Truyen3h.Co

나중에, 나는 너를 다시 사랑할 거야.

9

bbikewtie

Jungkook nhất thời không có phản ứng gì chỉ "À" một tiếng. Taehyung quay người dìu cậu vào phòng ngủ. Chờ đến khi yên vị ngồi lại trên giường, cậu mới hỏi: "Anh muốn chuyển trường sao?"

Taehyung liếc mắt nhìn cậu, trong mắt không có cảm xúc gì, thuận tay cầm điện thoại di động lên. Jungkook chăm chăm nhìn hắn. anh xem xong điện thoại trầm mặc một lúc rồi nói: "Tôi ra ngoài chút."

Hắn lấy một tập giấy tờ trên bàn rồi quay người rời đi. Jungkook ngây người trên giường, nghiêng người nhìn đống giấy tờ còn lại trên bàn. Trong đó có một tờ giấy có tiêu đề thật lớn đập vào mắt cậu: Xác nhận chuyển trường.

Jungkook xem hết đống giấy đó. Trong đó viết nhiều thứ linh tinh khác nhưng cậu vẫn hiểu được vài từ mấu chốt: chuyển trường từ trung học A cơ sở số bốn đến trung học ngoại ngữ B, học sinh chuyển trường: Kim Taehyung.

Jungkook cứ vậy ngồi im một lúc lâu đến tận khi anh trở về. Taehyung thấy cậu cầm giấy tờ trong tay cũng không nói gì, chỉ rút giấy trong tay cậu ra, gộp với tất cả giấy tờ còn lại trên bàn, cất vào trong cặp văn kiện.

"Anh muốn chuyển trường sao?"

Trong phòng trầm mặc một lúc lâu, Jungkook gượng cười nói. anh chỉ thấp giọng ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì khác. Jungkook lại nói: "Anh không phải đã nói là không đi học nữa sao?"

Lần này Taehyung không đáp lại, giương mắt nhìn Jungkook đang ngơ ngác, vẻ mặt mù mịt.

Taehyung đứng lên cầm cặp văn kiện và điện thoại đi ra ngoài cửa, tắt đèn phòng nói với Jungkook vẫn đang ngồi trên giường: "Ngủ đi."

Nói rồi Taehyung đóng cửa, tia sáng cuối cùng trong căn phòng cũng biến mất.

Trong phòng ngủ yên tĩnh đến nỗi Jungkook có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Cậu cảm thấy ngón tay hơi lạnh, nhưng Taehyung rõ ràng đã bật điều hòa cho cậu rồi.

Vừa lúc nãy cậu đã nhìn thấy ngày chuyển trường của anh, chính là vào học kỳ sau, mà học kỳ này cũng chỉ còn vài tuần ngắn ngủi nữa là thi cuối kỳ.

Jungkook không ngủ được, cuộn tròn thân thể trốn trong chăn tìm tòi: trung học ngoại ngữ B là trường sáp nhập cả cấp hai và cấp ba.

Jungkook lên đặt một câu hỏi trên diễn đàn trường: Làm sao để chuyển trường đến đây học?

Lúc này vẫn còn rất nhiều học sinh chưa ngủ. Những học sinh này tràn đầy ưu việt mà trả lời cậu.

Tóm lại là có ba cách: hoặc là thành tích vô cùng tốt, hoặc là nhà có ô dù, có người làm to

hoặc là phải đóng phí tài trợ.

Hai cái đầu đối với cậu là không thể nào, cậu đành hỏi tiếp: "thành tích của tui không có tốt, nhà cũng không có ai làm to, vậy tiền tài trợ cần bao nhiêu nha? Mọi người cho tui biết với..."

Mấy học sinh này trả lời còn nhanh hơn: "Cấp hai một năm (~104 triệu), cấp ba thì (~173,5 triệu), còn hệ quốc tế thì (~346,8 triệu)."

Jungkook nhìn số liệu trong màn hình mà hít một hơi. Cậu thấy giấy tờ chuyển trường của Taehyung ghi rõ là: ngoại ngữ B lớp mười một hệ quốc tế.

Học sinh trường đó nhiệt tình trả lời thắc mắc giùm, bỗng có một người trong số đó nhắn tin riêng cho cậu: "Bạn học, cậu là học sinh cấp hai à? Muốn chuyển đến trường tôi học sao?"

Người kia có ID là "Hoa khôi trường cũng không đẹp bằng tui", giới tính nam. cậu trả lời: "Tôi chỉ hỏi chút thôi, mà chắc là không chuyển trường đâu, phí tài trợ đắt quá."

