26
anh mất rất nhiều thời gian mới có thể lấy lại tinh thần.
cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, còn hắn thì sững sờ chạm chạm má mình.
Xúc cảm mềm mại cùng hô hấp ấm áp mà Jungkook lưu lại vẫn còn, giống như dấu ấn khắc trên da hắn, hắn cũng không cần cố ý nhớ lại, thoáng nghĩ đến thôi thì xúc cảm kia liền một lần nữa trở nên rõ ràng.
Tựa như bị vật nhỏ mềm mại nào đó nhảy vào tâm nhĩ của hắn, giống như giương oai trêu chọc từng vòng gợn sóng trong lòng hắn.
Đợi đến khi Jungkook rửa mặt xong, tầm mắt anh bắt đầu bất giác nhìn theo bóng dáng cậu.
Jungkook hiển nhiên một chút cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cậu thản nhiên giống như vừa rồi không phải là cậu hôn lên má anh một cái, mà chỉ là tùy tiện sờ sờ.
Đáng thương thay, Taehyung năm nay hai mươi mấy tuổi, lần đầu tiên trong đời bị như vậy
Bị một người đàn ông hôn lên má, mà còn là người đàn ông nhỏ tuổi, hắn còn canh cánh trong lòng vì sao cậu lại mơ thấy mình hôn má của cậu, mà đương sự đã vui vẻ đi chỗ khác, để lại một mình hắn bị nhốt trong xúc cảm mềm mại cùng hô hấp ấm áp kia, khó có thể tự kiềm chế.
Lúc 8:30 sáng, chuông cửa reo.
anh đứng dậy mở màn hình nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là một cậu trai mặc quần áo giao hàng.
anh thay giày mở cửa đi ra ngoài, Jungkook cũng đi theo hắn đi ra ngoài.
Hai người một trước một sau đi qua con đường đá trước cửa biệt thự, cậu trai giao hàng đưa hàng cho anh, sau đó liền leo lên xe máy rời đi.
Jungkook đứng ở cửa nhìn cậu trai giao hàng rời đi, còn giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy.
anh nhìn khuôn mặt giống như vĩnh viễn cũng không có phiền não gì, nhịn không được gọi cậu một tiếng: "Tiểu Kook."
Jungkook nghe thấy thanh âm quay đầu lại, "dạ."
".....Trong giấc mơ của Tiểu Kook, tại sao Taehyung lại muốn hôn cậu?"
Jungkook khi suy nghĩ vấn đề gì đó thì không giống người khác, mặc dù anh hỏi cậu là vì sao trong mơ của cậu hắn lại hôn cậu, Jungkook lại quan tâm hơn về việc tại sao lại không được hôn.
Cậu nghi hoặc hỏi ngược lại, "Taehyung không thể hôn Tiểu Kook sao? "
anh há miệng, có chút nói không nên lời.
Hắn không nói lời nào cậu liền tự mình nghĩ, Taehyung nếu như không thể hôn cậu, vậy cậu hôn hắn là được rồi??
Jungkook vươn tay nắm lấy tay không cầm đồ của hắn, "Taehyung không thể hôn Tiểu Kook, vậy thì Tiểu Kook hôn."
Nói xong cậu tự nhiên nắm lấy tay của anh, hôn lên mu bàn tay hai cái, hôn xong còn cười với anh, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe nở nụ cười đáng yêu đáng yêu như trăng lưỡi liềm "Tiểu Kook hôn."
Trái tim Taehyung lần đầu tiên đập mạnh hai cái, chấn động đến tay chân hắn nhũn ra, lỗ tai nóng lên, gáy và da đầu mơ hồ tê dại.
Cảm giác ngứa ran này giống như tâm hồn của hắn đang run lên vì sung sướng.
anh chậm rãi thở ra một hơi, tùy ý cho cậu nắm tay mình, cúi đầu đi về phía biệt thự, "Được rồi đi thôi, Taehyung làm tôm cho Tiểu Kook."
"Taehyung làm?"
"Ừm."
"Wow ~"
anh quả thật biết nấu ăn, tay nghề của hắn tuy rằng kém hơn bà bà ở homestay, nhưng cũng có thể nấu mấy món cơm nhà.
