36
Bụng bầu giai đoạn giữa và cuối ngày một lớn hơn, tuy có quần bầu chuyên dụng nhưng phần thun co giãn vẫn thắt vào bụng, không thoải mái và an toàn bằng mặc váy.
Hạ Duy Nhạc đã tìm hiểu kỹ, biết rằng sau khi bụng lớn cần phải mặc váy. Khi số lần tìm kiếm đồ dùng mẹ và bé nhiều hơn, trong đống đồ cần dùng trong thai kỳ mà hệ thống gợi ý cho cậu có cả váy.
Đều là kiểu dáng trung tính không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể mặc. Hiện tại thời tiết đã lạnh, các mẫu thu đông càng nhiều hơn, có vài bộ váy ngủ mặc ở nhà có thiết kế thêm một vòng lông xù quanh cổ áo và tay áo, trông rất ấm áp.
Hạ Duy Nhạc đối với việc mặc váy có hơi xấu hổ. Omega cũng là nam, sống hơn ba mươi năm toàn mặc đồ nam nay đột nhiên phải mặc váy, cậu có hơi không vượt qua rào cản tâm lý được, thế nên đồ cứ để trong giỏ hàng mãi vẫn chưa bấm mua.
Lần này thì hay rồi, Lâm Lực chu đáo chuẩn bị một chiếc, bất ngờ phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Hạ Duy Nhạc.
Váy ngủ là kiểu dáng rất bình thường, mặc trên người cũng đặt thoải mái lên hàng đầu.
Từ mọi phương diện mà xét, váy quả thực sẽ mặc thoải mái hơn quần. Mang thai mặc váy là chuyện khá bình thường, chỉ là biểu cảm đầy vẻ hứng thú của Tấn Tắc khiến cậu có hơi ngượng ngùng.
Nói đi cũng phải nói lại. Ở bên nhau lâu như vậy, họ vẫn chưa từng play nữ trang.
Cả hai đều là đàn ông nên chưa từng nghĩ theo hướng đó, không nhìn ra Tấn Tắc còn có sở thích ở phương diện này.
"Có muốn thử một chút không?"
Lúc Hạ Duy Nhạc chuẩn bị đi tắm, Tấn Tắc đột nhiên lên tiếng hỏi thăm.
"..." Bước chân Hạ Duy Nhạc khựng lại. Cậu quay đầu nhìn anh thì đối diện với đôi mắt đen thẫm của alpha, chân mày khẽ nhướn lên một cái, "Anh rất muốn xem em mặc sao?"
"Suy nghĩ của anh không quan trọng," Tấn Tắc đáp một cách chính trực đường hoàng, "Trong sách có nói, bầu to mặc váy sẽ tốt hơn, không bị thắt bụng."
Hạ Duy Nhạc khẽ cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên độ cong, "Em hỏi lại anh một lần nữa, có phải anh muốn xem em mặc không?"
Tấn Tắc mím môi im lặng ngắn ngủi, khi mở lời lại để lộ tư tâm một cách thẳng thắn, "Phải."
Hạ Duy Nhạc cho anh một ánh mắt "em biết ngay mà", xoay người về phòng cầm lấy váy ngủ đi vào phòng tắm.
Lâm Lực làm việc rất tỉ mỉ, váy ngủ đã được giặt rồi, tỏa ra hương thơm nước giặt thanh đạm dễ chịu, bên trong còn để lại một tờ giấy ghi chú bảo Hạ Duy Nhạc có thể mặc luôn không cần giặt nữa.
Hiện giờ xem ra cũng không biết đây là để thuận tiện cho Hạ Duy Nhạc hay là cho Tấn Tắc nữa.
Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước mông lung, omega dáng người thanh mảnh đứng trần trụi trước gương, làn da trắng trẻo bị nước nóng dội qua ửng lên màu đỏ nhạt tựa như từng phiến mây hồng xuyên thấu sóng sánh ánh nước. Những giọt nước men theo sống lưng lưu loát chảy xuống, theo những đường cong nhấp nhô lướt qua eo mông.
Dáng người cậu vốn thuộc loại hơi gầy, bình thường cũng khá chăm chỉ vận động. Cậu thường cùng Tấn Tắc leo núi hoặc ngâm mình trong phòng gym, cơ thịt trên người dẻo dai có lực, hoàn toàn không giống phần lớn omega mềm mại yếu ớt.
Hiện tại bụng đã có độ cong rõ rệt, bé con trong bụng đang chậm rãi lớn lên, các loại thực phẩm dinh dưỡng ăn vào nhiều thế mà cũng không thấy cậu béo lên bao nhiêu. Ngoại trừ gò má hơi tròn trịa hơn một chút, trên người so với trước khi mang thai không có gì khác biệt.
Tiếng nước dừng lại hơn hai phút, Hạ Duy Nhạc chậm chạp lau khô những giọt nước trên người rồi ung dung lau tóc, ánh mắt rơi trên chiếc váy trắng bình thường không có gì lạ kia.
Một chiếc váy vô cùng bình thường, không phải kiểu tình thú gây xấu hổ gì, chất liệu cotton mềm mại nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể, váy dài che đi phần dưới không mảnh vải che thân, phần bụng nhô lên phác họa ra đường cong tròn trịa.
Đôi mắt Hạ Duy Nhạc ươn ướt, gò má hơi hồng. Mái tóc ướt hơi dài quét sau cổ, tóc mái lòa xòa rủ trước trán, nhất thời có chút phân không rõ là phụ nữ mang thai hay đàn ông mang thai.
Nhưng phải nói rằng lợi ích của váy lớn hơn quần. Cho dù là quần rộng rãi đến mấy cũng cần thun co giãn để chống tuột, nói chung vẫn sẽ có một ít cảm giác bị thắt bụng.
