27
Jungkook có thói quen ngủ trưa, đến một hai giờ chiều cậu cũng không muốn động đậy, cậu ngồi trên sô pha, ngay cả robot quét nhà chạy đến dưới chân cậu, cậu cũng chỉ yên lặng cúi đầu nhìn một cái, cậu nâng chân chặn robot lại.
Taehyung nhìn cậu ngồi trên sô pha mệt mỏi liền dẫn cậu trở về phòng ngủ chính lầu hai, kéo rèm cửa sổ cùng cậu nằm một chút.
Jungkook nằm trên giường với tư thế ngủ bình thường, hai tay đan xen lên bụng, chỉ là chậm rãi chớp chớp mắt hai cái, một giây sau cả người liền nặng nề ngủ thiếp đi.
anh ngủ bên cạnh cậu, nhắm mắt lại chợp mắt, cảm giác hô hấp của Jungkook đã trở nên đều đặn, cẩn thận ngồi dậy nhìn xung quanh, xác định cậu đã ngủ rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài.
Khoảng hơn ba giờ chiều, anh đang ngồi trước máy tính trong thư phòng, Jimin gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn cùng nhau ra ngoài ăn tối.
Trong khoảng thời gian Taehyung không ở thành phố A, tất cả bạn bè bên cạnh hắn sau khi biết hắn đi nghỉ phép thì không có ai quấy rầy hắn, tối hôm qua Jimin đi đón hắn thì bọn họ mới biết anh trở về.
Jimin: "Bọn nó rất lâu không gặp cậu, đều rất quan tâm cậu, nói rằng đêm nay họ có thời gian nên có thể cùng nhau tụ tập, gặp mặt một chút, cậu xem xem có được không."
anh vốn định từ chối, nhưng lời nói của Jimin nói rất dễ nghe, hơn nữa cũng là sự quan tâm của bạn bè, hợp tình hợp lý, trước khi tìm hắn cũng bảo Jimin gọi điện thoại tới hỏi ý kiến của hắn.
Bình thường thì hắn sẽ đi tới đó, nhưng hiện tại bên cạnh hắn còn có Jungkook, nếu hắn ra ngoài cậu sẽ ở nhà một mình, hắn không thể để cậu ở nhà một mình.
Jimin một hồi lâu không nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói chuyện, nhướng mày liền biết hắn đang lo lắng cái gì, nói: "Cậu mang Jungkook đến không phải là tốt rồi sao? Cậu sợ chúng tôi sẽ ăn thịt cậu ta à?"
Taehyung vẫn do dự, "Tiểu Kook dù sao cũng không bình thường, tôi hẳn là nên suy nghĩ một chút."
"Tôi thấy cậu ta rất tốt, cậu cũng không cần cẩn thận như vậy, đều là bạn bè với nhau, cậu còn lo lắng như vậy, vậy sau này cậu ta phải làm sao bây giờ? Cậu có định đi đâu cũng đưa cậu ta đi cùng không?"
anh gần đây cũng suy nghĩ về chuyện này, muốn Jungkook đi theo hắn đi làm cũng không phải không được, dù sao cậu cũng nguyện ý, nhưng dù sao cũng không phải cách hay.
Hắn hy vọng thế giới của cậu có thể lớn hơn một chút, thêm một số người bước vào, náo nhiệt một chút, không phải chỉ có một mình hắn.
Jungkook không phải là đồ vật của hắn, cậu là một người có nhân cách hoàn chỉnh, có tính tình và tư tưởng của mình, cậu xứng đáng có được một cuộc sống và cuộc sống bình thường và tử tế, anh sẵn sàng giúp đỡ trong việc này.
"Ừm, vậy tôi sẽ mang theo Tiểu Kook cùng đi."cuối cùng vẫn nhận lời.
"Yên tâm, tôi sẽ chào đón đàng hoàng."
Sau khi cúp điện thoại, anh ngồi ở chỗ ngồi hồi lâu cũng không nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, mở danh sách trên máy lục lọi địa chỉ liên lạc.
