Truyen3h.Co

SKLHCH

35

XoiManTrungCut0

Sau khi nghe Hạ Duy Nhạc nói câu đó, Tấn Tắc vùi mặt vào lồng ngực cậu rất lâu, rất lâu. Mãi đến khi Hạ Duy Nhạc nói mình đói bụng, anh mới ngẩng đầu bảo đi nấu cơm.
Vành mắt người đàn ông đỏ hoe, hàng mi hơi ướt.
Alpha luôn là những người rắn rỏi, kiên định, không dễ dàng lộ ra mặt yếu đuối trước mặt người khác. Họ ở bên nhau lâu như vậy cũng chỉ có khoảng thời gian ly hôn này Hạ Duy Nhạc mới thường xuyên thấy Tấn Tắc mất kiểm soát.
Cậu nhìn bóng lưng Tấn Tắc đang bận rộn trong bếp, trong đầu hồi tưởng lại lần trước anh đỏ mắt là khi nào. Đó là lúc anh hiểu lầm cậu và Cố Diên ở bên nhau, cả người anh bùng nổ phẫn nộ mất khống chế, nhưng cuối cùng vẫn không hề dùng pheromone để áp chế hay trừng phạt sự "phản bội" của cậu.
Tấn Tắc trong lòng Hạ Duy Nhạc rất cao lớn, luôn trầm ổn chu đáo, cảm xúc ổn định và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cậu. Chưa một lần nào anh khiến cậu thất vọng, đau lòng hay để hy vọng của cậu sụp đổ. Anh là một người bạn đời hoàn hảo, trừ những lúc hơi "cố chấp" một chút.
Vệt nước nhạt trên ngực áo Hạ Duy Nhạc đã biến mất. Cậu đứng dậy đi theo, đứng tựa cửa bếp nhìn người đàn ông chuẩn bị bữa tối.
Có lẽ vì vừa rồi lỡ để cảm xúc yếu đuối mất kiểm soát lộ ra ngoài, Tấn Tắc im lặng không nói lời nào. Cứ như không biết Hạ Duy Nhạc đang đứng ở cửa, anh quay lưng lại lẳng lặng rửa rau. Khóe môi Hạ Duy Nhạc khẽ nhếch lên, cậu quá quen thuộc với dáng vẻ này của Tấn Tắc, thú vị mà cũng thật hoài niệm.
Hồi đại học, lúc cậu sắp theo đuổi được anh, Tấn Tắc cũng là cái đức hạnh này. Đối với những hành động thân mật của cậu, trong lòng anh thích chết đi được nhưng lại rất hay xấu hổ. Bị hôn một cái là mặt sưng lên cả buổi chiều không nói câu nào, tai thì đỏ lựng suốt mấy tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại liếc trộm cậu. Hạ Duy Nhạc đọc vị được ngay, lại dán sát vào cười hì hì hỏi: "Đàn anh ơi, có muốn thêm một cái hôn nữa không?"
Có lẽ vì ánh mắt của Hạ Duy Nhạc quá mãnh liệt, Tấn Tắc lên tiếng: "Em định đứng đó bao lâu nữa?"
Hạ Duy Nhạc thoát khỏi dòng hồi tưởng, cười rạng rỡ: "Anh nấu cơm một mình chán lắm, em ở đây bầu bạn với anh."
"Không chán, em đi nghỉ đi." Tấn Tắc đeo tạp dề, ống tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, kỹ thuật dùng dao điêu luyện và dứt khoát: "Đứng lâu cẩn thận đau chân."
"Không đau, mà có đau cũng không sao," Hạ Duy Nhạc lại khôi phục dáng vẻ được cưng chiều mà sinh hư, sự tùy hứng của cậu đều là do Tấn Tắc chiều chuộng suốt mười năm qua mà thành, "Dù sao cũng có anh ở đây, anh sẽ xoa bóp cho em mà."
Cậu nhìn chằm chằm mặt Tấn Tắc, cố tìm ra chút dấu vết của sự thẹn thùng.
"..." Tấn Tắc gợi ý: "Nếu em thấy chán thì có thể đi sắp xếp lại đống đồ mà các ba gửi đến."
"Em không muốn. Em muốn ở đây với anh cơ."