Hoa khôi trường cũng không đẹp bằng tui: "Trường học của bọn tôi rất nổi tiếng, đều là phú nhị đại, con ông cháu cha gì cũng có. Thật ra bọn họ chủ yếu học hệ quốc tế thôi. Tám mươi phần trăm học sinh toàn trường không thi đại học mà chọn đi du học, nếu cậu muốn chuyển đến thì phải suy nghĩ cho kỹ đó. Hơn nữa trường tôi còn có sự phân biệt tầng lớp rất rõ ràng. Ba tôi là phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở mà tôi còn bị bọn phú nhị đại khinh thường kìa. Có ô dù thì xem thường có tiền, có tiền lại xem thường dùng quan hệ vào trường. Nói chung là dùng quan hệ để vào trường là loại kém nhất."

Bạn học này rất nhiệt tình mà giảng giải cho. Cậu nói chuyện cùng cậu bạn kia một lúc cũng tạm thời quên đi nỗi buồn Taehyung chuyển trường, chợt hỏi thêm một câu: "Vậy ai có quyền xem thường người có ô dù?"

Hoa khôi trường cũng không đẹp bằng tui: "Là mấy người thành tích rất tốt ấy, cái loại mà không cần đóng tiền mà được học bổng Harvard đồ đó. Bọn họ là một đẳng cấp khác rồi."

cậu thở dài, lại hàn huyên thêm mấy câu với vị "Hoa khôi trường cũng không đẹp bằng tui" này rồi mới rời diễn đàn.

Mắt cậu vì nhìn lâu vào điện thoại nên có hơi xót. Tiếng động của máy điều hòa hơi lớn, cứ "vù vù" vang lên.

Jungkook nằm trên gối không ngủ được. Cậu rất muốn hỏi anh vài thứ, tỷ như bao giờ hắn đi, hắn có trở về không.

Jungkook như quên mất vết thương trên người mà bò xuống giường, mở cửa phòng ngủ. Taehyung đang ngồi trên bàn ăn cạnh phòng khách sắp xếp cái gì đó, thấy Jungkook vẫn chưa ngủ liền hỏi: "Không ngủ được à?"

Jungkook hít một hơi nhìn chằm chằm anh gần trong gang tấc nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của trung học ngoại ngữ B, ngây ngốc không nói gì.

dõi mắt nhìn cậu, dừng việc trong tay hỏi: "Em làm sao vậy?"

Jungkook rũ mắt, nhỏ giọng nói ra nỗi lòng mình: "Em không muốn anh chuyển trường đâu."

Phòng khách lặng im, chỉ có tiếng của điều hòa truyền ra từ trong phòng ngủ.

Jungkook hít một hơi: "Em đã nghĩ thà rằng anh không đi học nữa còn hơn là rời khỏi đây. Nhưng em biết mình không nên nghĩ như vậy. Anh muốn đi học ở một trường thật tốt, sau này còn có thể đi du học nước ngoài. Như vậy, anh sẽ không cần phải làm bảo kê ở quán bar nữa, còn có thể trải nghiệm biết bao điều thú vị."

Jungkook cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Taehyung không nói gì chỉ nhìn cậu nắm chặt quần áo trong tay.

Cậu nói tiếp: "Anh đi đi. Em thấy mình không nên ích kỉ mà hy vọng anh ở lại. Ở đây đúng là không có gì tốt. Em đã tra vé tàu hỏa đến tỉnh thành rồi. Bảy tiếng, cũng 7, 8 triệu tiền vé. em để dành tiền tiêu vặt của em đủ mua được, rồi giống như lần trước em nói ấy, em có thể đi thăm anh nha, nhưng mà sẽ hơi lâu anh phải đợi em."

Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung, phát hiện ánh mắt hắn là lạ. Đôi mắt hắn hơi hồng, nhìn cậu chằm chằm.

Jungkook giật giật khóe miệng, cắn cắn môi dưới cảm thấy cũng không còn gì để nói, thất vọng thở dài: "Anh cần em dọn giúp không? Dù sao em cũng không ngủ được."

Taehyung không nói gì. Jungkook bỗng dưng nhớ tới điều gì đó, vẻ mặt hơi do dự.

"Em hỏi đi." Cuối cùng anh cũng mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo một chút cưng chiều.

"Bạn gái anh...cũng đi cùng à?"

Jungkook nhỏ giọng hỏi. Vừa nãy anh mang đi một tập giấy tờ, hẳn là đưa cho người khác. Jungkook không nghĩ ra là ai, chỉ cảm thấy chắc là nữ sinh hôm trước, có lẽ cũng chính là "Lyn" gửi tin nhắn cho Taehyung kia.

anh nhìn bộ dáng cẩn thận từng li từng tí, rũ mắt nói: "Em ấy không phải bạn gái tôi."

"vậy sao? Vậy hôm trước là sao?"

