Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 94. Tuyết sơn ra thông báo

Hayoshi2506

Trong nháy mắt, Tống Tri Nghiên còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. 

Nhưng bốn phía yên tĩnh đến kỳ lạ, không có bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có phía sau anh lại vang lên lần nữa tiếng gọi quen thuộc: "Tống Tri Nghiên!!!"

Anh theo bản năng xoay người, nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Gió lạnh cuốn tung tuyết trắng.

Giữa màn phong tuyết mịt mù, anh thấy một bóng người được bọc kín mít, ngay cả gương mặt cũng bị khẩu trang, khăn trùm đầu và kính bảo hộ che lại, không lộ ra chút da thịt nào. Thế nhưng chỉ một cái nhìn, anh vẫn nhận ra ngay lập tức, người mà anh tìm kiếm suốt từ nãy đến giờ.

Đó là Chúc Dư.

Không cần nghĩ ngợi, anh lập tức ném toàn bộ đồ vật trong tay, lao nhanh về phía trước. Khoảnh khắc đứng trước mặt Chúc Dư, dường như cả thế giới vốn tĩnh lặng chết lặng của hắn bỗng sống lại. Tiếng gió, tiếng nói chuyện vụn vặt, tiếng đôi giày dẫm lên lớp tuyết phát ra âm thanh kẽo kẹt, tất cả ùa vào tai.

"Tiểu Ngư..." Giọng Tống Tri Nghiên rất nhẹ, rõ ràng chứa đầy sự không dám tin tưởng.

"Là tôi." Chúc Dư tháo kính bảo hộ ném sang một bên, rồi kéo tay Tống Tri Nghiên đặt lên mặt mình. "Anh nhìn xem tôi, tôi là Chúc Dư. Tôi không sao cả. Anh yên tâm."

Ngay giây phút chạm vào gương mặt Chúc Dư, Tống Tri Nghiên bỗng rụt tay về. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Chúc Dư, anh lại nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai, lên cánh tay đối phương, ánh mắt như máy quét từng tấc một, từ trên xuống dưới kiểm tra hết mấy lượt. Cuối cùng, anh run run thở hắt ra, giống như trút được gánh nặng ngàn cân: "Em không sao, thật tốt quá, em không sao..."

Anh nhắm mắt lại, thân thể bỗng như mất hết sức lực, hơi lảo đảo.

Chúc Dư giật mình, lập tức tiến lên đỡ lấy, hoảng hốt xen lẫn áy náy: "Tôi thật sự không có việc gì, anh đừng lo. Anh nhìn tôi đi, tay chân đều nguyên vẹn, một chút vấn đề cũng không có. Anh..."

Chúc Dư còn chưa kịp nói hết câu thì lời đã bị chặn lại ngay trong miệng.

Cậu mở lớn mắt, nhìn khuôn mặt gần sát trong gang tấc. Đôi môi truyền tới hơi ấm rõ rệt. Sau khoảnh khắc trống rỗng ngắn ngủi trong đầu, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy eo Tống Tri Nghiên, dùng tất cả dịu dàng của bản thân để trấn an người đàn ông đang vì an nguy của cậu mà hoảng loạn đến kinh hồn táng đảm.

【HÔN LUÔN!!! 】

【 CP này là thật. Tôi nói thật mà trời chứng giám!!! 】

【 Huhu, may quá... Tiểu Ngư an toàn... 】

【 Vốn không cắn CP này, nhưng nhìn tới cảnh đó, ai hiểu sức công phá của nó chứ.】

【 Tôi hiểu. Một người dùng nụ hôn để xác nhận đối phương là thật, một người dùng nụ hôn để trấn an nỗi bất an.】

【 Dù livestream đang dùng góc quay toàn cảnh, nhưng hai người họ như trở thành trung tâm thế giới, ánh mắt lập tức bị hút chặt không rời 】

【 Trong thế giới trắng xoá sụp đổ, ôm nhau hôn, thuần khiết đến mức khiến người ta yêu đến chết không phai.】

【 Nghiên Dư cho tui 99 điểm luôn!!! 】

【 Chờ chút, Tiểu Ngư có biết livestream đã mở lại không vậy? 】

Không biết qua bao lâu, Chúc Dư cuối cùng cũng chịu hết nổi, khẽ vỗ vỗ cánh tay Tống Tri Nghiên, nhẹ nhàng đẩy ra. Không phải vì nhớ đến chuyện đang phát sóng trực tiếp, mà là cậu thật sự sắp thở không nổi.

