Truyen3h.Co

SKLHCH

26

XoiManTrungCut0

Tấn Tắc bước vào phòng bao, thấy ánh mắt Cố Diên ngay lập tức rơi trên người Hạ Duy Nhạc. Anh thản nhiên ngồi xuống cùng Hạ Duy Nhạc. Giây tiếp theo, tầm mắt của hai Alpha giao nhau, dưới vẻ bình tĩnh là những cơn sóng ngầm cuộn trào.
"Hai vợ chồng nhà này đến đúng lúc thật đấy," Đại Kha là người duy nhất nằm ngoài cuộc chiến ngầm, vừa rót cho Hạ Duy Nhạc ly nước lọc vừa nói: "Vừa lên món là tới, như thể căn giờ vậy."
Hạ Duy Nhạc liếc nhìn bàn thức ăn, toàn là những món cậu thích. Đại Kha hiểu khẩu vị hiện tại của cậu nên đã dặn nhà bếp không cho gừng, hành, tỏi.
"Hôm nay cậu là nhân vật chính đấy, về sớm thế này có ổn không?"
"Không vấn đề gì, mọi người ở lại hiện trường chẳng qua là để xem tác phẩm của cậu thôi," Đại Kha tâm trạng đang tốt, gọi rượu rồi kéo Cố Diên uống cùng, "Cậu cả ngày nay chưa ăn gì, ổn chứ? Lúc nãy bận không chăm lo được cho cậu, giờ ăn nhiều vào."
Hạ Duy Nhạc phì cười: "Không sao, chút việc này chưa làm khó được tôi đâu, các cậu đừng làm quá lên."
Cố ý tránh tị hiềm nhưng cũng không thể coi như người lạ, cậu nhìn sang Cố Diên chào hỏi như thường lệ: "Hôm nay không bận công việc sao? Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện qua đây?"
"Dù bận cũng phải đến chứ," Cố Diên mỉm cười, "Trước đây ở nước ngoài không ủng hộ được vào quá trình gây dựng sự nghiệp của các cậu, giờ về rồi gặp hoạt động lớn thế này chắc chắn phải đến rồi."
"Tôi có xem tác phẩm của cậu, rất đẹp và có ý thơ," Cố Diên nâng ly kính cậu, "Chúc sự nghiệp của các cậu ngày càng thăng tiến, tốt đẹp hơn."
Hạ Duy Nhạc và Đại Kha nâng ly chạm cốc với y. Cố Diên thấy trong ly của Tấn Tắc cũng là nước trà liền đùa: "Hai vợ chồng các cậu ít nhất cũng phải có một người uống rượu chứ?"
Tấn Tắc nói: "Lát nữa tôi phải lái xe, không uống được."
Cố Diên: "Chẳng phải có thể gọi tài xế lái thay sao?"
Tấn Tắc lặng lẽ nhìn Cố Diên. Anh chợt nhếch môi, gương mặt vốn lạnh lùng điềm tĩnh được ý cười làm cho nhu hòa hơn: "Nhắc mới nhớ. Có một chuyện tôi nên thay mặt gia đình cảm ơn các cậu, thực sự nên uống một ly để kính cậu."
Anh đặt ly nước lọc sang một bên, cầm một chiếc ly khác rót đầy rượu rồi đứng dậy: "Lúc Duy Nhạc mới phát hiện mang thai tôi không ở bên cạnh em ấy. Đại Kha, nhờ có cậu ở bên chăm sóc em ấy, tôi rất cảm ơn cậu."
Đại Kha cũng đứng dậy, không coi đó là chuyện to tát nhưng vẫn nhận lời cảm ơn của Tấn Tắc, chạm ly rồi uống cạn ly vang đỏ.
