13
Đêm đã về khuya, ánh đèn neon dọc đường chiếu sáng rực rỡ cả thành phố, cửa sổ xe in bóng những mảng màu rực rỡ lướt qua.
Đôi mắt Hạ Duy Nhạc dán chặt ra bên ngoài, nhưng ánh nhìn lại vô định. Cảnh vật ven đường lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa, chẳng hề lọt vào mắt cậu.
Có tiếng nhạc trong xe không đến mức khiến không khí hoàn toàn đông cứng, nhưng cũng không thể xoa dịu bầu không khí gượng gạo này.
Một hồi lâu sau, Cố Diên vẫn lên tiếng: "Đừng giận, cậu đang mang thai, tức giận không tốt đâu."
"... Tôi không giận." Hạ Duy Nhạc chậm rãi nói, "Tôi và anh ấy đã ly hôn rồi, không có tư cách để giận."
"Nếu cậu không giận thì đã không thành ra thế này." Cố Diên chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, giọng điệu bình thản, "Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn hiểu rõ tính cậu đấy."
"Tôi thật sự không giận," Hạ Duy Nhạc nhếch môi cười tự giễu, sống lưng cứng đờ dần thả lỏng, cậu mệt mỏi tựa vào ghế, "Cảm xúc thì có, nhưng phần nhiều... là thất vọng."
Có những lời cậu không định nói ra, nhưng một khi đã mở lời, những thứ còn lại không thể kìm nén được nữa: "Tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ lừa tôi."
Ly hôn là sự thật, Hạ Duy Nhạc là vợ cũ đương nhiên không có tư cách quản lý đời tư của Tấn Tắc, cũng không có lập trường để chỉ trích chuyện lừa dối hay nói dối.
Nhưng câu nói "Ly hôn không có nghĩa là hết yêu" là do Tấn Tắc tự miệng nói ra.
Hôn nhân đã kết thúc nhưng tình cảm chưa tan, cậu vẫn là người thương của Tấn Tắc, hy vọng này là do Tấn Tắc trao cho cậu.
Vậy mà vừa dứt lời xong, anh lại lừa cậu để bí mật trở về đi dự tiệc cùng người khác. Cậu không biết hành tung của Tấn Tắc, không có tư cách hiểu suy nghĩ của Tấn Tắc, hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc triệt để.
Trái tim truyền đến cơn đau âm ỉ không hề xa lạ, những ngày qua Hạ Duy Nhạc đã quá quen với cảm giác này.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tấn Tắc ở thang máy, cả người cậu như bị sét đánh, tim đập nhanh mạnh khiến hô hấp khó khăn, sống lưng tê dại, lồng ngực như bị giáng một đòn nặng nề. Sự bình tĩnh, giễu cợt và thờ ơ chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc để bản thân không bị mất kiểm soát.
Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, Hạ Duy Nhạc đã liên tiếp hai lần nhìn thấy Tấn Tắc ở bên người khác.
Lần đầu là hiểu lầm, lần này là tiếp khách cùng đối tác.
Alpha vững chãi và ưu tú ở tuổi ngoài ba mươi được thời gian và thương trường mài giũa, không hề làm mất đi góc cạnh mà ngược lại càng điêu khắc anh trở nên cường thế và sắc sảo hơn. Sự khôn khéo lõi đời của một thương nhân hòa quyện với khí chất không giận cũng uy.
Hạ Duy Nhạc chợt nhận ra, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị nới rộng khoảng cách với Tấn Tắc nhanh đến thế.
Ly hôn được nhưng không dứt bỏ được tình cảm.
Mười năm yêu đương mặn nồng đã định ra lời thề cả đời, đó là sự thật ngầm hiểu giữa họ. Họ đã nhận định đối phương và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay, tình yêu đã trở thành một loại bản năng.
Mặc dù khi quyết định ly hôn cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc chia tay triệt để, nhưng khi thực sự đối mặt với sự thật, nỗi đau ập đến từng đợt như sóng vỗ khiến cậu nghẹt thở.
Có lẽ từ khoảnh khắc họ bước ra khỏi Cục Dân chính, tương lai đã định sẵn là mỗi người một ngả.
Không có tình cảm nào chịu được sự bào mòn, hai chữ "Ly hôn" trên sổ hộ khẩu là vết thương không thể xóa nhòa trong mối quan hệ này, định sẵn là không bao giờ có thể quay lại như xưa.
Ký ức quá khứ lật qua từng trang như một cuốn sách, sự ngọt ngào hạnh phúc mang theo bộ lọc của thời gian, giờ đây giống như mật ngọt bọc thạch tín, toàn là ảo ảnh hư vô.