Hồi còn mặn nồng lúc mới yêu cậu cũng dính người như thế, không rời Tấn Tắc nửa bước. Đi đâu cũng dính lấy nhau, hễ tan học là chạy sang tòa nhà dạy học của anh. Có khi đổi phòng học mà vô tình chạm mặt, Omega rực rỡ sẽ mỉm cười ngọt ngào gọi anh là "đàn anh" trước mặt bao nhiêu người. Tấn Tắc bề ngoài thì tỏ vẻ không dao động, gật đầu chào lịch sự, nhưng sau đó hai người tâm đầu ý hợp cùng lẻn vào nhà vệ sinh, chốt cửa buồng trong cùng, ôm hôn nhau nồng cháy đến nghẹt thở.
Những chuyện đó đã quá xa xôi, nhưng ký ức chưa bao giờ phai nhạt, Hạ Duy Nhạc nhớ lại mà cứ ngỡ như ngày hôm qua.
Cậu bước tới tựa vào bàn bếp, thuận tay cầm một lát dưa chuột vừa thái xong lên ăn, hỏi Tấn Tắc: "Khi nào chúng ta đi làm lại giấy đăng ký kết hôn?"
"Lúc nào cũng được, tùy thời gian của em." Tấn Tắc trả lời rất dứt khoát.
Đầu lưỡi Hạ Duy Nhạc vương hương dưa chuột thanh mát, cậu hơi thắc mắc: "Sao hả? Không kiên trì để con chào đời rồi nhập hộ khẩu của em nữa à?"
Tấn Tắc một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi, cậu vốn tưởng phải thuyết phục thêm một đợt nữa.
"Chúng ta tái hôn thì phải dọn về đó ở." Tấn Tắc nói.
Hạ Duy Nhạc biết anh đang nói đến căn nhà tân hôn trước đây của họ, nơi chứa đựng mọi kỷ niệm sau khi cưới, đương nhiên là phải về đó ở rồi.
"Vâng, vậy thì sao?"
Tấn Tắc nhìn Hạ Duy Nhạc một cái, nhắc nhở: "Cho nên, chủ sở hữu của căn nhà đó hiện tại là em."
"..."
Hạ Duy Nhạc sực nhớ ra, lúc ly hôn Tấn Tắc không lấy nhà, đã sang tên hết cho cậu rồi. Hiện tại cậu là chủ hộ, nếu tái hôn, căn nhà đó tính là tài sản trước hôn nhân của cậu. Khi họ dọn về ở, hộ khẩu của đứa trẻ chắc chắn sẽ theo cậu.
Tiếng nước chảy róc rách, bên ngoài trời đã tối mịt, ánh đèn bếp sáng trưng, phòng khách ấm cúng dễ chịu. Họ là một đôi tình nhân bình phàm giữa muôn vàn ánh đèn của thành phố. Hạ Duy Nhạc không rời mắt khỏi Tấn Tắc, cho đến khi Tấn Tắc dừng động tác quay lại nhìn cậu.
"Anh đã lên kế hoạch từ sớm rồi, biết dù thế nào con cũng sẽ theo hộ khẩu của em. Vừa rồi nói mấy lời đó chẳng qua là để ép em chủ động nhắc chuyện tái hôn." Ngữ khí không phải nghi vấn, mà là khẳng định một trăm phần trăm.
Tấn Tắc thừa nhận: "Phải."
Họ lại im lặng nhìn nhau hồi lâu. Trong từng giây phút dài đằng đẵng đó, trái tim Tấn Tắc lại thắt lại một lần nữa.
Gương mặt đang không cảm xúc của Hạ Duy Nhạc bỗng biến đổi, lông mày nhíu chặt lại: "Tấn Tắc, em không thích anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em. Hôn nhân và con cái là chuyện của cả hai chúng ta. Người cần được bảo đảm không chỉ có mình em. Con theo họ em, cũng theo hộ khẩu của em, vậy người ba Alpha như anh làm gì? Chỉ là cái tên treo trên giấy thôi sao?"
Dây thần kinh căng thẳng của Tấn Tắc giãn ra đôi chút, anh mỉm cười không mấy để tâm: "Vì trong chuyện sinh con, em là người hy sinh nhiều hơn. Em phải chịu đựng đủ loại khó chịu để nuôi dưỡng nó, nói trắng ra anh chỉ 'sướng' một tí rồi cung cấp một tế bào thôi, em sở hữu nhiều hơn là điều hiển nhiên."
Thấy Hạ Duy Nhạc vẫn không vui, anh đặt dao xuống rửa tay, bước tới ôm lấy Omega đang mang thai. Cái bụng tròn trịa chắn ngang giữa hai người, Hạ Duy Nhạc lạnh lùng nghiêng người một chút để Alpha ôm mình thật trọn vẹn.
