Chương 10
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/14380728
Hermione bắt đầu tỉnh lại. Đầu cô nặng trĩu. Khi cố gắng ngồi dậy, cô nhận ra rằng tay mình không thể cử động.
Cô cứng đờ. Sự mơ hồ trong tâm trí biến mất khi cô bắt đầu nhận thức được môi trường xung quanh đầy cảnh giác.
Cô không ở St Mungo. Cô đang ở trong một căn phòng tối, bị trói, hai tay bị buộc chặt vào ghế.
Cô lặng lẽ quan sát xung quanh, ghi nhận những gì có thể nhìn thấy. Đây là phòng ngủ của một ngôi nhà bỏ hoang. Bên phải cô là một chiếc giường cổ với tán rèm phủ đầy bụi. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua ô kính mờ và những tấm rèm nặng nề. Hẳn đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi cô mất ý thức.
Bên trái là một lò sưởi lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ nặng dẫn ra khỏi phòng đang hé mở một chút. Căn phòng lạnh lẽo và ẩm thấp bất thường so với một ngày hè. Đây chắc chắn là một ngôi nhà của phù thủy cổ xưa. Cảm giác về thứ ma thuật đã phai mờ, cổ xưa bao trùm lên nơi này như một tấm vải liệm.
Cô xoay nhẹ cổ tay, thử sức với những sợi dây. Chúng không cắt vào mạch máu của cô, nhưng các nút thắt đủ chặt để khiến cô không thể thoát ra. Cô dịch chuyển trong ghế; nếu nó cũ, có thể sẽ giòn. Cô kéo mạnh tay vịn, kiểm tra xem có chỗ nào mục nát không.
Khi vặn vẹo để thử thoát khỏi dây trói, cô nghĩ lại. Ai đã bắt cóc cô? Có phải là để trả thù vì cô đã thông qua WRA?
Hẳn là do tách trà. Đó là hương vị mà cô thấy kỳ lạ.
Pansy.
Pansy cũng đã uống trà.
Cô ngẩng cổ lên, cố nhìn quanh để xem nữ phóng viên có ở đây không. Nhưng cô chỉ có một mình.
Cô cố suy nghĩ. Đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Pansy đang đưa cô đến St Mungo, đó là điều cuối cùng cô nhớ được. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã bị bắt trên đường đi.
Cô nhắm chặt mắt, cố nhớ lại bất kỳ chi tiết nào mà mình đã bỏ sót.
"Tỉnh rồi à?"
Mắt cô mở to.
"Pansy?" cô thở hổn hển, nhìn người phụ nữ trước mặt với sự kinh ngạc.
Pansy Parkinson trông mong manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Cây đũa phép bị siết chặt trong một tay. Cô ta nhìn xuống Hermione với một biểu cảm khó đoán.
"Cô ổn chứ?" Hermione hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đang ở đâu?"
Mặt Pansy khẽ nhăn lại.
"Cô vẫn chưa hiểu sao." Giọng cô ta gần như thương hại.
Hermione mở to mắt, nhìn chằm chằm.
"Cô đang làm gì thế, Pansy?" cô hỏi khẽ.
"Tôi đang cứu Draco," Pansy căng thẳng đáp.
"Cô biết không," cô ta nói, bước đến bên cửa sổ u ám. "Tôi đã luôn yêu anh ấy. Từ trước cả khi vào Hogwarts. Tôi đã chắc chắn rằng cuối cùng bọn tôi sẽ đến với nhau. Tôi đã thử mọi cách để thu hút sự chú ý của anh ấy ở trường. Nhưng chưa bao giờ thành công. Chúng tôi có hẹn hò, nhưng với anh ấy, đó chẳng bao giờ là chuyện nghiêm túc. Sau chiến tranh, tôi nghĩ rằng nếu chờ đợi, rồi một ngày anh ấy sẽ nhận ra rằng tôi luôn ở đó, rằng tôi quan trọng với anh ấy, rằng anh ấy không thể sống thiếu tôi, và bọn tôi sẽ bên nhau. Tôi thậm chí đã trở thành nhà báo vì nghĩ rằng điều đó sẽ có ích cho gia tộc anh ấy."
Tâm trí Hermione quay cuồng. Pansy đã bắt cóc cô. Vì Malfoy. Cô không thể hiểu nổi tại sao. Pansy có nghĩ rằng cô là một mối đe dọa nào đó đối với anh ta sao? Rằng cô ta đang "cứu" Draco khỏi việc làm vấy bẩn dòng máu thuần chủng của mình?
