25
Jungkook có thể nói là người dễ dỗ dành nhất trên đời này, nhất là khi người dỗ dành cậu là Taehyung, vậy thì càng dễ dỗ dành hơn.
Taehyung cầm tay cậu, trịnh trọng nói, "Tiểu Kook, nhìn Taehyung."
Jungkook nghe lời quay đầu lại nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thanh tú không có biểu hiện gì, chỉ có miệng là mím lại, nhìn có chút ủy khuất, đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa tròn an tĩnh nhìn anh, phản chiếu bóng dáng của hắn.
"Tiểu Kook, Jimin là một người bạn rất tốt của tôi, tôi biết cậu ấy từ rất lâu rồi, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện với tôi, giống như tôi đã làm rất nhiều chuyện với cậu vậy." nhìn cậu, ôn nhu nói: "Tôi và Jimin là bạn tốt, tôi và Tiểu Kook cũng là bạn tốt, tương tự, Jimin và Tiểu Kook cũng có thể là bạn tốt."
Jungkook chỉ nhìn hắn không nói lời nào.
Taehyung lại tiếp tục nói: "Tiểu Kook có thể tìm Jimin để nói chuyện, còn có thể cùng nhau vẽ tranh, cậu nhớ lại xem, buổi sáng Tiểu Kook không phải còn cùng với Jimin nói chuyện điện thoại sao?"
Nghe được điều này, biểu cảm của Jungkook trở nên mờ mịt.
anh bắt đầu giúp cậu nhớ lại, "Tiểu Kook không nhớ rõ sao? Khi ấy, Tiểu Kook đang ngồi trên giường chơi game, bỗng nhiên trong điện thoại di động có người nói chuyện."
Nhắc tới game, Jungkook rốt cục cũng nhớ tới buổi sáng cậu và Jimin nói chuyện qua điện thoại, vẻ mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên bừng tỉnh, tay kia chỉ vào cửa phòng, cậu há miệng muốn nói cái gì đó nhưng không thể nói ra.
anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang chỉ vào cửa phòng về, đặt vào lòng bàn tay mình, "Tiểu Kook, trên thế giới này mỗi người đều có thể có rất nhiều bạn, không chỉ có một, nhưng đối với Taehyung, Jeon Jungkook chỉ có một."
Jungkook chậm rãi chớp chớp mắt, cũng không biết là nghe hiểu chưa.
Taehyung nắm tay cậu nhéo nhéo lòng bàn tay, "Đối với Tiểu Kook mà nói, Taehyung có phải chỉ có một hay không?"
Jungkook rất nhanh gật đầu một cái.
"Đối với Taehyung mà nói, Jeon Jungkook cũng chỉ có một."
anh lại lặp lại một lần nữa, một bên hắn vừa nói ưu điểm của Jungkook, một bên trấn an sờ sờ ngón tay cái của cậu, "Tiểu Kook rất lợi hại, biết nhặt chai, biết vẽ tranh, còn có thể lau tóc..."
Nói đến việc lau tóc, Taehyung rất thần bí, đầu tiên là nhìn cửa phòng đang đóng, sau đó tiến đến bên tai Jungkook nói nhỏ, "Jimin không biết lau tóc."
Jungkook nghe xong hơi mở to hai mắt.
Taehyung vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói, "Cậu ấy cũng sẽ không nhặt chai, cũng không biết vẽ tranh, Tiểu Kook biết vẽ hoa, sân nhỏ, vịt con, cây đại thụ còn có mặt trời, cậu ấy một chút cũng không biết vẽ."
Jungkook nghe được điều này mơ hồ hiện ra một chút kiêu ngạo cùng đắc ý, đầu tiên là cậu quay đầu lại nhìn cửa phòng, xác định Jimin không trở về, mới tiến đến bên tai Taehyung giống như sợ bị người ta nghe thấy thì thầm, "Tiểu Kook đều biết."
Đáy mắt Taehyung nhất thời tràn đầy ý cười, liên tục gật đầu, "Đúng, Tiểu Kook đều biết, Tiểu Kook giỏi như vậy, hoàn toàn là Jeon Jungkook độc nhất vô nhị trên đời."