Tối hôm qua cậu nói muốn ăn tôm lớn, sáng sớm hắn đã dùng app đặt tôm tươi giao tận nhà.
Tôm lớn có một cách làm đơn giản nhưng lại rất ngon, chính là luộc, anh đứng trong bếp rửa sạch những con tôm to bằng nửa bàn tay của mình, sau đó cắt bỏ râu tôm, từ trong túi lấy ra hành lá cắt thành từng khúc, sau đó thái lát gừng.
Jungkook vẫn đứng bên cạnh hắn nhìn, cảm giác nhàm chán liền ra ngoài tìm robot quét rác, rời khỏi Taehyung được năm sáu phút, thì thấy nhớ hắn, cậu liền trở lại phòng bếp, đứng bên cạnh Taehyung ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.
Taehyung đã dần quen với việc tầm mắt của cậu đóng đinh trên mặt mình, cũng không đuổi cậu ra, cũng sẽ không cảm thấy cậu đứng ở phòng bếp vướng tay vướng chân.
Một tiếng sau, nồi cháo sò điệp được nấu chín cùng một đĩa tôm luộc lớn được bưng lên bàn ăn.
Jungkook thích ăn tôm, nhưng cậu sẽ không lột vỏ, muốn ăn chỉ có thể chờ anh bóc cho cậu.
Cậu ngồi ở bên cạnh vùi đầu ăn cháo, thỉnh thoảng lại có một con tôm ngọt ngào đưa đến bên miệng cậu, cậu chỉ cần há miệng ăn là được.
anh lúc cho cậu ăn luôn có cảm giác như đang cho chim ăn, bản thân thực ra cũng rất thích.
Ăn xong bữa sáng, cậu tìm ra bộ bút màu xa hoa mà hắn mua cho ngồi trước bàn trà trong phòng khách vẽ tranh.
anh nghỉ phép lâu như vậy khi trở về làm việc sẽ phải đến công ty, mặc dù hôm nay hắn không cần đến công ty, trong hòm thư vẫn có vài tin nhắn cần xử lý.
Taehyung pha cho mình một ly cà phê, chuẩn bị cho cậu một ly nước mật ong, còn thêm một quả chanh vào trong, đem chén nước mật ong đã pha xong đặt lên bàn, anh không quấy rầy cậu đang vẽ tranh, bưng ly cà phê trở lại bàn ăn.
cậu ở chỗ này hắn cũng không dựa theo thói quen trước kia mà trở về thư phòng, mà là đem đồ đạc đều chuyển đến bàn ăn trong phòng khách, hắn ngồi ở chỗ này Jungkook chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hắn.
Jungkook phần lớn thời gian đều là người rất yên tĩnh, không ồn ào, không ầm ĩ, cũng sẽ không cố ý lăn qua lăn lại, cậu tựa như một đóa hoa yên tĩnh, có gió thổi tới lá cây cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lay động một chút.
Kim Taehyung luôn bị cậu hấp dẫn.
Đó là một sự hấp dẫn phi lý, có thể dễ dàng phá hủy sự tự chủ mà hắn rất tự hào.
Ví dụ như bây giờ, bất tri bất giác, sự chú ý của anh đã không còn ở trên màn hình máy tính nữa, hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt yên lặng nhìn cậu đang cúi đầu vẽ tranh.
Lúc Jungkook vẽ tranh đặc biệt nghiêm túc, sẽ không cử động tới lui, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của bút vẽ rơi trên giấy.
Không biết qua bao lâu, có thể là một tiếng, cậu dừng vẽ tranh.
Cậu cẩn thận quan sát bức tranh của mình, lúc mím môi khóe miệng sẽ có một độ cong nho nhỏ.
anh vẫn nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu giống như ngẩn người nhìn bức tranh của mình, một lúc lâu sau mới buông bút vẽ xuống, nâng mặt lên nhìn về phía hắn.
