Truyen3h.Co

|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎

Chap 5: sự thật

ptht0612

Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, cánh cửa phòng đã bật mở.

Duy: "Captain boy bay aa trời ơi!"

Quang Anh: "Mày cũng thấy cái thứ tao đang thấy đúng không?"

Hai đứa bạn xông vào phòng, làm không khí vốn đã yên tĩnh lập tức vỡ ra.

Hải Đăng giật mình, vội đứng bật dậy.

"Ơ... hai đứa mày không biết gõ cửa à?"

Quang Anh liếc vào trong:
"Gõ làm gì, để bỏ lỡ cảnh hay à?"

Đăng: "C-cảnh cái gì? Không phải như tụi mày nghĩ đâu!"

Duy cười nhăn nhở

"Thôi thôi, hành vi khả nghi đã bị phát hiện nhé."

Đăng: "Bớt nói linh tinh lại. Tụi mày đến đây làm gì?"

Quang Anh: "Chơi chứ làm gì. Với lại tụi tao đến đúng lúc cứu mày đó."

Duy: "Ừ, không có tụi tao là mày toang rồi. Bố mẹ m định lên đó, may mà tụi t cản"

Quang Anh gõ đầu Duy:
"Ngu vừa thôi."

Duy: "Á đau! Mày bị gì vậy?"

Quang Anh: "Không thấy người ta đang... có người nằm ở đây à?"

Duy khựng lại:
"À..."

Đăng thở dài:
"Im hết. Đi xuống dưới với tao."

"Anh ấy đang ngủ, đừng làm ồn."

Cậu liếc sang giường.

Hoàng Hùng vẫn nằm yên, hơi thở yếu nhưng đều.

Đăng hạ giọng:
"Xuống dưới. Tao kể cho nghe."

Xuống phòng khách

Bố mẹ Đăng đã ngồi sẵn, vẻ mặt lo lắng.

Bà Loan: "Cuối cùng cũng xuống. Có chuyện gì vậy con?"

Ông Trung: "Nói nhanh đi, bố sốt ruột lắm rồi."

Cả ba đứa ngồi xuống.

Không khí nặng trĩu.

Đăng đưa tay xoa cổ, rồi... uống một ngụm nước.

Duy: "lại còn uống nước???"

Bà Loan: "Trời ơi Đăng!"

Đăng: "Dạ... con kể liền đây."

Rồi cậu bắt đầu kể lại tất cả —

từ lúc gặp Hoàng Hùng,
đến lớp học,
đến căn nhà đó,
và cả những vết thương trên người cậu ấy.

( quay lại lúc nói chuyện với cô)

Đăng: "Chuyện gì vậy ạ?"

Cô giáo im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng.

GV: "Chuyện này... liên quan đến Hùng."

"Thật ra cô có biết gia đình em ấy từ trước."

Cô hơi dừng lại, như đang chọn cách nói.

GV: "Ngày trước cô từng làm trợ lý cho công ty của ông bà Hùng. Có một lần phải đến tận nhà để xin chữ ký gấp..."

"Hôm đó cô gặp Hùng."

Giọng cô chùng xuống.

GV: "Em ấy... không nói gì cả. Chỉ ngồi co ro một góc."

"Sau đó cô mới biết... bố mẹ Hùng đã mất từ khi em ấy còn rất nhỏ. Họ bị ám sát ngay trước mặt em ấy..."

Không khí trong phòng như chững lại.

GV: "Lúc đó Hùng mới 4 tuổi."

"Từ sau chuyện đó, em ấy gần như không còn giao tiếp với ai. Thu mình lại, sống khép kín... Cô đã từng nghĩ có thể giúp em ấy hồi phục. Nhưng... không ai làm được."

Cô khẽ thở ra.

GV: "Ông bà nội em ấy cũng đã mất cách đây không lâu. Còn lại... cô cũng không rõ hiện giờ em ấy sống với ai."

GV: "Cô chỉ biết là... tình trạng của Hùng chưa từng tốt lên."

Đăng im lặng.

Trong đầu cậu, mọi thứ như chùng xuống. Cậu bắt đầu thấy thương cảm cho hoàn cảnh ấy

GV: "Hùng vốn tự học ở nhà. Hiếm khi ra ngoài."

"Em ấy lớn hơn em một tuổi. Lẽ ra năm ngoái đã thi đại học, nhưng vì tình trạng sức khỏe nên phải dừng lại."

Cô nhìn thẳng Hải Đăng.

GV: "Đăng... cô nhờ em một chuyện được không?"

Đăng: "Dạ... chuyện gì ạ?"

GV: "Em giúp cô... để ý và hỗ trợ Hùng nhé. Em ấy đã thiệt thòi quá nhiều rồi."

Cô dừng lại một chút rồi nói thêm:

"Cô biết em là đứa thông minh, lại có trách nhiệm. Nên cô tin em có thể giúp được."

Đăng khựng lại.

"Dạ...Em sẽ giúp ạ. Cô yên tâm."

Cô khẽ gật đầu.

GV: "Cô tin em."

__________________________________________________

Tập 4 ATSH tiết mục của đội negav hay quá mọi người ơi . Đội tiểu học này cái gì cũng giỏi cũng được hết trơn trừ chiều cao thoii à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co