"Cố Diên, tuy thời gian cậu về nước không lâu nhưng sự giúp đỡ của cậu đối với Duy Nhạc còn lớn hơn," Tấn Tắc lại rót rượu vào ly, chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trên thành ly đầy mê hoặc, "Phải cảm ơn cậu đã hiến dịch tuyến thể giúp Duy Nhạc giảm bớt khó chịu khi mang thai. Với tư cách là bạn đời của em ấy, ly rượu này không chỉ đại diện cho tôi mà còn đại diện cho sự cảm kích của chúng tôi."
Cố Diên nhìn anh duỗi tay ra, ly vang đỏ hơi rung lắc được đưa đến trước mặt mình. Một câu "chúng tôi" đã vạch ra một đường ranh giới rõ rệt. Bất kể có ly hôn hay không, có được pháp luật công nhận hay không, họ vẫn là một mối quan hệ không thể tách rời. Trước đây có giấy chứng nhận kết hôn, bây giờ có đứa con. Bất kể là mười năm trước hay mười năm sau, giữa họ sẽ không bao giờ tồn tại người thứ ba.
Cố Diên không phản ứng ngay lập tức, y cứ ngồi đó với vẻ xa xăm nửa cười nửa không.
Đại Kha không hiểu chuyện gì: "Ý gì thế? Có liên quan gì đến pheromone của Cố Diên?"
Hạ Duy Nhạc thuật lại chuyện thời gian trước một lần. Đại Kha bừng tỉnh: "Hèn gì dạo đó tôi cứ thấy trên người cậu có mùi của Cố Diên, cứ tưởng mình ngửi nhầm. Cậu cần pheromone Alpha để dưỡng thai sao không bảo tôi? Tôi cũng có thể cung cấp mà."
"Cậu tưởng Alpha nào cũng được chắc?" Hạ Duy Nhạc phì cười, "Cái này cần đến bệnh viện kiểm tra độ tương thích, hơn nữa trong thuốc ổn định còn có các thành phần dưỡng thai khác. Chỉ có pheromone của Tấn Tắc là tôi có thể dùng trực tiếp thôi."
"Bảo cậu nói sớm cho Tấn Tắc mà cậu không nghe," Đại Kha ăn đến mức hơi nóng nên cởi áo khoác ra lộ ra hai cánh tay xăm trổ, dáng vẻ cà lơ phất phơ, ăn hạt lạc cũng phải tung lên rồi đớp lấy, "Tự nhiên chuốc khổ vào thân."
"Cho nên mới phải đặc biệt cảm ơn Cố Diên," Tấn Tắc thấy y mãi không có động tác gì, đôi lông mày hơi nhướn lên: "Hay là cậu không muốn nhận lời cảm ơn này của tôi?"
"Anh nghĩ nhiều rồi," Cố Diên đứng dậy, cầm ly chạm vào chiếc ly mà Tấn Tắc giơ ra đã lâu, "Thực ra tôi cũng chẳng làm gì, dù tôi không hiến dịch tuyến thể thì cũng sẽ có pheromone của người khác có độ tương thích cao cho Hạ Duy Nhạc dùng thôi. Đó chỉ là một loại thuốc, tác dụng của tôi rất nhỏ nhoi, không cần để tâm đâu."
Cố Diên uống cạn rượu, Tấn Tắc cũng ngửa đầu uống hết. So với sự quyết đoán dứt khoát của Cố Diên, anh uống có phần thong dong hơn, yết hầu chuyển động, bộ vest đen phẳng phiu tôn lên tư thế mạnh mẽ của kẻ bề trên.
Hạ Duy Nhạc biết Tấn Tắc không thích uống rượu. Thấy anh uống liền hai ly cậu có hơi lo lắng, ghé sát hỏi nhỏ: "Anh ổn chứ?"
Tấn Tắc bóp nhẹ bàn tay Hạ Duy Nhạc dưới gầm bàn, hơi thở mang theo mùi rượu vang đỏ phả vào bên cổ cậu, giọng nói nhẹ mà trầm: "Người đàn ông của em không vô dụng thế đâu."