Lần lừa dối này diễn ra ngay trước mắt, Hạ Duy Nhạc vô thức nghĩ rằng trong những ngày tháng đã qua, Tấn Tắc đã lừa cậu bao nhiêu lần nữa?
Liệu có phải do cậu quá vô tâm không để ý, mỗi lần người đàn ông đó nói tăng ca thực chất là đang dấn thân vào chốn tình trường, tháo nhẫn giả vờ độc thân như một công tử đào hoa trái ôm phải ấp, sớm đã phản bội cuộc tình mà cậu cứ ngỡ là duy nhất này.
Sự nghi ngờ lan rộng như mạng nhện, sương mù bao phủ tâm trí.
Hạ Duy Nhạc chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình không thể thoát ra, lòng bàn tay bị móng tay bấm sâu thành những vết hình trăng khuyết mà không hề hay biết, vết đỏ đã ẩn hiện.
Bất chợt, đôi tay Hạ Duy Nhạc được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp, ngăn cản hành động bấm tay vô thức của cậu.
"Duy Nhạc, đừng nghĩ quá nhiều." Cố Diên nói, "Hai người đã ly hôn rồi, anh ta tìm ai hay lừa dối cậu đều không liên quan gì đến cậu cả. Chỉ cần chịu trách nhiệm với đứa bé là được, không phải sao?"
"..." Hạ Duy Nhạc nhắm mắt lại, nuốt xuống vài phần đắng cay, tự giễu: "Cho nên bây giờ giữa tôi và anh ấy chỉ còn lại đứa bé thôi à?"
"Cậu đã quyết tâm giữ lại đứa trẻ này thì sự vướng bận giữa cậu và anh ta đương nhiên là cả đời." Cố Diên chú ý đến khuôn mặt đờ đẫn của Hạ Duy Nhạc, "Nếu cậu không muốn nói cho anh ta biết cũng được, có rất nhiều người sẵn lòng tiếp nhận cậu và đứa bé."
Đầu ngón tay Hạ Duy Nhạc khựng lại, cậu ngước mắt chạm phải ánh nhìn chăm chú và ôn hòa của Cố Diên rồi lặng lẽ rút tay về, nhắc nhở y: "Đèn xanh rồi."
"..." Cố Diên khởi động xe, duỗi tay tắt nhạc.
"Duy Nhạc, những năm qua tôi vẫn luôn độc thân, sẽ không có rắc rối về 'tiền án' tình cảm nào cả. Nếu cậu sẵn lòng, tôi rất vui lòng được chăm sóc cậu và đứa bé. Cậu có thể tương thích với pheromone của tôi, chẳng phải điều đó chứng minh đây là một khởi đầu tốt sao?"
Đầu óc Hạ Duy Nhạc rối bời, thái dương đau nhức, không còn sức lực để phân tích đoạn hội thoại này: "Cố Diên, cậu là bạn tốt của tôi. Dù những năm qua cậu ở nước ngoài, nhưng trong lòng tôi cậu vẫn luôn giống như Đại Kha vậy."
"Vậy cậu có biết tại sao tôi nhất định phải đi nước ngoài không?"
Hạ Duy Nhạc chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, chân mày nhíu chặt, ngưỡng chịu đựng cuối cùng bị kéo căng đến cực hạn.
Cậu hoàn toàn không muốn biết.
"Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy cậu và Tấn Tắc ân ân ái ái, càng không muốn chấp nhận sự thật tôi bị Tấn Tắc đến sau chiếm chỗ trước."
Cố Diên cũng nhận ra lúc này nói những điều này là không thích hợp, y mỉm cười ung dung, "Duy Nhạc, tôi nói những lời này không phải muốn làm khó cậu. Nhìn cậu đau lòng vì sự lừa dối của Tấn Tắc như vậy, tôi thực sự không kìm lòng được. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cậu biết rằng cậu không hề đơn độc một mình. Ngay cả khi cậu và Tấn Tắc hoàn toàn cắt đứt, dù cậu không định nói cho anh ta biết về đứa bé hay anh ta không muốn đứa bé đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đứng bên cạnh cậu. Chỉ cần khi nào cậu cần tôi, tôi nhất định sẽ có mặt. Chỉ cần cậu sẵn lòng, tôi sẽ luôn là đường lui của cậu."
Hạ Duy Nhạc không đáp lại, sự im lặng gượng gạo kéo dài cho đến khi xe dừng trước cổng khu chung cư.
Không gian kín khiến mùi hương gỗ thông trên người Hạ Duy Nhạc tự do lan tỏa, ánh đèn trên trần xe bật sáng, tông màu ấm áp cũng không thể xóa nhòa sự lạnh lẽo giữa hai người.
"Để tôi đưa cậu lên," Cố Diên tháo dây an toàn, "Đồ nhiều quá, cậu không xách hết được đâu."