Khi Tống Tri Nghiên buông ra, cậu liền lập tức hít sâu một hơi thật lớn. 

Trong mắt còn đọng lại lớp nước mờ mịt, Chúc Dư bất mãn nhỏ giọng lầm bầm: "Rõ ràng anh mới là người đột nhiên phàn cao lên độ cao 5000 mét, sao hô hấp còn mạnh hơn tôi, người từ 6000 mét xuống, vậy chứ..."

Tống Tri Nghiên tháo găng tay ra, dùng bàn tay trần nhẹ nhàng vuốt dọc gương mặt Chúc Dư, trong giọng nói đầy bất đắc dĩ nhưng không che nổi vui mừng: "Em không biết để thở sao?"

Chúc Dư nghe vậy trừng anh một cái: "Anh nghe giống như rất có kinh nghiệm?"

Tống Tri Nghiên lập tức nghiêm mặt: "Tiếp xúc quay phim nhiều, bác học mà, đều là kinh nghiệm gián tiếp."

"Tin anh một lần." Chúc Dư bĩu môi, nhận lấy găng tay từ tay hắn, cẩn thận mang lại cho Tống Tri Nghiên. Thuận tay còn bắt mạch đo nhịp tim, như ông cụ non.

"Nơi này lạnh như vậy, đừng tuỳ tiện tháo găng. Anh sao lại tự mình lên đây? Đột nhiên từ 3000 mét lên 5000 mét, nguy hiểm lắm."

"Phát sóng trực tiếp đột nhiên gián đoạn, tôi không xác định được tình huống của em." Giọng Tống Tri Nghiên bình thản, nhưng trong âm cuối vẫn lộ ra chút run nhẹ, một loại run của người vừa thoát khỏi nỗi sợ mất đi.

"Tôi sợ em bị chôn dưới tuyết. Tuyết sơn lớn như vậy, thêm một người đi tìm, nói không chừng có thể sớm được một phút."

Một phút.

Chỉ cần chậm một phút thôi, anh không dám tưởng tượng.

Anh sợ Chúc Dư dưới lớp tuyết sẽ thêm một phút lạnh đến thấu xương.

Sợ chính mình chậm thêm vài phút sẽ vĩnh viễn đánh mất người này.

Nhưng may mắn, người đang đứng trước mặt anh, bình yên vô sự. Chúc Dư sống động, ấm áp, chân thật đến mức như xua tan cả bão tuyết.

Tống Tri Nghiên nhìn cậu, ánh mắt không chịu rời đi lấy nửa giây. Giờ phút này, trong thế giới của anh, chỉ tồn tại một mình Chúc Dư.

Tim Chúc Dư bị câu nói ấy đâm trúng mạnh mẽ, tựa như tan ra thành nước, mềm mại đến mức khó tin.

Cậu mở hai tay, ôm chặt lấy eo Tống Tri Nghiên, vùi mình trong vòng tay rộng lớn và nóng ấm ấy.

Tống Tri Nghiên siết chặt người trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu Chúc Dư, khẽ cọ như mèo nhỏ: "Còn tốt, em vẫn là Tiểu Ngư dũng cảm, bình tĩnh, chuyên nghiệp. Dù không có tôi, em cũng có thể bảo vệ tốt chính mình."

"Đúng rồi. Cho nên anh không cần lo lắng nữa, được không?" Chúc Dư ngẩng đầu, chờ đợi đáp án.

Tống Tri Nghiên khẽ cong môi, nâng tay xoa nhẹ đầu Chúc Dư.

Nhưng anh không trả lời.

Bởi vì trong lòng anh rất rõ.

Cho dù Chúc Dư mạnh mẽ đến đâu, anh vĩnh viễn cũng không thể ngừng lo lắng.

"Vậy em làm sao mà thoát ra được?" Tống Tri Nghiên đổi chủ đề: "Tôi xem livestream, tuyết lở đúng là ập đến khu vực của em. Còn vừa rồi em lại đi đâu? Tôi đáp xuống ngay gần vị trí phát sóng cuối cùng của em, vậy mà sao tìm mãi vẫn không thấy."

