Tập 4 - Gặp mặt.
"May là phu nhân về kịp! Tôi nói cậu nghe, thiếu gia... dường như không ổn."
Osamu đã trở về nhà sau khi nghe tin dữ, bộ phận truyền thông của họ rất mạnh, chỉ vừa phanh phui sự việc, các báo đài gần như chỉ xuất hiện cái tên Suna Rintarou.
Cậu đứng trong sân, mặt trời lên cao, mọi người trong nhà đều nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang và kinh hãi. Cậu biết rõ những ngày gần đây Rintarou dường như gặp nhiều trắc trở khó nói, và cậu sợ anh sẽ vì thế mà làm ảnh hưởng đến tụi nhỏ. Túi xách quăng lên sofa, phòng khách trước mắt là một bãi rác, toàn vỏ chai rượu rỗng và mấy hộp thuốc vứt bừa bãi.
Mùi hương khó ngửi bốc lên khiến cậu phải cau mày và che mũi lại, anh dù có tất trách, anh làm sao có thể ra tay hãm hại con của mình được?
"Rintarou!"
"Ái chà, Samu của anh về rồi, mami của các con anh về rồi. Em hư quá, bỏ bốn cha con anh cả đêm ở nhà."
"Plè, dadi nói xạo quá đi à! Hôm qua mami còn ở lại phòng con rồi ôm con ngủ nữa mà? Vậy là mami giận dadi, nên mami mới không thèm ngủ chung với dadi nữa đó!"
Rinji rất lanh lợi, tròng mắt con sáng lên khi thấy mẹ về. Con tinh nghịch đến mấy, nhưng lúc con ở với mẹ, con rất hay quấn vào lòng mẹ, hệt như lúc này. Cậu nghĩ người mẹ nào cũng vậy, được con cái ưa thích, cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng vì sao giờ đây, cậu lại không cảm thấy vui vẻ gì cả?
Đêm qua, Osamu không ở nhà, và cậu chẳng thể biết khi anh và con trong phòng đã thấy những gì. Người ta thường nói, vợ chồng luôn nảy sinh những tâm tư giống nhau, đêm qua cậu nằm mơ thấy thứ đó, vậy còn anh thì sao, anh... có thấy nó không?
"R-Rinji à... Con... hôm qua ai đã ôm con ngủ vậy? Dadi không ôm con ngủ sao?"
"Dạ không có! Ủa, mami là người ru con ngủ mà? Mami còn hứa là nếu con ngoan, mami mỗi đêm sẽ vào đây ngủ cùng con nữa mà! Sao mami mau quên quá vậy, hèn gì dadi mới ngày càng chán mami!"
Cậu cảm thấy hoa mắt, một người chồng tâm trí bất ổn đã khiến cậu nhọc nhằn, đã vậy còn có thêm đứa bé con này. Chẳng phải công ty anh gặp chuyện sao, anh vẫn còn tâm trí cười giỡn với bọn trẻ à?
Anh chắc là mới thức giấc, tóc tai xuề xòa, cặp song sinh trong nôi quấy khóc không ngưng, anh đã cho chúng uống sữa chưa vậy? Hai bình sữa tôi đã chuẩn bị, vì sao nó vẫn còn đầy như tối qua?
"Heo nhỏ, em đừng bận tâm. Đêm qua hai đứa nhỏ này rất ngoan, còn rất nghe lời. Tụi nó không chịu uống sữa bình, cứ đòi ti mẹ suốt thôi. Em xem, con khóc đòi mẹ-"
"ANH CÓ BỆNH ĐÚNG KHÔNG?"
Sức chịu đựng vượt mức giới hạn, đối diện với người đàn ông đã từng là một chỗ dựa vững chắc của gia đình, anh giờ đây giống hệt kẻ có bệnh. Cả tinh thần và thể trạng cậu đều kiệt sức do giấc mơ đêm qua, hẳn anh nhìn rõ điều đó, vì anh rất hay để ý đến người nhà mình. Hai nhóc tì không có giọt sữa nào vào bụng, anh nhẫn tâm bỏ rơi chúng và làm vẫn trong bộ dạng khiến cậu ngán ngẩm đến bao lâu?
"Híc, mami ơi, mami đừng đánh dadi mà! H-Hôm qua... Hôm qua... mami cho hai em uống sữa của mami rồi, nên dadi mới không cho hai em uống sữa trong bình mà? Mami quên hết rồi! Mami còn để Rinji thấy mami đánh dadi nữa, huhu! Con không thèm chơi đuổi bắt với mami! Con ghét mami!"
"Rinji ngoan. Mami rất mệt, mami không cố ý đánh dadi đâu."
