Truyen3h.Co

내가 태형을 만났을 때.

28

bbikewtie

Động tác kéo đĩa bánh ngọt của Jungkook rất nhỏ, nhỏ đến mức như có chút ý tứ trêu chọc Taehyung, ít nhất Dan ngồi đối diện hai người cũng nghĩ như vậy.

Nhìn ngoài miệng nói không cho, nhưng trên thực tế Jungkook căn bản không né tránh bao nhiêu, Dan đang suy nghĩ đây liệu có phải là đang "tán tỉnh" hay không.

Trong lòng chỉ có Taehyung biết, Jungkook biểu hiện như vậy là trong lòng cậu đang rất khó chịu rất không vui, trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì Jungkook không phải là người vì chút chuyện vặt này mà không vui.

Nhìn khuôn mặt tức giận của Jungkook, anh có chút đau lòng cũng có chút buồn cười, cũng không để ý bên cạnh còn có người nhìn mình, kề mặt lại gần cậu, hắn hỏi: "Tiểu Kook thật sự không cho Taehyung ăn sao? Không cho một chút nào sao? "

Jungkook cũng không nhìn hắn, hai tay di chuyển đĩa bánh ngọt hướng về phía bên phải một chút, ngay cả bánh ngọt cũng không ăn, nĩa thì cầm trên tay.

Cậu dời đi một chút, Taehyung liền tiến về phía cậu một chút, tiến lên một chút liền gọi cậu một tiếng, "Tiểu Kook?"

Sau khi kêu liên tục hai tiếng, Jungkook mới hơi mím môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn anh.

Taehyung một tay chống lên đầu gối, bàn tay nâng mặt nhìn đĩa bánh ngọt kia, giọng điệu có chút hâm mộ, "Oa, bánh ngọt này trong ngon và ngọt quá, tôi thật sự muốn ăn một miếng."

Jungkook nghe thấy lời này hơi nghiêng mặt, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa nghiêm túc nhìn biểu tình trên mặt anh, giống như đang xác định hắn có thật sự rất muốn ăn hay không, sau đó đưa cái nĩa trong tay cho hắn.

Taehyung nhìn cái nĩa kia nhưng không có đưa tay nhận lận, biểu tình cùng ánh mắt tràn ngập mất mát nhìn cậu, "Tiểu Kook không thể cho Taehyung ăn một miếng sao? "

Jungkook rất kiên cường, cậu không dễ dỗ dành như vậy, "Là Taehyung không muốn."

"Taehyung muốn." anh nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Kook không cho Taehyung, Taehyung sẽ không ăn, Taehyung đói bụng."

Dan ngồi đối diện hai người suýt chút nữa bật cười, ho hai tiếng lấy tay che môi.

Đám người Jimin đối với Jungkook không có hứng thú lớn như vậy, không quan tâm hai người bọn họ đang nói cái gì, bên Jimin nói chuyện có chút lớn, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh bên kia.

Thấy Taehyung không lấy nĩa, Jungkook liền rút cái nĩa lại, lấy một miếng bánh ngọt lên, cậu không ăn cũng không có ý muốn đút cho anh, cậu ngước mắt lên nhìn Dan đang ngồi đối diện.

Dan bất ngờ không kịp đề phòng nhìn cậu, sửng sốt, "Cậu ấy muốn cho tôi ăn? "

Taehyung nhìn mà sửng sốt, hắn nhìn về phía Dan, bỗng nhiên có chút hiểu được, hắn nói với Dan: "Gọi tôi đi."

Dan vẻ mặt nghi hoặc, "Gọi là gọi gì? "

"Bình thường cậu gọi tôi như thế nào?"

"....Taehyungie?"

Jungkook nghe thấy hai chữ này, mím môi, rũ mắt xuống buông cái nĩa trong tay xuống.

Taehyung thấy thế tay nâng mặt đổi thành che mắt, cười đến bả vai đều run rẩy.

