Chương 38
"DRACO!"
"Được rồi Dana, anh xin lỗi-"
"Không, đồ đần thối nhà anh! Anh không được gọi em là Dana nữa! Phải gọi em là Granger đê tiện mới đúng, đồ khốn nhà anh! "
"Anh đoán chị gái em sẽ không thích cách em vừa phun ra lắm cho coi."
"Làm như em sẽ quan tâm đến đám nạn nhân anh bắt nạt ngày xưa không bằng!"
Draco rùng mình trước những lời độc địa của con bé.
"Vâng, đúng vậy," Dana tiếp tục với đôi mắt rực lửa. "Chị đã kể cho em nghe tất tần tật từ năm nhất đến năm hai của chị. Về việc anh là một thằng nhóc hư hỏng chuyên bàn tán về 'Máu Bùn' và những thứ tương tự. " Cô bé năm nhất dùng tay vuốt nhẹ mái tóc rối xù của mình. "Mà tồi tệ nhất là gì, là em còn đi bảo vệ anh đấy. Làm cô luật sư khốn khiếp tự đi chống lại chị gái của chính mình. Anh có nghe em nói không?! CHỊ EM! Em chọn anh mà không phải cổ! Còn anh thì sao?! Bơ em suốt một tuần sau khi anh với bạn cũ anh lam hòa?! "
Draco nhăn mặt nghe những lời cay nghiệt. Cậu không có thời gian nghĩ về Dana hay những cuộc gặp gỡ hàng ngày của họ trong thư viện. Có quá nhiều chuyện ập đến khiến cậu không tài nào thở nổi. "Không-" Draco tính biện hộ nhưng đã bị ngắt lời ngay lập tức.
"Em thấy mình rất ngu ngục khi mà nghĩ anh - một phù thuỷ sinh năm sáu, không - là một Slytherin, một Malfoy - sẽ dành thời gian cho em! Với một đứa Máu Bùn, năm nhất và với họ Granger. Sao anh lại làm thế? Có phải vì mối thù bệnh hoạn nào đó đối với chị gái em hay anh chỉ muốn nghiền nát trái tim em, thế thôi?"
"Dana, anh không-"
"Granger! Gọi em là Granger đê tiện! Nếu anh định bắt nạt em, anh sẽ không dám gọi em với cái danh gì khác ngoài Granger hoặc Máu Bùn! "
"Anh sắp chết."
Dana mở miệng cau có nhưng rồi ngậm lại. Cô bé nhìn Draco với ánh mắt bất định, vẫn đầy tổn thương và tức giận nhưng cũng chứa sự hoang mang không kém. Miệng con bé há rồi đóng lại nhiều lần trước khi một câu yếu ớt tuôn ra: "Anh nói gì cơ?"
"Anh xin lỗi em, Dana," Draco thì thầm. "Anh rất tiếc vì đã không nghĩ đến việc gặp hay nói chuyện với em... nhưng anh," Giọng cậu đứt quãng giữa chừng, Draco hít một hơi thật sâu. Tại sao cậu cứ muốn khóc mỗi lần nghĩ về 'ba tháng' hoặc từ chết? Cậu ấn móng tay vào lòng bàn tay mịn màng của mình, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng nỗi đau mang lại.
Dana vẫn chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương với khuôn mặt đỏ bừng. Bàn tay nhỏ bé của cô bé siết thành nắm đấm thả xuôi bên hông, miệng thì mím tạo thành một khoảng hở, đôi lông mày thì nheo lại.
"Anh Draco...," Nó bắt đầu cuộc hội thoại bằng chút cảnh cáo. "Đừng có đùa em bây giờ. Em biết mình còn nhỏ và chỉ là một đứa trẻ năm nhất đầy nhiệt huyết, nhưng anh đừng có giỡn mặt với em kiểu đó."
Draco không tài nào kìm nổi tiếng cười tuyệt vọng đang xé toạc cổ họng mình. Thật ước gì cậu có thể mỉm cười với Dana và nói cái gì đó như 'bất ngờ chưa' chẳng hạn, rồi sau đó sẽ đón nhận bất cứ cách đối xử lạnh lùng nào mà Dana dành cho cậu, ước gì cậu vẫn sống thì tốt biết mấy. Nhưng đây không phải là một trò đùa lố bịch nào cả. Vì vậy, Draco ấn móng tay sâu hơn, giữ nguyên khuôn mặt vô cảm.