Người đàn ông không hề né tránh, anh lãnh trọn cú tát, anh đối diện với đôi mắt ngập nước từ vợ mình, mà anh vẫn dửng dưng và tùy tiện như vậy. Rintarou thậm chí còn không thèm động tay vào bất cứ thứ gì, cậu tưởng chừng như anh đang trở lại tuổi cặp kê, dường như anh muốn chống lại cả thế giới. Người làm vào trong thông báo với cậu, cánh nhà báo đã ập tới đây, họ không thể giữ cửa được nữa.
"Vừa lòng anh chưa? Rốt cuộc anh đã làm những chuyện gì... đến mức công ty anh phá sản, anh không quan tâm sao?"
"Hả, cái gì chứ, phá sản? Pfft, phá sản cái gì chứ? Em nghe tin tức nhảm nhí đó từ đâu vậy bà xã?"
"Anh làm ơn tỉnh táo lại đi! Anh không lo cho tôi cũng được, nhưng ba đứa con của anh, và cả ba mẹ anh nữa! Anh bị ma nhập rồi phải không...?"
"Phu nhân!"
Người làm kéo Osamu ra ngoài, cũng là lúc cậu rời khỏi đôi mắt hằn lên sự chết chóc từ người đàn ông đó. Anh ít khi nào nổi giận với vợ, nhưng mà... cậu nghĩ có lẽ gia đình đã gặp trúng tai ương mất rồi. Cả căn phòng bắt đầu khiến cậu lạnh sống lưng, bầu không khí bỗng chốc rơi vào khoảng tối tăm vô định.
Cậu có nên tin tưởng vào tâm linh hay không? Vì những vấn đề khó nói cứ liên tục xảy ra, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ khi Osamu bắt gặp thứ đó.
Nó nói cậu phải biết rõ về nó, và vì sao nó lại tìm đến cậu, cậu đã làm sai điều gì? Osamu và Rintarou đến với nhau là do tự nguyện, nó bảo cậu phải nhập gia tùy tục, nó có quan hệ gì với anh?
Dưới phòng khách vang lên tiếng ầm ĩ, rồi lại có tiếng bước chân cứ liên tiếp chạy nhanh về phía phòng ngủ. Mẹ ruột của cậu, có cả ba mẹ chồng, mặt mũi ba người đều tái mét, quần áo trên người có vẻ đến trong trạng thái gấp gáp nên họ chẳng chải chuốt gì. Cũng phải, báo chí chỉ chờ đợi thời cơ, nếu ai có liên quan mật thiết với Suna Rintarou, họ không dễ dàng cho qua.
"Con dâu à, Rintarou, con của mẹ nó làm sao rồi hả? Mọi người biết tin nên muốn xem tình hình thế nào. Nhưng mà, hây dà, cho mẹ gặp nó đi! À, đưa mẹ mấy chiếc vòng, mau lên coi!"
Quầng thâm mắt của mẹ chồng đậm hơn lúc trước, vẻ mặt tiều tụy hẳn dù cậu mới gặp mẹ tối qua. Mẹ mở cửa phòng, khí lạnh bên trong tỏa ra, ai nấy đều cảm thấy rùng mình, hai bé con vẫn còn khóc lóc đòi bế.
Và Rintarou, anh chỉ hướng mắt nhìn thẳng vào tường, tấm hình cưới được treo chính giữa. Thời điểm chụp vào một năm về trước, nụ cười của anh rất hạnh phúc, cậu cũng giống như anh. Chỉ khác một điều, bức ảnh này được chụp từ một năm về trước. Còn hiện tại, nó đã không còn nguyên vẹn nữa.
Osamu không biết anh đem dao lên đây từ lúc nào, anh tự dưng tiến lại gần nó, dùng mũi dao sắc nhọn ấy, đâm liên tiếp vào bụng cô dâu. Chính xác hơn, giống như cậu đang nhìn thấy cảnh tượng anh đâm chết chính bản thân mình vậy.
"Rintarou! Rintarou! Con ơi! Con của mẹ! Xin con đừng như vậy nữa mà... Xin con!"
"Mẹ, mẹ có thấy em không? Em lúc nào cũng ở đây với con, em nói rằng em muốn báo hiếu cho ba mẹ. Nhưng ba mẹ không cho phép em làm điều đó, ba mẹ đừng làm em ấy khó xử, vì em rất muốn được làm như vậy mà."
Cậu lùi về sau vài bước, mẹ chồng là người nhạy cảm, dĩ nhiên cậu biết từ trước. Nhưng đến cả ba chồng, ông ấy nhất thời đứng không vững, chuệnh choạng thế nào lại ngã quỵ xuống đất. Tiếng khóc khe khẽ dần lớn vang và chất đầy bi thương, ông liên tục dùng tay đập mạnh vào ngực trái, ông đang làm gì vậy?
