Chương5
Hắn cao, như đã đề cập trước đó, có mái tóc đen hoang dã khiến trong người Draco ngứa ngáy. Nhưng khi Draco nhìn chằm chằm vào đối tượng xa lạ kia. Trái tim cậu đột nhiên lệch nhịp. Làm thế quái nào mà nãy giờ cậu không hề để ý đến đôi mắt xanh lục, làn da nhợt nhạt cùng cái tư thế săn mồi ?! Đứng trước Draco không ai khác ngoài Potter KHÁT MÁU! Một ma cà rồng. Không phải là ma cà rồng vô danh nào mà là thủ lĩnh của tất cả bọn ma cà rồng đi bộ trên TRÁI ĐẤT này. Đứng cách Draco một bước chân, người mà Draco vừa so sánh với một gã khờ khạo và một tên đần ngây thơ.
Draco ngay tức khắc nhận ra: Mình vừa bị chơi xỏ theo đúng nghĩa đen! Cậu là một túi máu và sắp biến mất! Nói với gia đình rằng Draco yêu họ và Blaise, Pansy nên giữ sức của mình thay vì đánh cãi nhau suốt ngày.
"Anh... Anh", Draco lắp bắp và chấn động quá thể, chân cậu như nhũn ra và não biến thành cháo loãng. Draco cảm nhận được đôi chân nhão nhoẹt ra sao như trước khi cậu nhìn thế giới nghiêng đi trong giây lát, và rồi ổn định trở lại. Draco lấy làm lạ khi cậu vẫn trơ mắt nhìn Potter thay vì chấn động nhìn xuống sàn đá. Trước khi kịp nhận ra Potter đang nắm lấy canh tay của cậu.
Draco vẫn trợn mắt nhìn.
Một bàn tay nhợt nhạt với làn da không tỳ vết ánh lên chút tia sáng mờ nhạt. Chiếc áo choàng đen cùng bàn tay ma cà rồng của Potter tương phản rõ rệt tới mức hài hước. Mặt trăng lấp ló qua những ô cửa sổ lớn làm mờ bức tường trong hành lang, chỉ chiếu đủ ánh sáng để Draco nhìn thấy thực tế xen lẫn một chút tưởng tượng.
Tay Potter nắm chặt. Tuy không đau nhưng cũng không nhẹ. Draco thở một hơi yếu ớt, cố gắng thử đứng vững trên đôi chân, nhưng vô hiệu. Cậu run rẩy còn hơn một chiếc lá trong cơn bão mùa thu.
"Này, này", Draco nghe giọng nói mềm như nhung làm tim cậu từ đập nhanh sang đập loạn nhịp. Draco bắt đầu thở gấp.
Chết tiệt, Draco nghĩ, hơi thở phát ra khò khè qua lá phổi. Chết tiệt, HÍT THỞ! Bình tĩnh, bình tĩnh!
Tiếng hít thở của Draco giống hệt tiếng động vật bị rạch cổ họng sắp chết, rạch đến nỗi không có không khí. KHÔNG CÓ KHÔNG KHÍ!
"Đừng... * ha *... giết... * ha *... tôi", Draco vật lộn giữa những nhịp thở hoảng loạn, cố hết sức để không ngất đi. Cặp mắt xanh lục nghiêm túc mà đầy quan tâm đang quan sát cậu từ phía trên. Draco được đặt cẩn thận xuống sàn, ánh mắt bối rối vẫn nhìn người đàn ông kia.
Potter chân thành nhưng kiên định nhìn Draco, chậm rãi lắc đầu. "Tại sao tôi lại giết cậu cơ chứ?" Hắn thẳng thắn hỏi, kèm theo cả sự tò mò lan qua giọng nói.
Draco bất ngờ đến mức quên cả việc phải hoảng sợ và chỉ mở toa mắt trơ trơ nhìn Potter, sao Potter phải giết cậu? Não của cậu như bị ngưng trệ. Potter, thủ lĩnh của MCE, người rao giảng về sự bình đẳng giữa phù thủy và sinh vật. Tại sao hắn phải giết Draco? Hắn làm thế sẽ không đạt được gì, có khi sẽ đánh mất sự tín nhiệm.
Draco chợt nhận ra bản thân đã để nỗi sợ hãi lấn át, mặt hơi đỏ lên. Tim Draco vẫn đập nhanh bất thương, nhưng phần lớn nỗi kinh hoàng tê liệt đã hết.
"Xin lỗi", Cậu lầm bầm, để mình xoáy sâu vào đại dương xanh. Chúng không còn giống màu sắc của lời nguyền giết chóc nữa. Chúng giống màu xanh của một khu rừng, như màu cỏ trên cánh đồng mùa hè. "Anh có một đôi mắt đẹp."
Nghĩ gì nói nấy, lập tức cậu nhận ra mình lỡ lời. Wow xấu hổ chết mất. Một khoảnh khắc cầu xin được sống, khoảnh khắc tiếp theo khen ngợi ma cà rồng RẤT, RẤT nguy hiểm.
Potter nghiêm túc nhìn người kia. Trước khi phá lên cười.
"Cái gì... * haha * Mẹ kiếp... * haha *" Hắn tạo ra một âm thanh đáng yêu, Draco nhìn thủ lĩnh của cuộc nổi dậy biến thành một khối run rẩy trên sàn nhà. Bản ngã Malfoy mà Draco thừa hưởng không thích bị cười nhạo, cậu vội vàng đứng dậy nhìn xuống ma cà rồng đang cười. Quét mắt quan sát hành lang đang vang lên âm thanh của tiếng cười không ngớt, cậu sợ các giáo sư đến kiểm tra.