Pansy tiếp tục nói, biểu cảm cởi mở hơn nhiều so với vẻ phòng bị mà cô thường mang theo.
"Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng anh ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình," cô ta thở dài, "Và sau một thời gian, tôi quyết định rằng tôi có thể chấp nhận điều đó. Yêu anh ấy và giúp anh ấy tìm thấy hạnh phúc là đủ. Chắc cô nghĩ điều đó thật chẳng hợp với một Slytherin nhỉ. Nhưng tôi đã nghĩ, miễn là anh ấy hạnh phúc, tôi có thể chịu đựng được."
Giọng cô ta trở nên cay đắng, và khi quay lại, khuôn mặt cô ta méo mó bởi chính cái nhếch môi đầy khinh miệt mà Hermione từng thấy suốt thời đi học.
"Khi anh ấy muốn giúp cô thông qua WRA, tôi đã đồng ý giúp mặc dù mình nghi ngờ lý do của anh ấy. Nhưng—khi tôi nhận ra anh đang chết dần vì cô" Pansy nghẹn lại, im lặng một lúc trước khi tuyên bố một cách dữ dội, "Tôi không phải mẹ anh. Tôi không quan tâm đến việc tôn trọng mong muốn của anh. Tôi có thể sống với việc anh căm ghét mình."
Hermione nhìn Pansy đầy hoang mang. Cô ta điên rồi. Họ chỉ mới gặp Draco vài giờ trước, và anh ấy vẫn ổn.
"Pansy," cô nói, cố dùng giọng điệu dịu dàng. "Tôi không hiểu. Cô đang nói về chuyện gì vậy?"
"Cô tất nhiên là không hiểu," Pansy cay đắng nói, nước mắt chực trào. "Đó là điều tệ nhất. Anh ấy đang chịu đựng tất cả vì cô, và cô thậm chí còn không nhận ra."
"Tại sao cô nghĩ Draco sắp chết?" Hermione thử lại, giữ giọng thật bình tĩnh.
"Tôi không nghĩ," Pansy gắt lên. "Tôi biết anh sắp chết. Và cô cũng sẽ biết nếu chịu ngẩng lên khỏi mấy bản dự thảo luật pháp của mình đủ lâu để nhận ra rằng anh ấy yêu cô."
Giọng cô ta thoáng chút cuồng loạn.
Pansy hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Draco là một Veela," cô ta giải thích. "Chỉ một phần tư thôi, nhưng thế cũng đủ. Và tất nhiên, anh ấy chọn cô." Câu cuối cùng được thốt ra với sự chua chát.
Hermione sững sờ. Nhưng ngay cả khi còn hoài nghi, những bánh răng trong đầu cô bắt đầu xoay chuyển. Các mảnh ghép dần rơi vào vị trí.
Không thể nào, cô nghĩ.
Nhưng tất cả đều khớp. Những điều kỳ lạ trước đây không thể giải thích được—bây giờ đã có câu trả lời.
Pansy bước về phía Hermione, vẻ mặt thoáng chút hối lỗi.
"Tôi không nghĩ điều này sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn, Granger, nhưng chuyện này không có gì mang tính cá nhân cả. Đây là lựa chọn duy nhất còn lại. Tôi đã thử những cách dễ dàng hơn. Tôi đã cố giúp cô. Tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi để lại đủ manh mối, cô sẽ tự nhận ra theo thời gian, để anh không thể cứ thế mà xóa trí nhớ của cô. Nhưng, giờ đã quá muộn rồi. Tôi chỉ... tôi muốn cô biết rằng, tôi sẽ không bao giờ làm thế này nếu còn cách nào khác."
Tim Hermione đập mạnh khi cô dần hiểu ra hàm ý trong lời nói của Pansy.
Nụ hôn của Theo. Câu chuyện về báo cáo doanh thu của Prima Verde. Cả bức ảnh của Draco trên Nhật Báo Tiên Tri. Những quả Bludger...
Dấu vết của Pansy có mặt trong tất cả. Những thao túng tinh vi. Cố gắng khiến Hermione chững lại. Khiến cô nghi hoặc. Thúc đẩy cô và Draco đến gần nhau hơn.