"Con ơi, xin con tha cho gia đình chúng tôi... Con cho chúng tôi một con đường để quay lại có được hay không? Ba mẹ xin con, con hãy siêu thoát đi mà..."
--
"Là vợ của Suna Rintarou sao, cậu tìm phu nhân nhà chúng tôi có việc gì không?"
Ánh mắt của đám người ấy nhìn đối phương chẳng có chút thân thiện nào. Cậu nghĩ lí do vì tin tức phá sản kia, và người khiến gia đình cậu lâm vào đường cùng, chính họ mới là nguồn cơn. Họ vẫn nể mặt cậu, dẫu gì, thiếu phu nhân của gia đình họ còn xem tôi giống như một người em trai.
"Phu nhân không rảnh để tiếp đãi cậu đâu! Thay vào đó, cậu nên về nhà với tên chồng thối nát của cậu. Nhớ chăm sóc nó thật kĩ, vì nó cũng chẳng thể trụ được lâu đâu!"
"Mẹ con người đó là khách của tôi. Mọi người kêu vào đây giúp tôi với."
"Nhưng mà phu nhân, ông chủ dặn chúng tôi không được để phu nhân gặp gỡ bọn chúng."
"Tôi muốn gặp mấy đứa nhỏ, anh cũng không cho tôi gặp cháu sao?"
Gia nhân trong nhà có vẻ coi trọng lời nói của người đó, mặt họ miễn cưỡng tới đâu đi chăng nữa, họ bắt buộc phải làm theo lệnh. Ai chẳng biết đến danh xưng của anh thì đừng nên biết còn hơn, vì chồng anh là người đàn ông rất tài ba.
Anh là phu nhân của Miya Atsumu, Miya Shinsuke. Cậu và anh giống nhau, đều đã trở thành một người vợ và một người mẹ trong gia đình.
"Rinji, lại đây với mẹ Shin nào!"
"Shin của connn! Con nhớ Shin của con lắm! Shin của con có nhớ Rinji không ạ?"
"Làm sao mà mẹ lại quên con được? Rinji nè, hôm nay mẹ có làm bánh kem dâu, món con thích ăn nhất đó nha. Con ở lại ăn chung với mẹ và các anh nhé."
"Hoan hô! Con được ăn bánh kem do mẹ Shin làm! Con thích quá! Con cảm ơn mẹ Shin! Con yêu mẹ Shin quá trời luôn á!"
Anh Shin thật lòng thương Rinji, và anh cũng rất để tâm đến cặp sinh đôi của vợ chồng cậu. Ánh mắt anh chuyển từ lạnh lẽo sang trìu mến, trẻ con thật biết cách làm người lớn mủi lòng. Anh sinh cho Atsumu cặp sinh đôi nam rất kháu khỉnh, bọn chúng cũng trạc tuổi với Rinji. Tụi nhóc được gặp nhau, lúc nào cũng hò reo vui sướng, năng lượng cứ phơi phới như vậy. Osamu thích nhìn đám trẻ chơi đùa, chí ít cũng khiến lòng bớt đi chút gánh nặng.
"Anh Shin, lâu quá anh không liên lạc với em. Chắc anh bận lắm ạ?"
"Không bận."
"Phải ha. Em nghe nói bé Yukii và bé Komei nhà anh chỉ thích ở chung với ba mẹ. Anh và Atsumu có chịu nổi không ạ? Bé nhà em cũng thích quấn Rintarou, khổ thật đấy."
"Làm cha mẹ rồi, ai mà không cực khổ. Nhưng chồng em làm gì xứng đáng có được chức phận lớn lao đó?"
Chất giọng anh nhạt nhoà, từ lúc ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, anh không thèm hướng mắt lên nhìn cậu dù chỉ trong giây lát. Anh Shin và Atsumu chối bỏ quan hệ với gia đình Rintarou đã qua một năm nay rồi. Cớ gì họ lại giận dai như vậy, chồng từng nói với tôi, mọi người từng học chung và chơi thân từ năm cấp Ba kia mà?
"Anh Shin, em thay mặt Rintarou xin lỗi anh. Anh à, anh có thể nào..."
"Anh không thể nào. Việc công ty của Atsumu, anh không được nhúng tay đến nữa. Với lại, anh thấy Atsumu không sai."
"Mami ơi, huhu, mami ơi, hai anh đánh con! Hai anh còn xô con té xuống đất nữa! Oà oà, con hỏng thèm chơi với hai anh đâu, con đau quá mami ơi, huhuhu!"