"Tuyết lở đúng là tràn tới khu vực của tôi, chỉ là cuối cùng vẫn cách điểm phát sinh một đoạn, nên uy lực giảm đi khá nhiều. Hơn nữa tôi kịp mở túi khí an toàn, lại luôn giữ tư thế bơi, nhờ đó có thể nổi trên bề mặt dòng tuyết. Đợi đến khi tuyết lở dừng hẳn, lượng tuyết đè lên người ta cũng không quá dày. Tuy hơi tốn chút sức, nhưng tôi vẫn nhanh chóng tự bò ra được."

"Hai đồng đội đi cùng ta tình hình cũng tốt. Chỉ là lúc cứu Triệu Cương thì mất hơi nhiều thời gian, anh ta bị chôn úp mặt xuống, không tự cử động nổi. May mà bọn ta đào nhanh, người không sao. Sau đó chúng ta lại chạy sang cứu đội La Sát, họ ở vị trí cao hơn bọn tôi, chịu lực tuyết lớn hơn, càng khó tự thoát thân."

"Vừa rồi đội cứu viện tới, họ mang theo thiết bị chuyên nghiệp, chúng ta cũng không tiện cản trở. Kết quả lúc rời đi, tôi liếc một cái liền thấy được anh ở xa xa..."

Nói đến đó, Chúc Dư không nói thêm nữa. Cậu chỉ đỏ mặt một chút, rồi vùi đầu vào ngực Tống Tri Nghiên.

Tống Tri Nghiên mím môi: "Vừa nãy... tôi hơi hấp tấp. Có vài lời lẽ ra nên nói trịnh trọng hơn, nhưng bây giờ..."

Anh nhẹ hít vào, yết hầu căng lên vì khẩn trương. Anh chậm rãi buông vòng ôm, hơi cúi người xuống, nghiêm túc đối diện Chúc Dư.

Dưới ánh mắt nóng rực ấy, mặt Chúc Dư cũng dần đỏ lên. Nhưng cậu lại không tránh được, chỉ cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập nhanh hơn một chút, rồi lại một chút. Cậu nhìn vào đôi mắt sáng của Tống Tri Nghiên, chờ đợi câu nói mà dù đã biết trước vẫn khiến tim cậu loạn nhịp.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào ánh mắt Chúc Dư, Tống Tri Nghiên đã hiểu rõ đáp án. Khóe môi anh không kiềm được mà cong lên, tạo thành một độ cung đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Anh khẽ nói, giọng nhẹ như gió nhưng lại mang theo sự trịnh trọng tuyệt đối: "Tiểu Ngư, tôi thích em. Chúng ta ở bên nhau, được không?"

Chúc Dư không lập tức phản ứng. Cậu chỉ yên lặng nhìn Tống Tri Nghiên.

Sự yên lặng này vượt ngoài dự liệu của Tống Tri Nghiên. Qua vài giây, tim anh bắt đầu siết lại, hơi thở cũng loạn đi. Anh thấp giọng gọi: "Tiểu......"

Một cảm giác mềm mại đột ngột chạm vào môi anh.

Nhẹ đến mức như chỉ lướt qua. Chớp một cái đã rời đi.

Tống Tri Nghiên chớp mắt mấy lần, nhìn gương mặt Chúc Dư đang cong lên cười, giống như một chú mèo con vừa làm chuyện xấu. Anh bỗng phản ứng lại, vừa rồi chính là câu trả lời.

Đáp án là —— "Được."

"Vậy, vậy chúng ta liên hệ trực thăng đón xuống núi trước. Chờ về khách sạn, em nghỉ ngơi thật tốt, sau đó..."

"Nhưng em còn chưa thể đi." Chúc Dư áy náy nhìn sang anh: "Thi đấu vẫn chưa kết thúc mà."

"Thi đấu?" Tống Tri Nghiên nghiêng đầu, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu nổi: "Tuyết lở như vậy, tuyển thủ đều bị chôn, còn thi đấu cái gì nữa?"

Chúc Dư lắc đầu: "Em hỏi Triệu Cương rồi, chỉ cần chưa hết thời gian, thì không tính là kết thúc."

