Chương 36
"Potter là một ma cà rồng và hắn không giết người. Mình nghĩ hắn sẽ không để bất kỳ ma cà rồng dưới trướng của hắn giết người. Hắn sẽ chăm sóc cậu, cậu vẫn sẽ là cậu, phải không?"
"Blaise," Draco phản đối, mặc dù tâm trí đang xoay chuyển với ý tưởng này. Không, mình sẽ không biến đổi đâu, Draco kiên quyết khi những lời của Blaise vang vọng trong tâm trí. Cậu đã sẵn sàng chấp nhận cái chết hoặc - nếu may mắn - một cách chữa trị nào đó, và giờ đây Blaise lại bảo cậu biến đổi?! Mới một tháng trước họ đã gọi sinh vật là quái vật, và bây giờ Blaise lại bảo Draco nên biến thành một quái vật?
"Draco, làm ơn biến đổi đi." Blaise dừng bước, đứng trước mặt cậu, ánh mắt van nài. "Nếu giải pháp duy nhất là trở thành ma cà rồng, vậy thì biến đổi đi."
"Nhưng," Draco khó thở. "Mình không muốn."
"Draco," Blaise đặt một tay lên mặt Draco, áp nhẹ lòng bàn tay vào gò má mịn màng. "Điều tồi tệ nhất là gì? Trở thành ma cà rồng, nhưng vẫn có thể đi chơi với Pans và mình vào đêm, tuy sẽ bị cha mẹ ghét bỏ. Hoặc cách khác, là chết." Blaise nhìn sâu vào mắt Draco. "Chết rồi sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả, Draco," Anh nói với giọng tỉnh táo. Ngón tay cái chậm rãi vuốt ve gò má Draco. "Đúng thế, không biến đổi. Cậu sẽ chẳng lường trước được thứ đợi cậu phía trước lúc cậu chết, hay sắp chết là gì đâu."
"Mình sẽ không chết đâu," Giọng Draco vang lên chói tai. " Hogwarts có ma mà-"
"Draco," Blaise ngắt lời, nhìn cậu thật lâu. "Ma là phần còn lại của linh hồn, chúng không phải là linh hồn. Không ai biết cả, cậu đơn giản là không còn tồn tại."
Có gì đó lay động trong thâm tâm Draco, như một hố đen tuyệt vọng nuốt trọn suy nghĩ về cái chết ngày càng cận kề. Draco hoảng sợ nhưng không làm gì được.
"Mình phải đi," Draco nói và đứng dậy khỏi giường, trượt khỏi bàn tay ấm áp của Blaise. "Xin lỗi, nhưng mình phải suy nghĩ..."
Draco quay người bỏ đi, thậm chí còn không dám kiểm tra xem bản thân có ổn không. Cậu chỉ đơn giản là rời đi, cậu cần suy nghĩ, cần nói chuyện với Harry, nhưng trên hết... cậu cần tránh xa mọi người vào lúc này.
Thô bạo mở cửa ký túc xá và bước ra, đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề rồi chạy xuống cầu thang. Cậu cần thở.
Và còn nơi nào tốt hơn để hít thở ngoài trời?
*
Sau khi tiếng đóng sập cửa vang lên, Pansy quay đầu lại nhìn Blaise. Anh đứng bên cạnh giường, hai tay siết chặt thành quyền, biểu cảm cứng ngắc khắc sâu trên khuôn mặt đẹp trai. Cô rất muốn khóc nhưng phải cố chớp mắt thật nhanh để ngăn chúng không trào ra. Draco sắp chết. Ôi Merlin ngọt ngào.
Blaise thở dài, đấm mạnh xuống giường, tạo ra âm thanh bị bóp nghẹt rong căn phòng trống trải.
"Ôi Blaise," Pansy thất thanh, cô thương tâm nhìn vẻ mặt đau khổ của anh. Cô đang đau khổ, và cô cảm nhận được những gì Blaise trải qua. "Mình rất xin lỗi."
"Cậu ấy là bạn chúng ta," Blaise thì thầm, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trống rỗng.
Pansy lê bước, kéo mạnh áo choàng của Blaise và ôm lấy anh. Blaise quay đầu tựa vào vai cô, từng tiếng nức nở liên tục tàn phá cơ thể anh. Pansy dịu dàng vuốt ve lưng thằng bạn, nhớ lại những cách cô từng làm với Draco. Draco luôn là thành viên cần được an ủi, Blaise thì không. Blaise mạnh mẽ và trầm lặng nhất trong bộ ba, và khi phải chứng kiến anh như vậy, trái tim cô tan nát từng mảnh.
"Cậu ấy thật ngu ngốc," Blaise cố gắng cất thành tiếng. "Và giờ thì cậu ấy đang tự giết chính bản thân mình."