Jungkook bị anh khen đến đỏ mặt, những thứ như bất an, chiếm hữu, ghen tị đều bị cậu lãng quên, cậu cười đến hai mắt cong cong, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng.
Taehyung bỗng nhiên dùng sức nắm lấy cổ tay cậu, "Tiểu Kook lợi hại như vậy tôi phải nắm chặt cậu, không cho cậu chạy."
Jungkook bị hắn chọc đến cười khanh khách, ở trên ghế xoay tới xoay lui, muốn rút tay về thì anh lại nắm chặt, cậu một chút cũng không tránh được.
Taehyung còn cố ý đem mặt kề sát hỏi cậu, "Có phải cậu thích Taehyung nhất? Phải không?"
Jungkook liền cười, nghiêng đầu trốn đi.
Cậu không nói phải hay không, mà nói không biết không biết.
Chờ Jimin đi toilet xong trở về, không khí trong phòng đã hoàn toàn ấm áp trở lại.
Jungkook không chỉ vùi đầu ăn cơm nữa, mà sẽ nói với Taehyung rằng mình muốn ăn tôm, anh sẽ lột cho cậu.
Jimin nhìn rất kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Cậu giỏi a, làm sao cậu có thể dỗ cậu ta vậy?"
"Tiểu Kook tính tình rất tốt, không cần đặc biệt dỗ dành."
Sau khi ăn cơm xong ba người từ trong phòng đi ra, anh giữ lời hứa, cùng Kook nhỏ đi xem cá koi trước cửa sổ, còn mở chức năng chụp ảnh của điện thoại di động ra để cậu chụp ảnh.
Jungkook cầm điện thoại di động của anh chụp mấy tấm nhưng đều không thành công, cậu nhìn còn chưa thỏa mãn đã bị anh dắt đi.
Taehyung nói với cậu: "Tiểu Kook thích cá, Taehyung mua cho cậu, mua một cái bể cá lớn để ở nhà, Tiểu Kook mỗi ngày đều có thể nhìn thấy."
Jimin nghe được hừ một tiếng, "Vậy nếu cậu ta thích cá mập thì sao?"
"Cậu ấy sẽ không thích cá mập." anh thản nhiên nói.
Hắn khẳng định làm cho Jimin nghi hoặc, "Làm sao cậu biết?"
"Bởi cá mập chỉ có một màu duy nhất, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ thích loài cá heo trắng thông minh."
Jimin nghe được sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì nó thông minh, cậu ấy sẽ cảm thấy thú vị."
Jimin không nói gì, vừa mở cửa xe vừa nói: "Cậu thật đúng là hiểu rõ cậu ta."
Taehyung chỉ cười.
Jungkook cùng hắn ngồi ở ghế sau, bởi vì Jungkook sẽ say xe, trong xe không có bật điều hòa, mà là mở cửa sổ xe.
Mặc dù mở cửa như vậy trong xe sẽ trở nên rất ồn ào, nhưng ít nhất Jungkook không say xe.
Nhà của Taehyung nằm gần trung tâm thành phố và là một biệt thự đơn lập được bao quanh bởi cây xanh có vườn và hồ bơi.
Jimin ở rất gần hắn, đi bộ khoảng mười phút là tới.
Vào tiểu khu, Jimin để hai người ở lại cùng với đồ đạc rồi lái xe về nhà.
Taehyung một tay kéo vali một tay nắm tay cậu đi về biệt thự.
Trong nhà hắn có một người dì thường xuyên tới để quét dọn, cho nên dù hắn rời nhà lâu như vậy trong nhà vẫn không có bụi bám, tất cả đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ giống như nhà mẫu, vô hình có cảm giác hoang vắng.
Taehyung sau khi vào hành lang, đầu tiên là bật đèn trong phòng lên, sau đó tìm dép lê cho Jungkook.
"Tiểu Kook, mau vào đi." anh vẫy tay với cậu đang đứng ở hành lang đang do dự không dám tiến lên, thấy người vẫn đứng bất động tại chỗ hắn đành phải đi lại dắt cậu, "Nơi này là nhà của Taehyung, sau này cũng là nhà của Tiểu Kook, cậu muốn làm cái gì thì làm."
anh mặc kệ đồ đạt của mình, dắt cậu đi dạo khắp biệt thự, dẫn cậu xem phòng khách, xem phòng ngủ, xem phòng bếp, xem thư phòng, xem mọi ngóc ngách.
