Truyen3h.Co

Sinh Tồn Nơi Hoang Dã, Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà

Chương 95. Đoạt giải quán quân

Hayoshi2506

Tuyết sơn cứu viện giằng co hơn nửa giờ, đã vượt qua cả hoàng kim cứu viện thời gian, nhưng may mắn thay, tất cả mọi người đều còn sống. Từng người một được đưa lên trực thăng tới bệnh viện điều trị. Nghe nói lúc Andrew được khiêng lên máy bay, gã còn gân cổ giãy giụa, khăng khăng chứng minh mình vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng nhân viên cứu hộ chỉ mặt vô biểu cảm đóng cửa khoang, không cho gã cơ hội vùng vẫy thêm.

Khi người bị cứu dần được đưa đi hết, trên sân tuyết rộng lớn chỉ còn lại một đội duy nhất.

"Các vị tiên sinh." An toàn viên nghiêm túc nói: "Đây sẽ là lần xác nhận cuối cùng. Xét việc các anh từng bị chôn dưới tuyết một thời gian, chúng tôi mạnh mẽ kiến nghị các anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn. Nếu các anh kiên trì tiếp tục, vậy bất kỳ vấn đề gì xảy ra sau đó đều không liên quan đến ban tổ chức."

Chúc Dư, Hình Huy, Triệu Cương nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu: "Chúng tôi xác định tiếp tục thi đấu."

Nghe câu trả lời, ánh mắt nhân viên thoáng lay động, sau đó chỉ nhún vai: "Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của các cậu."

Dù thi đấu chưa kết thúc, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, quán quân đã định.

Ba người đơn giản thu dọn, lục lọi trong tuyết tìm lại cái bao bị họ vứt xuống khi cấp cứu, rồi một lần nữa bắt đầu đoạn hành trình thuộc về riêng đội mình. Lúc chuẩn bị rời đi, Hình Huy vô tình ngoái đầu nhìn, bỗng khựng lại.

"Ê, các cậu nhìn kìa. Báo tuyết ở đằng kia."

Triệu Cương ngạc nhiên rồi vui mừng: "Thật này? Nó chẳng phải tới tiễn chúng ta đi sao?"

Trên sườn núi cách đó không xa, bóng dáng quen thuộc đen trắng đang đứng lặng trong gió tuyết. Ánh mắt nó an tĩnh, ôn nhuận, như lẳng lặng nhìn theo họ rời đi.

"Là nó dẫn đường để các cậu tránh khỏi tuyết lở đúng không?"

Tống Tri Nghiên hơi nheo mắt, giọng bình thản nhưng khí thế rõ rệt. "Chờ về rồi, tôi sẽ bảo người mang đến cho nó hai mươi cân thịt dê tươi và hai mươi cân thịt bò tươi."

Chúc Dư chớp mắt: "Hả?"

Tống Tri Nghiên nghiêm túc gật đầu, giọng trịnh trọng như ký hợp đồng tỷ đô: "Đây là tạ lễ."

Chúc Dư trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng gật đầu: "Anh nói rất đúng."

Cậu giơ tay vẫy vẫy về phía báo tuyết: "Tạm biệt nha, sau này không ai giúp thì phải tự cẩn thận đó."

Tống Tri Nghiên quay đầu nhìn cậu, đưa tay xoa nhẹ lên tóc Chúc Dư, giọng ôn hòa mà chắc chắn: "Yên tâm đi, nó là vương của tuyết sơn này."

"Dạ." Chúc Dư đè xuống chút không nỡ trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu.

Cáo biệt báo tuyết, mọi người lại bắt đầu lên đường.

Lần này, có lẽ vì không còn áp lực cạnh tranh nữa, không khí đặc biệt thoải mái. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện cười nói. Hình Huy và Triệu Cương đi trước, còn Chúc Dư và Tống Tri Nghiên sóng vai phía sau. Phía sau cùng còn có an toàn viên của tổ thi đấu và đội bảo an mà Tống Tri Nghiên mang theo.

Nhưng đi chưa bao lâu, an toàn viên liền gọi hai người dừng lại.

"Thật xin lỗi Chúc tiên sinh, Tống tiên sinh." Anh ta nghiêm túc nói: "Chúng tôi hiểu cảm giác bất an do tuyết lở gây ra, cũng chấp nhận để Tống tiên sinh đi cùng đoạn đường cuối này. Nhưng mong hai vị giữ khoảng cách, không được có tiếp xúc tứ chi để tránh hiểu lầm là hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy mới công bằng với các tuyển thủ khác."