Rất nhiều lần khi Hạ Duy Nhạc nửa đêm ngủ mơ màng sẽ đạp văng quần ra, hoặc là sau khi làm xong thì không mặc luôn.
Hạ Duy Nhạc đối diện với gương nhìn trái nhìn phải một hồi, thực ra cũng không khác gì bình thường. Cậu mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Trong phòng khách không có người, phòng ngủ sáng đèn cũng không có bóng dáng Tấn Tắc. Hạ Duy Nhạc nhấc chân đi về phía phòng làm việc, từ cánh cửa khép hờ vọng ra tiếng gọi điện thoại, dường như đang nói về chuyện sản phẩm mới.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy Tấn Tắc đeo kính ngồi trước máy tính gọi điện thoại với giọng điệu rất nghiêm khắc, chân mày nhíu chặt, dùng tông giọng chưa bao giờ dùng với cậu để nghiêm túc phê bình lỗi sai mà cấp dưới phạm phải. Khí thế sắc bén cứng rắn của Alpha thể hiện rõ rệt, trong lời nói tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
Nói chuyện điện thoại khoảng năm phút, câu trả lời của đối phương khiến Tấn Tắc hài lòng hơn một chút, chân mày nhíu chặt giãn ra đôi chút, ngữ khí cũng dịu đi vài phần. Anh đưa ra một phương án ứng biến khái quát bảo họ chi tiết hóa nó.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tấn Tắc ném điện thoại lên bàn. Lúc điều khiển chuột, khóe mắt anh liếc thấy bóng dáng trắng trẻo thanh mảnh ở cửa, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt sạch sẽ thanh thuần của Hạ Duy Nhạc, đôi mắt sắc bén sau tròng kính lập tức được tình yêu ấm áp bao phủ.
"Tắm xong bao lâu rồi? Sao không vào đây?" Anh vẫy tay với Hạ Duy Nhạc.
"Thấy anh đang mắng người, em không dám làm phiền anh." Hạ Duy Nhạc đẩy cửa đi vào, đi thẳng ra phía sau bàn phô chiếc váy ra cho anh xem, "Thế nào?"
Từ lúc cậu đi tới Tấn Tắc đã đánh giá một lượt từ đầu đến chân rồi, lúc này lại gần càng nhìn rõ nhiều chi tiết hơn, cái bụng tròn tròn nhô lên, còn có một vài chỗ lồi lên độ cong nhỏ bé nào đó.
Ánh mắt Tấn Tắc rơi vào một chỗ không rời mắt, "Tốt hơn đồ ngủ nhiều."
Hạ Duy Nhạc thấy anh nhìn chằm chằm vào ngực mình, chỗ đó gần đây bị người này làm cho lớn hơn không chỉ một vòng. Cậu hơi thẹn quá hóa giận, tát yêu một cái, "Lưu manh."
Tấn Tắc dễ dàng nắm lấy cổ tay Hạ Duy Nhạc, hơi dùng sức kéo cậu ngồi lên đùi mình, cằm tựa lên vai Omega, vừa xoa nắn cái bụng tròn trịa vừa thỏa mãn thở dài một hơi.
Hạ Duy Nhạc nhìn thấy trên màn hình máy tính chằng chịt chữ, dựa vào lòng anh khẽ hỏi: "Là gặp phải vấn đề khó giải quyết sao?"
"Cũng không tính là quá khó, chỉ là cấp dưới phạm cùng một lỗi lần thứ hai khiến anh rất bực bội." Tấn Tắc hôn lên tuyến thể của Hạ Duy Nhạc, tùy ý cảm nhận mùi hương sảng khoái của Omega, bàn tay to lớn không thành thật theo vạt váy thăm dò vào bên trong, so với quần áo bình thường tiện hơn gấp mấy lần.
"Anh bảo em mặc cái này là để tiện cho anh đúng không?" Hạ Duy Nhạc ấn tay Tấn Tắc lại, bị trêu chọc khiến hơi thở không ổn định. Cậu quay đầu lườm anh.
Tấn Tắc cười một tiếng, chân mày anh tuấn lộ ra vẻ hư hỏng, khá là vô lại nói: "Chẳng lẽ không phải càng tiện cho em sao?"
Anh hôn lên cổ Hạ Duy Nhạc, không hề cố kỵ mà gặm hôn, vết hôn nọ đè lên vết hôn kia. Pheromone dần nồng đậm bao phủ lấy mùi sữa tắm của omega, bá đạo ngang ngược để lại mùi của mình.
Hạ Duy Nhạc rên khẽ một tiếng, ngửa đầu thở ra một ngụm hơi nóng, im lặng dung túng anh chạm vào cơ thể mình.
Ngay khi bầu không khí sắp trở nên nóng bỏng hơn, Hạ Duy Nhạc nhìn thấy chiếc điện thoại bị ném sang một bên trên bàn, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, nhớ ra một chuyện rất để tâm nhưng suýt chút nữa đã quên mất.
Cánh tay Tấn Tắc bị nắm lấy, Hạ Duy Nhạc ngăn cản động tác tiến thêm bước nữa của anh.
"Hửm?" Anh ngước mắt, hơi thở hơi gấp, trong đôi mắt đen thẫm tràn đầy vẻ chiếm hữu trắng trợn, sự khô khốc trong cổ họng khiến yết hầu lăn lên lộn xuống.
"Có một việc em cứ quên hỏi mãi," Hạ Duy Nhạc điều chỉnh nhịp thở, giữ vững giọng nói, "Có phải anh đã xóa hết các bài đăng trên vòng bạn bè có liên quan đến em rồi đúng không? Tại sao em không xem được nội dung trước đây nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co