"Đừng không vui nữa," Tấn Tắc nói, "Quyền lợi của Omega vốn đã có nhiều bất công. Em bỏ ra nhiều hơn đương nhiên nên nhận được nhiều hơn, đó mới là lẽ thường tình."
"Nhiều lúc em thực sự hy vọng anh có thể ích kỷ một chút," Hạ Duy Nhạc đanh mặt, không cho Tấn Tắc hôn, "Anh đối với em tốt quá, nghĩ cho em nhiều quá, đôi khi khiến em thấy áy náy."
Trước đây thì không sao, cậu thản nhiên hưởng thụ mọi điều tốt đẹp của người yêu. Nhưng sau khi ly hôn, Tấn Tắc càng tốt với cậu, cảm giác tội lỗi trong cậu càng nặng nề, càng hối hận vì đã đề nghị ly hôn, chủ động từ bỏ người yêu mình mười năm như một.
"Vậy thì mục đích của anh đạt được rồi." Tấn Tắc véo má Hạ Duy Nhạc, hôn mạnh một cái lên môi cậu: "Anh đúng là muốn em ngày nào cũng sống trong áy náy, thấy cần phải bù đắp cho anh, thấy nợ anh, rồi từ đó không thể rời xa anh được."
Hạ Duy Nhạc há miệng cắn anh: "Không dùng con để trói em thì dùng áp lực tinh thần đúng không hả?"
Alpha làm sao chịu thiệt thòi được, chẳng qua là đổi một cách thức khác để đạt được điều mình muốn thôi. Tấn Tắc nhếch môi cười: "Đi nghỉ một lát đi, bữa tối ít nhất một tiếng nữa mới xong."
Hạ Duy Nhạc ở một mình mãi thấy chán, có người ở bên cạnh lại càng thêm lười nhác. Bức họa mỹ nữ chỉ thiếu một chút nữa là xong mà cậu cũng chẳng muốn đụng vào, tạp chí cũng không muốn xem, cứ đi loanh quanh trong phòng khách đợi được "cho ăn".
Hôm nay các ba của Tấn Tắc mang đến không ít đồ, ngoài thức ăn còn có rất nhiều đồ dùng mẹ và bé. Hạ Duy Nhạc lần lượt bỏ ra sắp xếp lại, nhiều thứ vốn nằm trong kế hoạch mua sắm của cậu, giờ thì có thể tiết kiệm được một khoản lớn rồi.
Cái hộp bị ép dưới cùng thu hút sự chú ý của cậu. Nhãn hiệu này cậu chưa thấy bao giờ, bao bì là một chiếc hộp rất bình thường. Mở ra bên trong là một chiếc áo màu trắng được gấp vuông vức. Chất vải vừa nhìn đã biết là cotton nguyên chất, bên trên in những hình thù nhỏ xinh xắn, chắc là đồ mặc nhà hoặc đồ ngủ.
Hạ Duy Nhạc sờ thử, thấy mềm mại và rất thoải mái.
Cửa bếp mở ra, hương thơm thức ăn tỏa ra ngào ngạt. Tấn Tắc đặt đĩa thức ăn vừa xào xong lên bàn, bảo Hạ Duy Nhạc đi rửa tay.
"Tấn Tắc, tự nhiên ba anh tặng em quần áo làm gì nhỉ?" Hạ Duy Nhạc thấy lạ.
Tấn Tắc hỏi: "Áo gì?"
"Cái này này, một chiếc áo ngủ màu trắng..." Hạ Duy Nhạc vừa nói vừa giũ chiếc áo ra. Khi vạt áo sau quá rộng và dài lộ ra trước tầm mắt hai người, cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, không nói nên lời.
Tấn Tắc nhìn Hạ Duy Nhạc đang cầm chiếc áo, kiểu dáng chữ A che khuất cả người cậu. Một chiếc áo bình thường vạt áo chỉ đến thắt lưng, nhưng chiếc này vạt áo lại dài đến đầu gối.
Alpha nhướng mày, nụ cười đầy ẩn ý. Hạ Duy Nhạc ngẩn ngơ, cầm chiếc áo mà luống cuống. Dưới ánh nhìn của Tấn Tắc, mặt cậu đỏ bừng lên.Đây đâu phải là áo ngủ, rõ ràng là một chiếc váy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co