Dan vẻ mặt mờ mịt, "Tôi gọi Taehyungie thì làm sao? Tôi vẫn thường gọi cậu như vậy mà..."

Taehyung buông tay đang che mắt xuống, trên mặt lộ ra nụ cười anh tuấn, hắn vừa nói chuyện với Dan vừa vươn tay phải nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai hơi lạnh của cậu, "Không sao, trong lòng cậu ấy có chút kỳ lạ."

Dan không nghe hiểu, "Kì lạ chỗ nào? "

"Cậu ấy cảm thấy kì lạ khi chỉ có mỗi mình cậu là gọi tôi như vậy." Taehyung nói xong cười cười quay đầu nhìn về phía Jungkook, nhẹ giọng hỏi: "Có phải không? "

cậu không trả lời, cũng không né tránh anh đang sờ vành tai cậu.

Dan nghĩ không ra cách xưng hô này có gì lạ.

Taehyung giải thích: "Ở đây chỉ có cậu gọi tôi như vậy, cậu ấy sẽ thấy kỳ lạ là vì sao chỉ có cậu gọi như vậy, sau đó sẽ nghĩ có phải quan hệ giữa tôi và cậu rất tốt phải không mà chỉ có cậu mới có thể gọi tôi như vậy."

Dan nghe hiểu, "À, ghen rồi."

Taehyung nắm vành tai Jungkook, dùng mu bàn tay trỏ nhẹ nhàng sờ sờ một bên nhẵn nhụi trắng nõn khuôn mặt, "Vừa rồi cậu ấy cho tôi ăn bánh ngọt không phải là thói quen, hẳn là cậu ấy làm cho cậu xem."

Dan nghe được dở khóc dở cười, "Làm cho tôi xem? Làm tôi ghen à? "

"Cậu ấy không nghĩ như vậy, cậu ấy chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy quan hệ của cậu ấy và tôi tốt hơn thôi." Nói xong Taehyung rút tay đang nhéo vành tai của cậu ra, vươn tay cầm lấy tay đã buông xuống của cậu, hắn cắn một cái, phần còn lại đút cho Jungkook, vừa dỗ dành vừa trấn an, "Tôi và Tiểu Kook là tốt nhất."

Jungkook giương mắt nhìn hắn, đáy mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt của Taehyung đang nở nụ cười, bởi vì người vì cách xưng hô mà có chút ủ rũ cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần, há miệng ăn miếng bánh ngọt được đưa tới miệng.

Dan nhìn mà nhướng mày, từ khi hắn và cậu xuất hiện đến giờ, Dan đã có một câu hỏi muốn hỏi, bây giờ nhịn không được liền hỏi, "Hai người đang hẹn hò sao? "

Taehyung nghe được hơi sửng sốt, kinh ngạc quay mặt nhìn y, ngay cả nụ cười cũng ngưng lại, "Cậu nói cái gì? "

Dan nhún nhún vai, "Tôi chỉ cảm thấy, hai người ở chung quá mức thân mật, giống như tình nhân, không đúng...!Nhìn giống vợ chồng hơn.....!"

anh không nói gì nữa.

Dan nhìn hắn nói: "Đừng nói là cậu không có ý này, bộ dạng cười cười vừa rồi của cậu từ lúc quen biết cậu tới giờ tôi chưa từng thấy cậu như vậy, tôi nghĩ Jimin cũng chưa từng thấy qua."

Nói xong Dan nhìn Jungkook đang cúi đầu ăn bánh ngọt, "Cậu ấy rất ỷ lại vào cậu đó, mà cậu cũng rõ ràng cũng rất tận hưởng sự ỷ lại đó, cậu.....cậu thích cậu ta hay là...? "

Còn chưa nói xong nhưng anh đại khái có thể hiểu được y muốn nói cái gì.

Miếng bánh ngọt nhỏ kia to bằng bàn tay, không bao lâu Jungkook đã ăn xong, cậu còn rút một tờ giấy trên bàn để lau miệng, sau đó bưng ly sữa còn ấm lên uống, sữa hẳn là ngọt, bởi vì Jungkook chỉ uống một ngụm lông mày liền vui vẻ nhướng lên, trên môi còn có dấu vết của sữa trắng.