"Suỵt", Draco cố làm ra vẻ bực bội để che đi sự xấu hổ. "Anh đang đánh thức toàn bộ lâu đài đó!"
Nhưng tên ngốc Potter không nghe lọt tai nổi, hắn vẫn tiếp tục hành động 'lăn trên sàn'.
Draco phát ra âm thanh cáu kỉnh gần giống tiếng rên rỉ, dậm chân thật lớn bước đến chỗ Potter. Không thèm nghĩ ngợi mà kéo cái kẻ cười như khóc lên, khó chịu vươn tay bịt miệng hắn lại.
"Anh có thể câm cái miệng la..."
Draco tự ngắt lời, cậu cảm nhận được có thứ gì đó bén nhọn chọc vào lòng bàn tay hiện đang che miệng Potter. Mặt cậu tái mét như bóng ma, nhận ra thứ sắc nhọn đó chính là chiếc răng nanh của Potter.
Potter im lặng nhìn Draco, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Không ngờ bản thân lại một phù thủy yếu đuối bịt miệng như thế. Tim Draco đập thình thịch, bộ não trong giây lát của cậu đang giần giật.
Tối nay đã xảy ra cái quái vì vậy?! Potter chắc đang nghĩ cậu bị tâm thần nên mới làm thế; không còn từ nào khác có thể miêu tả hành động của Draco được.
Cậu hiện tại đang ngồi trên cái bụng cứng ngắc của tên ma cà rồng chết chóc, còn bàn tay thì bịt miệng hắn.
Hơi thở dồn dập trở lại, Draco thầm tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu báo trước cho một cuộc tấn công khác hay không. Ai dám nghĩ Draco sẽ thách thức mạng sống bằng cách đưa lòng bàn tay của mình cho một ma cà rồng cơ chứ, không phải, là một ma cà rồng rất mạnh mới đúng.
Draco quan sát ánh mắt dần trở nên lo lắng của Potter, nhưng tay cậu vẫn đặt lên môi một con quái vật hoang dã dưới mặt tiền đôi mắt xanh lục. Potter cẩn thận nắm lấy cổ tay Draco. Draco hít thở sâu lặp lại câu thần chú "Potter sẽ không giết mình, Potter sẽ không giết mình" trong đầu. Ngón tay Potter nắm lấy tay tráiDraco, xoa xoa những vòng tròn nhỏ trấn an. Làn da của Potter lạnh hơn da của Draco, cử chỉ đó giống như ngọn hải đăng trong cơn bão, hướng dẫn cậu trở lại khỏi bờ vực của sự hoảng loạn.
Draco dùng mũi hít một hơi thật sâu, biến cảm giác sợ hãi thành lý trí. Potter nhìn cậu, Draco cố nặn ra nụ cười run rẩy, để thể hiện rằng cậu không sao; cậu sẽ không phát điên nữa. Đôi môi Potter di chuyển dưới bàn tay Draco, cậu cảm nhận được nụ cười dưới tay mình. Trái tim mong manh yếu đuối vẫn đập quá nhanh, cánh tay Draco hơi run nhưng cậu thấy an toàn. Bằng cách nào đó, Potter đang nằm yên như đá bên dưới Draco, và nở nụ cười chân thành trên môi.
"Được rồi," Draco khàn giọng nói. "Tôi không sao." Potter nhướng mày. Chắc là sợ cử động miệng sẽ lại khiến cậu hoảng sợ. Draco kết luận mình thích Potter yên lặng hơn là người đã cười nhạo vì sự tỉnh táo của cậu.
"Tôi thích anh yên lặng hơn", Draco kết luận, cười tự mãn. Potter đảo mắt đáp lại, dùng một ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ lên cổ tay Draco. Draco ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay của mình, "Gì? Anh muốn tối nhấc tay ra á? "
Draco không biết lôi cái sự tự tin này ở đâu ra; chắc do cậu biết Potter sẽ không làm hại mình, không phải vì MCE mà bởi vì Potter không phải kiểu người thích làm tổn thương người khác. Dù biết bản thân không cần thiết, nhưng hắn đã giúp Draco khi cậu hoảng sợ, cũng giúp cậu bình tĩnh lại khi cậu thở gấp. Potter là kiểu người... quái đản hay gì đó. Không giống với Fenrir hay dòng suy nghĩ xoay quanh việc giết chóc và hành xác trong đầu Draco.
Potter nhướng mày 'Cậu-chắc-mình-muốn-lộn-xộn-với-tôi à?', Draco lại giả bộ làm biểu cảm ngạc nhiên nói rằng 'Tôi-không-biết-anh-đang-nói- gì -cả '. Cậu liếc nhìn Potter mà không lo về vấn đề an toàn cho bản thân hay những con thú nguy hiểm ngoài kia, chỉ là hiện tại cậu đã có Potter trong tay.
Chiến thắng ngắn ngủi của Draco chỉ kéo dài đúng một giây, cậu cảm nhận được sự ẩm ướt nóng bỏng không thể nhầm lẫn từ một chiếc lưỡi chạm vào lòng bàn tay. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy thách thức của Potter, nước bọt của hắn sượt qua tay cậu. Bàn tay Draco đang đặt trên chiếc miệng đầy răng nanh sắc như dao cạo, có thể xé nát cậu ra từng mảnh. Chiếc lưỡi ấm áp lần nữa lướt qua lòng bàn tay Draco, não cậu mãi mới kịp khắc ghi những chuyện vừa diễn ra.
Ngay tức thì Draco đã nhảy xa Potter 20 mét trong vòng hai giây.
Đôi chân run rẩy của Draco dựa vào bức tường hành lang, nhìn Potter chậm rãi đứng dậy khỏi sàn, vẫn cười trấn an nhìn Draco .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co