Hermione chợt thấy lạnh. Nếu Bludger là cách "dễ dàng" mà Pansy nói đến...
"Cô sẽ làm gì với tôi?" Hermione thở dốc, mắt mở to.
"Cô sẽ sớm biết thôi." Pansy đáp, liếc xuống đồng hồ đeo tay.
Hít một hơi thật sâu, Hermione cố gắng lý luận, lục lọi ký ức để nhớ lại bất cứ điều gì mình đã đọc về việc ghép đôi của Veela.
"Nếu Draco thực sự là một Veela và tôi là bạn đời của anh ta, thì anh ta sẽ không chỉ đơn thuần là ghét cô vì chuyện này đâu, Pansy."
Pansy bật cười cay đắng.
"Cô còn chưa biết một nửa sự thật đâu, Granger. Nếu anh còn nhìn thấy tôi lần nữa, có lẽ anh sẽ giết tôi mất." Nước mắt lăn dài trên má Pansy, nhưng cô chỉ hờ hững quệt đi bằng mu bàn tay.
"Pansy," Hermione khẩn cầu, "nếu cô đang cố cứu Draco, thì hãy đi nói chuyện với anh ấy đi. Tôi... tôi không biết rằng mình là bạn đời của anh ta. Nhưng bây giờ, khi biết anh đang hấp hối, tôi sẵn sàng giúp. Tôi muốn giúp. Không có lý do gì phải làm đến mức này cả. Hãy đi gặp anh ta đi."
Pansy nhìn Hermione chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
"Cô nghĩ tôi điên rồi, đúng không?" Pansy khịt mũi. "Chắc hẳn với cô thì trông phải như thế."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy suy tư khi quan sát Hermione.
"Có lẽ tôi thực sự hơi điên," Pansy khẽ nói. "Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tin rằng tôi sẽ không làm điều này nếu tôi cảm thấy còn có lựa chọn nào khác. Tôi đã cố gắng—" Giọng cô nghẹn lại. "Không còn thời gian nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi không làm thế này để ép buộc cô, Granger. Tôi làm thế để ép buộc anh. Vì đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra để khiến anh chịu khuất phục trước khi quá muộn."
Giọng Pansy run rẩy khi cô nói xong, cô hít vào một hơi gấp gáp nghe như một tiếng nức nở, cố gắng giữ vững vẻ ngoài cứng rắn của mình.
Trước khi Hermione có thể nói gì thêm, cô cảm nhận được một luồng cảm xúc lạ trào dâng trong mình. Một giây sau, cả tòa nhà rung chuyển như thể có một vụ nổ.
Pansy loạng choạng nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Đúng giờ đó," Pansy lẩm bẩm. "Mất khoảng ba phút để đi từ cửa trước lên phòng này."
Hermione không thể kìm nén nỗi hoảng loạn khi Pansy tiến lại gần hơn, tay siết chặt cây đũa phép đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gương mặt mang một biểu cảm kiên quyết lạnh lùng.
"Tôi thực sự xin lỗi, Granger. Tôi hy vọng vì cả cô và Draco mà chuyện này sẽ có tác dụng," Pansy thì thầm với giọng run rẩy.
Rồi cô ấy vung đũa, niệm một lời nguyền cắt dọc theo cổ tay ngửa lên của Hermione. Những vết cắt sâu, máu lập tức trào ra và bắt đầu chảy. Trước khi Hermione kịp hét lên, Pansy đã niệm một bùa chống đông máu nhanh gọn, thuần thục.
"Tôi xin lỗi," Pansy lại thì thầm, rồi thò tay vào túi, rút ra một con dao.
Hermione rên lên, cố gắng vô ích để lùi lại, vặn cổ tay thật mạnh với hy vọng máu có thể làm lỏng sợi dây trói.
Chỉ trong chớp mắt, Pansy bước tới và đâm con dao sâu vào bụng Hermione.
Hermione thở hổn hển và người gục xuống.
Rút dao ra, lưỡi dao nhỏ máu, Pansy lo lắng liếc nhìn cánh cửa.
"Tôi xin lỗi. Hy vọng cô sẽ sống sót, Granger."
Rồi cô ta rút một chiếc khóa cảng ra khỏi túi và biến mất.
Hermione nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi Pansy vừa đứng, thời gian như kéo dài vô tận. Cô biết rằng với tốc độ mất máu này, mình sẽ bất tỉnh trong vòng một phút, nhưng dường như đã lâu hơn thế.
