Truyen3h.Co

SKLHCH

14

XoiManTrungCut0

Xe dừng trước cổng khu chung cư, Tấn Tắc cầm theo áo khoác bước vào. Gió đêm thổi lên người không mang lại cảm giác mát mẻ mà vẫn mang theo cái oi nồng, ẩm ướt của mùa hè rực lửa.
Từ cổng lớn đến tòa chung cư chỉ có vài trăm mét, anh muốn bản thân bình tĩnh lại để lát nữa có thể nói chuyện tử tế với Hạ Duy Nhạc.
Nhưng hễ cứ nghĩ đến cảnh Hạ Duy Nhạc và Cố Diên đứng cạnh nhau là ngọn lửa giận lại không thể kìm nén, nhất là khi Hạ Duy Nhạc đang mang trên mình vết đánh dấu của anh nhưng trên người lại ám mùi của một Alpha khác.
Không một Alpha nào có thể tha thứ cho chuyện này, huống chi người đó lại là Cố Diên.
Có lẽ Cố Diên tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ, nhưng trước mặt người mình yêu, sự nhạy cảm của một Alpha khiến Tấn Tắc dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Cố Diên dành cho Hạ Duy Nhạc.
Từ sớm Tấn Tắc đã phát hiện ra, chỉ cần Hạ Duy Nhạc và Cố Diên xuất hiện trong cùng một không gian, tầm mắt của Cố Diên sẽ luôn dừng lại trên người Hạ Duy Nhạc.
Ánh mắt y nhìn Hạ Duy Nhạc luôn khác biệt, sự ôn hòa là lớp mặt nạ ngụy trang, còn sự cháy bỏng nơi đáy mắt chính là sơ hở của ham muốn.
Đều là Alpha, Tấn Tắc hoàn toàn hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi ánh mắt mà Cố Diên dành cho Hạ Duy Nhạc.
Y muốn thân cận, muốn chiếm hữu, nếu có thể thậm chí còn muốn cướp Hạ Duy Nhạc khỏi tay Tấn Tắc.
Khi đó, Tấn Tắc cảm thấy may mắn và đầy kiêu hãnh vì ánh mắt của Hạ Duy Nhạc chỉ hướng về phía mình. Trước mặt người khác, anh có thể tránh những hành động quá thân mật, nhưng ở những nơi có Cố Diên, anh luôn giữ chặt Hạ Duy Nhạc trong tay, nắm tay, ôm ấp và hôn môi, để Cố Diên thấy rõ Hạ Duy Nhạc yêu anh như thế nào.
May mắn thay, Cố Diên là quân tử, không cậy vào thân phận bạn bè để chen chân vào tình cảm của họ. Sau khi kết thúc đại học, y lập tức ra nước ngoài học thạc sĩ, rời xa thế giới của họ hoàn toàn.
Những năm chung sống ổn định và hạnh phúc với Hạ Duy Nhạc, Tấn Tắc đã hoàn toàn gỡ bỏ sự cảnh giác với Cố Diên. Dù thỉnh thoảng Hạ Duy Nhạc có nhắc đến người bạn này hay cùng Đại Kha gọi video ba người, nhưng người ở cách xa nghìn dặm, anh biết Hạ Duy Nhạc chỉ có tình bạn với Cố Diên. Nói chung là mối quan hệ giữa họ không cấu thành bất kỳ mối đe dọa nào, nên anh chưa từng can thiệp vào mối quan hệ của họ.
Thế nhưng, kẻ lẽ ra phải ở nước ngoài lại đột ngột xuất hiện trước mặt, đứng bên cạnh Hạ Duy Nhạc với nụ cười như thể nắm chắc phần thắng trong tay.
Hạ Duy Nhạc ưu tú như vậy, bất kỳ Alpha nào đứng cạnh cậu cũng đều xứng đôi cả.
Họ cùng đi siêu thị, tay xách nách mang bao nhiêu túi đồ, cúi đầu nhìn điện thoại rồi nhìn nhau cười giống hệt một cặp tình nhân đang mặn nồng.