Ánh mắt Taehyung dừng trên người cậu, các biểu hiện của cậu đều được hắn nhìn rất cẩn thận, hắn tự nhận mình đủ hiểu Jungkook, mặc dù Jungkook chỉ hơi nhướng mày nhưng hắn liền biết cậu muốn gì.

Lời nói của Dan đi thẳng vào vấn đề, anh tuy có chút sững sờ nhưng hắn không ý thức được, bởi vì tình yêu là bản năng, nó diễn ra một cách nồng nhiệt trong từng chi tiết trong cuộc sống của hắn và Jungkook.

Hắn lấy ôn nhu làm chất dinh dưỡng không ngừng tưới cho cánh đồng hoa nhỏ này, nhìn rễ của nó nảy mầm, phát triển mạnh mẽ, sau đó mở ra một Jungkook tin tưởng hắn, ỷ lại hắn, trong trái tim chỉ có một mình hắn.

Taehyung nhìn Jungkook đang cầm ly sữa, bỗng nhiên nở nụ cười, vươn tay dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt sữa trên môi cậu, "Đương nhiên là tôi thích em ấy, không thích em ấy thì làm sao có thể chỉ vì thương hại em ấy mà làm nhiều việc cho em ấy như vậy."

Người vô tình giao nộp toàn bộ trái tim vẫn là hắn.

Jungkook nghe thấy lời này quay mặt nghi hoặc nhìn hắn, mở to đôi mắt ,"Hả? "

anh ôn nhu nói: "Taehyung thích Tiểu Kook nhất."

Jungkook mím môi cười, ánh mắt đều cong lên, cười cười hai tiếng, "Tiểu Kook cũng thích Taehyung nhất."

Dan một tay nâng trán, dùng ngón tay gõ gõ huyệt thái dương, nhìn khuôn mặt tươi cười tỏa nắng của Jungkook, nói: "Cậu cảm thấy cậu ta có thể hiểu được thế nào là thích sao? Chẳng lẽ cậu ta chưa từng gặp qua người như cậu sao? Tính cách ôn nhu của cậu chính là một loại vũ khí, đừng nói là cậu ta, cho dù là người trưởng thành bình thường sợ cũng rất khó cưỡng lại được sự quan tâm này của cậu."

anh nhìn y, tầm mắt Dan vẫn nhìn chăm chú Jungkook.

"Đầu tiên cậu ta gặp được Taehyung cậu, nhưng nếu cậu ta có thể gặp được Taehyung tiếp theo thì như thế nào? Hoặc là trước khi cậu xuất hiện cậu ta đã có một Taehyung thì sao, vậy cậu ta còn có thể giống như bây giờ ỷ lại cậu, thích cậu sao? Làm thế nào để cậu chắc chắn rằng cậu ta thích cậu chứ không phải là sự quan tâm của cậu dành cho cậu ấy? "

..........

Gần chín giờ, Taehyung đưa Jungkook bắt đầu buồn ngủ về nhà, Jimin cũng không giữ lại hắn ở lại, chỉ phất phất tay nói ngày mai gặp nhau ở công ty.

Đồng hồ sinh học của Jungkook rất đúng giờ, chỉ cần đến chín giờ tối mí mắt sẽ bắt đầu đánh nhau, lên xe ngồi ở ghế phụ đã muốn ngủ rồi, ngay cả dây an toàn cũng là anh thắt cho cậu.

Trên đường trở về cậu rất mệt mỏi, hai người cũng không nói gì, yên lặng trở lại gara của biệt thự.

anh quay đầu nhìn người ngồi ở ghế lái phụ, đã ngủ đến nỗi nghiêng đầu sang một bên, suy nghĩ một chút vẫn không đánh thức cậu dậy, hắn cởi dây an toàn xuống xe trước, vòng qua cửa phụ, ôm Jungkook xuống.