Jungkook quan tâm nhất là robot quét rác, ngồi trên sô pha còn luôn duỗi cổ nhìn robot quét nhà tròn trịa trên mặt đất đi qua đi lại, nếu robot quét nhà đi tới dưới chân cậu, cậu sẽ nhấc chân lên, nằm sấp trên sô pha nhìn robot quét đi.
anh đang rót nước cho cậu trong phòng bếp, chợt nghe thấy tiếng Jungkook đang hưng phấn gọi hắn, "Tae! Taehyung"
anh cúi đầu liền nhìn thấy robot quét nhà đi qua dưới chân cậu.
Chín giờ tối, Jungkook đang tắm rửa, anh đang thu dọn phòng ngủ dành cho khách cho cậu.
Trong nhà hắn có nhiều phòng trống, ngoại trừ phòng ngủ chính, thư phòng, phòng tập thể dục ra, phòng cho khách có tận ba phòng.
Chờ cậu tắm rửa xong mặc đồ ngủ đi ra, anh lấy máy sấy sấy tóc cho cậu, bây giờ đã đến giờ Jungkook đi ngủ, anh sấy tóc cho cậu thấy mí mắt cậu bắt đầu đánh nhau liền để cậu nằm ngủ, sau khi tắt đèn để lại một ngọn đèn tường nhỏ cho Jungkook sợ bóng tối.
Hắn cho rằng sau khi hắn đi, Jungkook sẽ ngủ rất nhanh, nhưng trên thực tế cửa phòng vừa đóng lại, không bao lâu cơn buồn ngủ của cậu liền chậm rãi biến mất không thấy đâu.
Cậu nằm trên giường lăn qua lộn lại, lúc thì nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà, lúc thì lại nhìn cửa sổ, nhìn đèn tường nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy xa lạ, càng thấy xa lạ cậu lại càng tỉnh, càng tỉnh trong lòng cậu lại càng hoảng sợ.
Cách âm của mỗi phòng trong nhà anh đều rất tốt, cửa vừa đóng, trên cơ bản sẽ không nghe thấy âm thanh khác.
Jungkook yên lặng nằm trong chốc lát, bỗng nhiên nước mắt lưng tròng, cậu mím môi nghiêng người, nước mắt từ hốc mắt cậu rơi xuống, thấm ướt gối.
Cậu có chút nhớ nhà, tuy rằng trong nhà kia chỉ có một mình cậu, không lớn bằng nơi này, còn rất cũ, nhưng đó cũng là nhà mà cậu sinh sống rất lâu.
Jungkook không dám khóc ra tiếng, nhỏ giọng hức hức, bởi vì cậu không dám cho Taehyung nghe thấy, cậu tuy rằng có chút việc không hiểu, nhưng cậu mơ mơ màng màng vẫn biết nếu Taehyung biết cậu nhớ nhà, nhất định sẽ đưa cậu về Phố H.
Cậu nhớ nhà, điều đó không sai, nhưng cậu càng muốn ở cùng một chỗ với Taehyung.
Jungkook đưa lưng về phía cửa phòng, kéo chăn lên đắp đầu, đem tiếng khóc nho nhỏ giấu vào trong chăn.
Không biết qua bao lâu, cậu còn đang hít mũi, chăn đắp qua đỉnh đầu bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng kéo ra.
Cậu nước mắt lưng tròng quay đầu liền nhìn thấy Taehyung.
Taehyung dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, "Tiểu Kook nhớ nhà có phải không? ".
Jungkook nấc lên hai cái, nước mắt lưng tròng nhìn anh đột nhiên xuất hiện, "Taehyung ..."
anh ừ một tiếng, dùng mu bàn tay của mình lau nước mắt cho cậu, "Tiểu Kook nhớ nhà có phải không?"
