12
Tấn Tắc đi một mạch suốt một tuần không về. Mùi pheromone để lại cũng hoàn toàn biến mất vào ngày thứ ba, dấu răng sau gáy đã hồi phục như thường, không còn mang lại sự an ủi nào cho Hạ Duy Nhạc nữa.
Giai đoạn đầu mang thai mà không có pheromone của Alpha sẽ khá khó khăn. Đủ loại triệu chứng khó chịu ập đến: toàn thân rã rời, buồn ngủ mệt mỏi, chỉ cần làm việc hơi nặng một chút là lưng đau eo mỏi, kéo theo cả vùng bụng dưới cũng không thoải mái.
Trong thời gian này cậu có đi bệnh viện tái khám một lần, kết quả kiểm tra có tiến triển tốt hơn lần trước nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Bác sĩ hỏi cậu có sử dụng thuốc ổn định pheromone mỗi ngày không, Hạ Duy Nhạc kể lại việc mình đã hấp thụ pheromone của cha đứa bé. Suốt năm ngày liền cậu không có triệu chứng gì, chỉ có hai ngày nay mới bắt đầu khó chịu nhẹ trở lại.
"Đánh dấu của cậu chưa xóa, đối phương lại là cha đứa bé nên có được pheromone của anh ta là tốt nhất, hiệu quả còn hơn cả thuốc ổn định. Nhưng cậu cứ lúc có lúc không thế này, cảm giác khó chịu đương nhiên sẽ lặp đi lặp lại. Tốt nhất vẫn nên ổn định và có quy luật, cái này giống như nhịp sinh học vậy, không điều độ là hại thân nhất. Thai nhi không có môi trường ổn định thì đương nhiên sẽ phát triển không tốt."
Tim Hạ Duy Nhạc thắt lại: "Vậy về nhà tôi sẽ dùng thuốc ổn định ngay."
"Ừm, đừng bài xích nó." Trương Thần đoán được tâm lý của Hạ Duy Nhạc, "Nhiều người mang thai lúc đầu dùng không quen, cứ thấy đó là pheromone của người lạ. Dù đúng là dịch tuyến của Alpha thật nhưng nó đã được trung hòa với rất nhiều loại thuốc bên trong, cứ coi như một loại thuốc thử bình thường là được."
Bác sĩ dặn dò rất nhiều: bớt làm việc nặng, bớt thức khuya, thả lỏng tâm trạng. Đặc biệt là vấn đề pheromone, trước khi có thể tiếp nhận ổn định pheromone của cha đứa trẻ thì tốt nhất đừng ngừng thuốc ổn định. Nó không chỉ cung cấp pheromone để xoa dịu sự khó chịu của người mang thai mà bên trong còn chứa thuốc dưỡng thai, tạo môi trường phát triển tốt cho thai nhi.
Mặc dù khoang sinh sản của Hạ Duy Nhạc phát triển không tốt nhưng từ kết quả kiểm tra cho thấy bé con ở bên trong rất ổn, không có bất kỳ phản ứng nào khiến cậu phải lo lắng, là một phôi thai nhỏ khỏe mạnh.
Chỉ cần con không sao là Hạ Duy Nhạc thấy vui rồi. Cậu về nhà là dùng ngay thuốc ổn định, bảo với nhân viên sắp xếp lịch trình rằng tạm thời không nhận các đơn xăm có khối lượng công việc lớn, diện tích xăm nhỏ thì được.
Người khác không biết tình hình nhưng Đại Kha thì biết. Cậu ta hỏi riêng Hạ Duy Nhạc có phải vì vị khách xăm kín lưng mấy hôm trước làm mệt quá mà đứa bé có vấn đề gì không.
Thấy dáng vẻ lo lắng của cậu ta, Hạ Duy Nhạc mỉm cười trấn an: "Không có, kết quả kiểm tra mọi thứ đều tốt. Bác sĩ nhấn mạnh là không được để mệt, xăm kín lưng tiêu hao thể lực quá lớn nên tạm thời không hợp với tôi, sau này chắc sẽ khá hơn."
Đại Kha: "Hay là công đoạn cuối của vị khách đó để tôi làm cho? Dù sao cũng chỉ còn chút lên màu cuối cùng, tôi làm cũng không khác gì."