Tấn Tắc đứng trước cửa nhà Hạ Duy Nhạc, đi dưới gió đêm suốt quãng đường mà không hề bình tĩnh lại, trái lại ngọn lửa kia càng cháy mãnh liệt hơn.
Khi giơ tay lên, anh bỗng thấy chùn bước. Ngón tay cái chỉ cách khóa vân tay vài milimet nhưng không dám chạm vào. Mùi gỗ thông khiến anh không tự chủ được mà tưởng tượng lung tung, vô số ảo giác bay nhảy trong đầu.
Hạ Duy Nhạc đã nhiễm pheromone của Cố Diên. Trong chín ngày anh rời đi này, họ đã tiến triển đến mức nào rồi?
Quan hệ mập mờ hay đã sống chung?
Tấn Tắc nhắm mắt lại. Nói cho cùng, anh chẳng có thân phận gì để quản lý đời tư của Hạ Duy Nhạc cả.
Bởi vì anh chỉ là chồng cũ mà thôi.
Hạ Duy Nhạc có thể vì yêu anh mà từ bỏ cuộc hôn nhân này thì còn chuyện gì mà cậu không làm được?
Nhưng Tấn Tắc không cam tâm, càng không tin Hạ Duy Nhạc sẽ thay lòng đổi dạ trong thời gian ngắn ngủi như thế.
Dù cho sự thật đã rành rành, anh cũng phải nghe chính miệng Hạ Duy Nhạc nói ra đáp án.
"Ting --" Ngón cái áp lên bộ cảm biến, nhận diện vân tay thành công, khóa cửa mở ra.
Alpha đẩy cửa bước vào. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nhưng căn nhà im ắng lạ thường. Hạ Duy Nhạc đang ngủ gà ngủ gật trên sofa giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh.
Tấn Tắc đảo mắt nhìn một vòng, không có dấu vết của người thứ ba, trong tủ giày cũng chỉ có giày của một mình Hạ Duy Nhạc.
Một sợi dây thần kinh nào đó bỗng chùng xuống đôi chút, nhưng ngay sau đó là một ngọn lửa giận dữ vì bị phản bội khác bùng lên.
"Rầm --"
Anh dùng sức đóng sầm cửa lại, đôi mắt đỏ ngầu sải bước về phía Hạ Duy Nhạc. Lần đầu tiên anh không màng đến ý muốn và phản ứng của đối phương mà thô bạo ấn người xuống sofa. Lớp vải cotton mỏng manh phát ra tiếng "xoẹt" khô khốc, rách ra một đường dài.
"Anh làm cái gì vậy hả?! Tên khốn này!" Hạ Duy Nhạc không biết anh phát điên vì rượu hay chuyện gì, rõ ràng người bị lừa là cậu cơ mà, "Tấn Tắc!"
Da dẻ cậu mỏng và nhạy cảm, cánh tay và lồng ngực lập tức đỏ ửng một mảng lớn. Cậu vừa đau vừa khó chịu, ra sức phản kháng rồi giáng một cái tát lên mặt Tấn Tắc.
Một tiếng "chát" dứt khoát khiến cả hai đều dừng lại.
Mặt Tấn Tắc bị đánh lệch sang một bên, trong đôi mắt đen láy xẹt qua vẻ không thể tin nổi. Anh chậm rãi quay đầu lại, thái dương căng thẳng, pheromone hòa lẫn với mùi rượu trên người tạo nên áp lực cứng nhắc và lạnh lẽo.
"Không cho anh chạm vào sao?"
Người trước mắt quá xa lạ, Hạ Duy Nhạc chưa bao giờ thấy Tấn Tắc như thế này. Cậu túm lấy vạt áo co người lùi lại phía sau nhưng cũng đã lùi đến đường cùng. Pheromone trong không khí không mang lại cho cậu hơi ấm mà chỉ có cái lạnh thấu xương, "Bây giờ anh không bình tĩnh chút nào, chúng ta..."
Chưa nói hết câu, Tấn Tắc đã dùng lực bóp mạnh lấy mặt cậu, gằn giọng hỏi: "Vậy em cho phép ai chạm vào? Cố Diên à?"
"Cố gì..."
