4.
1 giờ sáng, chimon mở cửa phòng trọ. cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng khẽ, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của dãy trọ đã chìm vào giấc ngủ. cậu cởi chiếc áo khoác, treo lên cái móc đã sờn gỉ trên tường, rồi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh
chimon múc từng ca nước, xối thẳng lên người. dòng nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng khiến cậu khẽ run lên, hai bờ vai gầy co rút lại theo phản xạ. cậu biết tắm khuya thế này chẳng tốt chút nào, nhưng biết làm sao được cả ngày lăn lộn ngoài đường, mồ hôi, khói bụi và mệt mỏi bám đầy trên da thịt. nếu không tắm, cậu sẽ chẳng thể nào chợp mắt.
nước chảy xuống, mang theo cả lớp bụi bặm và những nặng nề trong ngày, nhưng không thể cuốn trôi cảm giác kiệt quệ đã ngấm sâu vào cơ thể. tắm xong, chimon lau người qua loa, thay một bộ quần áo khác rồi đi đến giường, nằm vật ra như vừa bị rút cạn sức lực
mệt quá
ý nghĩ ấy chỉ kịp lóe lên trong đầu thì cơn buồn ngủ đã ập tới. mí mắt chimon nặng trĩu, hơi thở dần đều lại, và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
nhưng giấc ngủ ấy chẳng yên bình.
trong cơn ác mộng, chimon thấy mình của năm năm trước. căn phòng nhỏ sáng đèn, cậu ngồi vụng về đan chiếc khăn len, từng mũi kim lóng ngóng, kết thành hình. hình ảnh ấy mờ dần, rồi chuyển sang khoảnh khắc cậu đưa chiếc khăn cho sing, ánh mắt cậu sáng rực và chứa đầy hy vọng
thế nhưng, sing không đón lấy
anh ném chiếc khăn xuống đất, ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn
"chimon, tôi hận cậu. cả đời này tôi cũng không tha thứ cho cậu"
lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim
chimon bật dậy, choàng tỉnh ngực cậu phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng, nước mắt chảy dài xuống gương mặt hốc hát của cậu. căn phòng tối om, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang bên tai. cậu run rẩy với tay lấy điện thoại, bật màn hình lên
3 giờ sáng
chimon nhìn con số ấy rất lâu, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. ngoài kia, thành phố đang say ngủ, còn cậu thì tỉnh táo đến đau lòng, một mình đối diện với nỗi ám ảnh không chịu buông tha
lạ thật
cả ngày hôm nay cậu bận rộn đến mức không có lấy một phút để nghĩ đến anh. từ quán cà phê, những con đường nắng gắt lúc chạy ship, cho đến quán ăn ồn ào buổi tối mọi suy nghĩ của chimon đều bị lấp đầy bởi công việc, tiền bạc và nỗi lo thường trực về ngày mai. cậu đã tưởng rằng chỉ cần đủ mệt, đủ bận, thì ký ức về sing sẽ tự động bị đẩy lùi vào một góc nào đó trong tâm trí
nhưng không. đêm xuống, khi cơ thể buộc phải dừng lại, khi mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng, hình ảnh ấy lại quay về, rõ ràng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. như thể cả ngày dài mệt mỏi chỉ là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này khoảnh khắc chimon không còn gì để bấu víu ngoài những ký ức cũ
chimon thấy mình mệt mỏi, và càng mệt mỏi hơn mỗi lần nghĩ đến sing
mệt vì yêu mà không dám nghĩ tới yêu
mệt vì nhớ mà không có quyền được nhớ
mệt vì biết rõ người kia hận mình, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời
cậu đưa tay lên che mắt, cố ngăn những giọt nước đang tràn ra. ngực chimon nhói lên từng cơn âm ỉ, giống như một vết thương cũ chưa bao giờ thật sự lành, chỉ bị che lại tạm bợ, để rồi mỗi lần chạm vào lại rỉ máu
