Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 18: 39 độ

ptht0612

[...]

*reng reng*

Duy: chờ đời giây phút này mãi , cuối cùng cũng được về rồi

Đức Duy hớn hở khi nghe được tiếng chuông mà nãy giờ cậu luôn mong đợi , chỉ đợi cô bước ra ngoài là cậu phóng ra liền luôn

Hải Đăng: anh Hùng , về thôi tan học rồi

Hoàng Hùng: hay mọi người về trước đi anh còn mấy bài này chưa giải chắc anh làm tí nữa rồi chiều học luôn cho tiện , giờ về lại mất công dù gì chiều cũng phải đến trường

Quang Anh: vậy tụi em về trước nhé , à mà có cần mua đồ ăn không tí nữa em mang lên cho

Hoàng Hùng: thôi không cần đâu anh cũng không đói lắm

Duy: biết là gần thi rồi nhưng mà học ít thôi nha trời , học lực của anh vậy là ổn lắm luôn rồi , thừa sức đậu vào trường tốt ấy chứ . Học nhiều bệnh luôn giờ

Hải Đăng: vậy để em ở đây cùng anh , giờ về một mình ở nhà cũng buồn

Thế là Duy và Quang Anh lon ton về trước . Trong lớp bây giờ cũng chẳng còn ai chỉ có 2 người

Anh vẫn đang cắm cúi giải bài tập , cậu ngồi cạnh nhìn anh làm

*roọc roọc*

Cái âm thanh đáng ghét vang lên lần nữa. Hoàng Hùng khẽ nhíu mày, tay vô thức đặt lên bụng, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Hải Đăng. Rõ ràng vừa nãy còn nói không đói, vậy mà cơ thể lại phản bội anh một cách trắng trợn.

Hải Đăng: anh đói rồi đúng không... sáng anh ăn có tí mà. Hay để em đi mua gì đó cho anh ăn nha?

Hoàng Hùng: thế có phiền Đăng không...

Hải Đăng: không mà, em cũng đang đói. Đợi em tí nhé.

Nói rồi, cậu gần như chạy đi.

Thật ra không phải vì đói.

Mà là vì cậu biết nếu chậm thêm chút nữa thôi, người trước mặt có khi sẽ gục xuống thật.

Tối qua thức đến gần sáng, sáng nay lại chỉ ăn vội vài miếng sandwich, rồi tiếp tục cắm đầu vào sách vở. Hoàng Hùng lúc nào cũng vậy—một khi đã học thì quên luôn cả việc mình còn cần ăn, cần nghỉ.

Có lần anh ngồi học liền mấy tiếng, đến lúc đứng dậy còn loạng choạng suýt ngã.

Nghĩ đến đó, Hải Đăng càng bước nhanh hơn.

Căn tin đóng cửa.

Cậu khựng lại một giây, tặc lưỡi rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài cổng trường. May mắn là cách đó không xa có một quán cơm mới mở

Cậu mua vội hai suất, chẳng kịp chọn lựa gì nhiều, chỉ dặn người ta làm nhanh nhất có thể. Đồ vừa xong là cậu cầm lên chạy luôn.

Gió tạt qua mặt, hơi thở dồn dập.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ

"phải quay lại nhanh một chút nữa"

Đến lớp học

Mai Phương: anh Hùng, anh há miệng ra đi, em đút cho nè. Cơm em tự làm đó, ngon lắm.

Hoàng Hùng: th... thôi, em ăn đi, anh không đói thật mà...

Mai Phương: anh lúc nào cũng vậy, cứ từ chối em hoài. Há miệng ra một miếng thôi mà.

Cô ta nói rồi đưa thìa cơm lại gần, gần như dí sát vào miệng anh.

Hoàng Hùng khẽ lùi lại, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng. Anh thật sự không muốn ăn, nhưng lại không biết phải từ chối thế nào cho không làm người khác mất lòng.

Mai Phương: anh hư quá đi, không nghe lời em gì cả...

Ngay lúc cô ta định tiếp tục ép, một bàn tay bất ngờ hất nhẹ cổ tay cô ra.

Chiếc thìa lệch đi, rơi xuống đất.

Hải Đăng đứng chắn trước mặt Hoàng Hùng, kéo anh lùi lại phía sau mình.

Hải Đăng: cô lại làm cái gì vậy?

Hoàng Hùng thoáng sững lại, rồi như trút được gánh nặng. Anh thở phào một hơi, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ—

được cứu rồi.

Mai Phương cau mày, ánh mắt khó chịu.