Bởi vì cách âm của thư phòng rất tốt, Taehyung sợ Jungkook tỉnh ở bên ngoài tìm không thấy hắn, cho nên cửa thư phòng vẫn mở, điều này cũng làm cho hắn nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, còn có giọng Jungkook nhỏ giọng gọi hắn.
"Tiểu Kook, tôi ở chỗ này."
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
anh ánh mắt mỉm cười nhìn cửa thư phòng, không lâu sau tiếng bước chân liền ngừng lại, một cái đầu với mái tóc bồng bềnh từ bên khung cửa thò ra, đôi mắt hạnh nhân tròn to nhìn hắn.
Thấy Taehyung trong thư phòng, cậu đứng bên cửa không đi vào, nhỏ giọng gọi hắn, "Taehyung."
"Tiểu Kook có đói không?" anh đứng dậy đi ra, đi về phía cậu hỏi, "Có rửa mặt hay không?"
Jungkook lắc đầu, theo bản năng đưa tay nắm tay anh.
Tay anh rất lớn, lớn hơn cậu một chút, rất ấm áp.
Jungkook rất thích đặt tay mình vào trong tay của hắn, cho nên luôn tìm được cơ hội muốn nắm tay của anh.
anh dẫn người đi vào phòng vệ sinh của phòng ngủ chính, nhìn người đứng trước bồn rửa mặt lấy tay rửa mặt, nói: "Tiểu Kook, buổi tối Taehyung dẫn cậu ra ngoài chơi có được không? "
Jungkook ướt mặt quay đầu nhìn hắn, "Ra ngoài chơi? "
Lúc trước ở Phố H, đến buổi tối anh và cậu đều sẽ không ra ngoài nữa, mà là ở nhà Jungkook cùng nhau vẽ tranh, đến lúc cậu ngủ, anh sẽ trở về homestay, cho nên lúc này nghe thấy anh nói buổi tối muốn ra ngoài chơi, cậu hơi nghi ngờ.
"Đúng, đi ra ngoài chơi." đưa tay đẩy một sợi tóc trên trán Jungkook, nhẹ giọng nói: "Mang Tiểu Kook đi làm quen với bạn của Taehyung."
cậu cầm lấy khăn mặt vừa lau mặt vừa tò mò hỏi: " Anh Jimin?"
"Có anh Jimin, nhưng cũng có mấy người khác, bọn họ đều muốn làm quen với Tiểu Kook, cùng Tiểu Kook làm bạn tốt."
Taehyung nghe được ánh mắt hơi sáng lên, "Làm bạn tốt với Tiểu Kook?"
Taehyung cười gật gật đầu, "Đúng."
Jungkook ừ một tiếng, xoay người đi tới trước mặt Taehyung đưa tay nắm tay hắn.
anh tựa bả vai vào khung cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng động đậy cánh tay một chút, nhìn cậu, "Tiểu Kook đồng ý?"
Jungkook liên tục gật đầu, "Đồng ý, đồng ý."
Đến chạng vạng tối, sau khi mặt trời lặn, anh mang theo cậu vào gara của biệt thự lái xe ra ngoài.
Jungkook tuy rằng sẽ say xe, nhưng cũng may cậu không đặc biệt bài xích việc ngồi xe, anh sẽ mở cửa sổ cho cậu, bên ngoài có gió thổi vào Jungkook sẽ dễ chịu một chút, sẽ không buồn nôn.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại trước một tòa nhà theo phong cách ảm đạm khi màn đêm buông xuống, tòa nhà được thắp sáng bằng ánh đèn màu cam, chiếu từ dưới lên trên, tạo nên một bầu không khí tao nhã.
Sau khi xuống xe, Jungkook bị anh dắt đi vào trong cửa, nhịn không được quay đầu lại nhìn tượng phun nước khổng lồ bên ngoài sân.
Golden là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp có hệ thống hội viên, mỗi năm Taehyung đều phải nộp không ít lệ phí hội viên ở đây, nhưng ngoại trừ nhu cầu công việc hoặc tụ tập với bạn bè ra, những lúc khác cơ bản hắn không tới nơi này.