Tấn Tắc không khách khí nâng cằm Hạ Duy Nhạc lên, vùng tuyến thể mỏng manh của Omega phơi bày trước tầm mắt anh. Alpha như một con sói đang chờ thời cơ, kiểm tra từng tấc một xem vật sở hữu của mình có dính mùi của kẻ khác hay không.
Mùi gỗ thông xộc thẳng vào mũi, ngón tay Tấn Tắc đột ngột siết chặt. Trái tim truyền đến nỗi đau khôn xiết, lan tỏa từ lồng ngực ra ngoài. Mỗi nhịp thở như thể dung nham xâm lấn vào phổi thiêu rụi lục phủ ngũ tạng thành tro bụi, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Alpha hoàn toàn mất đi lý trí, cơn giận vì bị phản bội đã biến anh thành một kẻ điên. Anh hận Hạ Duy Nhạc thân mật với Cố Diên, và càng ghen tuông đến phát điên.
"Hạ Duy Nhạc," Đã lâu lắm rồi Tấn Tắc không gọi đầy đủ cả họ lẫn tên như vậy, mỗi từ đều mang theo cái lạnh thấu xương, ánh mắt đau đớn đến xé lòng đầy sự căm ghét, "Tại sao trên người em lại có pheromone của Cố Diên?"
Hạ Duy Nhạc hơi thở nghẹn lại, lập tức hiểu ra nút thắt của Tấn Tắc nằm ở đâu. Ngay cả khi kiên quyết ly hôn cậu cũng chưa từng thấy Tấn Tắc thế này, một nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy sống lưng.
Cậu ra sức lắc đầu muốn giải thích, nhưng cằm bị bóp chặt không thể nói được câu nào trọn vẹn.
"Không phải... em... em không có..."
Trong không khí tràn ngập pheromone thịnh nộ của Alpha. Alpha vốn dĩ đã có áp chế bẩm sinh đối với Omega, một khi đã không còn kiêng dè, việc muốn kiểm soát một Omega là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Tấn Tắc như phát điên ngấu nghiến hôn Hạ Duy Nhạc, không có chút dịu dàng nào, chỉ có trút giận thô bạo. Anh cắn mạnh vào cánh môi đang cố gắng giải thích của cậu, xông thẳng vào khoang miệng để cướp đoạt hơi thở.
Mùi gỗ thông không chịu tan đi, điều này giống như dầu sôi gặp lửa. Dưới lớp mây đen là tro bụi bay lả tả, mùi xạ hương cao quý nồng nặc đến mức nghẹt mũi chiếm đóng từng tấc da thịt của Hạ Duy Nhạc một cách ngạo mạn, muốn bao phủ hoàn toàn mùi hương khác trên người cậu.
Một khi pheromone của Alpha mang tính tấn công, Omega ở trong đó chỉ có đau đớn.
Tấn Tắc không dùng pheromone để áp chế, nhưng Hạ Duy Nhạc không chịu nổi môi trường nồng độ cao như thế này. Mùi hương mà cậu từng dựa dẫm giờ đây chỉ đem lại sự kinh hãi và đáng sợ.
Nụ hôn thô bạo gặm nhấm dần xuống vùng tuyến thể, Tấn Tắc cắn cậu một cách tàn nhẫn. Hạ Duy Nhạc đau đến mức sụp đổ, bụng cũng bắt đầu thấy khó chịu.
"Tấn Tắc... anh đừng như vậy, anh bình tĩnh lại đi!" Cơ thể Hạ Duy Nhạc run rẩy, sợ anh làm tổn thương đến con, hốc mắt ướt đẫm, âm cuối không ngừng run rẩy cầu xin, "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế đi, em sẽ nói hết cho anh, em nói hết cho anh mà."
"Đáng lẽ ra anh không nên đồng ý ly hôn!" Ánh mắt Tấn Tắc hung hãn sắc lẹm, không nghe lọt bất kỳ lời nào, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Là anh đánh giá cao em rồi, cũng đánh giá cao tình cảm này rồi. Anh cứ ngỡ em yêu anh, ngỡ rằng dù có ly hôn cũng không dứt được tình yêu của chúng mình. Hạ Duy Nhạc, em giỏi thật đấy, vừa ly hôn xong đã như không có việc gì đi team building đi du lịch. Chúng ta mới xa nhau bao lâu, có đến hai tháng không? Em vừa quay lại độc thân là Cố Diên cũng về nước ngay, giờ thì các người cuối cùng cũng có thể ở bên nhau không còn trở ngại gì nữa rồi phải không?"