có lẽ, mọi chuyện đã kết thúc từ năm năm trước nhưng khi gặp lại sing. chimon mới nhận ra, câu chuyện ấy chưa từng khép lại trong tâm trí cậu. nó chỉ ngủ yên và mỗi đêm, lại tỉnh dậy cùng cậu, dai dẳng, day dứt, không chịu buông tha
chimon cố ép bản thân nhắm mắt ngủ lại, nhưng dù có xoay trở thế nào cũng không tài nào chợp mắt được. căn phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở đều rồi lại rối loạn của chính cậu. cuối cùng, chimon thở dài bất lực
lại chỉ ngủ được 2 tiếng
cậu nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu trống rỗng mà cũng nặng nề đến lạ. chimon không biết cơ thể mình còn có thể chịu đựng được đến bao lâu nữa. những ngày tháng thiếu ngủ, lao lực triền miên như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bào mòn cậu đến kiệt quệ
điều khiến cậu sợ nhất không phải là mệt, cũng không phải là đau
mà là nỗi sợ một ngày nào đó, cậu sẽ không chịu nổi nữa sẽ ngã gục trước khi kịp hoàn thành lời hứa năm đó với mẹ. rằng cậu sẽ trả hết số nợ ấy, để mẹ có thể an lòng nơi chín suối. chimon siết chặt bàn tay, cảm giác nghẹn ứ dâng lên nơi cổ họng
chimon ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ. như mọi lần cậu lấy bao thuốc ra, châm lửa. ánh lửa nhỏ lóe lên trong đêm tối, rồi tắt ngấm. rít một hơi dài, khói thuốc theo gió tan ra ngoài, để lại vị đắng nhàn nhạt nơi cuống họng. cậu ngồi đó một lúc, đến khi cơ thể dịu lại đôi chút
chuông báo thức vang lên
chimon giật mình, vươn tay tắt đi, thở hắt ra một hơi nặng nề
vậy là một ngày nữa lại bắt đầu giống hệt như mọi ngày trước đó. cậu thay đồ, khoác áo rồi rời khỏi phòng trọ, đi đến quán cà phê cho ca sáng. công việc lặp đi lặp lại, tay chân vận động theo thói quen, đầu óc cậu gần như trống rỗng
đến trưa, chimon lại lên xe chạy ship. giữa hàng loạt đơn hàng quen thuộc, cậu nhận được một đơn giao ba phần cơm gà đến công ty SLC. không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy địa chỉ, trong lòng chimon bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, như có thứ gì đó đang chờ sẵn phía trước
cậu lắc đầu, tự trấn an bản thân
chắc là do thiếu ngủ thôi. chimon nhanh chóng gạt cảm giác đó sang một bên, nổ máy đi giao hàng. đến nơi, tòa nhà công ty SLC hiện ra cao lớn đồ sộ. thông thường, khi giao hàng đến công ty, người nhận sẽ đợi sẵn ở phía trước nhưng lần này lại khác. chimon đứng chờ một lúc vẫn không thấy ai xuất hiện. cậu lấy điện thoại ra gọi cho khách
"dạ chị ơi, mình có đơn 3 phần cơm gà, em đang đứng trước công ty rồi ạ"
"dạ vâng, dạ vâng. anh đợi em một lát nhé" đầu dây bên kia vang lên giọng nữ có vẻ gấp gáp
chimon tắt máy, nép sang một bên gần cửa ra vào, tránh chắn lối đi. nhưng chưa kịp đứng yên, một người bảo vệ đã bước đến, giọng điệu khó chịu thấy rõ
"nè cậu kia, giao hàng thì gửi ở quầy tiếp nhận hàng chứ sao lại đứng trước cửa công ty như vậy?"
chimon giật mình, vội cúi đầu xin lỗi
"dạ em xin lỗi, chị khách bảo em đứng đợi một chút-"
câu nói còn chưa dứt, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo chút ngạc nhiên
"có chuyện gì sao?"
chimon khựng lại vì giọng nói này cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi, rất quen thuộc. cậu ngước lên. trước mặt cậu là nanon, bạn thân của sing thời cấp 3, tim chimon chợt thắt lại. cảm giác bất an ban nãy lập tức có lời giải
--------------
SLC : sing love chimon 😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co