Tiếng khóc lớsn vọng lại từ sau vườn, Rinji vừa khóc lóc vừa chạy ùa vào lòng mẹ, tay chân lấm lem đất cát. Theo sau là Yukii và Komei, hai đứa nhỏ đã lâu không gặp, tụi nó có gương mặt nghiêm nghị giống hệt ba. Chúng chỉ giống anh Shin nước da, còn khí chất và tính cách hung hăng xuất phát từ Atsumu, không lẫn vào đâu được.
"Yukii, Komei, hai đứa có đánh em không vậy?"
"Dạ mẹ ơi... Là em đánh tụi con trước đó mẹ... À không, Rinji nói là mami của em kêu em đánh tụi con trước đó mẹ!"
"Thật là! Tụi con phải đối xử tốt với em chứ? Em khóc đỏ hết mặt rồi, hai đứa mau đưa em đi chơi, dỗ dành em giúp mẹ, có được không?"
"Dạ được ạ! Mà mẹ Shin ơi, ba Tsumu hỏng có thích gia đình em Rinji tới đây. Mẹ Shin cho chú vô nhà, mẹ Shin hỏng sợ ba la hả? Ba mà la là mẹ không cãi lại được đâu!"
Bọn nhỏ lý sự ghê gớm, cậu ngưỡng mộ tài dạy dỗ của gia đình anh. Một người vợ quan trọng lễ nghi phép tắc, một người chồng tài cán và hiên ngang. Cậu ước gì mình cũng được như anh, và cậu ước gì Rintarou cũng có khả năng học hỏi từ Atsumu thì hay biết mấy.
Chỉ tiếc là, chồng của anh dường như rất hận chồng cậu, ẩn sâu một sự việc được giấu kín nào đó, họ chưa bao giờ tọc mạch cho cậu nghe.
"Em kêu Rinji đánh hai đứa nhà anh?"
"A-Anh Shin! Anh... đừng tin lời thằng bé nói! Rinji... em không biết vì sao nó lại nói như vậy. Những ngày gần đây, bé con nhà em... Tch, em không biết nói với anh thế nào nữa ạ!"
"Có chuyện?"
"Dạ... Rinji lúc nào cũng nói với em, là em rất hay vào phòng chơi rượt bắt với nó. Ngay cả Rintarou cũng đều tin là như vậy... Đêm qua, em không ở nhà, nhưng nó cứ khẳng định em là người đã ôm nó ngủ. Gia đình em sáng nay gặp tin dữ, nên là... em không muốn để Rinji ở nhà với ba."
Osamu còn muốn nói với anh rất nhiều thứ, và cậu rất mong anh sẽ lắng nghe hết tất cả, rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm mà Rintarou vô tình gây nên. Cậu giật mình, sau gáy như có ai thổi nhẹ vào đấy, khí lạnh bắt đầu tràn vào trong. Cậu không ngừng run rẩy, và ánh mắt cậu vô tình chạm đến anh Shin, động thái anh rất khác lạ.
"Em đang ở đây... Có phải em đang ở đây không? Em trả lời anh đi! Em... hãy cho anh gặp mặt em đi mà..."
Anh rơi nước mắt, tiếng khóc cất lên, giống như anh vừa trải qua sự việc nào rất khủng khiếp. Hai tay anh không còn đặt lên bàn, những ngón tay cứ quơ quào trên không trung, anh đang muốn nắm lấy điều gì.
Từ ngoài xa khu vườn, Osamu lại nhìn thấy thứ đó, chính nó đã khiến bầu khí lạnh lẽo xuất hiện tại khung cảnh trong xanh này.
Chiếc áo thun trắng dính đầy máu ở vùng bụng, mái tóc che rũ đi đôi mắt đỏ ngầu. Khóe môi nó nở lên nụ cười kéo dài đến mang tai, dưới khóe mi, những dòng lệ cứ thi nhau chảy xuống gương mặt trắng toát. Thoang thoảng bên tai, giọng nói trầm và sâu hơn vực thẳm, tay nó từ từ vươn lên trấn thủ ở bụng.
Osamu mở mắt kinh hãi, con dao có họa tiết tay cầm giống hệt lúc cậu thấy Rintarou đâm liên tiếp vào tấm hình cưới. Nó lia xuống bụng, từng nhát thật sâu ghim vào nơi đó, máu ướt đẫm trên nền vải trắng tinh. Nó cứ mải mê đâm, đâm nhiều đến mức nội tạng đều lòi ra ngoài, chỉ có mình cậu mới thấy cảnh tượng khủng khiếp đấy ngay lúc này thôi sao?
"Mày đã nhớ ra tao là ai chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co