Trong mắt Alpha hiện lên một tầng nước mắt nhạt nhòa, đằng sau vẻ bạo nộ hung hãn là một trái tim tan nát đầy vết thương.
Hạ Duy Nhạc sững sờ đến quên cả giải thích, nước mắt cứ thế lăn dài từ hốc mắt mang theo nhiệt độ nóng hổi rơi trên mu bàn tay người đàn ông.
Ngón tay Tấn Tắc không ngừng siết chặt, không quan tâm liệu có để lại vết hằn trên má Hạ Duy Nhạc hay không. Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào mặt cậu, gằn từng chữ hỏi: "Ý định ly hôn là em nhất thời nảy ra hay là đã âm mưu từ lâu? Hạ Duy Nhạc, em thực sự có yêu anh không?"
Hỏi xong không đợi Hạ Duy Nhạc trả lời, có lẽ đáp án là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh tự giễu nói: "Phải rồi, trên người em đã có pheromone của người khác rồi, còn nói gì đến yêu với không yêu nữa."
Quần áo của Hạ Duy Nhạc bị xé nát hoàn toàn, Tấn Tắc định kéo quần của cậu xuống.
"Đừng --!" Hạ Duy Nhạc sực tỉnh, không biết lấy đâu ra sức lực đẩy mạnh Alpha ra.
Lúc này Tấn Tắc đã hoàn toàn mất trí. Pheromone lạnh lẽo kích phát bản năng sinh tồn của Omega, cậu chỉ muốn kéo dãn khoảng cách với đối phương trước rồi mới nói chuyện sau.
Nhưng Hạ Duy Nhạc hoảng loạn loạng choạng, mắt cá chân bị trẹo một cái rồi ngã nhào xuống đất. Tấm lưng trắng ngần dưới ánh đèn lấm tấm mồ hôi lạnh, cơ bắp vì căng thẳng mà gồng lên những đường nét dẻo dai. Hõm lưng tinh tế, xương sống cong lại theo động tác nằm sấp giống như một con rắn trắng nõn nà, ngay cả trong hoàn cảnh giương cung bạt kiếm này cũng toát ra vẻ quyến rũ.
Cơ thể run rẩy của Omega rơi vào mắt Alpha chỉ làm tăng thêm lửa giận. Ánh mắt anh tối sầm sâu thăm thẳm, nhưng hễ nghĩ đến cảnh tượng này có thể đã từng lọt vào mắt kẻ khác, anh lại không tài nào bình tĩnh nổi.
Tấn Tắc túm chặt hai cổ tay của Hạ Duy Nhạc cố định sang hai bên, mỗi lời thốt ra đều tẩm nỗi đau xuyên thấu tâm can: "Em định chạy đi đâu? Em muốn chạy đến bên cạnh ai?!"
Nước mắt Hạ Duy Nhạc không ngừng rơi, bàn tay còn lại được tự do che lấy bụng, giọng nói khàn đặc, khóe môi dính máu. Cậu cũng thấy tủi thân tột cùng: "Tấn Tắc, anh không thể... đối xử với em như vậy."
"Tại sao không thể? Dựa vào đâu mà anh không thể?!" Tấn Tắc mắt đỏ sọc lên, "Anh không thể thì ai có thể? Cố Diên? Hay là một kẻ nào khác? Hạ Duy Nhạc em đừng quên! Trên người em vẫn còn đánh dấu của anh!"
Hạ Duy Nhạc khóc nức nở, đau đớn đến sụp đổ, đôi mắt nhòa lệ nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị căm ghét bao phủ của Tấn Tắc: "Em mang thai rồi, Tấn Tắc."
Mọi sự đau đớn và tủi thân như vỡ òa, tuôn trào cùng những giọt nước mắt dữ dội, giọng nói không còn nơi nương tựa và vỡ vụn.
"Anh không thể như vậy... không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co