"Không cần, tôi tự làm được." Hạ Duy Nhạc cuối cùng cũng lên tiếng, quay sang nhìn người bạn thân nhiều năm này, "Cố Diên, tâm tư của cậu không phải đến hôm nay tôi mới biết. Đối với cậu, tôi chỉ có tình bạn chứ không có tình yêu, cho nên dù là quá khứ hay hiện tại tôi đều không thể đáp lại cậu. Cậu sẵn lòng giúp đỡ, chăm sóc tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng đối với việc cậu nói 'không có ý gì khác', tôi không thể đồng tình."
Trong mớ hỗn độn, cậu cố gắng bóc tách từng lớp để tìm ra đầu mối gỡ rối. Sự hụt hẫng và tức giận sau khi lên xe đều được giấu đi, đứng trước mặt Cố Diên cậu lại là người lý trí và bình tĩnh ấy.
"Từ lần đầu tiên chúng ta đi ăn khi cậu trở về, cậu đã ngấm ngầm bày tỏ một vài thứ, tôi chỉ coi như không biết. Những năm qua cậu giữ đúng chừng mực của một người bạn rất tốt, trong lòng tôi cũng rất trân trọng người bạn là cậu. Tại sao nhất định phải nói những lời này vào hôm nay? Bởi vì tôi tận mắt chứng kiến sự lừa dối của Tấn Tắc nên đây là một cơ hội tốt cho cậu sao? Lời nói của cậu trông có vẻ thấu hiểu lòng người nhưng thực chất là đang gây áp lực cho tôi, bày tỏ thái độ khiến tôi cảm thấy mắc nợ cậu. Với sự lừa dối của Tấn Tắc trước đó, đòn 'lùi để tiến' của cậu sẽ chiếm ưu thế. Với thái độ của Tấn Tắc trước đó, những lời nói nhỏ nhẹ của cậu sẽ trở thành liều thuốc an ủi tôi. Có đúng không?"
Sắc mặt Cố Diên cứng lại trong chốc lát, sau đó y mỉm cười ôn hòa nhưng bất lực: "Duy Nhạc, trong lòng cậu tôi là người nhiều mưu tính như vậy sao?"
"Không phải nhiều mưu tính," Hạ Duy Nhạc nói, "Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, nếu đến cái này tôi cũng không nhìn thấu thì tôi quá ngu ngốc rồi."
Cố Diên hào phóng thừa nhận: "Phải, những gì cậu nói đều đúng. Tôi muốn thừa nước đục thả câu, muốn giành lấy cậu từ tay Tấn Tắc. Tôi không quan tâm đến mười năm tình cảm của cậu và anh ta, cũng không quan tâm việc cậu đang mang thai con của anh ta. Chỉ cần cậu sẵn lòng, những gì tôi có thể làm cho cậu không hề ít hơn anh ta."
Những lời này không làm Hạ Duy Nhạc cảm động, vẻ mặt dịu dàng chuyên chú của Alpha không thể tạo nên gợn sóng nào trong lòng cậu: "Cố Diên, tôi hy vọng cậu nghĩ cho kỹ, cậu đối với tôi là thực sự thích hay chỉ đơn giản là tính cạnh tranh thắng thua của một Alpha? Hay là không cam tâm trước việc Tấn Tắc đến sau mà vượt lên trước?"
Cố Diên bị câu hỏi này làm cho khựng lại, sững sờ trong giây lát, định trả lời nhưng bị Hạ Duy Nhạc ngăn lại.
"Cậu không cần trả lời vội, câu trả lời này không cần nói cho tôi biết." Hạ Duy Nhạc xách đồ xuống xe, cúi người nói với Cố Diên: "Tôi rất trân trọng người bạn là cậu, Cố Diên, tôi không hy vọng cuối cùng ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm nổi."
"Rầm --" Cửa xe đóng lại.
Cố Diên ngồi ở vị trí lái nhìn theo bóng lưng Hạ Duy Nhạc từng bước bị màn đêm nuốt chửng, đột nhiên nhận ra mình đã sai lầm ở một điểm.
Thời gian xa cách quá lâu, y đã quên mất Hạ Duy Nhạc chưa bao giờ là đóa hoa tầm gửi sống dựa dẫm vào Alpha. Sự mong manh và cô đơn sẽ không trở thành lý do để Hạ Duy Nhạc dựa dẫm vào người khác.
Năm đó y bị thu hút bởi sự quyết đoán, bình tĩnh và khí chất ngang tàng kiêu ngạo của Hạ Duy Nhạc. Bao nhiêu năm trôi qua, Hạ Duy Nhạc vẫn là Hạ Duy Nhạc ấy.