Mai Phương: lại là anh à? Lần nào cũng xen vào chuyện của tôi.

Hải Đăng: chuyện của cô? Cô đang làm phiền anh ấy đấy.

Mai Phương: em chỉ quan tâm anh Hùng thôi mà. Anh ấy có nói gì đâu?

Hải Đăng khẽ nhếch môi, giọng lạnh đi.

Hải Đăng: không nói không có nghĩa là thích.

Cậu hơi nghiêng đầu, liếc về phía sau.

Hải Đăng: anh, nói đi.

Hoàng Hùng khựng lại một chút. Bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo Hải Đăng, nhưng rồi vẫn hít một hơi.

Hoàng Hùng: ...anh không thích như vậy. Em làm anh khó xử.

Không phải lời từ chối gay gắt.

Nhưng đủ rõ ràng.

Hải Đăng nhìn Mai Phương, ánh mắt mang theo chút đắc ý.

Hải Đăng: nghe rõ chưa?

Mai Phương siết chặt tay, sắc mặt khó coi.

Mai Phương: được... em sẽ không bỏ cuộc đâu.

Nói xong, cô ta quay người bỏ đi.

Không khí cuối cùng cũng dịu xuống.

Hoàng Hùng thở ra một hơi dài.

Hoàng Hùng: nói đến vậy rồi mà vẫn không chịu buông...

Hải Đăng quay sang, giọng dịu lại hẳn:

Hải Đăng: kệ đi anh. Em mua cơm về rồi này.

Cậu đưa hộp cơm ra trước mặt anh.

Hải Đăng: lần này là phải ăn đó, không cho từ chối nữa đâu.

Hoàng Hùng gật đầu rồi ngồi xuống ăn với cậu

Hoàng Hùng: sau này em tính thi vào ngành nào?

Đang ăn, anh bất chợt lên tiếng.

Hải Đăng hơi ngẩng lên, nhai vội rồi trả lời:

Hải Đăng: em muốn thi vào thanh nhạc. Anh thì sao?

Hoàng Hùng: anh... chắc là quản trị kinh doanh.

Hải Đăng gật gù, khóe môi cong lên.

Hải Đăng: hợp với anh đấy. Biết đâu sau này thành đạt rồi... em còn được nhờ.

Cậu nói nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Hoàng Hùng khẽ bật cười, lắc đầu.

Hoàng Hùng: nói như thật vậy. Còn em, sau này làm ca sĩ nổi tiếng rồi đừng quên anh là được.

Hải Đăng khựng lại một chút.

Câu nói đùa ấy, không hiểu sao lại khiến cậu chững lại trong một nhịp rất ngắn.

Hải Đăng: ...nếu có ngày đó thật, em chắc chắn nhớ đến anh đầu tiên.

Giọng cậu không còn bông đùa như lúc nãy nữa.

Nhẹ thôi, nhưng rõ ràng.

Hoàng Hùng hơi sững lại, rồi khẽ cười, không nói gì thêm.

Không khí giữa hai người bỗng chốc dịu xuống.

Chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào hộp cơm, và một cảm giác rất khó gọi tên.

Hải Đăng yêu ca hát từ nhỏ.

Giọng cậu trầm, ấm, không quá phô trương, nhưng mỗi lần cất lên lại dễ dàng khiến người khác lặng đi vài giây.

Như thể có một thứ gì đó rất mềm, rất sâu... len vào lòng người mà không cần xin phép

[...]

Chuỗi ngày tiếp theo đó là khoảng thời gian mà cả khối 12 này , ai ai cũng như vùi đầu vào kiến thức , sách vở .

Sáng dậy nhìn người nào cũng bơ phờ , đi học với tình trạng thiếu ngủ trầm trọng . Có những cô cậu học sinh gầy đi thấy rõ , người càng ngày càng hốc hác .

Anh và cậu cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng nếu so ra, Hoàng Hùng còn chịu áp lực nhiều hơn Hải Đăng rất nhiều.

Không chỉ là khối lượng bài vở dày đặc đến nghẹt thở, mà còn là những lần bị làm phiền liên tục, lặp đi lặp lại đến mức không có nổi một khoảng yên tĩnh để nghỉ.

Dần dần, anh bắt đầu kiệt sức.

Ăn uống thất thường, ngủ nghỉ thiếu thốn, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.

Và rồi anh đổ bệnh.

Hải Đăng đặt tay lên trán anh, vừa chạm vào đã giật mình.

Hải Đăng: trời... nóng thế này... không ổn rồi, tận 39 độ rồi đấy.