Cô chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần kề đến vậy, ngay cả trong chiến tranh. Ngay cả khi bị Bellatrix tra tấn đến mức chỉ muốn chết đi, cô cũng chưa từng thật sự nghĩ về việc mình có thể không còn tồn tại trong vài phút tới.
Nhưng lúc này, bị trói trên ghế, không thể làm gì ngoài việc nhìn máu mình nhỏ xuống thành một vũng lớn dưới chân, cô chẳng thể làm gì ngoài suy nghĩ.
Cô không muốn chết.
Cô còn quá nhiều điều chưa làm.
Cô—vẫn còn những điều cần phải nói.
Cô không muốn chết.
Cô cố gắng cử động, cố gắng thoát ra, nhưng—cô gần như không thể di chuyển nữa. Những sợi dây không hề lỏng đi, và cô đã quá yếu vì sốc và mất máu để có thể dồn sức mạnh vào lần cuối cùng.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng cô.
"Cứu với..." Giọng cô run rẩy. Ai đó đang ở trong ngôi nhà này, ở đâu đó. Nếu họ có thể tìm thấy cô kịp lúc...
Những cảm xúc giận dữ và hoảng loạn xa lạ vẫn gợn lên trong cô như những cơn sốc nhỏ.
"Cứu..." Cô lại thì thầm, yếu ớt. Ngay cả giọng nói của cô cũng không nghe rõ nữa.
Căn phòng chao đảo, mép nhìn mờ đi và tối dần.
Đầu cô nghiêng về phía sau, cô cố giữ cho mình tỉnh táo.
Rồi đột nhiên, cánh cửa bật tung khi Draco Malfoy xông vào phòng. Khuôn mặt anh hoảng loạn, và khi nhìn thấy cô, sắc mặt anh càng tái nhợt hơn.
"Granger..." Anh lao đến bên cô. Chỉ trong tích tắc, anh đã cởi dây trói cho cô và niệm bùa cầm máu lên cổ tay để ngăn dòng máu đang chảy.
"Trời ơi, Granger." Giọng anh lạc đi khi ôm lấy cô trong vòng tay, liên tục niệm các câu thần chú sơ cứu vết thương trên bụng cô.
"Malfoy?" Hermione thì thào, giọng chỉ như hơi thở.
"Tôi xin lỗi, Granger. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi," anh nghẹn ngào.
Mí mắt Hermione bắt đầu khép lại. Giữ tỉnh táo thật quá khó...
"Granger. Granger! Hermione!" Malfoy gọi gấp. "Đừng ngủ! Em không thể chết."
Hermione cố mở mắt nhìn anh.
Anh đang thở dốc, từng hơi hoảng loạn khi liên tục niệm thần chú trước khi kiểm tra hiệu quả bằng một bùa chẩn đoán.
Hermione có cảm giác như mình đang trôi dạt, như thể đang lơ lửng đâu đó trên cơ thể mình. Cảm giác thật kỳ lạ, như thể cô đang đứng ngoài mà quan sát chính mình đang chết đi.
Cô nhìn gương mặt Malfoy. Anh cũng sắp chết sao? Anh trông không giống như sắp chết. Nhưng anh lại hơi sốt. Nhưng cô không biết nhiều về Veela và sự gắn kết, có lẽ khó mà biết được khi nào họ sắp chết.
Hoặc có thể Pansy hoàn toàn điên rồ và vừa cố giết Hermione mà không có lý do gì cả.
Nhưng... Malfoy đã đến. Không phải Harry, không phải Ron. Và những cảm xúc xa lạ mà cô đang cảm nhận được khớp với sự đau đớn, hoảng loạn và phẫn nộ mà Malfoy đang thể hiện khi cố gắng cứu cô. Vậy nên, có lẽ Pansy...
"Granger!" Malfoy cao giọng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ trôi nổi. "Tôi cần đưa em đến St Mungo ngay. Em mất máu quá nhiều rồi. Granger, làm sao em lại đến đây? Bùa chống độn thổ ở đây sẽ mất quá lâu để phá giải. Phải có cách nào nhanh hơn."
Hermione cố gắng suy nghĩ.
"Khóa cảng," cô lẩm bẩm mơ hồ.
Malfoy nguyền rủa rồi niệm một loạt bùa dò tìm khắp căn phòng.