Jungkook đưa tay nắm chặt lấy tay anh đang lau nước mắt cho cậu, ngực dùng sức phập phồng hai cái, "Không có, không có, không có nhớ nhà..."
anh nhẹ giọng nói: "Tiểu Kook có thể nhớ nhà, đó là nhà của Tiểu Kook."
cậu vẫn lắc đầu không thừa nhận, "Không có không có, Tiểu Kook không có."
"Vậy Tiểu Kook nhớ bà nội?"
cậu ừ ừ hai tiếng gật gật đầu, thanh âm còn mang theo tiếng nức nở, "Ừm, nhớ bà nội..."
Taehyung liền đỡ bả vai cậu, đỡ người ngồi dậy, đem khung ảnh bà nội của cậu đặt ở đầu giường cho cậu xem.
Jungkook một tay nhận khung ảnh ôm vào trong ngực, tay kia nắm chặt cổ tay anh, cậu hình như sợ anh không tin, lại một lần nữa nhấn mạnh, "Tiểu Kook không có nhớ nhà."
Taehyung cười khẽ gật đầu, "Được rồi, Tiểu Kook không có nhớ nhà."
Ánh mắt Jungkook lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, bởi vì cậu vừa mới khóc, lông mi cậu ướt sũng, khóe mắt còn có nước mắt chưa khô.
Kỳ thật cậu cũng không phải người thích khóc, Taehyung từ khi quen biết cậu đến bây giờ, số lần hắn thấy cậu khóc cộng thêm lần này tổng cộng cũng chỉ có hai lần, vả lại hai lần khóc cậu đều nắm chặt tay hắn.
anh chỉ cần thử rút tay về, Jungkook sẽ cau mày, biểu cảm có chút tức giận mà nắm chặt hơn.
Ví dụ như hiện tại, anh chỉ cần hơi lắc lư cổ tay một chút, cậu liền có chút bất mãn ừ một tiếng, trước tiên đem khung ảnh của bà nội tìm một vị trí đặt xuống, sau đó đem tay kia nắm chặt tay anh, không nói lời nào , giống như phải giữ chặt nó mọi lúc.
anh nhìn ánh mắt của cậu, biết cậu khóc xong là sẽ buồn ngủ, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kook, buồn ngủ sao?"
Jungkook lắc đầu, "Không buồn ngủ."
"Taehyung buồn ngủ."nói xong trực tiếp thuận thế nằm xuống.
Jungkook nghiêng người nhìn người nằm trên giường mình, bàn tay nắm lấy ngón tay anh vẫn không chịu buông ra, chỉ là thấy anh ngủ cũng muốn ngủ theo, vì thế cậu trước tiên đem khung ảnh của bà nội đặt trở lại đầu giường, sau đó nằm xuống bên cạnh anh.
anh nghiêng người nằm mặt đối mặt với cậu, nhìn Jungkook một mình len lén khóc đến mức hai mắt đều sưng đỏ, ngón tay và mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt phiếm hồng của cậu, "Tiểu Kook khóc sao không tới tìm Taehyung?"
Jungkook mím môi, cậu khóc đến khát nước muốn uống nước nhưng không nói, chỉ nói: "Taehyung ngủ."
Ngón tay anh nhích xuống, chạm vào gương mặt có chút lạnh lẽo của cậu, "Tiểu Kook có phải muốn uống nước không?"
anh hỏi, cậu liền gật đầu, "dạ."
"Vậy cậu nói xem, cậu nói với Taehyung, Tiểu Kook khát muốn uống nước."
Jungkook liền ngoan ngoãn lặp lại một lần.
anh thuận tay nhéo mặt cậu một chút rồi ngồi dậy, dắt Jungkook xuống giường.
Hành lang ngoài phòng có hai chiếc đèn tường nhỏ, anh không cần đèn pin của điện thoại di động cũng có thể nhìn thấy đường xuống lầu.
Vào phòng bếp, hắn cầm một cái ly sạch hứng một chút nước lạnh, cho hai thìa mật ong rồi lại cho thêm chút nước nóng, nhiệt độ nước thích hợp rồi mới đưa đến tay cậu, "Không nóng, có thể uống rồi."
