Truyen3h.Co

주된 대답은 너야.

11

bbikewtie

Mùa đông ở thành phố S không hề dễ chịu, thời tiết âm u lạnh lẽo, sáng sớm sương mù rất dày tựa như một tấm lưới khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời thành phố.

Thước đo trực quan nhất trong mùa đông chính là sự thay đổi nhiệt độ, Chính Quốc lên sân thượng tòa nhà hút thuốc chỉ mặc một chiếc áo khoác len mỏng, chưa kịp bật lửa đã đánh một cái hắt xì.

Hôm nay là thứ bảy, Chính Quốc lên văn phòng tăng ca, sáng sớm Thái Hanh đã ngồi xe bus về nhà.

anh không có trải nghiệm tốt đẹp gì với quan hệ gia đình nên cảm thấy nhóc con đúng là một đứa bé rất ngoan, rất hiếu thảo, tuần nào cũng phải về nhà chơi với ông bà ngoại, đôi khi còn ngồi xe khách hết sáu tiếng đồng hồ về quê thăm bà nội.

Nhưng lần này bé ngoan kia ỉ ôi làm nũng nói ban ngày về chơi với bà, đến tối muốn sang nhà anh.

Hai người hẹn hò hơn một tháng, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt chưa trôi qua, anh đã dần dần nhận ra muốn duy trì lời nói dối là một chuyện không dễ dàng.

Cách ăn mặc thì không có vấn đề, thường ngày anh vẫn quen ăn mặc theo lối thoải mái mang hơi hướng sinh viên, chỉ là mỗi lần dạy xong tiết ra khỏi khu giảng đường đều phải giả vờ như mình là sinh viên vừa tan học chứ không phải là giáo sư đứng trên bục giảng.

Chuyện này tương đối khó làm, bởi vì sẽ luôn có sinh viên nhiệt tình đuổi theo anh gọi "thầy Điền", giảng đường quanh đi quẩn lại chỉ có mấy dãy nhà, có hôm suýt nữa thì đụng mặt cậu trượt ván vào học tiết chuyên ngành, may mà anh mau lẹ trốn kịp.

Trừ chuyện đó ra, cậu còn rất hứng thú với chuyện anh thuê phòng trọ ở ngoài, hôm nay thật sự là không trốn tránh được nữa, anh phải dẫn cậu về nhà, bởi vì cậu nói muốn ăn cơm anh nấu.

Nhà của Chính Quốc còn mới tinh, sau khi trả tiền cọc anh vẫn để nguyên đấy, năm ngoái trả góp xong khoản vay mua nhà mới chính thức dọn vào ở, nếu không làm theo đúng quy trình như vậy anh sẽ không có cảm giác an toàn.

Theo lý thuyết, dọn qua nhà mới nhất định phải mời bạn bè về nhà tổ chức tiệc tân gia, lúc ấy anh còn rất nghiêm túc lên kế hoạch mời Tạ Thời Quân đến ăn cơm, thậm chí thực đơn cũng liệt kê xong rồi.

Nhưng mà anh suy xét rất lâu, nghĩ đến chuyện Tạ Thời Quân bận rộn làm dự án bên Viện 36, nghĩ đến bàn làm việc anh ta có thêm một con cá nhà táng, nghĩ đến chuyện nhà anh có khi không thể tính là nhà mới, cuối cùng không mở miệng được nữa.

Kỹ năng sinh tồn của anh đạt max level từ lâu, ngày thường không hay nấu cơm nhưng tay nghề thật ra không tệ lắm, anh luôn mơ ước được nấu ăn cho người mình thích nhưng chờ mãi không có cơ hội.

Bây giờ đã có rồi.

Nếu anh đã quyết định nghiêm túc với Thái Hanh, thế thì những kế hoạch trước nay chưa thể hoàn thành sẽ hào phóng mang tặng hết cho nhóc con.

anh làm vài món tủ dựa theo thực đơn đã liệt kê từ trước, vốn không cần quá lo lắng hương vị món ăn vì dù sao nhóc con nhà anh luôn là đứa nhỏ dễ nuôi, trước nay chưa bao giờ kén chọn.

Nhưng đến thời điểm bắt tay vào làm thật, Chính Quốc vẫn để tâm chú ý hơn thường ngày rất nhiều, anh xách túi lớn túi nhỏ từ siêu thị về nhà rồi chui vào bếp bận rộn cả buổi, thậm chí điện thoại reo cũng không buồn bắt máy.

Vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, chuông cửa cũng vừa vặn vang lên.

Áo khoác trên người Thái Hanh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, thân hình cao lớn như thế mà vẫn ấm ức ôm vai anh, dụi dụi ngực anh không khác gì cún bự, "Anh không trả lời tin nhắn của em, điện thoại cũng không thèm nghe..."

"Xin lỗi cục cưng, anh mãi nấu cơm quên không nhìn điện thoại," anh để cậu ôm thỏa thích, mỉm cười xoa vành tai lạnh lẽo, "Sao lại tủi thân nữa rồi? Em lạc đường à?"

"..." cậu bị vạch trần, rầu rĩ không vui chuyển đề tài, "Em đói bụng."

Cơm nước xong, cậu xung phong rửa bát, anh đứng bên cạnh dọn dẹp tủ lạnh, thuận miệng hỏi: "Hôm nay cục cưng làm những chuyện gì?"

"Buổi sáng đi tản bộ với mẹ và bà ngoại, đến trưa ăn sủi cảo bà ngoại làm, ngon lắm, buổi chiều..." tắt vòi nước, lẳng lặng dựa vào anh, "Buổi chiều đi chơi bóng."

Cậu cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ, sáng mở mắt ra đã không tự chủ được mong chờ trời mau tối, suy nghĩ tối nay phải mặc đồ gì sang nhà anh, suy nghĩ đêm nay bọn họ hẳn sẽ làm tình, sẽ làm tình trên chiếc giường của anh, liếm những nơi mẫn cảm nhất của anh, mỗi lần liếm vào, cánh mông mềm mại sẽ kẹp chặt mình sướng điên...

Nghĩ đến đây thôi đã cứng, làm cách nào cũng không áp xuống nổi, cuối cùng cậu đành đỏ mặt chui vào chăn tự sướng, tuốt xong rồi vẫn cảm thấy nôn nóng không yên, thế là dứt khoát chạy ra sân bóng đổ mồ hôi để tiêu hao năng lượng.

anh bật cười một tiếng, "Làm sao bây giờ, cục cưng nhà anh vừa ăn sủi cảo bà ngoại làm, thế thì tay nghề của anh còn lâu mới so nổi."

cậu ôm anh cọ cọ lên cổ, lắc đầu, "Cơm anh nấu cũng ngon mà, em thích."

Vừa rồi trong lúc ăn cơm, cậu nhìn cách anh chăm chú bóc tôm, nhặt xương cá cho mình, cảm thấy nét mặt người này hình như chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy.

anh vẫn luôn mang điệu bộ ngả ngớn không đàng hoàng, dù là lúc nói lời âu yếm tán tỉnh, hôn môi hoặc làm tình, trước khi bên nhau đã như thế, sau này hẹn hò rồi cũng không khác bao nhiêu.

Mà Thái Hanh chỉ là một nhóc con ngốc nghếch không hơn không kém, nếu đã thích ai sẽ lập tức biến thành hiệp sĩ nhỏ nhiệt tình dâng tặng cả kẹo ngọt lẫn bờ vai của mình cho đối phương.

Thái Hanh rất thích cảm giác được người ta nghiêm túc yêu thích, đồng thời yêu thích trong lòng cũng sẽ nhanh chóng trào dâng.

Suýt nữa cậu đã buột miệng nói ra suy nghĩ thật: Em muốn đưa anh đi gặp bà ngoại, nói cho bà em thích anh đến chừng nào, thích đến mức muốn kết hôn cùng với anh.

Nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói, nếu không sẽ có vẻ như bản thân quá ấu trĩ, bị tình yêu làm mù quáng đến mức lời hứa hẹn không đáng tin kiểu gì cũng có thể tùy tiện nói ra.

Cậu không muốn biến thành đồ ngốc lần thứ hai, vì thế lựa chọn dùng nụ hôn lấp đầy phần yêu thích này.

Cậu ấn anh lên cửa tủ lạnh, không kịp nói gì đã hôn lên, liếm hôn hàm trên nhạy cảm của anh, tay mò vào vạt áo, hổ khẩu vuốt ve bên sườn.

Chính Quốc bị hôn đến động tình thở gấp, bàn tay thò vào trong quần Thái Hanh nắm cây gậy thịt đã cương cứng tuốt lên tuốt xuống.

Nhóc con ngoan ngoãn bị người ta dạy hư, ngày thường ở cùng anh hễ chung đụng một chút là lập tức cương cứng, ngồi trong phòng tự học đã biết tự giác kéo tay anh sờ lên hạ bộ mình xoa nắn, không nhịn được nữa thì trốn vào phòng vệ sinh xóc lọ an ủi.