"Incendio!" Anh niệm, hướng đũa phép vào lò sưởi lạnh lẽo.
"Accio bột Floo!" Anh hét lên nhiều hướng khác nhau.
Hermione cảm thấy mình đang dần mất đi ý thức. Cô nắm chặt lấy vạt áo choàng của Malfoy như thể bám vào đó có thể giữ mình lại. Tấm áo choàng đã thấm đầy máu cô.
"Chết tiệt!" Malfoy thốt lên, giọng run rẩy. Anh kéo cô sát vào người hơn, ôm chặt lấy cô như thể điều đó có thể giữ cô ở lại.
"Granger," anh khẩn cầu, đưa tay run rẩy nâng mặt cô lên, "Làm ơn, gắng lên. Em phải sống. Em không thể chết. Tôi không thể để em chết."
Bàn tay Hermione nắm chặt áo chùng của anh rồi trượt xuống, và anh nhận ra điều đó. Malfoy hít sâu vài hơi, nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
"Granger, tôi không biết phải làm gì nữa," một lúc sau, anh tuyệt vọng nói. "Có một cách để cứu em. Nhưng—" giọng anh nghẹn lại. "Nó sẽ phải trả một cái giá."
Hermione nhìn anh chằm chằm trong giây lát.
"Anh là Veela, đúng không, Malfoy?" cô khẽ hỏi.
"Phải," anh trả lời lặng lẽ.
"Và tôi là bạn đời của anh?"
"Phải," anh thú nhận.
Bóng tối bắt đầu nuốt chửng cô, nhưng Hermione vẫn cố gắng nắm chặt áo Malfoy, kéo anh xuống gần hơn, đôi mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt xám bạc của anh.
"Làm đi, Malfoy," cô nói chắc nịch.
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi chớp mắt. Khi mắt anh mở ra lần nữa, ánh bạc trong mắt rực sáng, các đường nét trên khuôn mặt anh sắc nét hơn bao giờ hết. Ma lực trong phòng dường như xoắn lại và rung lên mãnh liệt.
Malfoy trượt ngón tay vào mái tóc cô, nghiêng đầu cô ra sau để lộ cổ. Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ trên làn da cô, khẽ thở dài.
"Tôi hy vọng em sẽ tha thứ cho tôi khi mọi chuyện kết thúc," anh thì thầm.
Ngả người ra sau như để lấy can đảm, anh hé môi, để lộ hai chiếc răng nanh dài thay thế răng cửa. Chỉ trong tích tắc, anh lao xuống và cắm chúng vào phần giao giữa cổ và vai Hermione.
Hermione hổn hển.
Nó như thể có luồng ma thuật thuần túy đang được bơm thẳng vào mạch máu cô—một cơn bỏng lạnh lẽo lan khắp cơ thể, trào dâng đến mức cô có cảm giác bản thân sắp nổ tung. Cơn sóng tiếp tục dâng cao, kéo căng từng tế bào trên cơ thể cô như dây đàn violin, khiến cô rung lên dưới áp lực. Cô có cảm giác mình sắp tan thành từng mảnh. Nhưng Malfoy vẫn giữ chặt lấy cô, răng nanh anh tiếp tục truyền thêm nhiều ma lực hơn nữa vào cô.
Đầu óc cô bốc cháy, như thể một siêu tân tinh vừa bùng nổ trong tâm trí. Những làn sóng ma thuật vừa lạ lẫm, vừa có gì đó rất quen thuộc. Cô cảm nhận được ma lực của mình đang bị cuốn đi, hòa lẫn vào nguồn năng lượng mới đang tràn vào, xoắn xuýt và hòa quyện vào nhau.
Không biết đã trôi qua bao lâu, dòng ma thuật cuối cùng cũng chậm lại, và Hermione dần cảm nhận được môi trường xung quanh.
Cô không còn cận kề cái chết nữa. Nhưng dù cô có thể cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình, nó vẫn đang suy yếu. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang níu giữ sinh mệnh cô, không để nó trượt khỏi ranh giới cuối cùng.
Đột nhiên, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, kéo sự chú ý của cô về phía Malfoy. Anh vẫn đang ôm chặt cô trong vòng tay, nhưng lúc này, anh gần như co rúm lại. Đôi mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt đến đáng sợ. Nếu không nhìn thấy hơi thở yếu ớt của anh, cô đã nghĩ anh không còn sống. Bất thình lình, cơ thể Malfoy run lên dữ dội, rồi cong quặp lại theo một cách không tự nhiên.
