỗi tháng

tiền nợ như một sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cuộc sống của cậu, buộc chimon phải tiếp tục lao về phía trước, dù mệt mỏi đến đâu, dù ngày mai có ra sao

thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, chimon nhận ra mình đã đứng trước quán cà phê từ lúc nào. cửa quán vừa được mở, ánh đèn vàng hắt ra vỉa hè còn ướt sương sớm. ông chủ đã có mặt từ trước, chimon khẽ cúi đầu chào rồi bước vào trong, nhanh chóng quay lại với nhịp sinh hoạt quen thuộc. cậu bắt đầu quét dọn sàn, lau chùi từng chiếc bàn, sắp xếp lại ghế ngay ngắn. mọi động tác diễn ra trơn tru, như thể đã ăn sâu vào tiềm thức. chẳng bao lâu sau, những vị khách đầu tiên trong ngày lần lượt xuất hiện. trời vừa sáng cũng là lúc quán đông nhất - người đi làm sớm, sinh viên, mấy bác lớn tuổi ghé uống cà phê quen

chimon gần như không có phút nào để thở. cậu vừa nhận order, vừa bưng bê, lại vừa đứng pha chế phía sau quầy. quán chỉ có hai nhân viên, cậu và một chị gái lớn hơn vài tuổi nên ai cũng phải xoay như chong chóng. tiếng gọi món chồng chéo lên nhau, tiếng máy pha cà phê chạy không ngừng, mồ hôi lấm tấm trên trán chimon nhưng cậu vẫn cố giữ nhịp làm việc đều đặn

gần trưa, cậu vội vàng rời quán cà phê, thay áo rồi đi thẳng đến công ty giao hàng. nhận chiếc xe quen thuộc, chimon bắt đầu rong ruổi khắp thành phố dưới cái nắng trưa gay gắt. đường nhựa nóng hầm hập, gió thốc vào mặt khô rát, điện thoại liên tục báo đơn mới

đến khi không có đơn mới, bụng đói cồn cào, cậu chỉ kịp tấp vào một quán cơm ven đường, mua vội một phần cơm gà bình dân. chimon ngồi ngay trên xe, ăn vội vàng từng muỗng, chưa kịp cảm nhận mùi vị đã lại nổ máy đi tiếp

buổi tối, cậu đến quán ăn cho ca làm cuối ngày. chimon đeo chiếc tạp dề đã sờn, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi bắt đầu công việc quen thuộc: nhận order từng bàn, đưa vào bếp, sau đó lại bưng ra cho khách. cậu di chuyển liên tục, gần như không có khoảnh khắc dừng lại, cả ngày dài trôi qua trong trạng thái như một cỗ máy được lập trình sẵn

mãi đến khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, ca làm của chimon mới kết thúc

cậu bước ra khỏi quán, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khoác vội chiếc áo mỏng lên người. dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, chimon lấy bóp tiền ra, lặng lẽ đếm từng tờ. có tờ đã nhàu nát vì qua tay quá nhiều người, có tờ còn phẳng phiu, mới tinh. tổng cộng là 14500 bath số tiền cậu kiếm được trong tháng này

11000 bath để trả nợ
2000 bath cho tiền trọ

chimon khẽ thở hắt ra một hơi

còn lại đúng 1500 bath

con số ấy quá ít ỏi cho cả một tháng sinh sống. tiền ăn, những khoản lặt vặt không tên, tất cả đều khiến cậu phải tính toán đến mức khắt khe. chimon siết chặt bóp tiền trong tay, trong đầu thoáng qua ý nghĩ quen thuộc

có lẽ cậu nên tìm thêm một công việc nữa. chỉ cần thêm chút thu nhập thôi, cậu có thể ăn uống đàng hoàng hơn, không phải chắc chiêu từng bữa. nhưng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của bản thân khiến lòng chimon trũng xuống

dù vậy, cậu biết mình không có lựa chọn cậu chỉ có thể tự nhắc bản thân tiếp tục cố gắng, thêm một ngày, rồi lại thêm một ngày nữa

chimon nhét số tiền vừa đếm vào lại trong bóp, kéo khóa cẩn thận rồi bước nhanh về phía con hẻm quen thuộc đi sâu thêm vài chục mét rồi dừng trước một tòa nhà có chút cũ kĩ. bảng hiệu đã phai chữ, cánh cửa đóng im lìm chimon hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào

bên trong là những hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên trần. hai bên là những căn phòng mở hé, tiếng cười nói ồn ào vọng ra, lẫn trong mùi khói thuốc, mùi rượu nồng nặc. Đó là tụ điểm của đủ loại người bài bạc, ăn chơi, gái gú một thế giới mà chimon chỉ lướt qua, không bao giờ muốn dính dáng

cậu cúi đầu bước nhanh, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết phải rẽ ở đâu, tránh ánh mắt của những kẻ tò mò hay dò xét. cuối hành lang, căn phòng nằm tách biệt hơn hẳn, cửa gỗ sậm màu luôn đóng kín

chimon gõ cửa, rồi đẩy vào

bên trong, tên đại ca ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu.chimon bước đến trước bàn, lấy tiền trong bóp ra đặt ngay ngắn xuống mặt bàn, báo tên mình ngắn gọn rồi lùi lại một bước

không cần nói thêm lời nào

tên kia liếc qua xấp tiền, nhếch mép cười

"lúc nào cũng đủ. chú em làm tốt thật đấy"

mấy tên đàn em đứng xung quanh buông vài câu khen ngợi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, như thể đó là một chuyện đáng tự hào. chimon chỉ cúi đầu, không đáp, rồi quay lưng rời đi ngay sau đó

bước chân ra khỏi căn phòng, cậu mới cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi đôi chút vì đã trả được tiền lãi tháng này

cậu nhớ lại lời nói của tên kia liền khẽ cười, một nụ cười như tự trấn an bản thân vì sau cái ngày của nhiều năm trước, cái ngày chỉ vì thiếu 200 bath mà cậu bị đánh đến thừa sống thiếu chết, chimon chưa từng dám chậm trễ thêm một lần nào nữa. những cú đánh hôm đó không chỉ để lại vết thương trên cơ thể, mà còn in sâu vào ký ức, trở thành lời cảnh cáo không cần nhắc lại

cậu hiểu rất rõ

khoản nợ mà người ba khốn nạn kia để lại là một món nợ khổng lồ. bọn chúng thừa biết chimon không thể nào trả hết. nhưng điều đó không quan trọng

chỉ cần mỗi tháng cậu trả đủ tiền lãi, đúng hạn, không thiếu một đồng chúng sẽ để cậu yên

và chimon, hơn ai hết, biết mình không có quyền làm sai điều đó. cuộc đời là vậy những con người thấp bé của xã hội chưa bao giờ là có được tiếng nói và lựa chọn

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co