Nhưng bồi bàn trong câu lạc bộ đều nhận ra hắn, trên thực tế tất cả những hội viên bọn họ đều phải nhớ rõ mặt, ví dụ như người giữ cửa, y chỉ cần nhìn là có thể nhận ra đó là Kim Taehyung, không cần nói thêm gì liền tự động dẫn anh đến phòng của Jimin.
Jungkook không thích nơi này lắm, sau khi vào cửa vẫn dán sát vào người anh, thỉnh thoảng có một hai người đàn ông mặc vest đắt tiền bước ra từ hành lang xa hoa dường như dài vô tận.
Mỗi người mặc vest và bưng khay đen luôn dừng lại hơi cúi đầu khi đi tới trước mặt người .
Những người này đi tới trước mặt anh cũng sẽ như vậy, anh sẽ không phớt lờ bọn họ, sẽ lễ phép gật đầu về phía họ, Jungkook đi theo phía sau anh, sẽ giơ tay về phía bọn họ vung lên, nhỏ giọng nói, "Xin chào."
Đây là anh dạy cậu, lần đầu gặp mặt nên chào hỏi.
Đến trước cửa phòng, bồi bàn gõ cửa trước, sau đó nắm tay nắm cửa màu bạc đẩy cửa ra.
Jungkook ở phía sau anh tò mò thò đầu ra, liếc mắt một cái nhìn vào trong, đầu tiên là thấy Jimin trong tay bưng ly rượu vang đỏ, sau đó liếc mắt thứ hai đã bị đèn chùm thủy tinh khổng lồ trong phòng hấp dẫn.
Đèn chùm thủy tinh kia thật sự quá lớn, lớn đến mức cậu căn bản không có khả năng đếm được trên đó rốt cuộc có bao nhiêu viên thủy tinh.
anh dắt cậu đi vào trong cửa, cậu còn ngửa cổ nhìn.
Những người ngồi vây quanh trên sô pha thấy nam sinh phía sau anh đi vào vẫn ngửa cổ, cũng không tự chủ được ngửa đầu nhìn theo.
Chỉ chốc lát sau toàn bộ phòng ngoại trừ Taehyung ra, tất cả mọi người ngửa đầu....
Jimin bưng ly rượu vang vừa ngửa đầu nhìn vừa hỏi: "Nhìn cái gì vậy? Có gì trên đó không? "
"Không biết, không phải chỉ là đèn thôi sao?"
"......!Cậu ta có phải là nhà ngoại cảm không? Cậu ta sẽ nhìn được những thứ ô uế hả? "
"Lộn xộn quá..."
"Aiss...!Cổ tôi đau quá."
Jungkook không nghe thấy bọn họ nói chuyện, mình nhìn xong liền cúi đầu xuống, đi sát anh, đem mặt kề sát vào lỗ tai anh, lặng lẽ nói: "Taehyung, cái đèn này nhìn thật đẹp."
chỉ nhìn thoáng qua thấy cậu dán hai má mềm nhũn lên vai anh.
anh đưa lỗ tai qua, "Hả? Tiểu Kook nói gì? "
Jungkook cái gì cũng không nói, ngay cả miệng cũng không há một chút, tâm tình của cậu bất chợt trở nên không tốt lắm.
anh cầm lấy máy tính bảng trên bàn trà, mở thực đơn đầy màu sắc bên trong, "Tiểu Kook muốn ăn cái gì? Cậu có muốn uống sô cô la không? "
Nhìn hình ảnh tinh xảo trên máy tính bảng, Jungkook miễn cưỡng lấy lại một chút tinh thần, mặt tựa vào vai anh, chỉ vươn ngón tay chỉ vào bánh ngọt.
Thông thường, Black Forest cake bao gồm nhiều lớp bánh bông lan sô cô la kẹp với kem đánh bông và quả anh đào.
anh liền giúp cậu gọi một phần, lại mở ra một trang đồ uống, bỏ qua tất cả loại rượu đắt tiền, trực tiếp đến trang cuối cùng, trang này có ít trà và sữa.