"Anh không nói đùa," Cậu thì thào sau một nhịp tim.
Cơn giận dữ của Dana nguôi dần nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Draco. Đường nét mặt cáu có như tan biến khỏi gương mặt con bé khi nó trông thấy tình trạng đáng thương và biểu cảm nguyên thủy của cậu. Draco đoán mình hẳn phải giống cỗi tuyệt vọng được nhân cách hóa.
Đôi mắt Dana dịu lại và miệng nó lại mở ra với từ thốt nhỏ "Ôi Trời," Draco cảm thấy rất biết ơn vì cậu đã tình cờ quen được Dana.
Draco đang trên đường trở về ký túc xá sau nhiều giờ xa vòng tay của Potter, đôi khi cậu sẽ ngủ đôi khi thì trò chuyện. Nhưng sẽ không nói mấy thứ tào lao về lớp học, bởi vì ba tháng được sống còn lại đã cho Draco một tầm nhìn khác. Draco dành vài giờ hạnh phúc để tận hưởng cuộc sống. Đó là cho đến một thần hộ mệnh hình con chó nào đó chạy tới và nhắc nhở Harry tới cuộc đàm phán. Draco nén nỗi bi thương nhìn vị ma cà rồng biến mất vài giây sau chân thần hộ mệnh.
Draco thừa biết MCE sẽ được Harry ưu tiên hàng đầu. Luôn luôn là như vậy.
Đã xế chiều và Draco trở lại lâu đài nơi mình tình cờ gặp Dana.
Dana, người mà cậu đã bơ sau khi làm lành với Blaise và Pansy. Dana, người lúc nào cũng đều đặn đến thư viện mỗi ngày trong khi cậu lại chẳng hề nghĩ tới. Dana, người dường như đã được chị gái cổ kể cho nghe Draco từng khốn nạn như nào. Theo Granger thì Draco vẫn là Draco ngày xưa.
"Làm thế nào mà," Dana tiến lại gần hơn và Draco nhìn xuống, nhìn xuống cô bé. Cô nhóc này thật bé xíu xiu. Cô bé này sẽ sống bao lâu trước khi chết? Chắc tầm mấy chục năm so với cậu.
"Potter," Draco lẩm bẩm.
"Cái gì," Dana sửng sốt, đôi mắt nâu to tròn mở to và cơn giận dữ lặn mất tăm.
Draco kể cho cô bé nghe mọi chuyện. Cũng như cách cậu kể với Blaise và Pansy sáng hôm đó. Dana không rời mắt khỏi Draco suốt thời gian giải thích. Khi nhìn những chiếc móng đang cắm vào lòng bàn tay Draco, nó vươn người nắm lấy tay cậu và an ủi. Buộc Draco phải thư giãn bất chấp sự thôi thúc muốn làm ngược lại.
Dana biết về Harry... Harry không chỉ là một người bạn mà còn hơn thế nữa. Thật nhẹ nhõm khi kể với cô bé khúc mắc trong lòng. Không phải tất cả, mà là rất nhiều.
"Anh sẽ không chết đâu," Dana nói ngay sau khi Draco kết thúc câu chuyện của mình. "Em đảm bảo! Anh cũng không phải biến thành ma cà rồng nếu anh không muốn!"
Draco chiến đấu với cái thứ đang nghẹn ứ trong cuống họng, cậu mỉm cười với cô nhóc. "Cảm ơn Dana," Draco nhỏ nhẹ bằng chất giọng khàn khàn. "Nhưng anh không chắc liệu có ai có thể giúp anh..."
"Chị gái em có thể!"
"Dana...anh không nghĩ cô ấy muốn-"
"Có, chị ấy sẽ!" Dana vòng đôi tay nhỏ bé của mình quanh eo Draco và ôm cậu thật chặt. "Em sẽ cứu anh," Nó tự hào tuyên bố.