Ly hôn và mang thai đều không làm cậu thay đổi mảy may.
·
Dòng xe cộ không ngừng chảy trôi giữa trung tâm thành phố như những dải sao lấp lánh, ánh đèn neon phác họa nên một đô thị phồn hoa.
Tấn Tắc và Bách Tuệ tiễn khách ra ngoài, bốn năm người đứng trước cửa trò chuyện vui vẻ, nói những lời khách sáo xã giao trước khi chia tay.
Bách Tuệ tuy là một Omega nhưng trên thương trường không ai dám xem nhẹ hay bất kính với anh ta. Phía sau anh ta có doanh nghiệp gia đình hùng mạnh chống lưng, mọi người đều nể mặt anh ta vài phần, việc hợp tác cũng vì thế mà suôn sẻ.
Tài xế lái xe đến, Tấn Tắc và Bách Tuệ lần lượt tiễn họ rời đi, rất nhanh trước cửa quán chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
"Tạch", bật lửa lóe lên tia lửa, những ngón tay thon dài của Bách Tuệ kẹp lấy điếu thuốc, đôi môi như cánh hoa nhài ngậm lấy đầu lọc rít một hơi nhẹ, làn khói mỏng phả ra, gương mặt tươi cười rạng rỡ lúc nãy giờ lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Đi thôi, tôi đưa anh về, đỡ phải gọi tài xế."
Gương mặt Tấn Tắc đã nhuốm vài phần men say, áo vest vắt trên cánh tay, cúc áo cổ mở hai hàng để xoa dịu cái nóng do máu lưu thông nhanh mang lại.
Tối nay trong bữa tiệc chỉ có Bách Tuệ là Omega, anh ta thuần túy là người trung gian giúp giới thiệu, Tấn Tắc đương nhiên không thể để anh ta uống rượu. Đám khách hàng toàn là những con cáo già, biết Tấn Tắc mới là đối tác hợp tác sau này nên cứ liên tục mời mọc, cứ nói vài lời đã phải cạn một ly.
Trợ lý vẫn còn ở tỉnh khác để làm nốt công việc hậu cần, Bách Tuệ càng không có tư cách để uống thay Tấn Tắc. Uống rượu là sở thích của vị sếp Quách kia, bao nhiêu hợp đồng đều được ký kết trên bàn rượu, Tấn Tắc không có quyền từ chối.
"Lần này anh nợ tôi một ân tình đấy nhé," Bách Tuệ ngân nga hát, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, "Định trả tôi thế nào đây?"
"Sản phẩm mới mùa sau anh có thể tham gia thiết kế." Giọng Tấn Tắc rất trầm, nồng nặc mùi rượu và có phần khàn đặc.
Bách Tuệ cười rộ lên, giọng điệu nhẹ nhàng lộ rõ vẻ tinh quái của một thiếu gia: "Lần này không sợ tôi thiết kế bừa bãi làm ảnh hưởng đến doanh số nữa à?"
"Lần hợp tác với sếp Quách này cho phép anh được thoải mái nghịch một lần." Tấn Tắc ấn vào thái dương đang đau nhức. Một vài hình ảnh cứ hiện lên trong đầu suốt cả tối không chịu tan đi, rượu làm tăng thêm sự phiền muộn vốn đã cố gắng kìm nén: "Hơn nữa doanh số tốt hay xấu cũng ảnh hưởng đến tiền hoa hồng của chồng anh mà."
"Là hôn phu, không phải chồng." Bách Tuệ hừ nhẹ một tiếng, theo chỉ dẫn của bản đồ chuẩn bị bật đèn nhan rẽ phải thì Tấn Tắc bảo anh rẽ trái.
"?" Bách Tuệ nhìn bản đồ, tưởng anh say quá rồi: "Nhà anh ở hướng kia mà."
Tấn Tắc: "Tôi không nói là muốn về nhà."
Bách Tuệ theo chỉ dẫn của anh rẽ trái, trêu chọc: "Muộn thế này rồi còn muốn đi đâu? Một người đã kết hôn như anh định đi tìm niềm vui mới à?"
Anh như chợt nhớ ra điều gì, cười hỏi: "Vợ anh vừa bắt quả tang anh về sớm đấy, không định về giải thích một chút sao?"
"..." Có lẽ do tác động tâm lý, Tấn Tắc luôn cảm thấy mùi hương gỗ thông trong mũi không chịu tan đi, rõ ràng nó thanh nhạt như vậy mà anh lại thấy gai mũi vô cùng.
Lý trí bị kéo căng đến mức đau đớn, ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực dưới xúc tác của cồn càng cháy mãnh liệt. Đáy mắt Tấn Tắc phủ lên một tia đỏ ngầu: "Không phải vợ."
"?"
"Là vợ cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co