|𝑑𝑜𝑜𝑔𝑒𝑚| 𝑨́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎
Chap 43: tạm xa
Kia rồi ! Xinh đẹp của Hải Đăng kia rồi nhưng mà...anh đi với ai thế , còn cười cười nói nói nhìn ghét vậy. Cậu trai đứng cạnh anh, cao to chẳng kém cậu là bao, trông cũng được, nhưng điều đấy làm Hải Đăng khó chịu vô cùng. Cậu hạ kính xe xuống
Hải Đăng: ANH HÙNG, Ở ĐÂYY !
Anh nghe thấy liền hướng về phía cậu cười tươi rồi quay sang người đàn ông kia chào tạm biệt.
Nhanh chóng Hoàng Hùng tiến đến mở cửa xe, ngồi vào trong
Chẳng chần chừ, cậu đạp chân ga phóng đi luôn
Hoàng Hùng: hôm nay Đăng đón anh sớm thế, anh còn sợ em nhiều việc nên định bắt grab qua phòng tập xíu
Hải Đăng: anh không muốn à?
Hoàng Hùng: ơ đâu có, anh đâu có ý đó, em sao đấy?
Nhận thấy thái độ của người yêu mình có hơi bất thường, anh liền hỏi
Hải Đăng: em không sao - khó chịu kèm chút giận dỗi
Hoàng Hùng: ơ kìa, yêu làm sao đấy kể anh nghe đi màa
Hải Đăng: không có gì đâu
Hoàng Hùng: ơ kìa, Doo không kể là anh xuống xe đấy
Hoàng Hùng khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng sững sờ trước câu nói của cậu.
Hoàng Hùng: em nói gì vậy Đăng?
Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng đã có chút giận dỗi len vào.
Hoàng Hùng: em thấy anh giống kiểu người như thế à?
Không khí trong xe chợt nặng xuống. Hải Đăng vẫn nhìn thẳng phía trước, tay nắm vô lăng siết chặt hơn một chút.
Hải Đăng: em...
Câu nói mắc lại giữa chừng. Những suy nghĩ lộn xộn trong đầu khiến cậu bực bội chính mình hơn là bực anh. Chuyện công tác sắp tới, lịch trình dày đặc, phải xa anh một thời gian... tất cả cứ chồng lên nhau.
Chỉ là nhìn thấy anh cười với người khác thôi, vậy mà cậu lại mất kiểm soát.
Hoàng Hùng quay mặt đi, khoanh tay lại.
Hoàng Hùng: thôi, em không muốn nói thì anh xuống tự bắt grab về
Nghe vậy, Hải Đăng mới lập tức quay sang, giọng dịu hẳn xuống.
Hải Đăng: anh... đừng mà.
Cậu thở ra một hơi, đưa tay kéo nhẹ cổ tay anh lại.
Hải Đăng: em xin lỗi. Nãy em hơi giận nên nói quá
Hoàng Hùng không trả lời ngay, nhưng cũng không rút tay ra.
Hải Đăng cúi đầu một chút, giọng trầm xuống, không còn cái vẻ cứng đầu ban nãy nữa.
Hải Đăng: tại... mai em phải đi công tác rồi, chắc sẽ bận lắm, không ở cạnh anh được. Em đang rối... xong thấy anh đi với người khác, em lại nghĩ lung tung.
Cậu khẽ siết tay anh chặt hơn, như sợ người trước mặt thật sự bỏ đi.
Hải Đăng: không phải em không tin anh... chỉ là em ghen ngu thôi
Một câu nói thẳng thắn đến mức hơi vụng về.
Hoàng Hùng im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu.
Hoàng Hùng: anh không thích cái kiểu nói năng như thế
Giọng vẫn còn dỗi, nhưng đã mềm đi rõ rệt.
Hải Đăng khẽ đặt tay lên má anh, ánh mắt đầy chân thành nhìn người đối diện
Hải Đăng: em xin lỗi bé, là do em hồ đồ, thấy anh đi với người khác liền không kiểm soát được
Cậu nghiêng người lại gần hơn một chút, giọng hạ thấp, dịu hẳn:
Hải Đăng: người nãy là ai em không quan tâm nữa... em chỉ cquan tâm anh thôi.