Vừa dứt lời, Chúc Dư lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh lạnh toát ra từ người bên cạnh, y như nhiệt độ quanh Tống Tri Nghiên thật sự hạ xuống hai độ.

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay hai người còn đang nắm lấy nhau. 

Do dự một chút, Chúc Dư khẽ buông ra: "Được mà, chỉ còn nửa ngày nữa thôi. Dù sao đi đường trên núi tuyết cũng phải chuyên tâm hơn..."

Lời chưa dứt, tay đã bị Tống Tri Nghiên nắm kéo trở lại. Cả người Chúc Dư loạng choạng một bước, rơi gọn vào trong ngực đối phương.

"Đây là lần cuối cùng em tham gia thi đấu. Bảo đảm." Giọng Tống Tri Nghiên áp sát tai, mang theo chút giận dỗi, chút ấm ức, và rất nhiều lo lắng. 

Chúc Dư bật cười, cong mắt nhìn anh, đưa tay vỗ nhẹ lưng trấn an: "Được, được, em hứa, đây là lần cuối cùng. Em bảo đảm."

Thật ra cậu chưa từng quá hứng thú với thi đấu. Lần này tham gia cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn, lại không ngờ cuối cùng có thể đi đến mức này.

Nghe lời dỗ dành êm ái kia, Tống Tri Nghiên mới thở sâu một hơi, chậm rãi buông ra. Chúc Dư lập tức tự giác dịch người, giữ khoảng cách sao cho giữa hai người ít nhất có thể đứng vừa một người.

Khoảng cách không xa, nhưng cũng đủ làm sắc mặt Tống Tri Nghiên tối sầm lại. Ánh mắt anh quét về phía an toàn viên và ống kính camera, rét lạnh đến mức như muốn đông cả không khí.

Đêm xuống. 

Hai lều trại được dựng sát cạnh nhau. Tuy bị ngăn bởi lớp vải dày đặc, nhưng trong sự yên tĩnh của tuyết sơn, tiếng thở của đối phương vẫn nghe rõ ràng, một loại hiện diện đủ để trấn an trái tim đang bất an của Tống Tri Nghiên.

Anh dịch người trong túi ngủ, cố gắng nghiêng về phía lều bên cạnh. Dù qua lớp vải vẫn chỉ là cái lạnh thấu xương, anh vẫn muốn đến gần, chỉ để cảm giác rằng Chúc Dư thật sự đang ở đó.

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người hạ khỏi tuyến tuyết, nhiệt độ tăng lên không ít. Mọi người tháo băng trảo, cởi bớt áo lông vũ dày nặng, tiếp tục băng qua đá vụn than và đồng cỏ. Cuối cùng, vào ba giờ chiều ngày cuối cùng của cuộc thi, họ xuất hiện tại cửa ra núi Samuel.

Ở vạch đích đã có không ít người đứng chờ. Ngoài đội ngũ thi đấu còn có bằng hữu trong nước đến hỗ trợ, cùng thân nhân của các tuyển thủ. Trong số đó có Lâm Tư Thành, Quý Nhã Ca và Lâm Khiêm.

Trong tay Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca vẫn còn cầm bình oxy, hiển nhiên vẫn chưa quen với chứng cao phản. Nhưng họ vẫn cố chấp xuất hiện, thậm chí không chịu ngồi trong xe mà đứng ngay ở vạch đích, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo và vui sướng, chờ đợi bóng dáng đang đi đến.

Chúc Dư khựng lại một chút, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt như bị ánh sáng đâm thẳng vào tim.

"Sao vậy?" Tống Tri Nghiên cúi đầu, nhẹ giọng hỏi.

Chúc Dư quay đầu lại, nhìn Tống Tri Nghiên thật lâu. Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười mềm đến mức như tuyết tan đầu mùa: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy, em thật sự rất may mắn."

Bạn bè.

Người thân.

Và người mình yêu. 

Tất cả đều ở đây, đứng ở cuối hành trình của cậu.

Những điều tốt đẹp mà trước kia hắn chưa từng dám mơ đến, vậy mà hôm nay lại chân thật đến mức làm cậu muốn rơi lệ.

Tim Tống Tri Nghiên co thắt lại. Anh phải cố kìm nén, muốn hôn cậu ngay trước mặt bao nhiêu người, giọng hơi khàn khàn: "Vậy bây giờ, em có đang là Tiểu Ngư hạnh phúc nhất không?"