Draco cụp mắt quan sát Dana và cảm thấy có điều gì đó lan tỏa đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu. Cảm ơn Merlin đã đưa Dana tới bên cậu. "Ôi Dana," Cậu thốt lên mặc sự mệt mỏi bén rễ trong người. Cậu sẽ không làm một Hufflepuff rơi nước mắt đâu. Thay vào đó, Draco áp một bàn tay lên lưng cô nàng, vuốt tấm lưng nhỏ bé một rồi hai lần. Nỗ lực truyền đạt tối thiểu một phần mười cảm xúc bão táp của mình. Dana dường như hiểu được, con bé gỡ tay và chân khỏi người Drao và trao cho kẻ đang tuyệt vọng này một nụ cười tựa tia sáng.
"Chị gái em và em là Grangers," Nó nháy mắt. "Bọn em là những phù thủy thông minh nhất thế kỷ này!"
Draco bật cười khúc khích, Dana lùi lại một bước và nhìn cậu bằng con mắt chỉ có thể diễn tả bằng sự phấn khích vô bờ, có lẽ Dân đã suy nghĩ về hàng ngàn giả thuyết khác nhau về cách đảo ngược Kéo.
"Mai anh phải gặp em trong thư viện," Nó ra lệnh với Draco, bắt đầu lùi lại. "Đừng có mà không dám đến đấy," Cô bé cảnh cáo với chất giọng nghiêm nghị trước khi tặng cậu một nụ cười. "Draco," Đôi mắt cô nhóc rực lửa. "Đừng lo lắng. Bọn em sẽ cùng nhau cứu anh."
Draco không thể làm gì khác hơn là đứng chôn chân tại chỗ, vật lộn với chính cơ thể của mình để kiểm soát nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đẫm lệ. Mười lăm phút bên Dana giống như một năm dưới ánh mặt trời.
Ấm áp. Ấm áp kinh khủng.
*
Căn phòng quay lại dáng vẻ tĩnh lặng khi một gã đàn ông đẹp trai với mái tóc nâu bước vào từ phía cuối căn phòng đông đúc. Gã tiến về phía trước nơi một người đàn ông khác đang đứng với tư thế thẳng tắp. Mái tóc dài mượt cứ như phát sáng khi đối phương cúi đầu về phía người đàn ông đẹp trai.
"Lucius," Người đàn ông tóc nâu chào hỏi bằng một cái gật đầu ngắn trước khi vào vị trí để trống. Khi người đàn ông mới đến quay người đối mặt với đám đông, căn phòng yên tĩnh trở nên sôi sục y như dự đoán. Gã nhướng mày nhìn những người trước mặt, tất cả đều mặc áo choàng sẫm màu và khuôn mặt tràn đầy quyết tâm.
"Các quý vị có mặt ở đây!" Một giọng nói u ám và không chút nao núng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong khán phòng. "Nước đi của Bộ lại lần nữa bất thành, thế cho nên đã đến lúc chúng ta phải hành động rồi!"
Tức thì có tiếng xì xào bàn tán tầm thấp của hàng trăm giọng nói, tất cả đều thống nhất đáng chú ý với những lời vừa nói ra. Người đàn ông đẹp trai nở một nụ cười nhẹ trước khi tiếp tục.
"Tôi đã đến thăm bộ trưởng Fudge vào sớm nay để yêu cầu ông ấy giải phóng Hogwarts khỏi công cuộc chiếm đóng... cũng như giải cứu những con em của chúng ta."
Người đàn ông có mái tóc chải chuốt tên Lucius siết chặt tay khi quắc mắt toàn bộ căn phòng mờ ảo với đôi mắt lạnh lùng. "Mọi người đoán xem ông ta đã nói gì?" Lucius cứng giọng hỏi. Những người lắng nghe lặp lại câu hỏi và một làn sóng lo lắng bủa vây không khí: 'Ông ta nói gì vậy?'
"Ông ta nói con cái chúng ta sẽ sớm được giải thoát! Và quý vị biết tại sao con em ta sẽ sớm được giải thoát không?! Bởi vì cái gọi là MCE - những kẻ quái dị - sẽ để bọn nó ra ngoài! Và tại sao chúng sẽ để đám nhỏ đi ?!" Người đàn ông tóc nâu nhìn căn phòng đã yên tĩnh trở lại. "Chúng sẽ thu được gì nếu thả con cái chúng ta?"