Kỹ thuật của cậu ta không kém Hạ Duy Nhạc, danh tiếng cũng ngang hàng, để cậu ta kết thúc phần cuối là hoàn toàn ổn.
Hạ Duy Nhạc hiểu lòng tốt của Đại Kha nhưng cậu không muốn tác phẩm của mình mang dấu vết của người khác, vả lại khách hàng tìm đến là vì cậu, đã hoàn thành 98% rồi mà phần cuối lại đẩy cho người khác thì không tôn trọng khách hàng cho lắm.
Sau khi hoàn thành nốt vị khách xăm kín lưng, cậu không nhận đơn hàng lớn nào nữa. Việc ở studio hầu hết giao cho Đại Kha xử lý, cậu ở nhà thiết kế bản vẽ cho triển lãm xăm. Cậu nằm trên sofa ôm máy tính, cứ không để ý là quên mất thời gian, đôi mắt dán chặt vào màn hình đầy màu sắc rực rỡ, trên sống mũi đeo một chiếc kính chống ánh sáng xanh cùng mẫu với Tấn Tắc.
Nhắc đến hai chiếc kính này thì là do Hạ Duy Nhạc mua. Thời kỳ đầu Tấn Tắc khởi nghiệp bận rộn hơn bây giờ nhiều, thiết kế thời trang không hề đơn giản. Muốn tạo dựng thương hiệu riêng, thiết kế là một chuyện, còn phải tìm nhà máy, tìm đối tác, rồi đến công đoạn marketing quảng bá để nâng cao độ nhận diện.
Thời gian đó Tấn Tắc bận đến tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng xách laptop bôn ba khắp nơi, mở mắt ra là điện thoại và máy tính.
Hạ Duy Nhạc xót xa nhưng không giúp được gì, chỉ có thể gánh vác bớt việc sinh hoạt cho anh.
Đó là một buổi chiều, họ hẹn nhau ở quán cà phê mới mở để uống trà chiều. Hạ Duy Nhạc lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau Tấn Tắc, đeo cho anh một chiếc kính.
Thanh niên đang tập trung gõ phím dừng động tác, ngước mắt nhìn người vừa ngồi xuống đối diện.
"Ừm, rất đẹp." Hạ Duy Nhạc cười tươi rói, trên mặt cũng đeo một chiếc cùng mẫu, "Anh đeo kính vào nhìn có vẻ 'bại hoại ra vẻ học thức" lắm đấy."
Tấn Tắc hơi không quen, tông màu máy tính trước mắt dịu đi nhiều: "Tặng anh à?"
"Đúng vậy, chúng ta dùng máy tính quá lâu, lại cầm điện thoại suốt, cứ thế là không tốt cho mắt đâu." Hạ Duy Nhạc uống một ngụm cà phê, môi dính một vòng bọt trắng, "Kiểu dáng này em chọn lâu lắm đấy, có thích không?"
Tấn Tắc chưa từng đeo kính bao giờ nên không có yêu cầu về kiểu dáng: "Đồ em tặng anh đều thích."
"Vậy sau này lúc dùng máy tính anh nhớ đeo vào," Hạ Duy Nhạc khựng lại, cười ẩn ý, "Lúc không dùng máy tính cũng có thể đeo."
Tấn Tắc cũng nhếch môi cười theo: "Trong đầu em lại đang nghĩ ba cái thứ linh tinh gì đấy?"
"Em không có nha." Hạ Duy Nhạc giả vờ ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh uống cà phê.
Chỉ là đến buổi tối, khi chiếc áo sơ mi của Tấn Tắc khoác lên người cậu, mặt kính bị hơi nóng bao phủ một lớp sương trắng không nhìn rõ mặt đối phương khiến xúc giác càng trở nên nhạy bén. Đầu lưỡi vội vã quấn quýt, gọng kính va chạm nhau, phải điều chỉnh góc độ mới có thể làm sâu thêm nụ hôn này.
Rõ ràng là một chiếc kính chống ánh sáng xanh rất bình thường vậy mà lại bị họ biến thành thú vui của tình nhân.