Một tiếng rên khác bật ra từ cổ họng anh, đầy đau đớn. Anh càng siết chặt Hermione hơn, như thể bị một thế lực nào đó chi phối. Cơ thể anh co giật liên tục, giống như thầy Lupin khi biến hình vào năm ba.
"Malfoy," Hermione thì thào, đưa tay chạm vào mặt anh.
Toàn thân Malfoy run bắn lên khi tiếp xúc với cô, nhưng rồi anh áp má vào tay cô một lúc, như thể tìm thấy sự an ủi từ đó.
Rồi, đột nhiên, anh gục xuống sàn và hét lên.
Tiếng hét ấy thật kinh khủng. Vừa giống người, lại vừa không. Nỗi thống khổ trong giọng anh khiến tim Hermione thắt lại. Nó kéo dài mãi, đến mức lẽ ra cổ họng anh đã phải rách toạc. Nhưng anh vẫn tiếp tục gào thét.
Hermione muốn làm gì đó, nhưng cô quá yếu để cử động. Cô chỉ có thể nhìn anh, trái tim như vỡ vụn.
Khi tiếng hét vẫn còn vang vọng, cô bàng hoàng chứng kiến một đôi cánh khổng lồ xé toạc lưng Malfoy mà chui ra. Cùng lúc đó, một lớp lông vũ trắng xóa nổ tung khắp cơ thể anh, bao phủ toàn bộ ngoại trừ khuôn mặt. Đôi mắt anh rực sáng màu bạc, các đường nét trên gương mặt sắc bén một cách đáng sợ.
Siết chặt Hermione trong tay, Malfoy lảo đảo đứng dậy. Đôi cánh run rẩy vỗ nhẹ để giữ thăng bằng. Sắc mặt anh vẫn tái nhợt đến đáng sợ. Ôm cô vào ngực, anh bỗng nhiên gồng lên, rồi chỉ bằng một cú nhảy siêu phàm, anh phóng thẳng qua cửa sổ, lao vút lên bầu trời.
Hermione từng nghĩ cưỡi chổi bay đã là nhanh lắm rồi. Nhưng so với tốc độ này, nó chẳng là gì cả. Malfoy xé toạc bầu trời với tốc độ không tưởng, như thể họ đang phá vỡ mọi quy luật vật lý mà ngay cả phép thuật cũng không được phép vi phạm.
Bay thẳng lên trời cao đến một độ cao kinh hoàng, Malfoy đột ngột kéo lên rồi lao xuống theo một đường chéo, lướt qua đất và biển như một tia chớp.
Hermione vật lộn để giữ mình tỉnh táo, nhưng cô có thể cảm thấy ý thức đang trượt xa dần. Sợi dây mong manh níu giữ cô đã bị kéo căng đến cực hạn.
"Granger." Giọng Malfoy đột nhiên vang lên, cắt ngang cơn mơ hồ đang bao trùm lấy cô. "Ở lại với tôi. Làm ơn."
"Tôi đang cố," cô thì thầm, cơ thể mềm nhũn tựa vào anh.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi," anh trấn an cô. Đôi cánh anh kéo lại, lao xuống một cú bổ nhào sắc bén hơn.
Hermione dần trôi vào vô thức. Cố gắng bám trụ, cô gượng mở mắt đúng lúc thấy họ lao thẳng qua cửa sổ của Bách hoá Thanh lọc và Rửa sạch (*).
(*) Purge and Dowse Ltd: Cửa hàng bách hoá bỏ hoang ở London, là lối vào cho Bệnh viện Thánh Mungo.
Đám phù thủy và pháp sư đang ngồi đợi trong phòng chờ vội tán loạn khi Draco xé toạc không gian bằng đôi cánh dài bảy mét. Những chiếc ghế gỗ bay tứ tung khi anh trượt qua, cho đến khi họ dừng lại ngay gần quầy tiếp tân.
"Cứu cô ấy!" Malfoy quát lên, đôi cánh của anh vặn vẹo rồi thu lại, những chiếc lông vũ biến mất khi anh trở về hình dạng con người. "Cô ấy sắp chết."
Vài lương y vội vã chạy đến, những chiếc áo chùng xanh lục nhòe đi thành những khối màu mờ ảo trước mắt Hermione khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co