"Đạo luật bình đẳng," Giọng nói của người đàn ông tên Lucius cắt ngang sự im lặng nặng nề lúc này. "Là cái quyền bình đẳng chết tiệt của bọn chúng..."
"Không!" Tiếng hét phát ra từ đám đông và ngay sau đó càng thêm nhiều âm thanh giống vậy. Âm thanh phản đối vang vọng khán phòng. "Chúng không thể làm điều đó! Không phải dưới cái quyền đe dọa áp bức. Chúng đã bắt con của chúng ta," "Chúng là những kẻ kỳ dị," "Những con quái vật," "Quái vật!"
Người đàn ông đàng trước giơ hai bàn tay với lòng bàn tay về phía đám đông, yêu cầu im lặng. Yêu cầu của gã đã được hồi đáp gần như ngay lập tức.
"Quý vị, tôi biết," Người đàn ông nói. "Chúng đang làm ô uế xã hội phù thủy bằng sự hiện diện của chúng. Đòi tự do chỉ để từ từ tiếp quản. Để từ từ đặt chúng ta dưới chân chúng mà thôi! Bước đầu là cai trị các phù thủy! Rồi cai trị cả thế giới! "
"KHÔNG!" "Chúng ta phải ngăn chúng lại!" "Tôi muốn con gái tôi trở lại!" "Con trai tôi!"
"Tôi biết," Người đàn ông bước lên, tiếng kêu la giảm dần thành tiếng thủ thỉ trong bóng tối trước mặt. "Tôi biết! Và tôi sẽ tự tay làm! Lần trước khi tôi cho phép Bộ xử lý các cuộc đàm phán, chúng ta đã mất một phù thủy, chúng ta đã mất Travers. Và thêm lần này nữa, có phải chúng ta sẽ mất con không?"
Một tiếng "KHÔNG" tập thể vang lên. Người đàn ông tóc nâu cười lạnh. "Để tôi giải quyết Potter! Hắn sẽ không thể ngăn cản công lý chiến thắng lần này! Theo tôi! Hãy để chúng ta cho những kẻ quái vật đó hiểu tại sao chúng phải sợ hãi chúng ta! Tại sao các phù thủy chúng ta lại cai trị thế giới này ngay từ đầu!" Người đàn ông phía trước hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: "Mọi người có muốn đi cùng tối không !?"
Chỉ mất chưa đầy một giây trước khi câu trả lời hò reo với một lực gần như làm rung chuyển tòa nhà "CÓ!"
"Vậy thì hãy đợi lệnh của tôi, và chúng ta sẽ hạ gục bọn quái vật một lần và mãi mãi."
Những người trong đám đông cúi đầu, nhiều người nhìn vào người đàn ông phía trước với vẻ biết ơn mà giờ đã hướng về Lucius bên cạnh.
"Chúng ta đã chuẩn bị xong chưa?" Gã hạ giọng hỏi, một bàn tay nắm chặt lấy vai phù thủy tóc vàng.
"Vẫn chưa, nhưng các nhà chức trách của chúng ta nói rằng sẽ chỉ mất vài tuần... Nếu thành công vào thời điểm này."
Người đàn ông tóc nâu siết chặt vai Lucius lần cuối và thả ra. "Anh đã hoàn thành xuất sắc Lucius, tôi biết anh đã mất vài tuần thật khó khăn với đứa con trai của anh..."
"Đúng vậy," Lucius lẩm bẩm, đôi mắt trở nên lạnh lùng và tư thế cũng trở nên cứng nhắc. "Thật khó cho Narcissa và tôi suốt từng ấy tuần."
"Chúng ta sẽ đưa cậu bé trở về vòng tay anh, Lucius, đừng lo lắng."
"Vâng. Cảm ơn Tom."
Người đàn ông tóc nâu tên Tom gật đầu trước khi quay đi, sải bước trong phòng với chiếc áo choàng đen đang phất phơ sau lưng.
Kế hoạch được lập ra và ma cà rồng phải bị tiêu diệt. Đặc biệt là tên ma cà rồng kia. Người có tên là Harry Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co