Jungkook cầm ly uống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh, cậu nắm lấy tay hắn đến bây giờ cũng không chịu buông lỏng một chút.
Taehyung nhìn cậu uống, bỗng nhiên hỏi: "Sáng mai Tiểu Kook muốn ăn cái gì?"
Jungkook suy nghĩ một chút, đem ly nước mật ong uống xong trả lại cho anh, nói: "Tôm.."
anh để ly vào bồn rửa chén sau đó liền không để ý nữa, dắt Jungkook trở về lầu hai, "Được, ngày mai Taehyung mua cho Tiểu Kook thật nhiều tôm lớn."
Phòng Jungkook ngủ là phòng ngủ thứ hai trên lầu hai, phòng ngủ chính mà anh đang ngủ ở phòng ngủ thứ hai cách nhau, một bức tường.
Jungkook cho rằng hắn đưa cậu trở về phòng vừa rồi, nhưng không nghĩ tới Taehyung dắt cậu đi quanó, mở ra một cánh cửa khác, sau khi đẩy cửa ra mở công tắc trên vách tường.
Jungkook đi theo phía sau anh, tò mò nhìn trái nhìn phải, gian phòng này so với phòng kia của cậu lớn hơn nhiều, giường cũng vậy.
Taehyung dắt cậu đi về phía chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, nghiêng đầu hỏi Jungkook, "Tối nay Tiểu Kook ngủ cùng Taehyung có được không?"
Jungkook vui mừng khẽ mở to, dùng sức gật đầu, "Được."
anh liền chia một nửa giường cho cậu.
Jungkook ngủ trên giường còn có chút hưng phấn, ánh mắt sáng ngời nhìn anh ngủ bên cạnh cậu, sau đó dùng điều khiển từ xa tắt đèn phòng, chỉ có trong góc phòng lưu lại một ngọn đèn nhỏ yếu ớt.
Taehyung nghiêng người nhìn cậu vẫn mở to mắt nhìn hắn, "Được rồi, mau nhắm mắt lại ngủ đi"
Jungkook liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Qua một thời gian, khoảng vài phút, hô hấp của Jungkook liền trở nên vững vàng, tốc độ ngủ của cậu rất nhanh.
Taehyung yên lặng nhìn khuôn mặt yên tĩnh của cậu, nghe tiếng hít thở của cậu, bất tri bất giác bản thân cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Lúc Jungkook rời giường trong phòng chỉ có một mình cậu, cậu ngẩn người ngồi trên giường nhìn chằm chằm rèm cửa sổ, cũng không biết là choáng váng hay là chưa tỉnh, cậu không nói lời nào, chỉ ngồi im.
Lúc anh đẩy cửa tiến vào cậu cũng không có phản ứng.
Taehyung rón rén đi đến bên giường, đầu gối đặt ở trên giường kề mặt tới gần cậu, nhẹ giọng gọi cậu, "Tiểu Kook."
"dạ...."
Taehyung đưa tay nhéo nhéo vành tai cậu, "Cho Taehyung nhìn mắt cậu."
Jungkook chậm rãi quay mặt, đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của anh.
anh cẩn thận nhìn ánh mắt của cậu, "May là không sưng. Tiểu Kook muốn tiếp tục ngủ hay thức dậy?"
Jungkook sờ sờ mái tóc đang hoàn toàn bồng bềnh của mình, cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm anh.
Taehyung đưa tay nắm lấy hai má cậu, đem miệng Jungkook bóp đến nghẹn lại, "Tiểu Kook?"
Jungkook ậm ừ nói, "Lúc ngủ Tiểu Kook mơ thấy Taehyung."
anh nghi ngờ một chút, "Cậu mơ thấy Taehyung?"
gật gật đầu.
Taehyung nắm tay cậu đỡ cậu xuống giường, "Tiểu Kook mơ thấy cái gì?"
"Mơ thấy Taehyung."
"Ừm, mơ thấy Taehyung làm cái gì?"
Jungkook rất cẩn thận suy nghĩ một chút, "Taehyung hôn Tiểu Kook."
Nói xong nắm lấy tay anh kéo anh lại gần, đôi môi mềm mại dán vào má Taehyung, "Hôn như vậy.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co