Đối mặt với một đôi mắt giống như thế giới của tôi chỉ có một mình cậu, trên đời này sợ rằng không ai dám nói rằng mình có thể thờ ơ nó.
anh liền cảm giác trong ngực mình giống như có thêm một lớp lông vũ ấm áp, mềm mềm, tràn ngập nhiệt độ.
Jungkook cầm lấy bức tranh vẽ trên bàn đưa cho anh, trên giấy vẽ là màn đêm và những vì sao, biểu thị rằng Taehyung và cậu đang nắm tay ngồi trên mặt trăng lớn.
Khuỷu tay anh đặt lên bàn, bàn tay nâng má nhìn bức tranh của cậu, hắn cười cười, "Thật đẹp, Tiểu Kook vẽ Taehyung và Tiểu Kook ngồi trên mặt trăng ngắm sao sao?"
Nụ cười trên mặt Jungkook càng lớn, liên tục gật đầu, "Mơ thấy, mơ thấy, cùng với Taehyung."
Taehyung sửng sốt một chút, tiếp theo hỏi: "Sau đó Taehyung hôn Tiểu Kook?"
cậu gật gật đầu.
anh nhìn cậu, "Tiểu Kook có vui không?"
"Vui." Lúc nói lời này, trên mặt cậu vui vẻ rõ ràng.
anh lại hỏi: "Vậy nếu là người khác hôn Tiểu Kook thì sao? Ví dụ như Anh Jimin, Tiểu Kook sẽ vui vẻ sao?"
Nụ cười trên mặt Jungkook khựng lại một chút, lông mày hơi nhíu lại_: "Không cần, không vui!"
anh không giống một người trưởng thành chút nào, hắn hỏi không ngừng, nhiều lần khẳng định vị trí của mình trong lòng cậu.
"Vậy ngoại trừ Taehyung hôn Tiểu Kook, vậy còn có ai hôn Tiểu Kook, Tiểu Kook sẽ vui vẻ không?"
cậu không chút suy nghĩ liền lắc đầu, "Không có."
anh không quá tin tưởng, từ chỗ ngồi đứng lên đi về phía Jungkook.
Hắn cũng không có đi tới bên cạnh cậu, mà là dừng ở bên bàn trà, cùng cậu mặt đối mặt, cách nhau một bàn trà, hai chân quỳ gối trên thảm, khuỷu tay chống lên bàn trà, nhìn Jungkook thu dọn bút màu, "Chỉ có Taehyung hôn Tiểu Kook, Tiểu Kook mới vui vẻ? "
Jungkook bận rộn thu dọn bút vẽ, đầu cũng không ngẩng lên, "dạ."
"Tiểu Kook đưa tay ra đi."
Jungkook đầu tiên là nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó vươn cánh tay trái, vươn tới trước mặt anh, bàn tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên.
Taehyung cúi đầu, môi nhẹ nhàng dán vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.
Nhận được nụ hôn này, ngón cái tay của cậu khẽ run lên, cậu không có rút tay về, chỉ là ánh mắt nhìn anh có chút sững sờ.
Taehyung hôn xong cười cười nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Taehyung cũng có thể hôn Tiểu Kook."
Nói xong từ bàn trà đứng dậy trở về bàn ăn.
Jungkook sững sờ nhìn bóng lưng của hắn, rút tay lại che ở ngực mình.
Dưới lòng bàn tay, có một sinh mệnh đang kịch liệt nhảy nhót, trái tim đập với tốc độ trước kia chưa từng có, thật giống như có thứ gì đó muốn nhảy ra ngoài.
Điều này làm cho Jungkook có chút không thoải mái, cậu há miệng gọi hắn.
anh không chú ý tới, sau khi ngồi trở lại chỗ ngồi, hắn lại một lần nữa lao đầu vào công việc.
Jungkook ngồi trước bàn trà trông mong nhìn hắn, cảnh tượng này kỳ thật không khác những gì cậu mơ thấy, nhưng hiện tại cậu so với lúc ở trong mơ, còn vui vẻ hơn gấp nhiều lần..
nét mặt tui miêu tả em bé trong fic này khi cười hạnh phúc hay khi cười với tae mng có thể tưởng tượng nó sẽ ntnay nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co