Hoàng Hùng hơi nhíu mày, giọng vẫn cố giữ bình thường:

Hoàng Hùng: anh không sao mà... để anh làm nốt mấy đề nữa thôi...

Hải Đăng lập tức cau mày:

Hải Đăng: anh làm sao đấy? Lúc nào cũng đề với chả bài. Anh nhìn lại mình đi, sốt cao thế này rồi mà còn cố?

Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng đang kìm lại.

Hải Đăng: em nói anh bao nhiêu lần rồi... sức khỏe anh yếu mà cứ làm quá sức là sao. Giờ bệnh nặng rồi đó, thấy chưa?

Cậu kéo chăn lên, ấn nhẹ vai anh xuống.

Hải Đăng: nằm im đấy.

Hoàng Hùng không cãi nữa.

Anh chỉ im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

Hoàng Hùng: ...anh xin lỗi.

Giọng nhỏ đi thấy rõ.

Hải Đăng khựng lại.

Cơn bực trong lòng cũng dịu xuống ngay lập tức.

Cậu thở ra một hơi, giọng mềm hẳn:

Hải Đăng: ...em hơi nặng lời. Nhưng mà anh phải nghe em, nhé

Cậu chỉnh lại chăn cho anh.

Hải Đăng: từ giờ phải chú ý sức khỏe. Đừng để như này nữa.

Ngừng một chút, rồi nói tiếp:

Hải Đăng: nằm yên đi, em đi lấy khăn chườm với thuốc.

Đã 23h30.

Cả nhà tắt đèn từ lâu, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của Hải Đăng dưới cầu thang.

Cậu lục đục pha nước ấm, giặt khăn, rồi tìm thuốc hạ sốt.

Đặt mọi thứ lên bàn xong, cậu chợt dừng lại.

...anh chưa ăn gì.

Nhớ lại buổi tối, Hoàng Hùng vẫn cố chấp cắm đầu vào làm bài, dù cậu đã ép ăn.

Giờ này chắc chắn đã đói rồi.

Hải Đăng nhìn về phía cầu thang một giây, như cân nhắc.

Rồi nhanh chóng khoác thêm áo, đi ra ngoài.

Đêm muộn, không khí se lạnh.

Cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn.

Cậu bước vào, chọn vội mấy hộp cháo ăn liền, lại thêm chút đồ dễ ăn cho người bệnh.

Không nghĩ nhiều.

Chỉ là thấy... anh như vậy, không thể không lo

Mua xong, Hải Đăng vừa bước ra ngoài thì khựng lại.

Là Mai Phương.

Chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi, trong lòng cậu đã dâng lên một cảm giác khó chịu quen thuộc.

Không phải lần một lần hai.

Mà là quá nhiều lần rồi.

Những buổi sáng anh vừa ra khỏi cửa đã bị bám theo,
những giờ ra chơi chẳng có nổi một khoảng yên tĩnh,
những lần bị ép ăn, bị kéo vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa mà anh không hề muốn.

Cứ lặp đi lặp lại.

Đến mức ngay cả một người như Hoàng Hùng cũng bắt đầu mệt mỏi thấy rõ.

Hải Đăng siết chặt túi đồ trong tay.

Trong đầu cậu chợt hiện lên dáng vẻ anh lúc nãy—

sắc mặt nhợt nhạt, người nóng ran, giọng nói yếu đi hẳn nhưng vẫn cố nói "anh không sao".

39 độ.

Vậy mà vẫn còn nghĩ đến mấy cái đề.

Cổ họng cậu nghẹn lại.

Không phải vì tức.

Mà là vì... xót.

Nhưng càng xót bao nhiêu, cảm giác bực bội lại càng dâng lên bấy nhiêu.

Nếu không phải vì bị làm phiền suốt như vậy,
nếu không phải lúc nào cũng bị kéo đi khỏi những khoảng nghỉ hiếm hoi—

thì có lẽ anh đã không kiệt sức đến mức này.

Hải Đăng khẽ nghiến răng.

Cậu đã nhịn quá nhiều lần rồi.

Nhưng lần này... không thể coi như không có gì nữa.

___________________________________________

Hơn 2000 từ luôn , thấy mình nghị lực thì cho một vote với ạ mấy ngoan xinh iu oii

Mà lướt tiktok thấy 2 ảnh cuti quá trời rồi . OTP này riu khỏi bàn nhé . Đấy là 2 người họ bắt toii lên thuyền đấy nhee (‾◡◝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co