Đôi mắt Chúc Dư sáng lấp lánh. Cậu gật đầu thật mạnh: "Có."

Khóe môi Tống Tri Nghiên cong lên, nụ cười dịu dàng đến mức làm cả tuyết sơn cũng phải mềm lại.

"Tiểu Ngư!"

Phía trước vang lên tiếng Hình Huy hét: "Nhanh lên. Bước cuối cùng. Chúng ta cùng nhau vượt qua."

Tống Tri Nghiên ngẩng đầu nhìn, rồi nhẹ nhàng đẩy Chúc Dư một cái: "Đi thôi. Tôi ở ngay phía sau em."

Theo lực kéo nhẹ của Tống Tri Nghiên, Chúc Dư lao lên, chạy chậm về phía Hình Huy và Triệu Cương.

Ba người đứng thành một hàng thẳng tắp. Sau tiếng đếm 'ba – hai – một'. Cả ba cùng lúc nâng chân phải, bước qua sợi dây đỏ tượng trưng vạch kết thúc.

Khoảnh khắc ấy.

Bọn họ, thắng rồi.

【 AAAAAAAAAA. THẮNG!!!!】

【 Tuy biết kết quả từ hôm qua, nhưng nhìn khoảnh khắc họ thật sự bước qua vạch đích vẫn kích động muốn khóc 】

【 Lần đầu tiên Hoa Quốc lấy quán quân ở hạng mục này, ý nghĩa siêu lớn luôn.】

【 Chuẩn ra là quán quân, á quân, quý quân đều là chúng ta. AHAHAHAHA.】

【 Quá tranh khí. Lúc mới bắt đầu còn bị đám Đông Di chê là ngày thứ hai đã rớt, giờ cho họ xem tấm hình thắng này, trào phúng một đợt cho đã.】

【 Weibo giờ toàn là phía chính phủ các nơi ra chúc mừng, vui như lễ hội luôn.】

【 Aaaa! Mau xem Weibo của Hứa Đông. 'Xuyên Qua Không Người Khu' sắp khởi động lại. Còn định làm một chương trình sinh tồn quốc tế mới, dựa vào hợp tác giữa người với người để vượt mọi bất khả. Rõ ràng là muốn đấu trực diện với 'Tuyệt Cảnh Hoang Dã' luôn.】

【 Xuyên Qua Không Người Khu? Lâu lắm rồi không nghe.】

【 Hình như trước bị đình chỉ vì vấn đề động đất kia? Mảng an toàn quốc nội nghiêm lắm, hễ có rủi ro là show bay màu luôn 】

【 Nếu làm được một show đối trọng thật sự, cũng tốt. Đỡ để 'Tuyệt Cảnh Hoang Dã' một mình một chợ, chơi đủ loại thao tác khó chịu 】

Trong khi mạng xã hội còn đang bùng nổ, Chúc Dư và hai người đã hoàn thành xong lễ trao giải.

Khi chủ tịch ủy ban tổ chức đưa huy chương quán quân và thẻ đại diện tiền thưởng đến trước mặt họ, cả ba đều nhìn rõ nụ cười gượng và ánh mắt khó chịu của ông ta.

Nhưng không ai quan tâm.

Hình Huy thậm chí nhướng mày, híp mắt cười, giọng nhỏ nhưng đầy sảng khoái: "Nhìn họ không vui, tôi liền vui."

Triệu Cương và Hình Huy đều gật đầu đồng ý, ai mà không hiểu điều đó chứ.

Sau khi hoàn thành trình tự trao giải, Chúc Dư lập tức chào hai người họ rồi chạy về phía nhóm người luôn đợi mình, Lâm Tư Thành, Quý Nhã Ca và Lâm Khiêm.

"Ba mẹ, anh trai"

"Khoan đã, chậm một chút."

Quý Nhã Ca vươn tay, ánh mắt đầy từ ái, nhẹ nhàng giúp Chúc Dư sửa lại mái tóc hơi rối: "Gầy rồi."

"Nào có." Chúc Dư bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Cậu nghiêng đầu tránh khỏi tay bà: "Mẹ đừng chạm vào con nữa, bảy ngày nay con sắp thành nửa cái dã nhân luôn rồi, người con đầy mùi và bẩn lắm."

Nói xong còn nhăn mũi tỏ vẻ chê chính mình.

"Ồ, biết mình bẩn đấy," Lâm Khiêm nhướng mày, giọng điệu đầy ý tứ: "Hôm qua chạm tới chạm lui với ai đó thì lại vui vẻ lắm cơ mà?"