"Mình biết," Pansy trả lời, vụng về xoa lưng anh. Cảm giác ôm một bờ vai cường tráng trong vòng tay khiến cô không quen, khác hẳn Draco luôn mảnh mai.
"Mình đoán chắc Potter có liên quan đến chuyện này... Tại sao cậu ấy lại phải kết bạn với ma cà rồng nguy hiểm nhất trong số chúng cơ chứ!"
"Mình không biết, thân ái à," Pansy nhẹ nhàng thốt ra.
"Hơn nữa mình còn chả thấy họ đi cùng nhau...Mình còn không biết, cậu ấy còn không thèm kể rằng Potter đang tán tỉnh cậu ấy?! Có phải hắn đang lợi dụng Draco không? Pans..., "Blaise ngước nhìn cô bạn, vẻ đau đớn qua ánh mắt tra tấn hằn rõ."... Hắn là thực thể mạnh mẽ nhất trái đất, còn mình chỉ bất lực..."
"Chúng ta cần tin tưởng Draco."
"Đúng, giờ cậu nhìn xem cái lòng tin ấy diễn ra như nào? Cậu ấy trở về với loạt vết thương! Vết thương đấy Pans! "
"Mình không dám tưởng tượng cậu đang cảm thấy ra sao nữa."
"Như thể mình bị đấm cả tá cú vào bụng ," Blaise mệt mỏi trả lời, tiếng nức nở vẫn còn tiếp diễn. Pansy cảm tưởng nó sẽ không bao giờ dừng lại. "Mình đã làm gì sai..."
"Cậu không làm gì sai cả," Pansy trấn an, nhưng hốc mắt lại không kìm được mà lăn dài. Chúng lặng lẽ trượt xuống má và cổ cậu thiếu niên, trong nỗi run rẩy len lỏi qua cơ thể Slytherin."Draco vốn như vậy mà, và đó là điều chúng ta thích ở cậu ấy."
Blaise rên rỉ khi tiếng nấc cuối cùng cũng lắng xuống. "Và một câu chuyện tình yêu chết tiệt."
"Cậu ấy cũng yêu tụi mình," Pansy mỉm cười, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt cũng đang chảy dài của chính . "Chúng ta lớn lên cùng nhau, giống như một gia đình."
"Ít nhất thì cậu cũng yêu cậu ấy như một người anh em," Blaise lầm bầm, tách khỏi người bạn thời thơ ấu.
"Mình biết tình yêu là gì," Pansy chỉ đáp lại, vỗ nhẹ vào đầu Blaise. "Mình biết."
*
Draco gục ngã bên hồ, dựa lưng vào gốc cây sát bờ hồ.
Cậu suy sụp.
Những lời của Blaise vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu."Cậu sẽ không còn tồn tại". Cậu cứ nghĩ cái chết không phải là điểm kết, đặt biệt là với các phùy thủy. Vì cậu đã sống cùng hồn ma từ năm 11 tuổi rồi, cậu cũng hay tham gia các lớp học Tiên Tri, nên cậu chỉ coi cái chết là điều không thể tránh, giống như việc sinh con hoặc kết hôn vậy.
Chắc chắn cuộc sống sẽ thay đổi - đặc biệt là kể từ khi bạn chết - nhưng sau đó bạn vẫn sẽ tiếp tục sống mà thôi. Nhưng giờ Blaise lại nói rằng hồn ma chỉ là một phần linh hồn và trí óc. Và Draco muốn khóc.
Draco luôn muốn làm cha mẹ tự hào, nhưng cậu có thực sự muốn vậy, hay là muốn sống hơn? Cậu có sẵn sàng hy sinh linh hồn để biết rằng cậu sẽ không cha mình thất vọng không?
Không, là cậu đã suy nghĩ quá thể rồi chứ? Draco không bao giờ trở thành người thừa kế khôn ngoan như Lucius mong muốn. Chính từ vụ tai nạn Bằng Mã vào năm thứ ba, cậu đã thay đổi phần nào. Trở nên bớt bắt nạt người khác, biến thành một gương mặt tầm thường và hòa vào đám đông. Draco đã ngừng trêu chọc Granger, cậu bắt đầu học cách làm con người tử tế, chí ít thì theo Blaise là thế.
Vậy tại sao một chuyện xui xẻo như thế lại đổ lên người cậu?
Chắc là từ khi cậu đối mặt với việc một sinh mạng sắp bị kết ? Khi phải chứng kiến vụ ban án tử cho con bằng mã. Draco đã bị đẩy lùi bởi ý niệm đơn thuần là con Bằng Mã sắp .
Draco không hề bộc bạch suy nghĩ của mình khi cậu cầu xin cha tha chết cho con sinh vật chết tiệt đó. Thành thật mà nói, đến cậu còn trốn tránh chính điều đó với bản thân suốt quãng thời gian .