Tống Tri Nghiên trầm mặc.

Anh ngẩng đầu nhìn đám người vẫn đang bận rộn tìm kiếm trên núi: "Xem ra vẫn còn người chưa được tìm thấy."

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, giọng thấp xuống: "Thời gian vàng cứu viện đã qua rồi. Em cảm thấy sau trận tuyết lở lần này, còn có thể sống được bao nhiêu người?"

Chúc Dư nhún vai: "Em cũng không biết. Nhưng bất kể cuối cùng còn lại bao nhiêu người, chúng ta đều phải kiên trì đến khi thời gian thi đấu kết thúc. Khi đó mới tính là thắng."

"Vậy tôi đi cùng em." Tống Tri Nghiên nói chắc như đinh đóng cột.

Chúc Dư giật mình, vội nói: "Không cần. Cho dù anh theo em, em cũng không thể nhận bất kỳ trợ giúp nào từ anh. Không cần thiết đâu, phiền phức lắm."

"Nhưng tôi sợ." Tống Tri Nghiên cúi người xuống, đặt cằm lên vai Chúc Dư, giọng nhẹ đến mức như gió thổi: "Dù không thể giúp được gì, chỉ cần ở cạnh em, tôi mới thấy yên lòng."

Biểu cảm Chúc Dư bắt đầu có dấu hiệu giãy giụa nội tâm.

Một bên, cậu không muốn Tống Tri Nghiên phải chịu khổ trong điều kiện khắc nghiệt trên núi. Một bên, là giọng nói êm mềm kề ngay bên tai, như cố ý gãi ngứa vào tim cậu khiến mọi thứ đều mềm oặt.

"Nhưng mà trang bị..."

"Trang bị để trực thăng đưa lên là được. Chỉ một đêm thôi. Ở cạnh em, tôi sẽ không sao, cũng không thấy cực khổ. So với việc một mình trằn trọc ở khách sạn lo lắng, chi bằng ngủ cùng em ngay trên tuyết sơn trắng tinh này."

Chỗ mềm mại trong lòng lại bị đâm một cái, Chúc Dư hoàn toàn không còn sức phản kháng: "Vậy, vậy cũng được..."

Cùng lắm thì cậu chăm sóc đối phương nhiều hơn chút.

"À đúng rồi." Tống Tri Nghiên nhớ ra, nói tiếp: "Chú dì và Lâm Khiêm đều đến rồi. Sau khi tuyết lở xảy ra họ cũng muốn lên núi, nhưng chú dì đều có phản ứng độ cao, Lâm Khiêm phải chăm sóc họ, nên tôi nhất định phải tự mình tìm em."

Anh mỉm cười nhìn Chúc Dư: "Chờ em xuống núi, nhớ chịu dỗ dành người ta."

Chúc Dư che mặt: "... Xong rồi."

Cậu nhìn sang nhân viên đang khiêng máy quay phía trước: "Vậy bọn họ chẳng phải là..."

Đúng như Chúc Dư nghĩ. 

Trong lúc cậu và Tống Tri Nghiên chìm trong cảm giác thỏa mãn và dính nhau không kiêng nể, mọi tương tác của hai người đều bị camera cứu viện đang phát trực tiếp, cắt đoạn đưa lên mạng.

Thực ra đối với vợ chồng Lâm gia và Lâm Khiêm, quan hệ giữa Chúc Dư và Tống Tri Nghiên họ đã mơ hồ đoán được từ lâu. Hơn nữa, việc Tống Tri Nghiên bất chấp nguy hiểm lên núi tìm Chúc Dư lại càng khiến họ tăng thêm thiện cảm.

Vì vậy, khi thấy những hình ảnh ấy, ngoài sự vui mừng vì Chúc Dư bình an, trong mắt họ chỉ còn lại sự từ ái và bao dung.

Trừ Lâm Khiêm. 

Nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau, y giật giật khóe miệng, nghiến răng nói một câu: "Giỏi lắm Tống Tri Nghiên, thừa cơ mà chui vào!!!"

Nhưng cách đó rất xa, tại một biệt thự ở thành phố S, lại có một người vì chuyện này mà tức đến nỗi ném vỡ một chiếc ly cà phê tinh xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co