Jungkook nghiêng đầu khó hiểu, anh nhanh chóng giải thích: "Lừa em thôi. Đó là em họ tôi."

Lyn là con gái của chú ruột Taehyung. Kim gia muốn anh chuyển đến tỉnh thành ở. Lúc đầu anh không chịu nhưng chú hắn nghĩ có thể lợi dụng việc này mà khiến Kim gia sống không yên ổn.

Ngay từ đầu Taehyung cũng nghĩ dùng việc này để khiến Kim gia chán ghét nhưng vẫn còn do dự.

Sau đó Lyn đến tìm hắn. Không giống ba mẹ cô chỉ muốn Kim gia khó chịu, cô bé là người thân duy nhất thật lòng quan tâm đến Taehyung. Vậy nên anh đối xử với cô em gái này rất tốt. Được đi tỉnh thành học tập là nguyện vọng của bao nhiêu người. Sau khi anh đáp ứng Kim gia, điều kiện của hắn là phải đưa Lyn cùng chuyển trường với hắn.

"Em họ à..."

Jungkook lặp lại lời anh nói một lần, rồi lập tức nở nụ cười: "Vậy anh không có bạn gái đúng không?"

Đáy mắt anh thoáng qua ý cười nhẹ: "Không có."

Jungkook cười được vài giây lại tiu nghỉu.

Taehyung hiếm thấy mà nói nhiều hơn: "Lại làm sao?"

"Ở trường ngoại ngữ B có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp đó. Em vừa lên diễn đàn trường họ còn thấy có bài đăng tổng hợp cơ."

anh híp mắt, nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Em lên diễn đàn trường họ làm gì?"

Mặt Jungkook hơi hồng, lắc đầu nói: "Em xem chút mà."

Taehyung tất nhiên không tin cậu, nhưng cũng không truy cứu, chỉ tiếp tục vấn đề vừa rồi: "Nữ sinh xinh đẹp thì liên quan gì đến tôi?"

Jungkook ngốc nhỏ chu mỏ, chua chua nói: "Anh không muốn nói chuyện yêu đương cùng bọn họ sao?"

Thần sắc anh thay đổi, nghiêm túc lạnh lùng nói: "Em muốn sao?"

Jungkook oan ức thanh minh: "Tất nhiên là em không muốn rồi! Em muốn yêu đương với ai chẳng lẽ anh không biết sao?"

Trong mắt Taehyung ngậm chút ý cười, nhướng cằm về phía cậu: "Tới đây."

bé ngoan lon ton đi tới. Taehyung bỗng đứng dậy kéo lấy vạt áo cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

Sau đó hắn buông cậu ra, nhấc chân đi về trước. Jungkook quay đầu nhìn bóng lưng anh, lầu bà lầu bầu: "Dựa vào đâu mà anh muốn hôn thì hôn?"

Bước chân của Taehyung cũng không dừng lại, đi tới ghế sô pha lấy gì đó, giọng điệu rất muốn ăn đòn: "Không cho hôn à?"

Jungkook phía sau câm như hến, chăm chăm nhìn anh quay trở lại. Hắn ném lên người Jungkook một cái áo khoác dày: "Phòng khách lạnh, khoác thêm vào."

Jungkook khoác áo ngồi cạnh Taehyung xem hắn thu dọn đồ vật, thỉnh thoảng thở dài một hơi. Bỗng nhiên anh mở miệng: "Có thể ngồi tàu cao tốc."

Jungkook buồn ngủ, ngắc ngứ nói: "Anh...nói gì cơ?"

anh nhíu mày nhìn Jungkook lim dim mơ màng. Hắn ôm cậu dậy.

Jungkook ưm một tiếng rồi rúc vào lồng ngực hắn ngủ. Taehyung mở cửa phòng ngủ bế cậu lên giường. Sau khi hắn đắp kín chăn cho cậu, chuẩn bị rời đi thì cậu không biết là tỉnh hay mơ nói: "anh ơi...Anh vừa nói...Vừa nói gì thế?"

Taehyung quay người nhìn chằm chằm đôi môi khẽ nhếch của cậu, ngồi xổm bên giường, thì thầm bên tai cậu: "Tôi nói, tôi cho em tiền, em có thể ngồi tàu cao tốc đến thăm tôi. Còn nữa, tôi sẽ trở về thôi."

Jungkook ậm ừ dạ hai tiếng, trở mình ngủ tiếp. Tim Kim Taehyung mềm nhũn. Hắn nhìn cậu một lúc lâu mới đứng dậy quay lại phòng khách. Lần này hắn không đóng cửa phòng ngủ. Đèn phòng khách ấm áp thoải mái chiếu sáng một nửa phòng ngủ, anh vừa quay đầu là có thể thấy gương mặt say ngủ của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co