Phòng bao chỉ lớn bấy nhiêu, tiếng nói dù hạ thấp đến đâu vẫn bị nghe thấy. Đại Kha trêu chọc: "Phải đấy, Hạ Duy Nhạc cậu đừng có bảo vệ chồng quá mức thế, chẳng qua là hai ly vang đỏ thôi mà? Tửu lượng của Tấn Tắc tôi biết, làm gì đến mức say được?"
Hạ Duy Nhạc đáp trả: "Đây là đãi ngộ dành cho ông xã, một kẻ chỉ biết tình một đêm, bao nhiêu năm không có bạn đời cố định như cậu sẽ không hiểu được đâu."
Đại Kha lại cười: "Người ta là ông xã cậu sao? Chồng cũ chứ!"
Một câu nói đâm trúng nỗi đau của Hạ Duy Nhạc. Nhìn đống tôm Tấn Tắc đã bóc sẵn trong đĩa, cậu lấy lại chút tự tin: "Chồng cũ cũng là người yêu, tôi đang mang thai con anh ấy đấy nhé, chẳng lẽ còn phủ nhận được mối quan hệ này sao?"
"Được rồi được rồi," Đại Kha uống rượu, "Không thèm nói chuyện với đôi tình nhân già các người nữa."
Hai người họ ở đây trêu đùa nhau, Tấn Tắc ngồi bên cạnh tận tụy gắp đồ ăn cho Hạ Duy Nhạc. Cố Diên lắc lắc ly rượu trên bàn, uống cạn rồi đứng dậy nói ra ngoài hút điếu thuốc.
Sau khi vào thu, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Lá cây vẫn chưa vàng, như đang giải phóng hơi thở cuối cùng của mùa hạ trong không khí chớm thu. Những tán lá xanh trở thành những bóng đen mờ ảo trong đêm tối.
"Cạch", bật lửa châm thuốc, Cố Diên chống hai tay lên lan can, trước mắt là màn đêm vô tận, ánh đèn lấp lánh khiến ánh trăng cũng trở nên mờ nhạt. Sau lưng, từ trong phòng bao thấp thoáng tiếng cà khịa nhau qua lại của Hạ Duy Nhạc và Đại Kha. Khi cửa đóng chặt lại, âm thanh bị cách ly bên ngoài một cách tuyệt đối.
Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh Cố Diên, khói trắng nhả ra bị cơn gió thổi tới xé tan. Hai Alpha đứng cạnh nhau, nhất thời không ai mở lời trước.
Điếu thuốc đã cháy quá nửa, Cố Diên gạt tàn thuốc, khẽ cười đầy ẩn ý: "Không đứng xa tôi ra chút sao? Duy Nhạc bây giờ không được ngửi mùi thuốc lá đâu."
Tấn Tắc nhàn nhạt hỏi: "Giữa cậu và em ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Từ hồi đại học tôi đã nhận ra sự khác biệt của cậu dành cho Hạ Duy Nhạc. Bao nhiêu năm qua quan hệ của hai người vẫn như cũ, cậu lại vừa từ nước ngoài về," Tấn Tắc nói, "Dù tôi có để ý chuyện thuốc ổn định pheromone, Hạ Duy Nhạc cũng sẽ không có thái độ khách sáo và xa cách với cậu như vậy."
Anh dừng lại một chút, vừa là hỏi vừa là khẳng định: "Cậu đã tỏ tình với em ấy rồi."
"Cái gì cũng không giấu được anh." Cố Diên ngậm điếu thuốc, cười khẩy hỏi: "Cho nên mới làm cái trò 'trồng dâu tây' ấu trĩ đó để tuyên bố chủ quyền sao?"
Tấn Tắc hỏi ngược lại: "Dấu hôn đó khiến cậu không thoải mái sao?"
"..."
