Phần VII
Tiêu tốn hết nửa ngày lăn giường cùng với ông cả 32 tuổi, cậu cả lại ủ rũ với thân thể đau nhức chào đón ngày mới bên chiếc bàn gỗ cùng ấm trà hoa đậu biếc. Rót từng ngụm nước màu xanh biếc vào tách, hớp ít vị đắng vào miệng, thanh giọng tằng hắng kêu gia đinh thân cận: "Mén, Mén ơi! Con đâu rồi? Vô cậu nhờ nào"
Lật đa lật đật chạy vào, con Mén vừa lau mồ hôi, vừa đạp lời cậu Quốc: "Dạ, con đây cậu cả"
"Làm gì mà hớt ha hớt hải thế?"
"Dạ con tưởng cậu có chuyện gấp nên mới hớt hải chạy lên với cậu ạ"
"Đúng là có việc gấp. Ngồi xuống đây nói chuyện với cậu nào"
Chùi tay vào hai bên hông quần, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cầm ấm trà tí tách rót vào ly men của cậu cả và của bản thân mà lên tiếng: "Chuyện gì mà khiến cậu cả Điền Chính Quốc chúng ta lại khó xử thế kia?"
Vị đắng trong miệng liền hoá thành ngọt nhẹ, trầm ngâm lên tiếng: "Phải dời ngày tính kế mụ kia..."
Sự tĩnh lặng rơi không khí trong phòng, tiếng nữ lại vang lên: " Thời gian dứt thì có thể dời nhưng việc làm thì không thể. Bây giờ cậu nên giúp ả tìm cách thoát khỏi sự chì chiếc của ông cả."
"Con nói đúng. Thôi thì để chiều xế, cậu qua nói với mụ An, chuyện này phải xử lý nhanh gọn. Ba ngày không đủ thì tới thất thứ nhất. Bảy ngày là đủ lấy mạng thối kia" - Nhâm nhi từng giọt màu xanh toả hương thơm nhẹ, thoang thoảng lan ra khắp ngõ ngách trong phòng, vương vấn trên cánh mũi cao nhỏ của vị chính thất Kim gia.
______________________________________________________________________
Cốc cốc...
Cốc cốc...
Hai hồi gõ vang lên từ phía cánh cửa gỗ, mang theo ý tứ vội vã của người tới mà truyền vào thính giác của nữ nhân nằm trong. Đành ngồi dậy mà lên tiếng: "Vào đi" nhằm ra hiệu người tới được phép bước vô trong.
Ngắm nhìn cơ thể đang thân tàn ma dại mà lòng vui như trẩy hội xuân. Đúng là ngoan ngoãn đến mức đáng thương, được hài lòng ông một chút lại phải trả bằng tiếng mắng nhiếc cùng trận đòn roi đầy ám ảnh.
Nghĩ trong bụng thì hả dạ đến sướng người, thế nhưng người bước vào vẫn giữ ánh mắt long lanh chứa thứ nước mặn chát, giọng đầy run run như ấm ức thay mệnh nữ nhi kia: "Tội nghiệp em hai, em làm tình làm tội gì mà ra như vậy thế này."
"Anh cả mới qua sao? Là do ông cả trách lầm em hại em ba nên mới ra tay đánh em, em thật không biết hoa nhài nguy hiểm, có thể lấy mạng người nhanh như thế." - Càng nói, nữ nhân càng toả ra ấm ức, cô muốn có được điểm tốt trong mắt người quyền lực Kim gia, muốn người khác nhìn vào thì biết cô là người biết rõ lý lẽ, kính trên nhường dưới thế nào.
"Đúng là ông cả trách lầm em thật. Chuyện ngoài ý muốn, đâu phải ai cũng ra tay tàn độc nhưng kẻ vô tri được"
"Anh cả,... anh tin em sao?" Cảm động người trước mặt nói ra từng chữ như thể không tin mình hại người.
"Anh không tin em thì tin ai đây? Chuyện vỡ lẽ này thì trách ai được?" Miệng nói câu sau thì lòng còn nghĩ về trước: Tôi tin cô không ra tay tàn độc, bởi vì người ra tay chính là con Mén kia mà.
"Chuyện này thì anh cũng có phần khá đáng trách... xin lỗi vì đưa ra lời đề nghị tai hại làm ảnh hưởng đến em" - vừa nói, vừa đưa tay lên lau đi giọt nước mắt cá sấu bên khoé mi.
"Anh đừng trách bản thân... cũng do em sơ ý, dùng hoa nhài thay vì hoa cúc để may túi hương tại em Minh..." - Thấy anh trai vì mình có sụt sùi, cô cũng hơi xót. Người vì tốt cho mình mà phải ngồi đây xin lỗi vì nhận tội, cô thấy chạnh lòng quá.
" Bây giờ anh có một cách giúp em thoát khỏi sự đay nghiến của ông, nhưng qua việc này, anh muốn hỏi ý em xem có được không? Nếu em thấy ổn thì anh mừng cho phận em, nếu không thì anh sẽ tìm cách khác cho em..."
"Anh cả đã dạy thì em đây xin học ạ" - nghe lời người đi trước chính là bài học tốt cho bản thân. Đây là lời khuyên từ xưa đến nay, giúp mình có thể vượt qua khó khăn hiện nay thì sao lại không thử.
Khuôn miệng nở ra nụ cười tươi như mừng cho việc của em gái nhưng đâu ai hiểu đó là nụ cười của sự hài lòng về câu trả lời, về độ ngoan như cún của bà hai, đồng thời lại toả ra ý mỉa mai vì lòng ham lợi của bà. Vì lòng hám danh mà khiến ta dễ chết.
...
Tiếng xì xầm của một phu và một thiếp vang rộn khung trời, nhỏ như tiếng gió nhưng lại có thể đi vào tai người nghe một cách dễ dàng. Cứ như vậy mà lời nhỏ tiếng bé vang chấm dứt cũng là lúc tới giờ xế của ông cả.
Nam nhân bước ra cửa mà ngoái đầu ra hiệu với bà hai rồi lại quay qua phía Mén mà nở nụ cười nhếch mép tỏ rõ ý khinh bỉ sự ngu si của vợ lẽ chồng mình...
______________________________________________________________________
Chợp tối, bầu trời kéo sang màu đen huyền bí pha thêm ít xanh ma mị, tạo nên bức tranh đầy bí ẩn và sự cô đơn. Thế nhưng bên khu tiểu thiếp thứ hai của chồng Kim lại rộn ràng với câu nói: "Bà hai bị điên rồi... bà hai bị bà ba nhập rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co