Hạ Duy Nhạc thích ngắm khuôn mặt đeo kính của Tấn Tắc, cảm giác mới mẻ gảy nhẹ dây cót trái tim. Mắt kính che đi ánh nhìn thâm trầm nhưng lại tôn lên xương lông mày cao thẳng. Alpha nho nhã học thức ôm lấy cậu nồng nàn giữa hoàng hôn, cà vạt chỉnh tề bị kéo xộc xệch, cúc áo sơ mi mở vài hàng. Trong hơi thở loạn nhịp, pheromone như dầu sôi cuộn trào những đợt sóng tình mãnh liệt.
Omega cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám gọi.
Chồng ơi, thầy ơi, chú ơi.
Hạ Duy Nhạc không có tư cách trách Tấn Tắc quá đáng, chính cậu mới là kẻ khơi mào.
"Rè rè --" Chiếc điện thoại trên bàn trà rung lên, đánh thức Hạ Duy Nhạc đang ngủ say.
Máy tính đặt bên cạnh, màn hình vẫn sáng, bản vẽ thiết kế phức tạp mới xong một nửa.
Hạ Duy Nhạc cầm điện thoại, là Cố Diên gọi đến hẹn cậu đi ăn cơm. Trung tâm thương mại có một nhà hàng đồ Đông Nam Á mới mở, y muốn hẹn cậu và Đại Kha cùng đi ăn nhưng Đại Kha đang có khách không có thời gian, nên chỉ có thể hỏi cậu.
"Tôi vừa tan làm, nếu cậu muốn đi thì tôi tiện đường qua đón luôn." Cố Diên nói.
Hạ Duy Nhạc ngủ hơi mụ mị, dụi mắt ngồi dậy: "Được thôi, vậy cậu qua đón tôi đi."
Tiện thể trong nhà cũng cần mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt, ăn xong mua luôn để sau này đỡ phải đi một chuyến nữa.
Kết thúc cuộc gọi, Hạ Duy Nhạc mở WeChat, quét qua tin nhắn nhóm, thấy không có chuyện gì quan trọng thì lướt xuống dưới.
Khung trò chuyện của Tấn Tắc bị đẩy xuống dưới cùng. Lần liên lạc gần nhất là ngày hôm qua, họ gọi một cuộc điện thoại qua WeChat, Hạ Duy Nhạc hỏi anh khi nào về, Tấn Tắc nói ít nhất phải hai ngày nữa.
Lần ly hôn này khiến giữa họ có nhiều vấn đề cần nói rõ, không chỉ riêng chuyện mang thai.
Mùi gỗ thông không hề khó ngửi, thanh khiết dịu nhẹ nhưng Hạ Duy Nhạc không thích lắm. Thuốc ổn định dù sao cũng là thuốc, chắc chắn không bằng được pheromone của Tấn Tắc.
Mùi xạ hương của anh cậu đã ngửi suốt mười năm, vết đánh dấu đêm tân hôn như gieo xuống một hạt giống anh túc đã bén rễ nảy mầm trong cơ thể cậu từ lâu, đâm sâu vào trái tim, trở thành một loại cổ độc không có thuốc giải.
Hạ Duy Nhạc chưa bao giờ thấy mình khát cầu pheromone của Tấn Tắc đến thế. Bây giờ có lẽ là do mang thai, một tuần trước từng được nhận lấy mùi xạ hương tràn đầy nên dù bây giờ có thuốc ổn định cũng chỉ thỏa mãn được sinh lý chứ không cung cấp được nhu cầu tâm lý, cậu vẫn có sự mong đợi đối với mùi hương nồng nàn đó.
Cậu sờ bụng mình, vẫn phẳng lì không có gì thay đổi, đến giờ vẫn thấy khó tin là bên trong đang chứa một sinh linh nhỏ bé.
Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp rèm mỏng như sương khói lơ lửng trong không trung, khiến những hạt bụi nhỏ không còn chỗ trốn.
Hạ Duy Nhạc rửa mặt cho cơn buồn ngủ sau khi thức dậy tan biến hẳn. Hôm nay cậu chưa xịt thuốc ổn định, trước khi xuất phát cậu xịt một ít, thay bộ đồ ngủ ra, chọn một chiếc áo phông màu xanh lá nhạt mặc vào.
Nhà hàng Cố Diên muốn đi khá xa, lái xe mất nửa tiếng. Đúng lúc là giờ cao điểm buổi tối, đường xá ùn tắc, gần một tiếng sau mới đến nơi.