"Nếu có khiến cậu không thoải mái thì không gọi là ấu trĩ."
"..." Cố Diên dụi tắt điếu thuốc, xua xua mùi khói trong không khí, "Thực ra đối với Hạ Duy Nhạc, tôi rất không cam lòng. Rất nhiều lúc tôi thường nghĩ, rõ ràng tôi là người quen cậu ấy trước, nếu tôi có thể tỏ tình sớm hơn thì liệu kết quả có khác đi không."
Tấn Tắc dứt khoát: "Không."
Cố Diên: "Dựa vào đâu mà anh cho là thế?"
"Hạ Duy Nhạc không phải là người tiếp nhận thụ động. Nếu em ấy có ý với cậu, bất kể cậu có định tỏ tình hay không, em ấy đều sẽ theo nhịp độ của mình mà nói ra suy nghĩ trong lòng một cách trực tiếp rõ ràng," Tấn Tắc nói, "Thậm chí nếu nói ra mà hai người không làm bạn được nữa, em ấy cũng sẽ vì không muốn để lại nuối tiếc mà dũng cảm tiến lên."
Cố Diên im lặng hồi lâu, đầu lưỡi đắng ngắt: "Phải, cậu ấy đúng là người như vậy."
"Việc hai người lỡ duyên chưa bao giờ là vì tôi," Tấn Tắc nhìn Cố Diên, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đường nét sâu sắc sắc sảo, "Cố Diên, một khi cậu đã chọn làm kẻ hèn nhát ngay từ đầu thì phải chấp nhận hậu quả như thế này. Hạ Duy Nhạc không có nghĩa vụ phải chia sẻ sự hối hận đó cùng với cậu."
"Anh đang dạy đời tôi sao?" Khí thế ôn hòa của Cố Diên thay đổi. Y đứng thẳng dậy, cười lạnh một tiếng: "Nếu tôi thực sự muốn cướp Hạ Duy Nhạc đi, hôm nay anh căn bản không có cửa đứng ở đây đâu."
"Nếu thực sự là như vậy," Tấn Tắc đâm trúng hồng tâm, "Cậu không chỉ hạ thấp bản thân mà còn xem thường Duy Nhạc rồi."
"Đừng đứng trên cao tự cho mình là thanh cao nữa," Ánh mắt Cố Diên lạnh lẽo sắc bén, "Khi anh phát hiện ra pheromone của tôi trên người Hạ Duy Nhạc thực chất là sợ hãi tột độ đúng không? Thấy tôi đứng cạnh cậu ấy là anh căng thẳng không chịu được, mặt xanh mét chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tấn Tắc, thực ra anh cũng đang sợ hãi, cảm giác khủng hoảng của anh còn mạnh hơn tôi nhiều. Hạ Duy Nhạc là người đề nghị ly hôn, anh cũng chẳng nắm chắc cậu ấy sẽ lại chọn anh một lần nữa, đúng không?"
Vù-- Ngọn cây rung chuyển dữ dội dưới màn đêm trông như quỷ mị. Gió nổi rồi.
Hạ Duy Nhạc nghe thấy tiếng gió đột ngột thì quay đầu nhìn hai người trên ban công. Tấn Tắc trong bộ vest đen đầy sắc sảo và vững chãi, chỉ riêng cách ăn mặc thôi đã áp đảo bộ vest giản dị của Cố Diên. Đối mặt với sự khiêu khích của một Alpha khác, anh vẫn không hề nao núng, ngược lại còn nhếch môi cười nhẹ.
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Hạ Duy Nhạc mười năm qua luôn coi cậu là bạn, tôi làm sao có thể vì sự xuất hiện của cậu mà cảm thấy khủng hoảng?"
"Giống như bây giờ vậy, cậu có tỏ tình với Hạ Duy Nhạc thì đã sao? Điều duy nhất cậu nhận được chỉ là sự xa lánh của em ấy. Chẳng phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co