"Cạch" một tiếng trong lòng, mặt Chúc Dư đỏ y như con tôm luộc.

Thấy đầu em trai như sắp bốc khói, Quý Nhã Ca liền trừng Lâm Khiêm một cái để ngăn lại, rồi chuyển sang giải vây: "Đừng trêu em con nữa. Đưa cái bình cho mẹ."

Lâm Khiêm bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bình giữ nhiệt trên tay.

"Đừng để ý anh con." Quý Nhã Ca nói, rót sữa bò nóng ra ly rồi đặt vào tay Chúc Dư: "Đây, uống một chút cho ấm."

Chúc Dư ôm lấy cái ly, hơi nóng truyền vào tay khiến lòng bàn tay cứng lạnh của cậu mềm dần ra. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm, dòng ấm áp chảy xuống dạ dày, khiến cậu thoải mái đến mức khẽ thở ra.

Ngay sau đó, cậu ngẩng đầu: "Mẹ, còn ly nữa không? Con muốn xin thêm một ly."

Quý Nhã Ca mỉm cười, nhẹ chạm vào mũi cậu: "Định mang cho Tiểu Tống đúng không?"

Chúc Dư xấu hổ cười khẽ, nhưng nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Cậu ngẩng đầu, giọng chân thành: "Ba, mẹ, anh trai. Con với anh ấy ở bên nhau rồi."

Nhìn vẻ nghiêm túc của con, Quý Nhã Ca cũng nghiêm túc gật đầu: "Mẹ biết. Chúng ta đều biết."

Bà đưa tay vuốt nhẹ gò má Chúc Dư: "Mẹ tin vào lựa chọn của con. Chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ vui. Hơn nữa, Tiểu Tống... trước lúc chúng ta tìm được con, thằng bé vẫn luôn chăm sóc con. Nó là một đứa trẻ rất tốt."

Chúc Dư gật đầu thật mạnh, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng nhìn sang Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm.

Lâm Tư Thành đặt tay lên vai Chúc Dư, lực đạo vừa phải, trầm ổn như chính con người ông: "Nói thật, chúng ta không có tư cách can thiệp vào bất kỳ lựa chọn nào của con. Con coi trọng ý kiến của chúng ta như vậy, ba mẹ rất vui, điều đó chứng minh trong lòng con, chúng ta vẫn quan trọng."

Ông dừng một chút rồi nói tiếp, giọng nghiêm mà ấm: "Nhưng con cũng quan trọng với chúng ta như thế. Cho nên, nếu con thích thì cứ đi theo tiếng lòng mình. Ba mẹ sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc phía sau."

"Còn con nữa." Lâm Khiêm cao giọng chen vào, ngực ưỡn thẳng: "Nếu cậu ta dám đối xử không tốt với em, người đầu tiên không bỏ qua cho cậu ta chính là anh."

Chúc Dư hơi cong môi, nhẹ hừ một tiếng phản đối: "Anh ấy đối với em rất tốt. Còn theo em đi hết mấy chặng thi còn lại."

"Ừm, vậy phải thật sự cảm ơn nó." Quý Nhã Ca mỉm cười gật đầu: "Đi gọi Tiểu Tống đến đây, cùng uống một ly sữa bò nóng cho ấm."

"Được ạ."

Chúc Dư đẩy cái ly rỗng vào tay Lâm Khiêm rồi vui vẻ chạy về phía Tống Tri Nghiên.

Vừa tới gần, cậu liền thấy Tống Tri Nghiên đưa tay che môi, ho kịch liệt vài tiếng. Chỉ vài tiếng thôi nhưng đều nặng, khan, giống như dùng dây cước cọ qua yết hầu.

Tống Tri Nghiên nhanh chóng nhận ra có người đến bên cạnh. Anh vội vàng nói vài câu dặn dò với người trong điện thoại rồi cúp máy, quay đầu sang, khàn giọng hỏi: "Sao vậy, Tiểu...."

Lời còn chưa dứt, một bàn tay lạnh mềm áp lên trán anh. 

Lạnh mà dễ chịu. Lạnh đến mức xoa dịu được cơn nóng âm ỉ trong đầu, khiến mày đang nhíu chặt của Tống Tri Nghiên cũng thả lỏng ra đôi chút.

Nhưng người chạm vào anh lại hoàn toàn ngược lại, mày gắt gao nhíu lại, giọng lo lắng rõ rệt: "Anh phát sốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co