Dừng một chút, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành hơn hẳn lúc trước.
Hải Đăng: anh đừng giận em lâu quá, em đi công tác mà còn bị anh giận chắc em chịu không nổi mất.
Ngón tay cái khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay anh, vừa dỗ dành, vừa năn nỉ.
Hải Đăng: nha?
Hoàng Hùng: lần sau đừng có nói mà không chịu suy nghĩ như vậy nữa
Hải Đăng: dạa
[...]
Mặc dù cũng có chút ham muốn bởi vì sắp phải xa tận 2 tuần – 14 ngày đấy nhưng Hải Đăng thấy anh mệt nên thôi.
Cậu ôm lấy anh chặt cứng , từ lúc về nhà đến bây giờ có chịu tách anh ra tí nào đâu , làm gì cũng phải ôm anh theo , cả tắm cũng chẳng phải ngoại lệ...
Hoàng Hùng được cả người Hải Đăng ôm trọn lấy , anh thích cảm giác này . Nó ấm áp mà an toàn đến lạ thường, chẳng thứ gì có thể mang lại ngoài cậu
Hải Đăng: Hùng ơi
Hoàng Hùng: sao đấy, tự nhiên gọi tên anh vậy
Hải Đăng: mai em đi rồi...
Hoàng Hùng: chời ơi, đi 2 tuần rồi về với tui chứ
Hải Đăng: huhu em nhớ bé
Hoàng Hùng: chưa đi mà sao lại nhớ rồi
Nói thật anh cũng chẳng dễ chịu gì đâu, phải xa người mình thương cơ mà ai muốn đâu chứ . Nhưng mà anh biết rằng nếu mình cũng tỏ ra suy sụp thì có khi Hải Đăng chẳng chịu đi luôn ấy , như vậy không ổn tí nào .
Hải Đăng: không chịu đâu, không đi nữa đâu
Hoàng Hùng: ơ kìa như vậy không được mà
Hải Đăng: xa lâu vậy làm sao mà chịu nổi, cái này là giết người đấy
Hoàng Hùng: thôi mà, anh ở đây chứ có đi đâu đâu nào rảnh mình video call được mà
Hải Đăng: nhưng mà muốn ôm, muốn hôn bé cơ
Hoàng Hùng: thế mình ôm hôn online
Hải Đăng: còn có cả vụ online nữa á
Hoàng Hùng: có chớ, nên là Doo cứ yên tâm đi đi nha, anh đợi yêu về
Hải Đăng: huhu thế em đi bé ở nhà không được bỏ bữa, chăm sóc tốt cho bản thân, đừng thức khuya,... nhaaa đợi em về em mua quà cho bé
Hoàng Hùng: vângg
Mặc dù anh luôn miệng nhắc cậu phải ngủ sớm để giữ sức nhưng Hải Đăng nào có chịu nghe cứ tíu tít mãi như sợ chẳng được nói chuyện với anh nữa vậy
[...]
8:47
Hoàng Hùng giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ đưa tay sờ sang bên cạnh — khoảng trống lạnh tanh, chẳng còn chút hơi ấm nào của Hải Đăng.
Anh khựng lại một nhịp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội với lấy điện thoại. Ánh mắt vừa chạm vào con số hiển thị trên màn hình đã lập tức trợn tròn.
Muộn rồi.
Anh bật dậy, bước nhanh ra ngoài kiểm tra, nhưng căn nhà vẫn im lìm — không một dấu hiệu nào cho thấy cậu còn ở đó.
Hải Đăng đi thật rồi.
Anh đứng lặng một lúc, lòng chợt trùng xuống. Rõ ràng tối qua còn nghĩ sẽ dậy thật sớm để đưa cậu ra sân bay... vậy mà cuối cùng lại ngủ quên mất.
Hoàng Hùng khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, một cảm giác khó tả len vào trong lồng ngực.
Không biết... Hải Đăng có tủi thân không nhỉ?
Hoàng Hùng ủ rũ đi vệ sinh cá nhân giờ anh mới để ý sao trong nhà toàn giấy note thế này .