Nhưng cậu đã không chọn đeo cái mác suốt ngày chế giễu kẻ thù cũng như khiến người khác khóc lóc. Cha Draco không biết điều đó, nhưng trong ngay năm học đó cậu đã gỡ chiếc mặt nạ. Chỉ duy trì sự chế nhạo và lông mày nhếch cao quý tộc ở trang viên mà thôi.
Draco ngả người về phía cây sau lưng, thư giãn dựa vào lớp vỏ cây xù xì và cho phép mình tận hưởng ánh mặt trời ban mai. Cậu nhắm mắt lại và trong một phút, không khí trong lành và lớp cỏ bên dưới hơi ẩm ướt được Draco đón nhận từng chút một. Âm thanh đon đả bên lâu đài được làn gió mang tới. Tiếng cười từ một bọn nhỏ năm nhất và mấy người yêu tinh. Những lời kêu gọi từ một nhân mã trẻ tuổi khi họ thi chạy với một số anh chàng chơi quidditch.
Những ấn tượng ùa đến làm Draco bật cười. Tuy cảnh tượng thật yên bình và đẹp đẽ nhưng cũng thật bất công. Thật là bất công.
Ba tháng.
Draco có nên biến đổi không? Hiện tại thì không muốn nhưng sau đó muốn thì sao? Còn khi máu rời khỏi cơ thể và sự sống trôi tuột đi thì sao? Liệu Draco có quay sang Harry và khẩn khoản van nài hắn cắn mình không? Hay Draco sẽ chết như một vị thánh? Vinh quang mà tàn bạo? Vì một nguyên nhân cao cả hơn chăng? Ngay cả khi nguyên nhân chỉ đơn thuần là giữ cho cha cậu hạnh phúc, thì điều đó cũng có giá trị, đúng không?
Ba tháng không là gì. Draco muốn nổi khúng với Harry vì vấn đề này quá, thật đấy. Nhưng thế thì có ích gì chứ?
Draco thở hắt dài, trái ngược với bầu không khí trong lành mát mẻ và cố gắng ghi nhớ cánh ánh mặt trời sưởi ấm làn da mình. Nếu cậu biến đổi thật, cậu sẽ mất tư cách đặt chân ra bên ngoài, mất tư cách cảm nhận mọi thứ tốt đẹp như đã làm lúc . Nếu cậu chết thì cũng sẽ vậy. Chỉ có điều Draco không nhận thức được điều đó, hay là có?
Có tiếng ai đó xì xào dọc bờ biển cách đó vài feet và Draco mở mắt. Đầu tiên cậu không nhìn thấy gì, nhưng sau đó con mắt dần thích nghi với độ sáng. Rồi cậu nhìn đăm đăm sinh vật hắc ám trước mặt.
"Chào Draco."
Tuyệt nhiên không ai khác chính là Harry.
Draco càu nhàu đáp lại khi thực thể đó tiến lại gần vài bước và ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn mặc một chiếc áo phông đen và quần denim Muggle. Draco không khỏi đánh giá cao hành động của ma cà rồng, như thể việc hắn ngồi cạnh cậu trên bờ biển là điều tự nhiên nhất trên đời vậy.
Đối với Draco, toàn bộ sự việc rất chi là siêu thực.
" Cậu thấy thế nào?" Giọng nói trầm ấm của Harry khiến bụng Draco nhộn nhạo, mặc dù cậu đã chìm đắm trong hàng tá suy nghĩ liên quan đến cái chết, nhưng giờ cậu lại không thể nhớ cái cảm giác tuyệt vọng ban nãy ra sao. Gần gũi với Harry chính là nguyên nhân, bên cạnh Harry sẽ khiến tất cả ý nghĩ tan biến, và thay bằng một thứ khác... một thứ gì đó giống như một sự thôi thúc tuyệt vọng muốn thân mật.
"Hơi ngứa một chút," Draco chậm rãi trả lời khi não bắt kịp câu hỏi của Potter. Hiển nhiên câu 'cậu cảm thấy thế nào?' đang ám chỉ đến Kéo, thứ mà hắn đã hứa sẽ giải thoát cho Draco. Không phải hắn đang thắc mắc về tình trạng sức khỏe của cậu.
Tuy Draco đã chấp nhận - ở một mức độ nhất định, cậu thậm chí còn tin. Nhưng Draco không thể lơ là cảnh giác, cậu không thể bị thao túng dưới bất kì hình thức nào cả. Nhất là khi cậu dính dáng đến ma cà rồng như vậy, về mặt tình cảm và bây giờ là cả thể chất.
"Nhiều không?" Harry có vẻ lo ngại giùm cậu.
"Không quá tệ... thực ra là ít hơn lúc trước," Draco thành thật nói khi những ngón tay mát lạnh của Harry lướt qua cổ mình bằng chuyển động nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co