Thời gian tuy hơi lâu nhưng hương vị quả thực rất ngon. Đồ Đông Nam Á đa số là các món chua ngọt và chua cay, rất hợp với Hạ Duy Nhạc. Cậu ngủ cả buổi chiều dậy trong miệng chẳng có vị gì, vị chua khai vị khiến cậu rất thích.
Cuối cùng ăn hơi no, đúng lúc cậu cần đi mua đồ, Cố Diên cũng đi cùng luôn, đi bộ nửa tiếng xem như tản bộ tiêu cơm.
Lúc đi ngang qua tiệm vàng, Cố Diên bị thu hút bởi chiếc vòng tay vàng nhỏ trong tủ kính, nhất thời không rời bước được, quay đầu hỏi Hạ Duy Nhạc: "Thích cái nào? Tặng cho con cậu nhé."
"Giờ đến tay chân còn chưa mọc ra nữa," Hạ Duy Nhạc buồn cười nói, "Cậu tặng cái này có hơi sớm quá không?"
Cố Diên cũng cười: "Hình như cũng đúng, lúc này chưa cần vội."
Hạ Duy Nhạc mua khá nhiều đồ, cậu cầm một phần đồ nhẹ, còn đồ nặng đều ở trên tay Cố Diên.
Họ cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe tầng hầm B1, may mắn là thang máy không có mấy người, bên cạnh là một đôi tình nhân trẻ đang yêu nhau mặn nồng, nắm tay nhau thì thầm.
Hạ Duy Nhạc cúi đầu trả lời tin nhắn của Đại Kha, đưa ảnh hộp cơm mà Đại Kha chụp cho Cố Diên xem. Trước tình cảnh thảm hại của cậu ta, cả hai không hẹn mà cùng cười rộ lên.
"Ting", cửa thang máy mở ra.
Hạ Duy Nhạc cất điện thoại chuẩn bị đi ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thì lập tức đứng sững tại chỗ, trái tim hẫng một nhịp không báo trước.
Tấn Tắc, người lẽ ra hai ngày nữa mới về, đang đứng bên ngoài, gương mặt cũng hiện lên vẻ bất ngờ và sững sờ, ngay sau đó anh nhìn thấy Cố Diên bên cạnh Hạ Duy Nhạc.
Còn Hạ Duy Nhạc thì nhìn sang người đàn ông bên cạnh Tấn Tắc, làn da trắng trẻo tuấn tú, bộ vest phác họa nên thân hình thanh mảnh, mái tóc dài màu nâu buộc lỏng sau gáy, vài sợi tóc mai che nhẹ gò má. Sự đẹp trai và vẻ đẹp thanh tú kết hợp hoàn hảo, vừa xuất hiện đã khiến người ta sáng mắt.
Nhưng đôi mắt của Hạ Duy Nhạc không hề sáng lên.
Đôi tình nhân bên cạnh đã rời đi, trong ngoài thang máy có hai cặp đôi. Ánh mắt Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc giao nhau tại một điểm, bầu không khí tinh tế mà quái dị, những luồng sóng ngầm cuộn trào trong không trung dần lan tỏa trong sự im lặng này.
Người đàn ông tuấn tú bên cạnh Tấn Tắc bước vào thang máy trước, nhấn số tầng: "Vẫn còn đứng đó à? Sếp Triệu đã đến rồi đó."
Tiếng nói này cũng gọi Hạ Duy Nhạc quay về thực tại, cậu nhếch môi cười lạnh: "Không phải anh nói hai ngày nữa mới về sao?"
Tấn Tắc mím môi, nhìn sâu vào Hạ Duy Nhạc: "Anh có lý do."
Hạ Duy Nhạc cười khẩy một tiếng, đầy vẻ giễu cợt lạnh lùng rồi bước chân ra khỏi thang máy.
Họ lướt qua nhau, sắc mặt Tấn Tắc lập tức thay đổi. Anh đột ngột quay người nhìn bóng lưng hai người sóng vai đi xa dần, đáy mắt lướt qua vẻ hung bạo u ám, lòng bàn tay siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên căng thẳng.
Anh ngửi thấy trên người Omega của mình có mùi của một Alpha khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co