Jungkook ngủ không sâu, anh ôm cậu vừa từ gara đi vào phòng khách, cậu cũng đã từ từ mở mắt ra.

Có thể là bởi vì trên đường trở về đã ngủ một chút, lúc anh đặt cậu lên ghế sofa, cậu đã tỉnh ngủ, ánh mắt sáng láng nhìn Taehyung.

Taehyung thuận tay sờ sờ hai má mềm nhũn của cậu, xoay người đi vào phòng bếp muốn rót cho cậu một ly nước, không ngờ Jungkook ngồi trên sô pha thấy hắn đi rồi cũng đứng lên theo, đi theo sau hắn đi vào phòng bếp.

anh đứng trước tủ lấy ly cho Jungkook, làm cho cậu một ly nước mật ong ấm áp, sau đó đứng bên cạnh nhìn cậu uống nước.

Không bao lâu sau, ly nước mật ong nhỏ đã bị Jungkook uống hết, anh nhận lấy ly rỗng đặt ở trong bồn rửa chén, sáng mai dì giúp việc sẽ đến dọn dẹp, đưa tay nắm tay Jungkook đi lên lầu.

Trên đường đi lên lâu hai anh cũng không nói gì, Jungkook vốn là người mẫn cảm, lúc lên cầu thang vẫn luôn nhìn sườn mặt của anh, khi Taehyung muốn dắt cậu trở về phòng, Jungkook bỗng nhiên dừng chân, nghi hoặc nhìn hắn, "Taehyung? "

anh xoay đầu nhìn mặt Jungkook, "Tiểu Kook? "

Jungkook nâng tay nắm lấy tay mà Taehyung đang nắm lấy cổ tay cậu, lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lo lắng, "Taehyung không vui, Taehyung đang tức giận."

anh lắc đầu, "Không có."

Jungkook không biết là không tin hắn hay là không nghe thấy, hai tay tự mình nâng tay phải Taehyung áp lên mặt mình, "Taehyung không được không vui, không được tức giận."

Ngón tay cậu nắm lấy ngón tay anh, đem mặt mình dán vào lòng bàn tay ấm áp của anh, dán xong còn chưa tính là xong, còn phải nghiêng mặt dùng đôi môi mình vừa uống nước mật ong dán vào lòng bàn tay hắn, hôn xong thanh âm trầm thấp nói: "Tiểu Kook hôn..."

Bả vai anh dựa vào khung cửa, yên lặng nhìn Jungkook một lát, nở nụ cười một chút, nói: "Tiểu Kook đang an ủi Taehyung sao? "

"An ủi, an ủi." nói xong dùng hai má mình cọ cọ vào lòng bàn tay của anh, cố gắng lấy lòng, "Taehyung tốt, Tiểu Kook thích Taehyungie."

Lời Dan nói đêm nay, anh kỳ thật cũng không để trong lòng, những vấn đề kia dù sao vĩnh viễn cũng chỉ là giả thiết, căn bản nó không thể có đáp án, cố gắng tìm ra đáp án chỉ thêm phiền não mà thôi.

Mặc kệ cái gì tới trước tới sau, Taehyung đều có lòng tin rằng mình là người đặc biệt nhất trong lòng Jungkook, ai cũng không có khả năng thắng hắn!?

Taehyung lúc này tâm trạng không tốt chẳng qua là bởi vì Dan có nói một câu làm hắn bận lòng, thế cho nên trên đường trở về vẫn luôn suy nghĩ, đó chính là Jungkook có thể thật sự hiểu được cái gì là tình yêu hay không?

Sâu hơn nữa...Liệu em ấy có ham muốn tình dục không?

Jungkook giống như một tờ giấy trắng, thậm chí lúc hai người gặp nhau cũng không phải cậu chủ động đi vào thế giới của hắn.

Ngày đó ở H cổ trấn, nếu như không phải hắn chú ý tới cậu trước, hai người có lẽ ngay từ đầu sẽ không có bất kỳ giao điểm gì, càng không có khả năng giống như bây giờ.

Chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng này, nghĩ đến hắn và Jungkook lúc trước hoàn toàn có khả năng trở thành người xa lạ không biết tên tuổi của nhau, anh lòng đau như bị dao cắt, con dao cắt thẳng vào nơi mềm mại yếu đuối nhất của hắn.

anh trầm mặc không nói làm cho Jungkook di chuyển sự chú ý, cậu bỗng nhiên phát hiện trên tay phải của anh có một nốt ruồi nho nhỏ, nói là nốt ruồi cũng không phải, bởi vì nó không có phồng lên, không có sờ được.

cầm tay anh nhìn kỹ nốt ruồi nhỏ kia, hô hấp ấm áp của cậu phải vào tay của anh.

anh nhìn cậu, bỗng nhiên rút tay về phía sau.

Jungkook cảm giác được sau đó liền nắm chặt tay, cau mày không vui nhìn hắn, cậu cái gì cũng không nói, trong đôi mắt vừa tròn vừa đen lại tràn đầy ủy khuất.

Taehyung mím môi, khi hắn cúi đầu, hắn thấy nốt ruồi trên tay, nhẹ nhàng động cổ tay một chút.

"Hừ!" Jungkook tức giận, cậu nắm chặt đến mức anh cảm thấy có chút đau.

"Taehyung không được nhúc nhích!"

Taehyung cười hỏi cậu, "Vì sao không được nhúc nhích? "

Jungkook không nói, cậu bá đạo nắm lấy tay phải của anh, thật giống như bàn tay này là của cậu, không chịu buông lỏng, còn không cho anh động đậy.

Taehyung vươn ngón tay cái ấn vào cằm trắng nõn của cậu,khuôn mặt Jungkook rất xinh đẹp, thuộc loại thanh tú hấp dẫn, nhất là đôi mắt của cậu, tinh xảo đẹp đẽ nhưng không có nữ tính.

Hành động dùng ngón tay cái bóp cằm của hắn thật ra có chút nông nổi, nhưng Jungkook chỉ cho rằng Taehyung đang đùa giỡn với cậu, cười ha ha né tránh một chút, sau đó lại quay mặt lại đem cằm của mình đặt lên ngón cái của anh.

"Tiểu Kook."

Jungkook chớp chớp mắt nhìn hắn, mím môi cười đến mức hai mắt đều cong cong.

"Taehyung theo đuổi em có được không?"

Jungkook nghe không hiểu, "Theo đuổi là gì?"

Taehyung suy nghĩ nên giải thích với cậu như thế nào, hắn ừ một tiếng, "Taehyung muốn cùng Jungkook ở cùng một chỗ, còn muốn hôn Jungkook."

"Hôn Jungkook sao?"

Jungkook biết điều này, cậu đem tay của mình vươn tới trước mặt anh, cho rằng hôn mà Taehyung nói chính là hôn tay cậu.

Nhưng không phải, Kim Taehyung không chỉ muốn hôn tay.

Đối mặt với bàn tay vươn tới trước mặt mình, Taehyung vẫn cầm lấy, hắn cúi đầu dùng môi dán lên mu bàn tay cậu, sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Những nơi khác của Jungkook, Taehyung cũng muốn hôn."

Jungkook không hiểu lắm, biểu tình của cậu trở nên mờ mịt, không biết Taehyung còn muốn hôn cậu ở đâu.

anh không giải thích nữa, chỉ dịu dàng nói: "Ngày mai Jungkook có thể hẹn hò với Taehyung không?"

"Hẹn hò?"

"Taehyung dẫn Jungkook đi chơi." nói xong suy nghĩ một chút, "Ngày mai Taehyung phải đi làm, Tiểu Kook cùng với Taehyung đi tới công ty, chờ tan tầm chúng ta liền đi hẹn hò."

Jungkook như hiểu như không gật đầu.

Taehyung cười rút tay mình ra nhéo nhéo vành tai thịt của Jungkook, "Được không?"

"dạ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co