Jungkook nhìn thấy hình ảnh sữa lại chỉ chỉ một chút.
anh lần này không có giúp cậu gọi, "Tiểu Kook tự mình gọi đi."
cậu liền học theo bộ dáng vừa rồi của anh, cậu nhấp vào dấu cộng.
Sau khi đặt hàng xong, Taehyung đặt máy tính bảng trở lại bàn, lấy điện thoại di động ra đưa cho Jungkook.
Jungkook yên lặng nhận lấy và mở game ra chơi.
Bên kia, một đám phú nhị đại hoặc phú tam đại của Jimin vẫn xoay quanh công ty, trên cơ bản không chú ý đến anh và Jungkook.
Chỉ có ánh mắt Dan người luôn ngoảnh mặt đi, thỉnh thoảng quay lại chú ý vài lần
Taehyung rất ít khi tham gia vào cuộc nói chuyện của mấy người Jimin, chỉ ở bên cạnh cầm lấy ly nước nhấp một ngụm.
Sau khi thay đổi chủ đề bốn, năm lần, bọn họ lại quay trở lại nói về kỳ nghỉ của hắn..
Đám phú nhị đại xuất thân từ gia đình khá giả này có truyền thống gia đình rất nghiêm khắc, đại đa số bọn họ một là tiếp quản sự nghiệp của gia đình, hai là mở một công ty riêng rồi trở thành "chủ tịch" tự mình làm việc.
Khi nghe anh nói đến sự yên bình và vẻ đẹp Hạnh Vũ cổ trấn, bọn họ đều rất muốn đi.
"Thật tốt, tôi nhớ lại mùa hè năm đó tôi đi Hawaii nghỉ ngơi, bôi kem chống nắng cho người đẹp tóc vàng mặc bikini."
Jimin chửi bới người nọ, "Cậu nhớ người đẹp bikini hay là nhớ bôi kem chống nắng cho người đẹp mặc bikini? "
Người nọ thở dài, "Tôi nghĩ, vì sao tôi cùng phú nhị đại trên TV không giống nhau? Người ta mỗi ngày đều ăn chơi thác loạn, cân nhắc làm thế nào để tiêu tiền, mà mỗi ngày tôi chỉ có thể mở hết cuộc họp này đến cuộc hợp khác đến bản báo cáo cũng đọc không xong."
"Tv nào? F4 hả? "
"Thế nào? Bộ tôi nghèo hơn cái tên Lee MinHo sao? "
"Tôi không biết, nhưng dù sao mẹ cậu còn lợi hại hơn mẹ của cậu ta, nếu cậu làm Lee MinHo cậu sẽ bị mẹ cậu đánh cho gãy chân, là một người bạn tốt, tôi sẽ tìm cho cậu một bác sĩ chỉnh hình thật tốt."
"Nhìn xem, đây chính là tình bạn hai mươi năm của chúng ta, tôi mời cậu một ly nước đun sôi."
"Đừng khách sáo."
Mấy người đang nói cười, bồi bàn ngoài cửa mang bánh ngọt và sữa vào.
Lần này tầm mắt mọi người lại rơi về phía Jungkook.
Nhìn thấy bánh ngọt, tâm tình Jungkook lại tốt hơn một chút, đem điện thoại di động chơi được một nửa trả lại cho anh, dùng cái nĩa màu bạc chia một miếng bánh ngọt ra đút cho Taehyung.
"Taehyung."
Ở đây nhiều người nhìn như vậy, Taehyung vẫn có chút ngượng ngùng, hắn cười cười giơ tay đè cổ tay cậu, "Tiểu Kook ăn đi."
Jungkook thấy hắn cự tuyệt, mím môi vẻ mặt mất mát thu tay về, giống như một đóa hoa bị nước mưa đánh cho mất tinh thần, mỗi một sợi tóc đều lộ ra sự mất mát tràn đầy trong lòng.
Taehyung thấy có chút đau lòng và hối hận, nhéo nhéo khuỷu tay cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kook, Taehyung muốn ăn."
Jungkook một tay cầm cái nĩa, một tay vịn đĩa bánh ngọt dịch sang một bên, thanh âm thấp giọng, "Không cho Taehyung nữa....".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co