Trên gương ở nhà tắm cũng có "Bé yêu dậy rồi hả ,em đâyyy, nhớ đánh răng sau khi dậy và trước khi đi ngủ nha , không là bị sún răng đó , yêuuu"
Cầm tờ giấy nhỏ trên tay, Hoàng Hùng bất giác mỉm cười.
Chữ viết vẫn còn hơi nguệch ngoạc, mấy chữ "yêuuu" kéo dài như cố tình làm nũng, đúng cái kiểu của Hải Đăng — lúc nào cũng ngọt ngào, dịu dàng mà lại bám người không chịu nổi.
Hoàng Hùng khẽ thở ra, ánh mắt mềm hẳn đi.
Người yêu anh đúng là "soft boy" chính hiệu, lúc nào cũng quan tâm theo cách rất riêng, vụng về mà ấm áp đến lạ.
Anh nhìn quanh căn nhà thêm một lần nữa, mấy mẩu giấy note vẫn còn dán khắp nơi như dấu vết của một người vừa mới rời đi chưa lâu.
Hoàng Hùng: đúng là... đi rồi mà vẫn làm mình nhớ thế này
Anh lẩm bẩm, rồi khẽ cười.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất rõ ràng — may mắn. May mắn vì giữa bao nhiêu thứ ngoài kia, anh lại gặp được Hải Đăng, một người vừa ồn ào, vừa bám dính, nhưng lại yêu anh theo cách chân thành nhất.
Hoàng Hùng siết nhẹ tờ giấy trong tay, như giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại của người kia.
Hoàng Hùng: đúng là... người yêu mình mà
Giọng anh nhỏ thôi, nhưng đầy dịu dàng
Cũng muộn giờ làm rồi , nên cứ thong thả vậy , chuẩn bị xong xuôi anh lấy chiếc điện thoại mở lên check tin nhắn
Hải Đăng – Hoàng Hùng
8:49
Cá mập con
Bé dậy rồi ạ em đến nơi rồi nè
9:15
Gấu iu
Ui anh xin lỗi giờ anh mới đọc được tin nhắn
với lại sáng nay ngủ quên nên chẳng tiễn em được
anh vô dụng quá đi
Cá mập con
Dạ không sao ạ
anh không được nghĩ nhiều đâu đấy
em thấy ebe ngủ ngoan nên không nỡ đánh thức
em cũng đang ăn sáng
mà bé ăn sáng chưa ?
Gấu iu
Anh đang ăn nè
Cá mập con
Đâu
video call em xem
Gấu iu
À thôi
có gì đâu mà phải xem
Cá mập con
Đấy biết ngay mà
ăn liền cho em
Gấu iu
Được rồi
giờ anh đi ăn nè
Cá mập con
Đến cái quán em hay dẫn anh đi í
chỗ đó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lắm
không sợ bị đau bụng mà còn ngon nữa
Gấu iu
Daa
anh biết rồi mà
Thế anh đi nhá xíu video call sau
Cá mập con
À còn nữa
lấy xe em mà đi
chìa khóa em để trên kệ đấy
Gấu iu đã thả ❤️ tin nhắn này
Đức Duy – Hoàng Hùng
Em bé
Hùng hả em?
chị Linh đây
giờ em rảnh không?
Anh bé
Ủa sao chị cầm máy của Duy
mà có chuyện gì không chị
Em bé
Giúp chị với
hôm nay công ty nghỉ mà thằng Duy
nó cứ đòi tăng ca xong đến đấy ngồi làm việc
chị thấy dạo này nó làm sao í
cứ lao đầu vào công việc chẳng nghỉ ngơi chút nào
có hôm còn thấy nó ngồi lì với cái máy tính mà làm nhạc chứ chẳng chịu ăn uống ngủ nghỉ gì
giờ kiệt sức ngất
chị vừa mang tới bệnh viện
Giờ ở đây còn mỗi chị với nó à
mà chị đang có công chuyện gấp
em tới giúp chị được không ?
Anh bé
dạ được
gửi định vị cho em
Em bé
*Đã gửi một định vị*
________________
Không sao hết , dù gì hành trình còn rất dài luôn ở sau sp cho 2 abe nhé mn ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co