Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 4: bạo hành ?

ptht0612

"Cái quái gì đây chứ..."

Trước mắt Hải Đăng là Hoàng Hùng đang co ro dưới nền nhà, cả người run bần bật. Tình trạng còn tệ hơn lúc ở lớp rất nhiều.

Trên người cậu đầy vết thương lớn nhỏ, có chỗ còn bị mảnh thủy tinh cứa rách, máu rỉ ra loang lổ.

Trên sàn là một cây roi mây và vụn thủy tinh vỡ nát.

Đứng đối diện là một người đàn ông trung niên, thân hình cao to, tay cầm nửa vỏ chai bia vỡ.

Trên bàn ăn, một người phụ nữ ngồi khoanh tay, bình thản quan sát như thể mọi thứ không liên quan đến mình.

Sự xuất hiện của Hải Đăng khiến không khí khựng lại.

Người đàn ông gằn giọng:

"Mày là thằng nào?"

Gân cổ nổi lên, khuôn mặt đỏ gay đầy tức giận.

Nhưng Hải Đăng không nhìn hắn.

Ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở Hoàng Hùng.

"Anh Hùng... anh ổn không?"

....: Địt mẹ! mày khinh tao đấy à thằng nhãi ranh này . Mày là ai ? À hay là bạn của cái thằng lồn vô dụng này , kinh nhờ mày mà cũng có bạn luôn hả .Chắc nhóc con cũng đéo được bình thường lắm nên mới chơi với nó có phải không?

Hải Đăng: này cháu biết bác là người lớn nhưng cũng đừng tùy tiện mà nói ra mấy lời như vậy ?

Người phụ nữ đứng bật dậy:

"Mày là cái thá gì mà xen vào chuyện nhà tao? Có tin tao báo công an không?"

Hải Đăng bình thản đáp:

"Dạ bác cứ việc báo , cháu là hàng xóm nhà này , với lại tội bạo lực gia đình này cũng không phải nhẹ đâu nhỉ"

Người đàn ông mất kiểm soát, lao tới vung nắm đấm.

Nhưng Hải Đăng chỉ nghiêng người, chặn lại.

RẮC

Tiếng va chạm khiến hắn khựng lại vì đau.

Cậu buông tay ra ngay, ánh mắt lạnh đi một chút.

Người đàn ông gào lên rồi lại lao tới.

Lần này Hải Đăng không tránh nhiều.

Một cú đá khiến hắn lùi lại, tiếp theo là một cú đánh khiến hắn loạng choạng ngã xuống sàn.

Căn phòng im phăng phắc.

Người phụ nữ hoảng hốt:

"Mày... mày dám làm vậy?"

Hải Đăng: sao tôi không dám ? Lúc đầu là tôi còn nể ông bà là người lớn tuổi nhưng mà có vẻ như người lớn này không biết điều cho lắm vậy chẳng việc gì phải tôn trọng cả

Cậu bước thẳng đến chỗ Hoàng Hùng.

"Anh Hùng, đi với em."

"Em đưa anh đến chỗ an toàn."

Nhưng Hoàng Hùng không phản ứng.

Cậu đã ngất từ lúc nào.

Hải Đăng khẽ siết tay lại, rồi bế cậu lên.

"Cậu định đưa nó đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Miễn là tránh xa hai người."

Không thèm ngoảnh lại thêm lần nào, Hải Đăng bước ra khỏi căn nhà.

-

Cậu bước vào nhà. Lúc này bố mẹ đang ngồi xem tivi.

Vừa thấy Hải Đăng, họ định hỏi han thì khựng lại khi nhận ra trên tay cậu đang bế một người.

Bà Loan: "Ơ ai đấy con? Sao người ta bị thương nhiều vậy?"

Bà đứng dậy, tiến lại gần nhìn rõ hơn, vẻ mặt lập tức đổi sang lo lắng.

Hải Đăng: "Dạ... bạn cùng lớp con. Hồi nãy con có nói với bố mẹ rồi ạ."

Ông Trung nhíu mày: "Ơ nhưng mà sao—"

Hải Đăng: "Để lát con kể sau được không ạ? Giờ con cần xử lý vết thương cho anh ấy trước, không thì nhiễm trùng mất."

Bố mẹ cậu nhìn nhau một thoáng rồi không hỏi thêm.

Hải Đăng bế Hoàng Hùng lên phòng mình.

Cậu đặt anh xuống giường thật nhẹ.

Khi cởi áo khoác ngoài ra, Hải Đăng khựng lại.

Trên cơ thể Hoàng Hùng là những vết thương chằng chịt — cũ có, mới có, dài ngắn đủ cả. Những vết roi, vết cứa... hiện rõ dưới ánh đèn.

Hải Đăng siết chặt tay. Không nói gì.

Cậu lặng lẽ xử lý vết thương, lau sạch vết máu rồi thay cho Hoàng Hùng một bộ quần áo khác.

Khi mọi thứ tạm ổn, Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh.

Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên gương mặt đang nhắm nghiền của Hùng.

"Sao lại có hoàn cảnh như vậy nhỉ..."

Giọng cậu rất nhỏ. Cậu không hiểu.

Nhưng có một điều chắc chắn: cậu không muốn người này quay lại nơi đó nữa.

Hải Đăng nhìn Hùng thêm một lúc lâu.

Rồi khẽ nghiêng người xuống — nhưng dừng lại giữa chừng.

Cậu khựng lại.

Ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang ngủ yên kia.

"Mình vừa định làm gì vậy...?"

Hải Đăng rút lại khoảng cách, ngồi thẳng dậy.

___________________________________________

Helo helo hôm nay đăng nhiều chút tại rảnh á:))) nhưng mà ít người đọc quá trời . Thôi cũng hong sao bởi vì tui viết vì đam mê mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co