Chính Quốc thích dùng miệng giúp cậu, dương vật nhóc con vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ, mỗi khi quy đầu đè chặt vào cuống họng sẽ có một loại khoái cảm vì hít thở không thông, có hôm còn bị bắn cả lên mặt, tuy sau đó nhóc con luôn miệng xin lỗi anh bằng vẻ mặt đáng thương vô tội, nhưng anh rất hoài nghi cậu cố ý.

Quả thật đôi khi Kim Thái Hanh cũng là đứa trẻ không ngoan.

Hơi thở cậu rối loạn dán vào vành tai anh: "Em bảo với mẹ tối nay không về nhà rồi."

Cậu vội vàng nâng mông anh ôm người đặt lên bệ bếp, chui đầu vào trong chiếc áo mặc nhà rộng thùng thình hết liếm lại mút ngực anh, bàn tay to rộng nhào nặn hai cánh mông cực kỳ tình sắc.

Ý thức hoàn toàn bị đầu lưỡi liếm láp kia đảo loạn, giây phút cảm giác được ngón trỏ của cậu chạm vào kẽ mông mình, tiếp theo chắc chắn sẽ ấn thẳng xuống lối vào, anh mới bừng tỉnh khỏi mộng đẩy tay cậu ra, bất an vặn vẹo trên bệ bếp, "Ưm, hưm... Cục cưng chờ chút, anh còn chưa chuẩn bị."

Xưa nay anh luôn tự mình chuẩn bị mọi thao tác trước khi lên giường nên rất khó chấp nhận cảm giác hoàn toàn bị đối phương khống chế, anh có khuynh hướng muốn bản thân chủ động thả lỏng mở rộng từ đầu hơn.

Anh trốn vào phòng tắm mở vòi sen, tranh thủ thời gian tốc chiến tốc thắng khuếch trương lối vào.

cậu đứng ngoài cửa thò đầu vào trong, hình như rất tủi thân, "Vì sao anh không cho em giúp?"

"Cục cưng à, anh..."

"Em muốn giúp anh," cậu nhận ra sự do dự của anh liền trực tiếp xông vào nhà tắm, ôm lấy thân thể ướt sũng, vụng về tự tranh thủ cho mình: "Để em giúp anh có gì mà không được? Em... em có thể làm tốt mà, làm bên trong anh sướng thật là sướng..."

Cuối cùng anh đầu hàng, "Ừ, nhưng em phải làm nhẹ thôi."

Hơi nước trong phòng tắm bao phủ lên người bọn họ, Chính Quốc gác đầu lên vai Thái Hanh nhẹ nhàng thở gấp, cảm thụ bàn tay kia đang chậm rãi tách mở thân thể mình ra, gel bôi trơn quá nhiều chảy xuống cả bắp đùi, miệng huyệt nho nhỏ tham lam khép mở.

"Sướng quá, ưm....cục cưng sắp đâm anh bắn mất thôi... a....Ưm..." anh run rẩy bật ra lời dụ dỗ trắng trợn trong vô thức, "Lên giường được chưa, anh muốn cho cục cưng cắm vào..."

"Trước kia anh từng làm với nhiều người rồi đúng không..."

"Không phải, không phải em để ý chuyện này," Đầu óc cậu hỗn loạn, không biết mình đang muốn biểu đạt điều gì, "Nhưng sau này anh có thể..."

Cậu thường xuyên ghen tuông trên giường, giận Chính Quốc thành thạo như thế hiển nhiên là vì kinh nghiệm phong phú, giận anh nói lời tán tỉnh thô tục không bao giờ biết đỏ mặt, còn giận chính bản thân ban đầu bị anh xem như đối tượng tình một đêm, về sau mới nghiêm túc theo đuổi.

Từ ngày chưa xác nhận quan hệ đến giờ bọn họ đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên Thái Hanh đề cập đến chuyện này.

Bỗng dưng lúc này Chính Quốc nảy sinh một cảm giác tội lỗi.

"Cục cưng ơi, những chuyện trước kia không tính nữa, sau này anh chỉ làm với em, chỉ tốt với mình em, được không?" Anh ngồi xổm xuống cởi quần Thái Hanh, ngậm lấy dương vật sung sức sắp thoát cương, đầu lưỡi liếm một vòng lên mã mắt mẫn cảm, "Chỉ cho một mình nó "thương" anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co